[Lichaeng] Bước Qua Nhau
Chương 1: Sáu Phút
Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng họp tầng 32 đứng yên ở con số đó
Nó đã hỏng từ lâu.
Không ai sửa.
Không ai tháo xuống.
Nàng nhìn nó đúng một giây trước khi bắt đầu cuộc họp
Park Chaeyoung
Phương án gia cố khối trung tâm sử dụng thép hợp kim B-17
Park Chaeyoung
Hệ số an toàn đạt 1.72, vượt chuẩn 1.6 theo quy định hiện hành
Giọng nàng bình tĩnh. Tay cầm điều khiển không run.
Minho
Nhưng mười năm trước người ta cũng tự tin như vậy đó “giọng thách thức”
Không khí trong phòng trầm xuống
Vài tiếng xì xào vang lên
Nhân vật khác
Con gái người đó phải không … ? “giọng tò mò”
Nàng đã quen với cách người ta bàn tán về mình…
Park Chaeyoung
Chúng ta đang bàn về hệ số chịu tải
Park Chaeyoung
Không phải quá khứ
Minho
Quá khứ mới là thứ khiến người ta mất mạng.
Trước khi câu đó được thốt lên, một giọng trầm đã cắt ngang
Không lớn tiếng. Nhưng căn phòng im bặt.
Lalisa Manobal
Ở đây chúng ta nói bằng số liệu.
Lalisa Manobal
Nếu anh có phản biện, hãy đưa ra con số
Ánh mắt cô dừng lại trên Minho thêm một nhịp
Lalisa Manobal
Còn nếu không, tiếp tục
Nàng cảm giác như vừa có một bàn tay kịp thời kéo mình lại trước bờ vực thẳm
Nhưng lần này, khi ánh mắt nàng lướt qua đầu bàn, cô đang nhìn nàng.
Không dò xét.
Không thương hại.
Hành lang kính phản chiếu bốn bóng người.
Jennie bước tới trước, cao gót gõ nhịp.
Kim Jennie
Chào mừng đến với tầng 32
Kim Jennie
Ở đây người ta thích nhắc chuyện cũ hơn là đọc bản vẽ
Park Chaeyoung
Chuyện cũ cụ thể là gì?
Jennie liếc sang cô rồi nhún vai.
Kim Jennie
Chuyện mà ai cũng nhớ nhưng không ai dám chạm vào.
Jisoo xuất hiện từ phía sau, tay cầm một tập hồ sơ mỏng.
Kim Jisoo
Cô nên đọc cái này
Chỉ một tiếng gọi, không cao không thấp.
Jisoo vẫn đặt hồ sơ vào tay nàng.
Kim Jisoo
Đôi khi biết ít còn nguy hiểm hơn biết nhiều
Chỉ nhìn tập hồ sơ đầy suy tư
Không gian bị bủa vây bởi tiếng mưa rầm rì, đều đặn gõ nhịp xuống dải bê tông xám lạnh
Nàng đứng dưới mái hiên, không che chắn.
Lalisa Manobal
Cô thích đứng dưới mưa như vậy à? *từ xa đi đến*
Cô đứng cách nàng một bước. Tay cầm ô.
Park Chaeyoung
Chỉ là muốn ngắm mưa một chút
Lalisa Manobal
Mau lên tay tôi mỏi *cầm ô chờ nàng*
Hai người bước đi dưới cùng 1 chiếc ô
Khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào da.
Park Chaeyoung
Chị lúc nào cũng lo chuyện người khác như vậy sao ?
Lalisa Manobal
Ý em là gì ?
Park Chaeyoung
Đứng về phía người khác chẳng hạn
Lalisa Manobal
Không phải người khác
Lalisa Manobal
Nhân viên của tôi
Ngón tay họ vô tình chạm nhau khi cô điều chỉnh tay cầm ô
Nàng nghe tim mình đập quá rõ.
Park Chaeyoung
Chị có bao giờ hối hận không? *hỏi khẽ*
Park Chaeyoung
Vì điều gì?
Ánh mắt cô thoáng qua chiếc đồng hồ điện tử trên tường tầng hầm.
Lalisa Manobal
Vì đã chậm sáu phút.
Nàng chưa kịp hỏi thêm, cô đã bước tiếp.
Đêm đó, nàng mở tập hồ sơ.
Bên trong chỉ có một đĩa CD cũ và một tờ giấy.
Tờ giấy ghi:
14:20 – Email gửi đi.
14:26 – Công trình sập.
