LỆCH PHA | Đình Bắc & Văn Khang
Chap 1: Đường Chuyền Trễ Nhịp
Ánh nắng cuối ngày kéo dài trên mặt sân cỏ. Tiếng giày ma sát nghe khô khốc.
Không khí nặng mùi mồ hôi.
Văn Khang đứng ở tuyến giữa, quan sát thế trận. Cậu thấy khoảng trống, thấy Bắc đang có bóng.
Anh cũng thấy Khang đang đứng trống.
Nhưng Bắc giữ bóng thêm một nhịp. Lách qua, rồi dứt điểm.
Bóng bay vọt xà.
Tiếng còi vang lên.
Buổi tập tạm dừng.
Văn Khang bước tới, ánh mắt cậu trầm xuống.
Khuất Văn Khang
Cậu thấy tôi đứng đó không?
Đình Bắc lau mồ hôi trên trán, giọng thản nhiên.
Khuất Văn Khang
Vậy sao không chuyền?
Nguyễn Đình Bắc
Khoảng trống trước mặt tôi rõ hơn
Một khoảng lặng rơi xuống.
Vài đồng đội đứng gần đó lặng lẽ tản đi.
Văn Khang nhìn thẳng vào anh.
Khuất Văn Khang
Bóng đá không phải trò cá nhân
Đình Bắc đáp lại không hề né tránh.
Nguyễn Đình Bắc
Cũng không phải ai cũng đọc trận đấu giống như anh
Không khí căng lên rõ rệt.
Văn Khang tiến gần hơn nữa bước.
Khuất Văn Khang
Cậu nghĩ mình giỏi đến mức không cần phối hợp?
Nguyễn Đình Bắc
Tôi nghĩ tôi biết lúc nào nên tự quyết
Hai người.
Hai cách chơi.
Hai nhịp bóng chưa từng trùng.
Phòng thay đồ sau buổi tập.
Đình Bắc ngồi ở cuối dãy ghế, cuối đầu tháo băng cổ tay.
Cậu đặt chai nước xuống ghế.
Khuất Văn Khang
Tuần sau đá chính
Khuất Văn Khang
Nếu cậu còn giữ bóng kiểu đó, chung ta sẽ thua
Nguyễn Đình Bắc
Anh lo xa quá
Văn Khang nhìn anh, giọng trầm lại.
Khuất Văn Khang
Tôi không lo cho cậu. Tôi lo cho đội
Câu nói khiến Bắc khựng một nhịp.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước.
Nguyễn Đình Bắc
Anh nghĩ tôi không vì đội à?
Văn Khang không hề né tránh ánh mắt đó.
Khuất Văn Khang
Tôi nghĩ cậu chưa hiểu cách trở thành một phần của nó
Sự im lặng đó... Không hề bình yên.
Chap 2: Không Cùng Nhịp
Đình Bắc ngồi trên khán đài, chai nước đặt bên cạnh.
Văn Khang bước lên, đứng cách anh hai bậc thang.
Khuất Văn Khang
Cậu đang né tôi?
Nguyễn Đình Bắc
Tôi đâu rảnh
Khuất Văn Khang
Trên sân cậu giữ bóng lâu hơn bình thường
Nguyễn Đình Bắc
Thì tôi muốn xử lý kĩ
Khuất Văn Khang
Không. Cậu đang do dự
Nguyễn Đình Bắc
Anh nghĩ anh hiểu tôi lắm à?
Khuất Văn Khang
Tôi hiểu cách cậu chơi bóng
Nguyễn Đình Bắc
Vậy sao anh không chuyền cho tôi?
Khuất Văn Khang
Vì lúc đó có phương án khác tốt hơn
Nguyễn Đình Bắc
Hay vì anh không tin tôi?
Khuất Văn Khang
Câu muốn tôi nói thật?
Khuất Văn Khang
Cậu đang đá vì cảm xúc, không phải vì đội
Nguyễn Đình Bắc
Còn anh thì sao? Lúc nào cũng lý trí, lúc nào cũng tính toán
Khuất Văn Khang
Đó là trách nhiệm của tôi
Nguyễn Đình Bắc
Anh nghĩ chỉ mình anh có trách nhiệm?
Khuất Văn Khang
Không. Nhưng tôi không thể để cái tôi của cậu làm hỏng nhịp đấu trận
Nguyễn Đình Bắc
Cái tôi? Anh nghĩ tôi ích kỷ à?
