[JuniorMark] Sự Bao Dung
Chapter 1
Ngôi nhà vốn luôn sáng đèn mỗi tối hôm đó chìm trong im lặng lạ thường.
Cánh cửa chính hé mở, gió thổi tấm rèm mỏng lay động khẽ như một hơi thở yếu ớt còn sót lại. Trong phòng khách, đồ đạc ngổn ngang, chiếc bàn trà bị lật úp, những khung ảnh gia đình rơi vỡ nằm lẫn trong mảnh kính sắc lạnh. Không có tiếng khóc, không có tiếng gọi, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người.
Cậu đứng giữa căn nhà, hai tay run rẩy. Mùi máu tanh lẫn với mùi khói súng còn vương trong không khí. Dưới chân cậu là vết giày lạ, những dấu hiệu của một cuộc dàn dựng vụng về, như thể ai đó cố tình sắp đặt mọi thứ.
Ở cuối hành lang, cánh cửa phòng em gái khép hờ. Cậu không dám bước vào. Chiếc vòng tay quen thuộc của em rơi ngay trước ngưỡng cửa, đứt làm đôi.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở ngoài cổng
Cậu lạnh lùng nhìn căn nhà đầy máu me này lần cuối. Trong đầu vang lên, lập đi lập lại một câu nói.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Tao sẽ trả thù
Tao sẽ giết sạch hết chúng mày
Tao sẽ trả thù………
Tiếng động không lớn cũng không quá nhỏ. Mark bị tỉnh giấc, cậu ngồi dậy với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Mark lấy bàn tay lau đi chúng.
Đó không phải là một giấc mơ, đó chính là cơn ác mộng vào 10 năm trước của cậu.
Đa nhân vật nam
Cai ngục: Hôm nay là ngày cậu ra tù
Đa nhân vật nam
Cai ngục: Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã trôi qua 10 năm rồi.
Đa nhân vật nam
Cai ngục: Tôi nghĩ nếu như 10 năm trước mà không có luật sư từ đâu đến giúp cậu miễn phí thì bây giờ chắc cậu cũng mộ xanh cỏ rồi.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Ba mẹ ông sinh ông ra cái mồm ông ra trước à
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Sao nói nhiều quá vậy.
Mark liếc nhìn ông cai ngục bằng nữa con mắt.
Ông cai ngục không biết nói gì. Ông mở cánh cửa tù ra, chỉ về phía cái cổng lớn.
Đa nhân vật nam
Cai ngục: Nơi đây lúc nào cũng luôn đón nhận những người như cậu
Đa nhân vật nam
Cai ngục: Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Mark chả thèm nói chuyện với ông ta, cậu bước qua ông ta và cánh cửa phòng tù đầy rỉ sét.
Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi. Cậu bước qua vạch sơn trắng trước cổng trại, trên tay chỉ có một túi đồ nhỏ đựng vài bộ quần áo cũ và tờ giấy xác nhận mãn hạn tù. Trời sáng nhưng không quá nắng. Gió thổi qua khoảng sân rộng, mang theo mùi bụi và tiếng xe cộ từ con đường phía xa.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
10 năm rồi
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Mọi thứ vẫn y như cũ nhỉ
Mark quay lưng nhìn nơi đã giam giữ mình suốt 10 năm, lạnh lùng cất tiếng.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Chắc mình sẽ quay lại đây sớm thôi.
Tiếng gọi từ phía sau lưng: Em Mark…..
Mark giật mình quay lại, ánh mắt cậu trùng xuống, gương mặt tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy người cất tiếng gọi mình.
Chapter 2
Mark giật mình quay lại, ánh mắt cậu trùng xuống, gương mặt tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy người cất tiếng gọi mình.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Mày làm sao
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Hôm nay biết tao ra tù nên tới để nhìn xem coi tao chết hay chưa chứ gì.
Junior Panachai Sriariyarungruang
Tại sao em lại như biến thành một người khác như vậy.
Junior tiến lại gần Mark, nhưng Mark lại lùi bước về sau.
Junior Panachai Sriariyarungruang
Em……
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Tao với mày không còn là anh em gì hết từ cái lúc mày bỏ mặt tao rồi.