Chỉ có một dòng viết tay nguệch ngoạc phía dưới:
“Nếu dừng sớm hơn 6 phút…”
Nàng lẩm nhẩm con số 14:26
Bên ngoài cửa sổ, thành phố sáng đèn như chưa từng có điều gì xảy ra.
Nhưng ở tầng 32, chiếc đồng hồ vẫn đứng yên.
Và có người, mười năm qua, chưa từng rời khỏi khoảnh khắc đó.
Chương 2: Người Không Rời Đi
Chaeyoung không phải kiểu người gây chú ý.
Nàng không thích làm tâm điểm của những cuộc vui. Nhưng trước bản vẽ và những con số kỹ thuật, nàng chính là người làm chủ cuộc chơi.
Bởi nàng biết, trong nghề này, chỉ cần một sai số nhỏ, cái giá phải trả sẽ là những thứ không một phép tính nào bù đắp nổi.
Sáng hôm đó, nàng đến công trường Riverside trước bảy giờ.
Gió sông thổi mạnh, mang theo mùi kim loại và xi măng
Nhân vật khác
Cô lại đến sớm
Giọng kỹ sư hiện trường vang lên
Park Chaeyoung
Thép B-12 giao đợt này có sai lệch nhỏ.
Nàng đáp, mắt không rời khỏi bản vẽ.
Park Chaeyoung
Nếu không chỉnh lại mối nối, tải trọng sẽ dồn về trục chính.
Nhân vật khác
Chênh lệch bao nhiêu?
Park Chaeyoung
Nhưng đủ để tôi không yên tâm.
Không phải vì nàng sợ bị nhắc đến “mười năm trước”.
Mà vì nàng không muốn thêm một “mười năm trước” nào nữa.
Chiếc xe đen dừng cách công trường vài mét. Cô bước xuống, áo khoác dài gió thổi phần vạt sau.
Lisa không cần nói nhiều để người khác biết cô là ai.
Ánh nhìn cô sắc, nhưng không vội. Bước đi thẳng, không do dự. Người ta đồn rằng cô đã leo lên vị trí CEO khi chưa quá ba mươi bằng đầu óc lạnh hơn cả thép và quyết định không bao giờ quay đầu.
Lalisa Manobal
Báo cáo *lạnh*
Chaeyoung không quay lại ngay.
Nàng chỉ khẽ nghiêng người, chỉ vào điểm trên bản vẽ.
Park Chaeyoung
Chỗ này cần gia cố thêm.
Minho đứng gần đó bật cười.
Minho
Lại chắc chắn nữa sao?
Chaeyoung nhìn thẳng vào anh ta.
Park Chaeyoung
Tôi không làm việc theo cảm giác. Cứ nhìn vào những con số mà nói chuyện thôi.
Minho
Nghe quen đấy *nhếch môi*
Lalisa Manobal
Thực hiện theo phương án của cô ấy *không nhìn anh mà đáp*
Minho
Cô tin cô ta ? *nhíu mày*
Lisa lúc này mới nhìn sang Chaeyoung.
Lalisa Manobal
Tôi tin vào người không bao giờ bỏ qua sai số 2.8%.
Không phải kiểu lãng mạn.
Mà là một thứ gần với tôn trọng.
Nàng cảm thấy nhịp tim mình lệch một chút.
Buổi trưa, nàng quay về công ty.
Tầng 32 sáng hơn thường lệ.
Jennie đang ngồi trên bàn làm việc của mình, xoay bút giữa các ngón tay.
Kim Jennie
Cậu khiến Minho khó chịu đấy.
Park Chaeyoung
Anh ta khó chịu với tất cả.
Kim Jennie
Không. *lắc đầu*
Kim Jennie
Chỉ với những người có thể thay thế ông ta
Park Chaeyoung
Ý cậu là gì?
Kim Jennie
Cậu nghĩ vì sao Lisa luôn đứng giữa phòng họp, không bao giờ dựa lưng vào ghế?
Park Chaeyoung
Vì chị ấy thích kiểm soát?
Kim Jennie
Vì chị ấy không tin ai cả, hay nói đúng hơn là không dám để bản thân dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Kim Jennie
Nhưng với cậu… chị ấy khác.
Mà vì nàng cũng đã nhận ra.
Cô đang xem lại hợp đồng thì Jisoo bước vào.
Kim Jisoo
Minho vừa yêu cầu mở lại hồ sơ năm đó.
Kim Jisoo
Hắn nói cần rà soát lại trách nhiệm pháp lý.
Lalisa Manobal
Cậu nghĩ hắn muốn gì?
