Ánh Sáng Của Đời Em!
Chap 1
Bách Ngọc Nhiên sinh ra trong hoàn cảnh không mong muốn, vì lần lầm lỡ của người mẹ ăn chơi, người bố sa đoạ
Từ nhỏ, cô đã phải chứng kiến những cuộc cãi vã, những lần đánh đập từ bố, từ mẹ. Thế nhưng trái với hoàn cảnh sinh ra, Ngọc Nhiên mang một vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng, mĩ miều Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, lại xuất hiện đầy vẻ đau khổ tột cùng
Tại một ngôi nhà ở thôn quê xa xôi
Lưu Hân
Tiền đâu? *quát tháo*
Bách Sở Kiên
Tiền tiền tiền
Bách Sở Kiên
Suốt ngày cô chỉ biết có chữ tiền*quát lại*
Bách Ngọc Nhiên
*ngồi trong góc, bịt tai lại*
Bách Sở Kiên
Sao cô không tự thân kiếm tiền đi
Lưu Hân
Chỉ vì lần đó mang thai ngoài ý muốn nên tôi mới phải cưới anh*chỉ tay vô người đàn ông trước mặt*
Lưu Hân
Chứ nếu không có lần đó, tôi sẽ không bao giờ khổ cực như vậy
Bách Sở Kiên
Cô nói làm như hay lắm không bằng
Bách Ngọc Nhiên
"mình phải làm sao đây, làm sao bây giờ"
Bách Sở Kiên
Tôi còn lâu mới cưới loại đàn bà như cô
Lưu Hân
Loại đàn bà như tôi? Còn loại đàn ông như ông thì hay lắm không bằng
Bách Sở Kiên
Tôi thật là vô phúc khi có vợ là người như cô, một đứa con như nó
Lưu Hân
*quay sang nhìn cô*
Lưu Hân
*đi lại nắm tay cô kéo lên*
Bách Ngọc Nhiên
A...*nhăn mặt*
Bách Ngọc Nhiên
Bỏ tôi ra *vùng vẫy*
Bách Sở Kiên
À quên mất... Còn mày..
Bách Ngọc Nhiên
*lùi về sau*
Lưu Hân
Haha... mấy lần dạy dỗ trước đó vẫn chưa si nhê gì nhỉ..
Lưu Hân
Tiền đâu?* gằn giọng*
Bách Sở Kiên
Có phải là mày giấu đi rồi không *lục đồ*
Bách Ngọc Nhiên
Không... Không có.. Không có mà
Bách Ngọc Nhiên
*chạy lại giành lấy*
Lưu Hân
À... Thì ra là mày giấu ở đây *cười nham hiểm*
Bách Sở Kiên
Mau đưa cái đó đây *chỉ tay về phía cặp*
Bách Ngọc Nhiên
Kh...không... Không được *ôm chặt*
Lưu Hân
Con chó! Tao đẻ mày ra để bây giờ mày làm vậy sao? *tiến tới giành lấy*
Bách Ngọc Nhiên
*cố giật lại*
Bách Sở Kiên
*giúp sức cho bà vợ*
Bách Ngọc Nhiên
Không... Không được mà... tôi xin đó... *khoé mắt đã đỏ hoe*
Nên cô đã bị hai người họ giật lại được chiếc cặp, còn cô thì mất đà nên ngã xuống, đập mạnh đầu xuống nền đất
Bách Ngọc Nhiên
*nằm, gắng gượng ngồi dậy*
Lưu Hân
Haha... Mày nghĩ mày giấu được sao
Bách Sở Kiên
*lấy tiền ra khỏi cặp, chia tiền cho bà vợ*
Bách Ngọc Nhiên
Kh..không...không được* bò tới*
Lưu Hân
*đạp lên người cô* né ra, tiền đã có rồi. Mày hết giá trị rồi con ngu
Bách Ngọc Nhiên
Aaaa... *ôm mình*
Bách Sở Kiên
*quay người ra xe*
Bách Ngọc Nhiên
Các người... Các người đứng...lại...cho tôi
Tiếng xe nổ máy, hai người đã rời đi
Một mình cô ở lại ngôi nhà đó. Đau quá nên cô đã ngất đi lúc nào. Vừa có máu thấm dưới nền đất, giọt nước mắt rơi còn đọng trên khoé mi. Cuộc đời cô thật đau khổ
Liệu rằng ai sẽ là ánh mặt trời sưởi ấm cuộc đời cô?
Chap 2
Khi Ngọc Nhiên tỉnh lại thì trời cũng đã xế chiều. Cô tỉnh lại vì cơn đói cồn cào trong bao tử
Bách Ngọc Nhiên
*ôm bụng* ưm... đói...đói quá
Bách Ngọc Nhiên
*ngồi dậy, lò mò tìm đồ ăn*
Trớ trêu thay, đồ ăn đã bị hai con người kia ăn sạch sẽ, chỉ để lại cho cô mấy vỏ bánh
Bách Ngọc Nhiên
Gì vậy chứ.... đồ ăn.. đồ ăn hết sạch rồi *thất vọng*
Bách Ngọc Nhiên
*đứng dậy, đeo cặp lên* không được... Cứ cái đà này...mình chết đói mất.....phải tìm thứ gì...ăn thôi
Nói rồi cô gắng gượng đi khỏi căn nhà đó
Cô cứ đi mãi, chẳng biết đi về đâu. Vì cô đi vừa suy nghĩ lại những lời lẽ mà họ nói, những hành động họ làm với cô
Bách Ngọc Nhiên
Để xem...coi còn gì trong người không...nếu không còn tiền thì đành phải nhịn nữa rồi *lục lọi túi quần, túi áo*
Bách Ngọc Nhiên
*moi ra được vài đồng bạc lẻ* ấy ấy...tìm thấy rồi
Chỉ có vài đồng bạc nhưng cô lại vui mừng khôn xiết, đến mức muốn nhảy cẩn lên. Đối với một số người bao nhiêu đấy tiền chẳng là gì, nhưng đối với cô là một vị cứu tinh, giúp cô vượt qua cơn đói
Bách Ngọc Nhiên
*vui mừng* la la la...giờ mình làm gì đây nhỉ, trước hết phải đi ăn mới được
Bách Ngọc Nhiên
*tìm cửa hàng nhỏ* đâu rồi nhỉ, đi bộ cũng đã lâu rồi mà. Ở đây không có cửa hàng nào nữa sao..
Đi được một lúc lâu sau đó, cô ngước nhìn lên bầu trời thì ánh hoàng hôn đã buông xuống. Đọc lên trên bảng hiệu cô mới biết là mình mới đến được Thành phố A
Bách Ngọc Nhiên
Hừm...đói quá..
Bách Ngọc Nhiên
Ấy...cửa hàng đây rồi!
Bách Ngọc Nhiên
*bước vào trong*
Bách Ngọc Nhiên
"mua gì đây nhỉ, ăn gì tiết kiệm mới được"
Bách Ngọc Nhiên
*đi đến quầy bán bánh mì*
Bách Ngọc Nhiên
"thôi đành ăn bánh mì tiếp vậy"
Bách Ngọc Nhiên
*lấy bán, đi ra quầy thanh toán*
Bách Ngọc Nhiên
Tính tiền giúp em với ạ
Nhân viên
À được, đợi chị tí
Bách Ngọc Nhiên
Dạ...*nhìn xung quanh*
Bách Ngọc Nhiên
Sao vậy chị?
Nhân viên
Em...em đẹp thế, sinh viên trường nào vậy? *ánh mắt long lanh*
Bách Ngọc Nhiên
*hơi đỏ mặt* dạ ...em...em còn đang học cấp 2 ở trường S ạ...
Nhân viên
Gì cơ *bất ngờ* em còn đang học cấp 2 sao? Nhìn em đẹp với dễ thương thật đó
Bách Ngọc Nhiên
Dạ...em cảm ơn chị nhé *gửi tiền*
Nhân viên
*đưa đồ, thối tiền lại* Không có gì đâu em
Bách Ngọc Nhiên
*đi ra khỏi cửa hàng*
Bách Ngọc Nhiên
*nhìn xung quanh* ôi chao...thành phố đẹp thế nhỉ? À mà trên cái bảng đó viết cái gì thế...*tiến lại xem*
Chap 3
Thông báo:
Cần tìm phục vụ quán rượu xx, lương sẽ nhận gồm xxxxxxxx. Nhân viên được bao ăn bao ở
Quán rượu này là kiểu cocktail đồ á mụi người ơi, chớ hỏng phải kiểu nhạc đùng đùng đâuu
Bách Ngọc Nhiên
Gì..gì cơ *sáng mắt*
Bách Ngọc Nhiên
Nhiều tiền thế á
Bách Ngọc Nhiên
Lại còn...bao ăn bao ở
Bách Ngọc Nhiên
*vui sướng* ôi trời, nhất định mình phải làm việc này. Vừa đi học vừa kiếm tiền, quá tốt!
Bách Ngọc Nhiên
À quên mất, phải lấy điện thoại chụp lại cái này mới được *chụp hình lại*
Chụp hình xong cô quay về ngôi nhà đó
Bách Ngọc Nhiên
*rón rén bước vào*
Bách Ngọc Nhiên
"có ai ở nhà không nhỉ"
Bách Ngọc Nhiên
*vào phòng*
Bách Ngọc Nhiên
Mình phải gom hết đồ lại trước khi hai người đó về mới được
Bách Ngọc Nhiên
Nhét vào đây hết là được rồi
Bách Ngọc Nhiên
Bây giờ thì mình ngủ thôi *leo lên giường nằm ngủ*
Bách Ngọc Nhiên
*lọ mọ ngồi dậy tắt báo thức* ưmmmm
Bách Ngọc Nhiên
Sáng rồi, dậy thôi *xuống giường*
Sau khi vscn xong thì cô bắt đầu thay đồng phục đi học
Bách Ngọc Nhiên
*xách túi, đeo balo* được rồi
Bách Ngọc Nhiên
*đi ra trước cửa, ngoái nhìn lại* thôi, nơi này làm mình đau khổ đủ rồi. Đến lúc rời đi thôi!
Vừa dứt câu, cô liền xoay người rời đi
Từ nhà đến trường mất rất nhiều công sức và thời gian nên cô đành phải nhịn đói mà bắt xe buýt đến trường
Bách Ngọc Nhiên
*bước xuống xe* ây dô...cuối cùng cũng đến rồi. Bắt đầu lại thôi!
Từ trạm xe đến trường chỉ mất 5p đi bộ, nên cô xách túi một thân một mình đến trường mặc cho xung quanh nhiều học sinh được bố mẹ đưa đón
Bách Ngọc Nhiên
Đến trường rồi!
Cô đang đi đột nhiên có người xuất hiện từ phía sau mà doạ cô một trận
Ngọc Khuê
*rón rén đi sau* Hù!
Bách Ngọc Nhiên
Hết hồn à trời *giật mình*
Ngọc Khuê
Xem cậu kìa *trêu chọc*
Bách Ngọc Nhiên
Cái cậu này, chọc mình mãi ấy
Ngọc Khuê : tiểu thư của gia tộc Ngọc gia, vẻ ngoài rất xinh đẹp, thơ ngây, là bạn thân của Ngọc Nhiên
Ngọc Khuê
À mà đi đâu xách đồ quá trời vậy *nhìn xuống túi xách*
Ngọc Khuê
Gì đây? Bộ hai cái người kia đánh đập rồi chửi mắng nữa hay sao, rồi nay định xách đồ đi bụi hả
Bách Ngọc Nhiên
Chửi mắng thì ngày nào chả có, ừm...à...mình định đi làm...
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play