Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhà Tôi Không Ai Biết Xin Lỗi.

Giới thiệu truyện+nhân vật

Gia đình tôi không có ai bỏ đi.
Cũng không có ai thật sự ở lại.
Mỗi người giữ một im lặng riêng, một vết thương riêng, và một lời xin lỗi chưa từng được nói ra.
Đây là câu chuyện về một người mẹ chưa từng được yêu đúng cách,
Một người cha chọn im lặng để tránh đau, một người bà tin rằng khuôn phép quan trọng hơn cảm xúc,
Và một đứa con lớn lên giữa những điều không ai dạy cách đối diện.
Có những gia đình không cần một phép màu để chữa lành. Chỉ cần một lần dám thừa nhận: chúng ta đã làm đau nhau.
____________________
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
1. CON – NGUYỄN THỊ MINH ANH (Nhân vật chính) •Tuổi: 20. •Công việc: Sinh viên năm 2, làm thêm bán thời gian •Tính cách: Nhạy cảm, trầm lặng, quan sát nhiều hơn nói. Luôn cố gắng “ngoan” để không trở thành gánh nặng. •Sở thích: Ở một mình, viết những dòng không gửi cho ai, nhìn mưa, yêu những điều nhỏ bé và yên tĩnh. •Ghét: Bị so sánh, bị nói “phải hiểu cho mẹ”, những bữa cơm không ai thật sự lắng nghe ai. •Nỗi đau cốt lõi: Luôn tin rằng nếu mình tốt hơn một chút,gia đình sẽ bớt đau.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
2. MẸ – LÊ THỊ AN •Tuổi: 45 •Công việc: Nội trợ, làm việc lặt vặt tại nhà •Tính cách: Trầm, nhẫn nhịn, nguyên tắc. Dễ cáu gắt vì những điều nhỏ nhặt. Yêu con nhưng thể hiện bằng kiểm soát và trách móc. •Sở thích: Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, xem phim gia đình trên tivi. •Ghét: Sự bừa bộn, im lặng của chồng, việc con cái không nghe lời hoặc không giống “con nhà người ta”. •Nỗi đau cốt lõi: Lớn lên trong một gia đình hà khắc, chưa từng được hỏi rằng mình có hạnh phúc hay không.
[Nguyễn Văn Khải]
[Nguyễn Văn Khải]
3. BA – NGUYỄN VĂN KHẢI •Tuổi: 48 •Công việc: Nhân viên văn phòng •Tính cách: Ít nói, tránh xung đột, chọn im lặng để giữ yên ổn bề ngoài. •Sở thích: Xem tivi, uống trà, sửa đồ trong nhà. •Ghét: Cãi vã, bị ép phải chọn phe, những cuộc nói chuyện cảm xúc. •Nỗi đau cốt lõi: Sợ đối diện mâu thuẫn, nên vô tình để người khác chịu thay.
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
4. BÀ NGOẠI – TRẦN THỊ HUỆ •Tuổi: 72 •Công việc: Đã nghỉ hưu •Tính cách: Nghiêm khắc, gia trưởng, tin tuyệt đối vào trật tự và bổn phận. •Sở thích: Uống trà, xem tin tức, kể chuyện “ngày xưa khổ hơn bây giờ”. •Ghét: Sự yếu đuối, cãi lời, con gái không sống đúng khuôn phép. •Nỗi đau cốt lõi: Tin rằng cảm xúc là thứ xa xỉ, vì cả đời bà sống sót nhờ kỷ luật chứ không phải yêu thương.