Junior im lặng, ánh mắt lảng tránh. Anh lấy ra một túi hồ sơ được niêm phong rất kĩ rồi đưa cho Mark.
Junior Panachai Sriariyarungruang
Anh nghĩ em sẽ cần tới nó.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Cái gì đây
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Giấy nợ tao nợ mày à
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Để từ từ trả, làm gì mà gấp quá vậy
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Vừa mới ta tù chưa được 15 phút nữa luôn á.
Mark nói với giọng điệu giễu cợt, rồi cậu giật lấy túi hồ sơ trên tay Junior
Junior Panachai Sriariyarungruang
Không phải giấy nợ
Junior Panachai Sriariyarungruang
Vả lại em cũng không có nợ gì anh
Junior Panachai Sriariyarungruang
Người có nợ thật sự mới là anh.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Nín dùm cái
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Anh em cái gì mà anh em
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Nghe mà rợn người
Junior Panachai Sriariyarungruang
Nhưng mà…….
Mark giơ túi hồ sơ ra trước mặt Junior
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Tuy biết cái này không phải là cái tốt lành gì
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Nhưng tao cũng sẽ nhận lấy vì dù sao đi nữa thì mày cũng là người tao gặp đầu tiên khi mới ra tù
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Tạm thời xem nó như một món quà vô nghĩa vậy
Không đợi Junior nói lên lời nào thì Mark đã quay đi.
Junior Panachai Sriariyarungruang
Em định đi đâu
Junior Panachai Sriariyarungruang
Em vẫn chưa có chỗ ở mà “ hét lên”
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Dù đi đâu, có chỗ ở hay chưa thì cũng không phải việc nhà mày.
Mark vừa đi vừa nói vọng lại.
Junior cũng bất lực nhìn bóng lưng Mark từ từ biến mất. Không biết anh đã làm gì mà lại khiến Mark hận anh đến tận xương tủy như vậy
(Junior 30 tuổi .Mark 27 tuổi . Mark vào tù năm 17 tuổi và trong khoảng thời gian đó Junior cũng biến mất, không biết đã đi đâu)
Sau khi rời đi Mark liền đi thẳng về căn nhà cũ của mình, nơi mà đã khiến cuộc sống của cậu trở nên như thế này.
Vì căn nhà từng xảy ra án mạng nên hiện tại nó đã bị bỏ hoang. Cỏ mọc um tùm hai bên cạnh, rong rêu có khắp ở trên tường. Cậu lạnh lùng đẩy cánh cửa bước vào trong.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Căn nhà này…..”nghi ngờ”
Căn nhà bỏ hoang này hình như đã có ai từng vào ở rồi, mọi thứ xung quanh đều rất gọn gàng. Bên ngoài căn nhà và bên trong khác biệt nhau hoàn toàn.
Mark tiến lại cái ghế gần đó rồi ngồi xuống.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Người đã từng ở đây chắc não cũng không được bình thường
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Căn nhà từng có 3 người chết như thế này mà lại dám vào ở.
Mark ngồi nghĩ ngơi một lát rồi chợt nhớ đến xấp hồ sơ mà Junior đưa cho cậu vừa nảy. Cậu lấy ra nhìn quanh một vòng rồi mở chúng.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Cái này!!! “ bất ngờ”
Bên trong tổng cộng có 6 tờ giấy thông tin về 6 kẻ đã lấy đi mạng sống gia đình của cậu. Mark vừa bất ngờ vừa khó hiểu, với tất cả thông tin này thì cậu sẽ dễ dàng trả thù hơn. Nhưng tại sao Junior lại muốn giúp cậu.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Mình phải đi tìm hắn ta mới được.
Nói xong Mark liền rời đi.
Nhưng lúc cánh cửa nhà vừa mở ra thì …….
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Junior “giật mình, lùi lại”
Mark Jiruntanin Trainattanayon
S….sao lại ở đây.
Junior Panachai Sriariyarungruang
Để em đỡ phải đi tìm anh.
Junior đứng ngay trước cửa từ lúc nào cũng không biết, trên tay còn cầm theo rất nhiều bánh kẹo và đồ ăn ngon. Anh bước vào nhà.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Mày cút ra cho tao
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Đây không phải là nơi mà mày có thể vào được.
Junior Panachai Sriariyarungruang
Em nói sao chứ đó giờ anh ở bình thường mà “nhún vai”
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Một đại gia như mày mà lại sống một nơi như thế này hả
Junior Panachai Sriariyarungruang
Đi làm thuê từ sáng đến tối
Junior Panachai Sriariyarungruang
Bây giờ rảnh có một ngày thì đã là bị nói là đại gia rồi.
Junior vừa nói vừa đỗ đồ ăn ra bát. Mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn làm cho Mark không thể nào cưỡng lại được. Nhưng vì sĩ nên cậu đành chịu.
Thà chết đói chứ không chịu nhục.
Junior Panachai Sriariyarungruang
Em ăn đi
Junior Panachai Sriariyarungruang
Anh mua cho em đó
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Chắc đồ thừa ở đâu đem lại rồi đưa cho tao ăn chứ gì.
Junior nhìn một vòng đồ ăn trên bàn rồi nói phong long
Junior Panachai Sriariyarungruang
Đồ ăn mua nhiều như thế này ăn một mình chắc không hết quá
Junior Panachai Sriariyarungruang
Mà ăn không hết thì phải đi đổ bỏ
Junior Panachai Sriariyarungruang
Uổng quá vậy.
Mark từ từ tiến lại bàn ăn.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Đồ ăn không có tội
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Mày ăn đi còn bao nhiêu thì đưa tao.
Junior cười mỉm, gắp thức ăn lên ăn.
Mark nhìn Junior ăn mà đói không chịu được. Cậu liền gắp thức ăn, ăn ngốn nghiến . Junior nhìn thấy thì vui vẻ trong lòng, anh mở nắp chai nước suối ra để kế bên cậu để lỡ có ghẹn còn có cái mà uống.
Chapter 3
Sau khi ăn xong thì mỗi người một nơi y như rằng mọi thứ vẫn chưa có gì xảy ra. Junior dọn dẹp lại, còn Mark thì im lặng ngồi một góc ngay sau lưng Junior rồi suy nghĩ gì đó.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Mày thật sự là đang muốn làm gì.
Mark nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Junior đang dọn thì dừng lại, anh xoay người nhìn Mark
Junior Panachai Sriariyarungruang
Anh thật sự chỉ muốn……..
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Tao còn nhớ như in cái ngày mà mày đã đối xử với tao như thế nào
Junior Panachai Sriariyarungruang
Anh……
Mark bật cười, khỉnh bỉ khuôn mặt giả dối bây giờ của Junior ( bây giờ Junior không khác gì là 1 trong 6 kẻ thù của cậu)
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Mày biết rõ là tao vô tội
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Nhưng mày lại chọn cách im lặng và nhìn người từng coi mày là tri kỷ bị tống vào tù.
Junior không nói gì, anh chỉ im lặng với gương mặt không cảm xúc.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Tao hỏi thật
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Mày có từng xem tao là tri kỷ của mày chưa hả.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Còn tao thì từng đó
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Mẹ nó.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Nghĩ lúc đó bản thân mình ngu thật sự, lại đi nghĩ mày lại là tri kỷ của cuộc đời tao.
Mark tức giận định đi ra ngoài.
Junior Panachai Sriariyarungruang
Em ở đây đi
Junior Panachai Sriariyarungruang
Để anh đi “giọng có chút run nhẹ”
Junior thật sự chỉ nghe mà không trả lời, anh dọn dẹp lại mọi thứ rồi chậm rãi bước đi. Đôi bàn chân vừa chạm đến ngưỡng cửa thì anh dừng lại.
Junior Panachai Sriariyarungruang
Anh xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện
Junior Panachai Sriariyarungruang
Nhưng rồi anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ hiểu cho anh và những việc mà anh đã làm với em vào 10 năm trước.
Junior rời đi sau khi nói
Mark không thèm nhìn Junior một cái.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Hiểu hả “ cười khinh bỉ”
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Bữa ăn vừa nảy coi như là bữa ăn cuối cùng
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Tao với mày sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu.