Khuất Văn Khang
Tôi nghĩ cậu đang giận tôi
Khuất Văn Khang
Vì tôi nhắc cậu hôm trước
Nguyễn Đình Bắc
Anh nhắc tôi như thể tôi là thằng không biết đá bóng
Khuất Văn Khang
Tôi nhắc cậu là vì cậu có thể làm tốt hơn thế
Nguyễn Đình Bắc
Anh lúc nào cũng nói vậy
Khuất Văn Khang
Vì tôi tin cậu làm được
Lần đâu tiên hai ánh mắt chạm nhau trực diện.
Nguyễn Đình Bắc
Nếu tin thì hôm nay anh phải chuyền bóng cho tôi
Khuất Văn Khang
Cậu cũng phải chuyền đúng lúc
Nguyễn Đình Bắc
Anh hứa không né tôi đi
Khuất Văn Khang
Tôi chưa từng né cậu
Nguyễn Đình Bắc
Vậy chiều nay đá lại
peinn
Lần đầu viết chuyện nên còn nhiều sai sót, mấy bà thông cảm cho tui nhennnnn
peinn
Có gì cứ góp ý tui, tui sửa ạaa
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Bắc Khang
Chap 3: Ngang Hàng Dưới Mưa
Mưa đổ xuống đúng lúc cả đội vừa tan tập.
Sân bóng trống dần. Tiếng dép lội nước xa dần rồi mất hẳn. Dưới mái hiên chỉ còn lại hai người.
Đình Bắc đứng sát mép hiên, cúi nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
Văn Khang đứng phía sau một chút, dựa lưng vào cột, tay khoanh trước ngực.
Không ai nói gì trước.
Không khí giữa họ vốn dĩ chưa bao giờ thoải mái.
Nguyễn Đình Bắc
Chắc mưa này khỏi về
Khuất Văn Khang
Muốn về thì về đi
Nguyễn Đình Bắc
Sao anh không về đi?
Khuất Văn Khang
Tôi không rảnh bệnh
Nguyễn Đình Bắc
Anh nghĩ tôi dễ bệnh vậy sao
Khuất Văn Khang
Tôi thấy cậu ho từ sáng tới giờ
Nguyễn Đình Bắc
Tai anh thính dữ à
Khuất Văn Khang
Cậu đứng cạnh tôi, tôi đâu có điếc
Nguyễn Đình Bắc
Anh quan sát tôi ghê nhỉ?
Anh bước ra khỏi mái hiên thử một bước. Nước tạt ướt vai áo.
Chưa kịp bước thêm thì một bàn tay kéo lại.
Không mạnh. Nhưng đủ để dừng lại.
Nguyễn Đình Bắc
Gì nữa vậy
Cậu buông tay ngay, như thể chính cậu cũng không thích việc mình vừa làm.
Khuất Văn Khang
Nhìn đường đi
Khuất Văn Khang
Mưa vậy không thấy gì hết mà cậu vẫn muốn đi à?
Nguyễn Đình Bắc
Anh lo xa quá
Khuất Văn Khang
Tôi lười khiêng người
Nguyễn Đình Bắc
Ai nhờ anh khiêng chứ
Khuất Văn Khang
Tôi nói trước cho biết
Nguyễn Đình Bắc
Bộ anh ghét tôi lắm hả?
Khuất Văn Khang
Không ghét
Nguyễn Đình Bắc
Vậy sao lúc nào anh cũng nói chuyện kiểu đó thế
Nguyễn Đình Bắc
Kiểu như tôi làm gì cũng sai í nhỉ
Khuất Văn Khang
Cậu không sai, chỉ là... Cậu lúc nào cũng muốn hơn người khác
Anh nhướng mày, rồi im lặng.
Bắc bước ra.
Lần này Khang không kéo lại.
Chỉ đi theo sau một bước.
Giữa đường, Bắc quay sang.
Nguyễn Đình Bắc
Anh đi theo làm gì đấy
Khuất Văn Khang
Cùng đường
Nguyễn Đình Bắc
Hay sợ tôi té?
Khuất Văn Khang
Cậu té thì kệ cậu
Khuất Văn Khang
Liên quan gì đến tôi
Nguyễn Đình Bắc
Vậy sao vẫn đi ngang hàng nhờ
Khuất Văn Khang
Không né được
Nguyễn Đình Bắc
Không né được... Hay không muốn né?
Chỉ bước nhanh hơn nữa bước.
Nhưng vẫn không tách ra.
Mưa không còn lớn.
Chỉ còn tiếng bước chân của hai người đạp nước song song.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play