CHƯƠNG 1: NHÀ TÔI CÓ ĐỦ BỐN NGƯỜI

Nhà tôi có bốn người.
Sáng nào cũng vậy, tiếng bà ngoại là thứ đầu tiên vang lên trong nhà.
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
Minh Anh, dậy chưa con?
Giọng bà không to, nhưng đủ để xuyên qua cánh cửa phòng và chạm vào giấc ngủ của tôi. Tôi trở mình, nhìn đồng hồ, rồi đáp lại cho có lệ:
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
Dạ rồi ạ.
Thật ra là chưa. Nhưng bà không cần biết điều đó.
Ngoài bếp, mẹ đang loay hoay với nồi canh. Tiếng dao chạm vào thớt nghe đều đều, như thể mẹ đã làm việc này hàng nghìn lần và không có ý định dừng lại.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Con ăn sáng không?//mắt vẫn nhìn vào bếp ga//
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
Ăn sau cũng được mẹ.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Ừ.
Chỉ một chữ. Gọn gàng. Không hỏi thêm.
Ba tôi bước ra từ phòng ngủ, chỉnh lại cổ áo sơ mi.
[Nguyễn Văn Khải]
[Nguyễn Văn Khải]
À mà.//nhìn tôi//
[Nguyễn Văn Khải]
[Nguyễn Văn Khải]
Hôm nay con đi học mấy giờ?
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
Dạ chín giờ.
[Nguyễn Văn Khải]
[Nguyễn Văn Khải]
Ừ, nhớ về sớm.
Ba lúc nào cũng nói những câu cần thiết. Không hơn, không kém. Như thể sợ lỡ nói thêm một chữ thì sẽ làm rơi mất sự yên ổn mong manh trong nhà.
Bà ngoại ngồi xuống ghế, gõ nhẹ đầu đũa vào bát.
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
Ăn đi. Để nguội mất ngon.
Cả nhà ngồi vào mâm. Bốn người. Bốn cái bát. Nhưng không ai nhìn ai quá lâu.
Mẹ gắp cho bà một miếng cá. Bà gắp lại cho mẹ miếng thịt. Ba im lặng ăn cơm. Còn tôi, tôi nhìn vào bát mình và nghe tiếng tivi ngoài phòng khách.
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
Con học hành sao rồi?//hỏi, không nhìn tôi//
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
Dạ… cũng bình thường ạ.
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
Bình thường là được,
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
Đừng để người ta phải lo.
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
//gật đầu, dù không chắc “người ta” mà bà nói là ai//
Bữa cơm kết thúc nhanh như lúc bắt đầu.
Ba đứng dậy trước.
[Nguyễn Văn Khải]
[Nguyễn Văn Khải]
Ba đi làm.
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
Dạ
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
//nói theo thói quen//Đi đường cẩn thận.
[Nguyễn Văn Khải]
[Nguyễn Văn Khải]
//không quay đầu lại, chỉ đáp một tiếng “Ừ” rất khẽ.//
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
//dọn bát, vừa làm vừa lẩm bẩm//
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
Nhà có mỗi đứa con, ráng học cho tử tế.
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
//đứng ở ngưỡng cửa phòng mình, tay nắm chặt quai balo//
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
Con đi học đây.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Ừ, đi đi, nhớ ăn trưa.
Không ai hỏi tôi hôm nay có vui không. Không ai hỏi tôi có chuyện gì muốn nói không.
Và tôi cũng không hỏi lại.
Nhà tôi là vậy. Không cãi vã. Không tiếng la hét. Chỉ là những câu nói vừa đủ để sinh hoạt tiếp tục trôi.
Sau này tôi mới hiểu: gia đình tôi không thiếu lời nói. Chúng tôi chỉ thiếu những câu nói thật lòng.
Và trong căn nhà này, không ai xấu cả.
Chỉ là… không ai biết bắt đầu bằng một lời xin lỗi.