Mark ở trong căn nhà lên kế hoạch trả thù với những thông tin là Junior vừa đưa cho cậu.
Tổng cộng có tất cả 6 người, cậu quyết định sẽ giết sạch hết bọn chúng. Mark sẽ giết họ như cách họ đã giết gia đình mình.
Giết và tạo hiện trường giả.
Nhưng điều đầu tiên khiến cậu suy nghĩ nhất lúc này là bản thân cậu cần phải có một chỗ ở mới kín đáo hơn để lên kế hoạch trả thù hoàng chỉnh. Còn điều thứ hai đó chính là tiền.
Ngày hôm sau, Mark cứ thế mà dạo bước trên con đường đông đúc, một người mới ra tù như cậu thì hiện tại tìm kiếm một công việc rất khó. Nhưng rồi cơn đói bụng ập đến, cậu không còn quan tâm đến việc làm nữa mà chỉ biết là bây giờ cần phải tìm một thứ gì đó để lót dạ trước.
Mark ghé vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó, bước vào lấy một ổ bánh mì rồi đến quầy tính tiền.
Đa nhân vật nữ
Nhân viên: Của anh là 30 ngàn ạ
Mark lấy ra hai tờ 10 ngàn đưa cho nhân viên
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Tôi còn 20, bớt không.
Đa nhân vật nữ
Nhân viên: ờm………”có chút bối rối “
Mark chỉ về phía cửa hàng.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Tôi thấy có tuyển nhân viên
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Tôi có thể vào làm việc được không.
Đa nhân vật nữ
Nhân viên: Anh làm để trả tiền ổ bánh mì ạ
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Tôi làm kiếm tiền
Đa nhân vật nữ
Nhân viên: Vậy để em hỏi ông chủ nha
Nhân viên lấy điện thoại ra điện cho ông chủ, điện nói nhỏ gì đó với nhau cũng khá nhanh. Rồi cô nhân viên quay lại về phía Mark mỉm cười.
Đa nhân vật nữ
Nhân viên: Ông chủ nói là anh có thể làm việc vào ngày hôm nay luôn ạ.
Đa nhân vật nữ
Nhân viên: còn ổ bánh mì này là tặng, coi như là quà cho nhân viên mới.
Mark nghĩ là mình sẽ không được nhận, nhưng không ngờ mọi chuyện lại suông sẻ đến thế.
Cậu cứ như vậy mà nhận việc, bắt đầu làm việc ngay hôm nay.
Ngày hôm sau, Mark lại đến làm việc ở cửa hàng
Junior Panachai Sriariyarungruang
Tính tiền cho anh
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Bộ nguyên cái tỉnh này có một cái cửa hàng tiện lợi hả
Junior Panachai Sriariyarungruang
Nhà anh gần đây
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Đi đâu cũng gặp
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Hôm nay chắc xui xẻo nguyên ngày.
Mark tính tiền cho Junior mà khuôn mặt không hề được vui, cậu tính tiền của món đồ xong rồi quăng mạnh xuống bàn. Cũng hên là toàn đồ ăn nên cũng không có hư gì.
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Biến dùm cái “đưa đồ ra”
Junior Panachai Sriariyarungruang
Chả có nhân viên nào lại nói chuyện với khách hàng như thế “cười”
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Có “gắt gỏng”
Junior Panachai Sriariyarungruang
Ở đâu vậy
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Ở đây nè “chỉ bản thân mình”
Mark Jiruntanin Trainattanayon
Biến lẹ đi
Mark xua tay đuổi, Junior chỉ cười trừ rồi cầm túi đồ ra ngoài.
Rồi có một vị khách khác bước vào cửa hàng.
Nike
Lấy cho tao bao thuốc hút
Khi nhìn thấy khuôn mặt của Nike thì cơ thể Mark run lên, cậu run lên vì sự tức giận chứ không phải vì sợ.
Hắn ta chính là kẻ đã xâm hại t*nh d*c đứa em gái 15 tuổi của mình cho đến chết.
Trong hồ sơ thông tin thì hắn ta chính là kẻ cậu ghét nhất, hận nhất. Nike chính là kẻ mà Mark sẽ giết đầu tiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play