| ĐN Conan | My Story
Ep.1: Jin Kurosawa [ 1 ]
Tên phần: | ĐN Conan | Ánh Dương
Nam chính: Jin Kurosawa _Gin
Trong màn đêm dày đặc của thành phố, nơi những ánh đèn chỉ đủ soi tỏ lớp vỏ hào nhoáng của thế giới ngầm, Jin Kurosawa – Gin – đứng đó như một cái bóng không thuộc về bất kỳ ai. Gió lùa qua vạt áo đen dài, lạnh và sắc như chính ánh mắt hắn.
Với người khác, máu chỉ là dấu vết của tội ác; với hắn, đó là thứ mùi quen thuộc bám chặt vào ký ức, thấm sâu vào từng nhịp thở. Không phải vì hắn say mê nó, mà vì đó là con đường duy nhất hắn từng biết để tồn tại.
Người ngoài xem hắn là kẻ xấu, nhưng có ai từng thật sự hỏi: Hắn là ai ? Đến từ đâu ? Tuổi thơ thế nào ?
Nực cười thật. Ai lại quan tâm đến một kẻ sát nhân máu lạnh gi*t người không tiếc tay như hắn. Ai lại thương xót cho một kẻ máu tanh đầy người, thân xác chìm trong bóng tối của vực thẫm..
Hắn từng ao ước ánh sáng, sự cứu rỗi, sự thấu hiểu, hay đơn giản là một câu nói an ủi. Nhưng rồi cậu bé Jin ngày ấy nhận ra mơ mộng điều ảo huyền ấy vô dụng đến khó tả, kẻ mạnh mới là kẻ được tồn tại.
Đấy là định luật của một vương quốc chìm trong bóng tối
Nhân vật phụ ( nữ )
Đồng nghiệp: Akina xong hết rồi tan ca thôi
Matsuno Akina đang là phục vụ bán thời gian tại một nhà hàng hạng sang
Cô bé vẫn đang là sinh viên năm 3 đại học
Sống tự lập, vừa học vừa làm
Matsuno Akina
Chào chị em về đây
Nhân vật phụ ( nữ )
Đồng nghiệp : về cẩn thận
Còn gì tuyệt hơn được về nhà sau một ngày mệt mỏi
Akina vứt tạm cặp xách ở sofa rồi chạy vào phòng tắm
Cô bé rất thích việc chăm chút bản thân
Tắm rửa kỹ càng không quên dưỡng da chăm tóc
Là một cô nàng yêu cái đẹp chính hiệu đấy
Matsuno Akina
/ lướt điện thoại /
Điện thoại báo lên vài dòng tin tức nổi bật
Chung quy là về vài vụ mất tích người cảnh sát vẫn chưa tìm được
Matsuno Akina
Xã hội bây giờ nguy hiểm vậy sao
Matsuno Akina
Ra đường không khéo là bị bắt cóc / rùng mình /
Matsuno Akina
Nên ngủ sớm thôi
Vội trùm kín chăn khắp người
Rồi cô bé cũng chìm vào giấc ngủ
Tác giả
Viết trong một ngày một đêm
Tác giả
Có thể là rụng tay
Ep.2: Jin Kurosawa [ 2 ]
Một ngày nắng đẹp bao trùm lên cả Tokyo
Akina đến nhà hàng theo ca như mọi lần
Mái tóc vàng được búi cao gọn gàng, cô bé mặc bộ vest đen với sơ mi trắng và quần dài đen, eo đeo tạp dề bồi bàn, khuôn mặt được trang điểm nhẹ đủ để tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô
Nhìn vào gương rồi tự nhủ hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ, hạnh phúc và tưới đẹp
Cô nàng rảo bước ra sảnh nhà hàng
Chạy đôn đáo với những tiếng gọi món, tính tiền, hay bưng đồ cho khách
Cũng may mọi người ở đây đều rất tốt khiến mỗi ngày làm việc với cô đều rát vui vẻ
Ngoài trời, mưa lất phất rơi, phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng run rẩy trên mặt đường. Cánh cửa mở ra, chuông gió khẽ ngân một tiếng trong trẻo.
Matsuno Akina
Xin chào quý khách
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên
Là hai vị khách nam mặc đồ đen
Một người tóc bạc dài, một tên đội mũ mập mạp
Vodka
Một phòng vip khuất góc
Matsuno Akina
Vâng mời đi theo tôi
Cô đi trước dẫn đường cho hai kẻ đi sau
Bóng lưng thanh mảnh, mái tóc rớt vài lọn do đi lại nhiều
Người tóc bạc dài liếc mắt, suy nghĩ khẽ thoáng qua
Cô gái nhỏ nhắn, thoạt như bóp nhẹ là vỡ vụn
Nhưng mang ánh sáng rất ấm áp, dịu dàng và thanh khiết
Trong hệt như đóa hoa nở rộ ban xuân rực rỡ và đẹp đẽ
Căn phòng kín đáo nằm tận sâu trong cùng của dãy nhà hàng
Áo khoác đen dài của hắn còn vương chút hơi sương, tóc bạc đọng vài giọt lắp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt xanh xám quét một vòng không gian như thói quen đã ăn vào máu
Quá sáng, quá trong sạch, quá rực rỡ. Thứ không khí như làm hắn khó chịu
Như con chim cú sống lâu ngày trong đêm tối, nhìn thấy mặt trời tự khắc con ngươi sẽ nhói đau
Vodka
Đại ca em đi giải quyết chút
Gin chẳng mảy may đến tên đàn em ngốc nghếch mặc hắn muốn làm gì thì làm
Vodka đi, Gin ngồi một mình trong phòng trông, bản nhạc du dương nhẹ nhàng bên tai,mùi hoa thơm nhè nhẹ
Akina bước vào với ly trà nóng trong tay, cô đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi nghiêng đầu khẽ mỉm cười với hắn
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, còn trong này, ánh đèn hắt lên gương mặt cô thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ. Khi cô đặt tách trà xuống trước mặt hắn, tay vô tình chạm nhẹ vào mép bàn. Một cử chỉ nhỏ, vụng về, rất đời thường.
Matsuno Akina
Trời lạnh thế này uống trà nóng sẽ dễ chịu hơn đấy ạ
Không vì lời khuyên - mà vì cách cô nói, như thể quan tâm đến một người khách bình thường, chứ không phải kẻ mang theo mùi thuốc súng và bóng tối. Hắn nhìn vào tách trà nóng. Hơi nước bốc lên, mờ ảo như lớp sương che đi những ký ức nhuốm máu.
Trong ánh mắt cô không có sự nghi hoặc. Chỉ là sự hiền hòa đơn thuần, thứ ánh sáng mà hắn đã quen quay lưng từ rất lâu. Hắn tự hỏi – nếu ở lại đây lâu hơn một chút, liệu bóng tối có lùi lại một bước?
Gin nhấp một ngụm trà, vị ngọt nhẹ thấm từ đầu lưỡi, vị thơm nghi ngút từ hoa loang khắp khoang miệng
Hắn không rõ mình từng uống trà bao giời chưa. Nhưng nó khác với rượu hay cà phê đắng ngấy và gây hại, loại trà này êm nhẹ hơn, ngọt ngào nhưng không gắt
Gin quay đầu, một chút nào đó trong hắn mong chờ cô phục vụ đó quay lại
Nhưng người ở cửa là Vodka tên đàn em của hắn
Vodka
Đại ca, chúng ta cần về tổ chức gấp có vài việc....
Vodka nói đến đó thì không tiện nói tiếp nữa
Gin cũng hiểu, chuyện của hắn và thế giới của hắn không thể tùy tiện nói ra bên ngoài
Lịch sự để lại tiền dưới tách trà rồi tức tốc cả hai rời đi
Matsuno Akina
Xin phép quý kha--
Matsuno Akina
Rời đi rồi sao
Cô đến dọn tách rồi thấy tiền được để sẵn ngay đó
Matsuno Akina
Hình như tiền thừa quá nhiều rồi
Cô vội cần tiền chạy ra phía cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng, chắc hai người họ đi khá lâu rồi
Matsuno Akina
Để lần sau trả vậy....
Ep.3: Jin Kurosawa [ 3 ]
Căn phòng họp nằm sâu dưới lòng đất, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên trên. Không cửa sổ, không đồng hồ, chỉ có ánh đèn trắng lạnh hắt xuống chiếc bàn dài màu đen bóng loáng như mặt nước tĩnh lặng trước cơn bão. Không khí đặc quánh, nặng đến mức mỗi nhịp thở cũng nghe rõ trong im lặng.
Từng thành viên của tổ chức áo đen có mặt
Vodka đứng phía sau ghế của Gin, thân hình to lớn như một bức tường, nhưng lần này ngay cả hắn cũng không dám phát ra tiếng động thừa. Vermouth tựa lưng vào ghế, nụ cười mơ hồ nhưng ánh mắt không hề có ý cười. Ở đầu bàn, chiếc màn hình lớn vẫn tối đen – vị trí dành cho người mà không ai dám gọi tên.
Gin ngồi đó, đôi mắt xanh xám lạnh như thép. Điếu thuốc giữa hai ngón tay cháy dở, tàn tro dài nhưng không rơi. Hắn không nói gì, nhưng sự im lặng của hắn đã đủ khiến căn phòng căng như dây đàn.
Một tập tài liệu được đẩy ra giữa bàn
Renya Karasuma
Thông tin đã bị rò rỉ
Giọng nói vang lên từ hệ thống loa, trầm và méo nhẹ qua lớp xử lý điện tử. Không cao, không gắt – nhưng đủ để sống lưng mọi người lạnh buốt.
Không ai hỏi “Ai?”. Trong tổ chức này, câu hỏi đó đồng nghĩa với việc thừa nhận sự nghi ngờ.
Gin nhấc mắt. Chỉ một cái nhìn lướt qua từng gương mặt. Không biểu cảm, không cảm xúc. Nhưng áp lực từ ánh mắt ấy như một lưỡi dao vô hình đặt lên cổ từng người. Ở đây, lòng trung thành không được đo bằng lời thề – mà bằng sự sống sót.
Vodka là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, giọng trầm có phần dè dặt
Vodka
Đã kiểm tra toàn bộ tuyến liên lạc. Không phát hiện xâm nhập từ bên ngoài
Vermouth
Không phát hiện.... Không có nghĩa là không tồn tại, Vodka
Vermouth khẽ nghiêng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nói
Nụ cười của cô cong lên, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao
Vermouth
Lần rò rỉ này quá ' đúng lúc ' để gọi là trùng hợp
Chianti hừ lạnh, dựa lưng vào ghế
Chianti
Nếu có chuột, cứ bắn bỏ là xong. Lãng phí thời gian họp làm gì
Korn
Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cò súng
Korn
Lỏn trầm giọng, mắt vẫn hướng về phía trước
Korn
Nếu xử lý sai người hậu quả không nhỏ đâu
Bourbon
Thông tin giao dịch đã bị lộ, cảnh sát xuất hiện sớm hơn mười ba phút
Con số ' mười ba phút ' rơi xuống như một viên đạn
Vodka
Chỉ những người trong phòng này mới biết thời gian cụ thể
Vermouth
Vậy là chúng ta nên nhìn quanh mình rồi
Ánh mắt mọi người theo bản năng lướt qua nhau. Một thoáng nghi ngờ, một thoáng tính toán.
Gin cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng hắn trầm, đều, không cao hơn bình thường nhưng đủ khiến người khác nín thở.
Jin Kurosawa _Gin
Ai phụ trách liên lạc nội bộ tối hôm đó
Một người đàn ông ngồi gần cuối bàn khẽ nhúc nhích
Nhân vật phụ ( nam )
Là tôi, nhưng tôi làm đúng quy--
Jin Kurosawa _Gin
Đúng quy trình ?
Gin ngắt lời ánh mắt lạnh băng
Jin Kurosawa _Gin
Quy trình của chúng ta không bao gồm việc để cảnh sát xuất hiện sớm mười ba phút
Mồ hôi rịn ra nơi thái dương người kia
Nhân vật phụ ( nam )
Tôi không phản bội! Có thể có thiết bị theo dõi--
Chianti
Anh nghĩ chúng tôi bất cẩn đến mức đó sao
Gin đứng dậy. Chiếc ghế trượt nhẹ trên sàn, âm thanh nhỏ nhưng vang vọng trong căn phòng im phăng phắc. Hắn bước chậm rãi dọc theo bàn, mỗi bước chân đều đặn như đếm ngược.
Jin Kurosawa _Gin
Trong tổ chức này
Jin Kurosawa _Gin
Sai lầm và phản bội có kết cục giống nhau
Người đàn ông kia nuốt khan
Nhân vật phụ ( nam )
Gin, anh phải tin tôi---
Vermouth nghiêng đầu giọng mềm mại như lụa
Vermouth
Chúng ta không hoạt động dựa trên niềm tin
Từ đầu bàn giọng nói điện tử vang lên lần nữa
Renya Karasuma
Xử lý nội bộ. Không để sai sót lặp lại
Một tiếng “rõ” đồng loạt đáp lại, nhưng không ai thực sự thở phào.
Tên kia bị lôi đi không kịp van xin
Mà xin thì cũng chẳng ít gì cả, nếu cầu xin có thể giữ lại mạng sống đó không phải thế giới ngầm
Gin quay lại chỗ ngồi, châm một điếu thuốc. Tàn lửa đỏ lập lòe trong bóng tối như con mắt quỷ. Hắn rít một hơi, rồi nhả khói chậm rãi.
Renya Karasuma
Cuộc họp kết thúc
Không ai đứng dậy ngay lập tức. Bởi trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu rằng từ giờ trở đi, mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói, mỗi bước chân đều có thể là bằng chứng buộc tội.
Rum
Gần đây xuất hiện rất nhiều lỗ hỏng
Rum
Tự lo liệu giải quyết triệt để
Rum rời đi rồi mọi người mới lần lượt đi khỏi
Gin rời đi trên chiếc Porsche 356A yêu thích của hắn
Không có Vodka, hắn tự mình lái xe quanh Tokyo về khuya. Khá hiếm thấy
Đôi mắt lạnh cố che đi những suy nghĩ trong tâm trí hắn
Về một cô gái tóc vàng, thuần khiết, trong sáng, tựa như ánh dương soi sáng vạn vật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play