CHƯƠNG 2: MẸ Ở GIỮA

Mẹ tôi luôn đứng ở giữa.
Giữa bà ngoại và ba. Giữa bếp và phòng khách. Giữa tiếng tivi và tiếng bát đũa. Giữa những điều phải làm và những điều chưa từng được hỏi là mẹ có mệt không.
Chiều đó tôi về sớm hơn mọi ngày. Trong bếp, mẹ đang vo gạo.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Con về rồi à?//hỏi, tay vẫn ngăm trong nước//
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
Dạ.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Có đói không?
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
Cũng… bình thường ạ.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
//gật đầu//Vậy ngồi nghỉ đi, lát ăn.
Tôi tựa lưng vào cửa, nhìn bóng mẹ đổ dài trên nền gạch. Mẹ gầy đi lúc nào tôi không biết. Hay là mẹ vốn đã như vậy, chỉ là tôi chưa từng nhìn đủ lâu.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Máy giặt hư rồi,//nói như nói với không khí//chắc mai mẹ mang ra tiệm.
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
Để con mang giúp mẹ.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
//dừng tay lại một chút//Thôi, để mẹ.
Tôi định nói thêm, nhưng rồi thôi. Trong nhà này, “để mẹ” thường có nghĩa là đừng làm phiền.
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
//Từ trong phòng đi ra//
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
Cơm nước xong chưa?
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Dạ, sắp rồi mẹ.
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
Làm gì mà lâu vậy,
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
Đàn bà con gái phải lanh lẹ lên.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
//cúi đầu// Dạ
Chỉ một tiếng “dạ” thôi, nhưng tôi nghe trong đó có rất nhiều thứ bị nuốt xuống.
Ba về lúc trời nhá nhem.
[Nguyễn Văn Khải]
[Nguyễn Văn Khải]
Ăn cơm được chưa?
[Nguyễn Văn Khải]
[Nguyễn Văn Khải]
Dạ được rồi,//vội vàng tắt bếp//
Cả nhà lại ngồi vào mâm. Mẹ múc canh, gắp thức ăn, đặt bát trước mặt từng người.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Chồng ăn nhiều vào,
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Mẹ ăn cá này mềm nè.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Con ăn đi, đừng để nguội.
Không ai nói gì với mẹ.
Ba ăn xong, đứng dậy.
[Nguyễn Văn Khải]
[Nguyễn Văn Khải]
Anh ra ngoài có chút việc.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Ừ, đi cẩn thận.
Cánh cửa đóng lại. Tiếng xe máy xa dần.
[Trần Thị Huệ]
[Trần Thị Huệ]
//Thở dài// Đàn ông mà, tối ngày chỉ biết đi.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
//im lặng dọn bát.//
Tôi nhìn mẹ, cuối cùng cũng hỏi điều chưa từng hỏi:
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
Mẹ có mệt không?
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
//Khựng lại.Chiếc bát trên tay run nhẹ.//
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Mệt gì,//cười// quen rồi .
Câu trả lời quen thuộc. Nhẹ như gió. Nhưng tôi thấy trong mắt mẹ có thứ gì đó rất sâu, rất cũ.
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, tôi đi ngang phòng bếp. Đèn vẫn sáng. Mẹ ngồi một mình, vá lại chiếc áo cũ của ba.
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
//Đứng ở cửa// Mẹ...
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
//ngẩng lên// gì con?
Tôi muốn nói rất nhiều. Nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu rất nhỏ:
[Nguyễn Thị Minh Anh]
[Nguyễn Thị Minh Anh]
Con thương mẹ.
Mẹ sững người. Rồi mẹ cười. Một nụ cười run run, như thể không biết phải đặt nó ở đâu.
[Lê Thị An]
[Lê Thị An]
Ừ,//nói, giọng khàn đi// ngủ đi con.
Đêm đó, tôi nghe tiếng mẹ thở dài rất khẽ. Nhẹ đến mức nếu không lắng nghe, sẽ không ai biết.
Và tôi chợt hiểu: trong gia đình này, mẹ là người gánh nhiều nhất, nhưng nói ít nhất.
Không phải vì mẹ không đau. Mà vì mẹ sợ, nếu mẹ nói ra, sẽ không còn ai giữ cho căn nhà này đứng yên nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play