Gió Ở Lại Sau Mưa
Chap 1 Người Lạ Ở Cầu Thang
trường vừa qua mùa khai giảng
Nắng vẫn còn gắt nhưng gió đã bắt đầu dịu lại.
Tịnh Yên đứng trước cổng trường mới, siết nhẹ quai túi.
Cô đã từng rất ghét cảm giác bắt đầu lại.
Nhưng hình như… cuộc sống chưa bao giờ hỏi ý cô.
_______________________________
GVCN-11A2
Em là học sinh chuyển đến?
(cô giáo chủ nhiệm hỏi)
GVCN-11A2
vậy em giới thiệu 1 chút đi nào
Tịnh Yên đứng trước bục giảng.
Ánh mắt cô không buồn, nhưng cũng không sáng.
Tịnh Yên
Tịnh trong yên tĩnh, tĩnh lặng
Tịnh Yên
Yên trong bình yên
Tịnh Yên
em mong mọi người giúp đỡ ạ
sau khi giới thiệu cô chọn bàn cuối để ngồi, cạnh cửa sổ và ít người để ý
Tiếng bóng rổ đập xuống mặt sân.
còn có tiếng cười nói chen lẫn tiếng gió.
💬 Tin nhắn: bình thường
[Hành động]: để trong ngoặc vuông
{Suy nghĩ}: để trong ngoặc nhọn
Tịnh Yên
[mang theo sổ ghi chép xuống thư viện hỏi mượn sách]
Cô ôm quá nhiều sách tới một khúc cua thì
Tịnh Yên
a! [ va phải một người]
Tần Phong
[ cuối xuống nhặt giúp]
bàn tay dài, khớp xương rõ
Tần Phong
không sao [ mang theo giọng trầm, không vội]
Tịnh Yên
[Lúc ngẩng lên mới nhìn rõ.]
Tịnh Yên
là Huy hiệu khối 12 sao { cô suy nghĩ}
Ánh mắt không lạnh… chỉ là rất xa.
Trên bảng Tên : Tần Phong
Tần Phong
[ Anh nhìn cô vài giây]
Tần Phong
Cầu thang này hay đông
Câu trả lời ngắn gọn khiến không khí khựng lại.
Tần Phong
[Anh gật đầu, lướt qua cô]
Tịnh Yên đứng yên một chút
và cũng chỉ là người xa lạ
trời bất chợt đổ cơn mưa lớn
học sinh ùa xuống cầu thang
Tịnh Yên
[ đứng ngẫn người dưới mái hiên hành lang]
Cô không mang theo ô
và cô cũng không gọi cho ai
Tịnh Yên
[lấy điện thoại ra]
Tịnh Yên
[ Cô nhìn màn hình vài giây]
nghe thấy giọng nói quen thuộc
Tịnh Yên
[quay lại phía sau]
Anh cầm một chiếc ô màu đen
Tần Phong
chắc lâu mới tạnh
Tần Phong
[thấy mưa tạt vào vai cô]
Tần Phong
[Chỉ cởi áo khoác, đưa qua]
Tịnh Yên
em không sao [lắc đầu]
Cả hai đứng cách nhau một khoảng vừa đủ.
Không ai cố bắt chuyện.
Tịnh Yên
[ bước xuống bậc thềm]
Chưa đi được ba bước
Chiếc ô che lên đầu cô.
Tần Phong
đi chung đi [ đưa chiếc ô ra]
Tần Phong
anh cũng đi hướng đó
Cuối cùng không từ chối nữa.
Con đường từ trường ra phố nhỏ hơn trong cơn mưa.
Khoảng cách không xa. Nhưng cũng không gần.
Tần Phong
em mới chuyển tới?
Tần Phong
nhà gần đây không?
Không tò mò. Không thương hại.
Chỉ là chấp nhận câu trả lời đó.
Tịnh Yên
…cảm ơn anh [ ngập ngừng.]
Tần Phong
không có gì [đáp lại]
Lần này anh nhìn cô kỹ hơn.
Gương mặt cô rất bình thản.
Nhưng đôi mắt như luôn mang theo điều gì đó chưa kịp nói.
Tịnh Yên
[ cô gật đầu rồi quay lưng bước vào con hẻm nhỏ]
nhưng không còn ướt như ban đầu
Tịnh Yên
[ ngồi bên bàn học trong căn phòng trọ nhỏ.]
Nhưng… thiếu tiếng nói chuyện
Tịnh Yên
[ mở cửa sổ ra để gió lùa vào]
điện thoại cô bỗng sáng lên
-thông báo từ group trường-
Tịnh Yên
[Cô vô tình thấy tên: Tần Phong – Hội học sinh.]
Tịnh Yên
[ nhìn vài giây rồi lại tắt máy]
Tần Phong
[Anh đứng ở ban công nhà mình.]
Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh cô gái đứng dưới mái hiên lúc chiều.
Không khóc. không biểu lộ.
Nhưng rất mỏng manh,Anh không hiểu vì sao mình nhớ.
Chỉ là…
Có vài người, dù chỉ gặp một lần,
vẫn để lại một khoảng lặng.
Đêm xuống.
Hai căn phòng.
Hai cửa sổ mở.
Cùng nghe tiếng mưa.
Nhưng chưa ai biết rằng…
Cơn mưa đầu tiên ấy
chỉ là bắt đầu.
______________________________
Chap 2 Một Chỗ Ngồi Trống
Cô đến trường sớm như thường lệ
Cô không thích chen chúc giờ cao điểm.
Sân trường còn vắng.
Chỉ có vài học sinh trực nhật và tiếng chổi quét lá khô.
Tịnh Yên
[ đi lên thư viện]
Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh trước khi vào lớp
Thư viện tầng ba có cửa kính lớn.
Ánh nắng chiếu qua, bụi nhỏ bay lơ lửng trong không khí.
Tịnh Yên
[ đi đến bàn gần cửa sổ]
Tịnh Yên
[ mở sách ra nhưng thật ra không đọc]
Tịnh Yên
[ nhìn ra phía sân trường]
đột nhiên có tiếng ghế kéo nhẹ phía đối diện
Tịnh Yên
[ không ngẩng đầu]
cho đến khi nghe 1 giọng trầm quen thuộc
Tần Phong
em cũng thích ngồi chỗ này?
Tịnh Yên
[ khựng lại, nhìn lên]
Hôm nay anh không mặc áo khoác đồng phục, chỉ xắn tay áo sơ mi.
Tịnh Yên
tại chỗ này yên tĩnh
Tần Phong
Ừ [ anh mở laptop ra và không nói gì thêm]
Không khí giữa hai người không lạ nhưng cũng không thân.
Chỉ là… hai người xa lạ ngồi chung bàn.
Gió từ cửa sổ thổi vào.
Trang sách của cô lật qua lật lại.
Bỗng một tờ giấy nhỏ bay xuống đất.
Là hóa đơn tiền điện.
Tịnh Yên
[ cuối xuống nhặt]
Tần Phong
[ vô tình nhìn thấy]
Tên người đứng hợp đồng không phải cô.
Tần Phong
Em nên kẹp giấy lại
Tịnh Yên
[ cô cất nhanh tờ giấy vào túi]
không muốn ai nhìn thấy quá lâu
Tịnh Yên
[ bước ra khỏi thư viện]
Khi xuống cầu thang, cô mới nhận ra mình quên bút, liền quay lại
bên trong chỉ còn Tần Phong
Tần Phong
[ Anh nhìn cô đứng ngoài cửa]
Tần Phong
[ rồi đứng dậy mở cửa ]
Tần Phong
[ anh chỉ vào bàn ]
Cây bút nằm cạnh chỗ cô vừa ngồi
lúc đi ngang anh, cô nói nhỏ
Tịnh Yên
[ chuẩn bị rời đi]
Tần Phong
không biết? [ anh hỏi lại]
Một câu nói cụt ngủn. Nhưng không mang ý lạnh lùng.
Tịnh Yên
[ đang đứng sếp hàng]
phía sau có mấy bạn nữ thì thầm
-“bạn đó là học sinh mới đó.”
-“Nhìn hơi khó gần.”
-“Nghe nói sống một mình.”
Tịnh Yên
[ cô nghe thấy nhưng lại giờ vờ không nghe]
Tần Phong
em nên cẩn thận hơn [ đưa lại cho cô]
Tịnh Yên
cảm ơn [cô hơi lúng túng]
Tần Phong
[anh không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi quay đi trước]
Lớp 11A2 và 12A1 học chung sân.
Tịnh Yên
[ đứng cuối hàng]
Khi chạy vòng sân, cô tụt lại phía sau.
Tịnh Yên
[ đến khúc cua, cô suýt vấp]
Một cánh tay giữ lại vai cô.
Tần Phong
nhìn đường [ giữ tay cô]
Tịnh Yên
[ quay sang nhìn]
Tần Phong
[ anh chạy chậm lại để ngang với cô.]
Tần Phong
Em chạy như vậy dễ té
Tần Phong
Biết mà vẫn vậy?
Tịnh Yên
[ Cô không trả lời, chỉ tập trung thở.]
Anh không nói thêm, nhưng vẫn chạy chậm theo nhịp cô một đoạn.
Đến khi cô ổn hơn, anh mới tăng tốc.
Tịnh Yên
[ cô ngồi trong lớp một mình chờ mọi người về hết]
sau khi thu dọn đồ và bước ra hành làng
cô thấy Tần Phong đang đứng dựa lan can, có vẻ như đợi ai đó
Tần Phong
[ thấy cô anh liền đứng dậy]
☪️lưu ý: lí do anh biết lớp cô
Trường thường chia tầng theo khối.
Nếu anh đi ngang qua và thấy cô bước vào lớp có bảng “11A2” thì việc anh nhớ là bình thường.
Tần Phong
[ anh nhìn cô vài giây]
Tần Phong
Không phải cái gì quen rồi cũng tốt.
Tịnh Yên
Anh không cần quan tâm
chỉ đơn thuần là dựng lên một lớp phòng vệ
Tần Phong
[ anh không giận chỉ gật đầu nhẹ]
Tần Phong
[ rồi bước xuống trước]
Tần Phong đã gửi lời mời kết bạn.
Tịnh Yên
[ ngón tay dừng trên màn hình]
ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ
Tịnh Yên
[ nhấn chấp nhận]
Tần Phong
[nhìn dòng thông báo “Đã chấp nhận”.]
Nhưng ánh mắt dịu hơn một chút.
Mộc Trăng - Người Viết
mọi người thấy sao
Mộc Trăng - Người Viết
tui muốn cách đi truyện nhẹ nhàng nên tình tiết 2 người họ thân có vẻ lâu nha
Chap 3 Đêm Không Có Điện
Buổi tối thành phố mưa lất phất.
Tịnh Yên
[ cô đứng dưới mái hiên khu trọ một lúc lâu mới bước vào trong.]
Hành lang hẹp và tối. Bóng đèn cuối dãy chập chờn, ánh sáng vàng yếu ớt kéo dài cái bóng của cô trên nền gạch ẩm.
Tịnh Yên
[Cô mở cửa phòng.]
Một căn phòng nhỏ vừa đủ cho một chiếc giường đơn, bàn học sát cửa sổ và bếp điện đặt cạnh tường. Không có gì dư thừa.
Tịnh Yên
[Cô đặt cặp xuống, thay áo đồng phục, buộc tóc cao lên rồi bắt đầu nấu mì.]
Tiếng nước sôi vang lên trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp thở.
Trên bàn là hóa đơn tiền điện vừa nhận chiều nay.
Tịnh Yên
[ cô nhìn nó vài giây]
Tịnh Yên
[ lật úp nó xuống]
Như thể chỉ cần không nhìn thấy, áp lực cũng sẽ bớt đi một chút.
Ngoài trời mưa nặng hạt hơn.
Nồi nước đang sôi tắt phụt.
Chỉ còn tiếng mưa và bóng tối.
Tịnh Yên
[đứng im vài giây, sau đó thở ra thật chậm.]
Cầu dao khu trọ vốn cũ. Mấy hôm nay đã chập chờn. Nhưng cô vẫn hy vọng tối nay sẽ ổn.
Cô lần mò bật đèn pin điện thoại.
Ánh sáng trắng lạnh hắt lên gương mặt cô. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng ấy càng làm mọi thứ trông cô độc hơn.
Tịnh Yên
[Cô bước ra hành lang.]
Cầu dao tổng nằm ở cuối dãy. Nhưng trời đang mưa lớn, khu vực đó tối hẳn. Chủ trọ không có ở đây.
Tịnh Yên
[Cô đứng ở cửa một lúc]
Bình thường cô sẽ tự làm.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao cô cảm thấy mệt.
Không phải mệt vì mất điện.
Mà mệt vì lúc nào cũng chỉ có một mình.
Tịnh Yên
[ cô quay lại phòng]
Tịnh Yên
[ ngồi xuống giường]
Màn hình điện thoại sáng lên.
Danh bạ không nhiều. Phần lớn là bạn học cùng lớp. Không thân.
Tịnh Yên
[Ngón tay cô dừng lại ở một cái tên.]
Tịnh Yên
[Cô nhìn cái tên đó rất lâu.]
Anh lớn hơn cô một tuổi. Học khối 12. Người ít nói. Lạnh lùng. Nhưng lần trước dưới mái hiên, anh đã đưa áo khoác cho cô.
Tịnh Yên
[ rồi tắt màn hình]
Tịnh Yên
[ rồi lại mở lên]
Tịnh Yên
[ gõ rồi lại xoá]
Cuối cùng, cô gửi đi một dòng ngắn:
Tịnh Yên
💬Anh còn thức không?
Tịnh Yên
[Cô đặt điện thoại xuống]
Tịnh Yên
[ tim đập nhanh hơn bình thường một chút]
Tịnh Yên
[Cô nhìn màn hình]
Không biết vì sao lại thấy nhẹ đi một chút.
Tịnh Yên
💬 Phòng em mất điện. cầu dao hình như bị chập
Bên kia im lặng vài giây.
Tần Phong
💬 Em ở khu trọ sau trường đúng không?
Tần Phong
💬ở yên đó. Anh qua
Tịnh Yên
[Cô nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu]
Tịnh Yên
💬Không cần đâu, để em tự—
Tin nhắn chưa kịp gửi thì một tin khác đến:
Tần Phong
💬 Trời đang mưa. đừng đi ra ngoài một mình
Tịnh Yên
[ cô do dự vài giây rồi gửi vị trí - Dãy trọ sau tiệm tạp hoá, phòng cuối bên trái-]
[ cứ vậy, cô ngồi nhìn màn hình sáng trong căn phòng tối ]
Tịnh Yên
[ đứng dậy mở cửa]
Tần Phong đứng ngoài đó. Áo khoác ướt một phần vì mưa. Tay cầm đèn pin nhỏ.
Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt anh, lạnh nhưng không xa cách như thường ngày.
Tần Phong
Cầu dao ở đâu [ anh lên tiếng hỏi]
Tịnh Yên
[ cô chỉ về phía cuối dãy]
Tần Phong
[ anh không nói gì thêm, chỉ bước đi]
Tịnh Yên
[ cô đứng phía sau nhìn theo]
Tần Phong
bật thử đi [đi lại phía cô]
Tịnh Yên
[ chạy vào phòng]
Căn phòng nhỏ trở lại bình thường.
Tịnh Yên
[ cô quay lại ra cửa]
Tần Phong
[ anh vẫn đứng ở đó]
Tần Phong
Dây cũ rồi. Nếu còn bị nữa thì báo chủ trọ
Tần Phong
[Anh nhìn vào căn phòng phía sau cô]
Nhỏ. Yên tĩnh. Không có tiếng người khác
Tần Phong
Có chuyện gì thì nhắn
Không phải câu quan tâm ngọt ngào
Chỉ là một lời bình thường
Nhưng đủ để khiến cô thấy cổ họng hơi nghẹn
Tần Phong
Anh về đây [Anh quay đi.]
Bóng anh dần khuất trong hành lang dài.
Gió thổi qua mái hiên, mang theo hơi lạnh ẩm ướt.
Tịnh Yên
[Cô khẽ khép cửa]
Tịnh Yên
[Ngồi xuống giường]
Điện thoại rung thêm một lần nữa
Tịnh Yên
[Cô nhìn dòng tin nhắn]
Tịnh Yên
[Khóe môi khẽ cong lên]
Nhưng cô không muốn anh lo
Tần Phong
💬 đừng thức khuya
Tịnh Yên
[Cô nhìn màn hình sáng]
[ ngoài trời vẫn còn mưa]
Nhưng trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên sau rất lâu,
cô không còn cảm thấy mình hoàn toàn một mình nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play