Kim Jisoo
Hoặc một lí do nào khác
Tầng 32 phản chiếu thành phố
như một tấm gương lớn.
Lalisa Manobal
Chaeyoung biết bao nhiêu?
Kim Jisoo
Chưa đủ để rời đi.
Kim Jisoo
Cũng chưa đủ để ở lại.
Một khoảng im lặng rơi xuống.
Kim Jisoo
Cậu vẫn nghĩ mình sai?
Lalisa Manobal
Không phải sai.
Cô nhìn thẳng về phía chiếc đồng hồ treo tường cuối hành lang.
Lalisa Manobal
Chỉ là đã không đủ quyết đoán
Chaeyoung quay lại văn phòng để lấy tài liệu.
Chiếc đồng hồ vẫn đứng ở 14:26.
Nàng không biết vì sao mình lại đứng nhìn nó lâu như vậy.
Lalisa Manobal
Em thích nhìn nó à?
Park Chaeyoung
Chị chưa từng sửa nó
Lalisa Manobal
Có những thứ sửa lại cũng không thay đổi được gì.
Park Chaeyoung
Chị đang nói về đồng hồ… hay chuyện khác?
Khoảng cách giữa họ thu hẹp từng chút một.
Lalisa Manobal
Em muốn tôi nói cái gì?
Lalisa Manobal
Em sẽ làm gì với nó?
Lisa đưa tay lên, không chạm vào nàng chỉ đặt bàn tay lên mặt kính phía sau lưng nàng.
Lalisa Manobal
Có những sự thật, nếu biết quá sớm…
Lalisa Manobal
… em sẽ không còn nhìn tôi như bây giờ
Câu nói rơi xuống giữa họ.
Chaeyoung cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Park Chaeyoung
Vậy chị muốn tôi nhìn chị như thế nào?
Lalisa Manobal
Về đi. Trễ rồi.
Khi Chaeyoung rời khỏi tầng 32, nàng không biết rằng có những người vẫn đang đứng ở giữa quá khứ và hiện tại
Và có những người không rời đi, chỉ là không đủ can đảm bước thêm một bước.
Chương 3: Năng lực
Chaeyoung vào L&K bằng một bài kiểm tra năng lực chuyên môn
Trong hồ sơ ứng tuyển của nàng, phần “Gia đình” để trống
Nàng không muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt thương hại
L&K là tập đoàn xây dựng lớn nhất thành phố
Chỉ cần nàng đủ giỏi để đứng vững ở nơi này, quá khứ sẽ không còn là thứ duy nhất định đoạt con người nàng.
Ít nhất nàng đã nghĩ như vậy.
Cô ngồi ở cuối bàn, không giới thiệu mình là CEO.
Lalisa Manobal
Nếu sai số chịu tải vượt 2%, em sẽ làm gì?
Park Chaeyoung
Dừng thi công
Lalisa Manobal
Ngay lập tức?
Park Chaeyoung
Nếu tôi không chắc, tôi sẽ dừng
Cô nhìn nàng thêm một giây
Lalisa Manobal
Cả khi tiến độ bị ảnh hưởng?
Park Chaeyoung
Tiến độ không cứu được mạng người
Chaeyoung không biết ánh nhìn đó kéo dài thêm một nhịp vì điều gì
Nàng chỉ biết mình đã được nhận
Chaeyoung đứng trước bảng thiết kế Riverside
Park Chaeyoung
Chỗ này phải chỉnh lại 1 xíu
Lalisa Manobal
* bước đến bên cạnh *
Lalisa Manobal
Em chắc chứ ?
Park Chaeyoung
Tôi không thích từ ‘chắc’
Park Chaeyoung
Tôi thích những gì được biểu thị qua số liệu
Lalisa Manobal
Lúc nào cũng lạnh lùng vậy sao
Lalisa Manobal
Tôi lớn hơn em đấy
Từ khi Chaeyoung vào công ty, tầng 32 bắt đầu có thêm những cuộc tranh luận kỹ thuật thay vì những cái gật đầu vô điều kiện.
Nàng không sợ ánh nhìn của cô như bao nhân viên khác
Đó là điều khiến cô bắt đầu… chú ý.
Buổi tối, quán bar đối diện công ty
Jennie tựa lưng vào ghế, nhìn qua cửa kính
Kim Jennie
Tớ chưa từng thấy chị ấy đứng gần ai như vậy
Kim Jisoo
* đặt ly xuống *
Kim Jisoo
Vì con bé là con gái người ký duyệt
Kim Jennie
Không. