[Jiminjeong / Wonter] Bị Bắt Cóc, Tôi Trở Thành Bảo Bối Tâm Can Của Kẻ Cầm Đầu
Chương 1: Bị bắt cóc
Dạo gần đây, bản tin thời sự vẫn đang rôm rả về vấn nạn nóng hổi nhất những ngày qua. Minjeong vừa bước đi vừa chỉnh lại chiếc tai nghe đang phát giọng nói đều đều của phát thanh viên:
"...tình trạng bắt cóc và lừa đảo xuyên biên giới hiện nay đang diễn ra ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường nhắm vào các thanh niên ham việc nhẹ lương cao và phụ nữ trẻ ở vùng quê hoặc gần khu vực biên giới, ngoài ra nơi lộng hành nhất của chúng còn là các bến xe, công viên,…”
Minjeong khẽ nhếch môi, lẩm bẩm trong miệng:
Kim Minjeong
Tin tức rầm rộ thế này mà vẫn có người không biết cảnh giác để bị bắt sao?
Kim Minjeong
Đúng là ngu ngốc thật mà!
Minjeong tự tin vào bản thân là một người trẻ hiện đại, lại sống ở thành phố lớn, luôn cập nhật những chiêu thức lừa đảo cũng như tuyệt đối giữ khoảng cách với người lạ như cô thì tụi lừa đảo còn lâu mới đụng được.
Đi ngang trạm dừng xe buýt vắng vẻ ở phía cuối phố, bước chân cô chợt khựng lại.
Trước mắt Minjeong là một bé gái tầm khoảng 5 tuổi, ăn mặc sạch sẽ, sáng sủa đang ngồi gục mặt lên đôi đầu gối mà khóc nức nỡ.
Minjeong vốn chẳng phải người hay lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn đứa trẻ đáng thương giữa nơi vắng vẻ thế này cô cũng không đành lòng bỏ mặc mà bước tiếp.
Cô tiến lại gần, ngồi xổm xuống ngang tầm đứa bé, giọng dịu dàng nhất có thể:
Kim Minjeong
Bé con à! Sao em lại ngồi khóc một mình ở đây? Cha mẹ em đâu rồi?
Đứa bé ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên, mếu máo:
Em bé
Lúc nãy... mẹ em kêu ngồi đây chờ mẹ đi mua đồ... nhưng mãi em không thấy mẹ quay lại. Hic...
Kim Minjeong
Nào ngoan, đừng khóc nữa, chị giúp em liên lạc với mẹ nhé?
Kim Minjeong
Em có nhớ số điện thoại của mẹ không?
Đứa bé gật đầu lia lịa rồi đọc một dãy số. Minjeong nhanh chóng bấm gọi. Chỉ sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng một người phụ nữ có vẻ rất hối hả:
…
Xin chào! Cho hỏi ai vậy?
Kim Minjeong
À, chị có phải mẹ của bé… ý chết!
Minjeong chợt nhớ ra cô vẫn chưa hỏi tên đứa bé.
Kim Minjeong
Em tên là gì vậy?
Kim Minjeong
À, chị là mẹ của bé Heri phải không?
Giọng người mẹ bên kia hốt hoảng:
…
Tôi quên mất con bé ở đó! Tôi mua đồ xong rồi cứ thế đi một mạch về nhà luôn, giờ mới sực nhớ ra…
Kim Minjeong
What?! Chị làm mẹ cái kiểu gì vậy hả?
Kim Minjeong
Nhanh ra rước con bé đi chứ, nó ngồi đây khóc nãy giờ rồi này!
…
Nhưng mà... nhưng mà bây giờ không được rồi.
Người phụ nữ rối rít phân bua
…
Nhà tôi đang có thợ đến sửa điện mà chỉ có mình tôi ở nhà thôi, tôi phải ở đây trông chừng họ, không đi đâu được.
…
Cô này, tôi xin cô, phiền cô đưa con bé về nhà giúp tôi được không? Tôi sẽ gửi tiền hậu tạ cô thật xứng đáng.
Kim Minjeong
Tôi cũng chịu chị luôn đấy!
Kim Minjeong
Trông con mình không xong đi trông người ngoài.
Minjeong thở dài, nhìn đứa trẻ đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh đầy hy vọng.
Kim Minjeong
Thôi được rồi, tôi cũng đang rảnh nên sẽ đưa con bé về, tiền bạc thì khỏi cần đâu. Chị nhắn địa chỉ cho tôi đi.
Địa chỉ được gửi qua tin nhắn ngay lập tức.
Minjeong bật Google Maps lên, nhưng nơi này có vẻ nằm sâu trong một khu dân cư cũ, khá heo hút. Cô vừa đi vừa dán mắt vào bản đồ.
Con đường càng lúc càng vắng lặng, gió rít qua những tán cây nghe lạnh cả sống lưng.
Đi được một đoạn, bản đồ bỗng chỉ cô quẹo vào một lối nhỏ trông như đường cụt, xung quanh chỉ có bức tường gạch đổ nát.
Kim Minjeong
Ủa, tới đây rồi đi sao nữa trời? Map bị lỗi à?
Minjeong đứng khựng lại, xoay điện thoại đủ hướng.
Bỗng nhiên Heri đang nắm tay cô chợt buông ra chỉ về hướng nọ.
Em bé
Em nhớ đường rồi chị ơi! Để em dẫn chị đi tiếp, sắp tới rồi.
Kim Minjeong
Ờ vậy thì hay quá! Em dẫn chị đi đi.
Heri dẫn cô đi vào một con đường mòn không một bóng người, hai bên là cỏ dại mọc cao quá đỉnh đầu che khuất mọi tầm nhìn. Càng đi, cảm giác bất an trong lòng Minjeong càng lớn dần.
Kim Minjeong
Gần tới chưa em? Sao nhà em ở khu gì vắng...
Chữ "vẻ" chưa kịp thoát ra khỏi môi, Minjeong đã nghe thấy tiếng sột soạt mạnh trong bụi rậm. Hai gã đàn ông to lớn, mặt mày bặm trợn đã mai phục sẵn nhảy sổ ra. Một tên nhanh như chớp dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt lấy miệng và mũi cô.
Minjeong trợn mắt, cố gắng vùng vẫy nhưng hơi thuốc nồng nặc khiến cơ thể cô mềm nhũn ra ngay lập tức.
Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bóng tối sập xuống là đứa bé 5 tuổi khi nãy đang thản nhiên đứng phủi bụi trên áo và hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi. Cứ như con bé ấy đã rất quen với cảnh này.
Chỉ chờ có thế, một chiếc xe tải nhỏ đậu gần đó nổ máy rồi chạy tới, hai gã đàn ông thô bạo bế xốc Minjeong lên, ném cô vào trong.
Chiếc xe cứ thế lăng bánh theo lộ trình đã có sẵn, đến một nơi gọi là Khu Tự Trị.
Chương 2:
Chiếc xe tải chở người trái phép đương nhiên không thể đi theo đại lộ mà lầm lũi lao vào những con đường mòn xuyên rừng.
Ưu điểm là né được các chốt kiểm soát của cảnh sát, nhưng nhược điểm là quảng đường xa hơn rất nhiều và không về bằng phẳng, chiếc xe tải liên tục xóc nảy đến mức xương cốt bọn họ muốn rã rời.
Sau một ngày dài di chuyển, bọn bắt cóc bắt đầu thấm mệt. Tiếng động cơ gầm rú dừng lại, xe đỗ kịch bên một bìa rừng rậm rạp.
Đàn em
Đứa nào muốn đi vệ sinh thì nhanh cái chân lên, cho tụi bây một phút thôi đấy! Ở đây đéo đậu lâu được đâu!
Minjeong vốn đã tỉnh lại từ lâu. Tay chân đang bị trói chặt không thể nhúc nhích. Cô khẽ đưa mắt quan sát qua kẽ hở của tấm bạt và nhận ra đây là cơ hội duy nhất để bỏ trốn.
Một tên bặm trợn cởi dây trói chân cho cô nhưng tay thì vẫn bị siết chặt ra sau.
Minjeong quan sát rồi đếm nhanh: Có 3 tên bắt cóc, 8 con tin. Chỉ có cô và hai người nữa xin xuống xe. Hai tên sẽ có nhiệm vụ canh chừng những người trên xe, tên còn lại dắt ba cô gái vào sâu trong bụi rậm giải quyết nổi buồn.
Đàn em
Ở đây được rồi, đi chi xa vậy?
Tên bắt cóc quát tháo hối thúc bọn họ.
Bất ngờ, một cô gái trong nhóm đột ngột vùng lên chạy bán sống bán chết về phía bụi rậm.
Đàn em
Ê CON NHỎ KIA! TRỐN HẢ MẬY!!
Tên bắt cóc hô to lên cho đồng bọn nghe rồi lập tức đuổi theo.
Chớp lấy khoảnh khắc hỗn loạn, Minjeong vào cô gái còn lại cắn răng chạy thẳng theo hai hướng ngược lại.
Hai tên trên xe tải nghe tiếng hô hoán cũng nhảy xuống, một tên vội vã đuổi theo hướng Minjeong.
Trên xe, đám con tin bắt đầu náo loạn định tháo chạy thì tên còn lại rút súng ra, lên đạn cái rắc.
Đàn em
Im coi! Đứa nào hó hé một tiếng tao bắn nát sọ!!
Minjeong dùng hết sức bình sinh để chạy. Do hai tay bị trói nên cô mất thăng bằng, bước chân loạng choạng, tốc độ cũng vì thế bị giới hạn, nhưng ý chí sinh tồn mạnh mẽ không cho phép cô dừng lại.
Đàn em
Đứng lại con quỷ kia!! Mày chạy không thoát được đâu con!
Tiếng tên bắt cóc bám sát nút phía sau.
Minjeong chạy một lúc thì bắt đầu thấm mệt, vừa kiệt sức vừa bị rói nên căn bản cô không thể tiếp tục giữ khoảng cách ban đầu với tên đó được thêm nữa. Đúng lúc hy vọng đang dần cạn kiệt, ánh đèn pha từ xa quét qua tán lá, một chiếc xe hơi sang trọng đang lướt đi trên đường.
Người cầm lái dường như nhìn thấy cô nên phanh gấp lại. Cánh cửa bên phụ mở toang, một giọng nữ trầm thấp vang lên:
Không kịp suy nghĩ, Minjeong lao thẳng vào trong xe. Chiếc xe lập tức rít lốp, đạp ga phóng đi.
Minjeong dựa lưng vào ghế, lồng ngực phập phồng, cô thở phào nhẹ nhõm:
Kim Minjeong
Cảm ơn chị... cảm ơn chị rất nhiều! Cứ tưởng tôi chết chắc rồi.
Người phụ nữ bên cạnh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười một cái đầy ẩn ý.
Minjeong mải mê hồi sức nên không để ý hướng đi, cho đến khi cô ngước mặt lên và thấy chiếc xe đang từ từ dừng lại... ngay phía sau chiếc xe tải khi nãy.
Minjeong hoảng hốt, da mặt tái mét:
Kim Minjeong
Ê... đây là tụi bắt cóc mà! Chị dừng lại làm gì? Chạy đi chứ!
Người phụ nữ thản nhiên bước xuống xe, đi vòng sang phía Minjeong. Chị ta mở cửa, thô bạo lôi mạnh Minjeong ra ngoài khiến cô ngã nhào xuống đất, cơn đau điếng người từ đầu gối xộc thẳng lên đại não.
Đám đàn em đang đứng đó, vừa thấy Karina đã đồng loạt cúi đầu sát đất, giọng đồng thanh đầy kính cẩn:
Tên khi nảy đuổi theo Minjeong giờ mới chạy tới đây, hắn thở hổn hển, nhìn thấy Karina liền mừng rỡ:
Đàn em
Hên quá có chị chặn lại kịp, nếu không nó trốn thoát rồi.
Minjeong nghe như sét đánh ngang tai. Cô chết điếng, giờ mới nhận ra thì quá muộn rồi. Hóa ra không phải cô vừa được cứu, mà là cô vừa tự nộp mình cho kẻ đứng đầu của bọn này à.
Karina không nói không rằng, rút khẩu súng vắt bên hông ra.
Một phát súng khô khốc và dứt khoát vang lên. Tên bắt cóc vừa để hụt Minjeong ngã gục xuống, ôm lấy cái chân đầy máu me mà gào thét:
Đàn em
Aaaaaa! Đại tỷ, em xin lỗi! Xin chị tha cho em lần này!
Karina
Tao nuôi mày làm gì để mày chạy còn không lại một đứa con gái đang bị trói vậy hả?
Karina lạnh lùng hỏi trong khi họng súng vẫn còn vương khói trắng. Hai tên còn lại cùng đám con tin trong đó có Minjeong cũng bị một màng này hù doạ cho sợ chết khiếp. Cả đám im bặt không ai dám phát ra tiếng động.
Đàn em
Dạ... tại đợt này nhiều con tin quá... có 3 đứa tụi em nên quản không xuể...
Đàn em
Dạ 8 đứa... nhưng mà khi nãy vừa bị lọt mất một đứa...
Hắn nhắm chặt mắt như chờ đợi phát đạn kết liễu. Không đuổi kịp Minjeong thôi đã bị chị ta tặng cho một phát vào chân rồi lần này còn để sổng con tin thì hắn ta chết chắc.
Karina bỗng im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười.
Karina
7 đứa lận sao... Haha tốt lắm.
Karina
Lần này làm việc coi được đấy.
Karina
Tao tha cho lần này. Nhiều vậy tụi bây quản không được cũng phải...
Ánh mắt cô xoay sang Minjeong đang ngồi bệt dưới đất, run rẩy vì sợ hãi.
Karina
Đã vậy còn có những đứa điếc không sợ súng như thế này cơ mà.
Karina cúi xuống, bàn tay thon dài đột ngột nắm lấy tóc Minjeong, giật mạnh ngược ra sau. Gương mặt xinh xắn, lấm lem bụi đất của em cũng vì thế mà bị kéo ngước lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc lạnh của cô.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Karina thoáng ngẩn người trước đường nét thanh tú của con mồi này.
Nhưng rất nhanh chị ta lấy lại vẻ tàn nhẫn, một tay bóp lấy cổ Minjeong kéo đứng dậy, lôi cô vào lại ghế phụ xe mình. Karina quay ra ra lệnh cho bọn đàn em:
Karina
Đi tiếp! Ráng chạy cho nhanh về trong sáng mai.
Dạ!! — Đám đàn em đồng thanh đáp lại.
Minjeong ngồi trong xe, nhìn sang sườn mặt lạnh lùng của Karina. Cô biết, cuộc đời mình từ giây phút này đã chính thức bước vào một thế giới đen tối mà mình vẫn thường hay nghe kể trên mạng.
Chương 3: Con tin bỏ trốn
Ningning ngồi bó gối trên chiếc giường đôi trong phòng kí túc xá, đôi mắt vốn to tròn giờ đây hằn lên những tia máu và thâm quầng vì thiếu ngủ. Đã hai tuần kể từ khi cô tiểu thư nhà họ Ning bị bắt cóc.
Ningning suy nghĩ kỹ rồi, em không thể chịu đựng cái địa ngục trần gian này thêm một giây nào nữa.
Lợi dụng lúc đám lính canh đang mải mê xem bóng đá và sự hỗn loạn khi xe giao hàng đang bốc dỡ, Ningning đã đánh liều.
En thu mình nhỏ nhất có thể, lẻn qua khe hở của kho bãi rồi nhanh chóng chui tọt vào thùng xe giao hàng lớn đang đậu sẵn ở sân sau, rồi nấp sau những kiện hàng cao nhất.
Kế hoạch rất đơn giản: núp ở đâu đợi cho xe lăn bánh ra khỏi cổng. Chỉ cần ra khỏi cổng thôi là coi như thành công 70%. Khi bọn chúng dừng lại giao hàng Ningning sẽ nhân lúc đó mà bỏ chạy. Vì đã giao hàng là phải ra đến trung tâm, mà trung tâm tất nhiên đông người nên bọn chúng có muốn bắt cô lại cũng khó. Ningning sẽ hô hoán cho người dân giúp đỡ.
Kế hoạch quá hoàn hảo nhưng đời không như là mơ. Ningning đang đổ mồ hôi như tắm khi ngồi trong cái thùng xe ngột ngạt này bỗng nghe tiếng nói bên ngoài.
Đàn em
Ê! Chị Karina vừa gọi…
Đàn em
Đường rừng sạt lở, lệnh cho tụi mình đợi sáng mai mới được xuất phát.
Đàn em
Khóa xe lại rồi đi nhậu thôi tụi bây!!
Cái gì cơ? Ningning nghe xong như chết điếng.
Bên trong thùng xe, bóng tối bao trùm lấy em. Không gian kín mít nên bắt đầu xảy ra tình trạng thiếu oxy trầm trọng. Nhưng giờ mà ra ngoài thì khác gì tự nhận mình chuẩn bị bỏ trốn. Ningning đã từng chứng kiến rồi, một thanh niên nọ chỉ vì bỏ trốn nhưng không thành liền bị bắt lại đánh một trận cho thừa sống thiếu chết. Đến khi ngất xỉu lại bị dội nước cho tỉnh dậy rồi chích điện, sau đó lại bị đâm tăm vào 10 đầu ngón tay, rồi thì vô số những trò tra tấn khủng khiếp khác.
Em nghĩ đến đó mà rùng cả mình. Tất nhiên là Ningning không muốn bị như vậy, thế nên em thà chết trong này còn hơn bị tụi nó hành hạ đến chết.
Một tiếng, hai tiếng... thời gian trôi qua như cực hình. Không khí loãng dần, lồng ngực Ningning thắt lại, mồ hôi vã ra như tắm. Cảm giác nghẹt thở khiến bản năng sinh tồn trỗi dậy, em không còn giữ được bình tĩnh để mạnh miệng như khi nảy nữa.
Ningning
Cứu... cứu tôi với! Có ai không... làm ơn...
Cánh cửa xe mở tung. Ánh sáng gay gắt chiếu vào khiến Ningning chói mắt. Hai tên đàn em thô bạo lôi cổ cô ra.
Đàn em
À há, nhìn xem chúng ta có gì đây? Một con chuột nhắt định đào tẩu sao?
Đàn em
Đưa nó cho chị Wonyoung đi.
Đàn em
Chị ấy đang ngứa tay vì hôm nay bị đại tỷ mắng đấy!
Đàn em
Để nó vào tay chị ấy thì chỉ có nước tàn đời.
Ningning run rẩy, mặt trắng bệch khi nghe thấy cái tên Jang Wonyoung. Ở khu tự trị này, nếu Karina tàn độc số 1, thì số 2 không ai khác chính là Wonyoung, cô ta rất thích hành hạ con mồi để giải khuây.
Wonyoung đang uống rượu cùng Yeji và Aeri trong phòng Karaoke.
Cả ba đều là quản lí cấp cao dưới trướng Karina và đều lớn lên cùng chị ta từ nhỏ nhưng có vẻ người được Karina trọng dụng nhiều nhất chính là Wonyoung.
Wonyoung tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại lành lùng, tàn độc không khác gì một bản sao của Karina. Đã vậy em ấy còn rất thông minh nhạy bén và có khả năng quản lí rất tốt. Mỗi lúc Karina bận việc phải ra ngoài thì cô hoàn toàn an tâm giao việc ở đây cho Wonyoung toàn quyền xử lí.
Ngồi bên cạnh là Yeji, Yeji trung thành tuyệt đối nhưng tính tình lại rất ham chơi, nhất là mấy khoản ăn nhậu, gái gú.
Còn Aeri nằm ở một lĩnh vực hoàn toàn biệt lập, cô không trực tiếp quản lí con tin như Wonyoung và Yeji mà là quản lí hệ thống lập trình cũng như giám sát online. Cô là một hacker chuyên nghiệp, những đường link ảo lừa tiền người dùng hay số điện thoại ma đều do Aeri tạo nên.
Yeji
Ê! Hay qua khu KTV chơi đi tụi bây!
Yeji gác chân lên bàn, chán nản than thở.
Yeji
Có rượu ngon mồi bén mà không có gái thì còn gì là vui.
Aeri nhếch môi cười, lắc đầu ngán ngẩm:
Giselle
Mày tối ngày có nhiêu đó. Bộ thiếu hơi đàn bà phụ nữ là mày chết hả Yeji?
Yeji
Đúng rồi, không có là tao chết thiệt á!
Yeji
Đi... đi với tao đi mà Aeri... đi với chị đi Wonyoung...
Yeji ra sức lây lây vai hai người bên cạnh.
Aeri chỉ tay về phía Wonyoung:
Giselle
Wonyoung cũng là con gái kìa, mày quay ra ôm nó đi cho đỡ ghiền.
Wonyoung đang hầm hầm bực bội nghe vậy cũng không nhịn được mà bật cười:
Jang Wonyoung
Tao đang điên lên đấy!
Jang Wonyoung
Thử ôm coi tao có bẻ tay nó không?
Yeji
Mày hỗn quá mậy! Ở đây mày nhỏ tuổi nhất nha!
Jang Wonyoung
Đánh đấm thua tao thì đừng có mơ tao kêu mày một tiếng ‘chị’!
Tiếng chửi thề của Yeji bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở.
Hai tên đàn em lôi xồng xộc Ningning với gương mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt vào, ném quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Đàn em
Mấy chị, con nhỏ này định trốn theo xe giao hàng nhưng bị bắt lại.
Đàn em
Giờ xử nó sao chị Wonyoung!
Wonyoung nhìn Ningning bằng ánh mắt chán chường. Rượu đã bắt đầu ngấm, cô không còn tâm trí đâu mà dùng đòn roi.
Nhưng Yeji thì khác. Ánh mắt cô ta sáng rực lên khi nhìn thấy làn da trắng mịn và gương mặt thanh tú của Ningning. Yeji nhếch môi, giọng đầy thèm thuồng:
Yeji
Đang đúng lúc tao muốn thì ông trời liền ban cho một con hàng trắng trẻo thơm tho như này sao mà chịu cho nổi!
Yeji
Cực phẩm, đúng là cực phẩm!
Jang Wonyoung
Ờ, vậy thôi con nhỏ này cho mày xử lý đó Yeji.
Jang Wonyoung
Tao mệt rồi, về phòng ngủ đây.
Wonyoung loạng choạng rời đi, cánh cửa đóng sầm lại. Yeji đứng bật dậy, hồ hởi tiến về phía Ningning đang co rúm người lại vì sợ hãi.
Nhưng khi bàn tay Yeji vừa định chạm vào tóc Ningning, một bàn tay khác đã giữ chặt lấy cổ tay cô ta.
Giselle
Con nhỏ này để tao xử cho!
Yeji khựng lại, vẻ mặt khó chịu ra mặt:
Yeji
Ê! Chơi trên đầu cha tao hả mậy?
Yeji
Tao để ý nó trước mà! Wonyoung giao nó cho tao rồi, giờ mày giành là ý gì?
Aeri không nói không rằng, tay kia móc từ trong túi ra một xấp tiền dày cộp, toàn những tờ mệnh giá lớn nhất, dúi thẳng vào tay Yeji.
Giselle
Cầm lấy rồi rủ anh em qua khu KTV chơi đi.
Giselle
Coi như lần này nhường tao đi mà.
Yeji nhìn xấp tiền, rồi lại nhìn Ningning. Ở trên đời này, tiền và gái là hai thứ Yeji thích nhất. Với số tiền này, cô có thể bao trọn gói khu KTV cả tuần trời với những cô nàng lẳng lơ nhất, thay vì phải ở đây mất công dạy bảo một con bé tiểu thư non nớt, chán ngắt.
Yeji
Ờ... được chứ, được chứ!
Yeji đổi giọng ngay lập tức, nhét xấp tiền vào túi áo.
Yeji
Chị em không, không lẽ tao lại đi giành gái với mày.
Yeji
Nhỏ này giao lại cho mày á! Tận hưởng đi nhé bạn hiền!
Yeji huýt sáo nghênh ngang bước ra khỏi phòng. Căn phòng Karaoke giờ đây chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình và hai người phụ nữ, một đứng một quỳ.
Aeri từ từ cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đang đẫm nước của Ningning.
Giselle
Đứng lên đi theo tao!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play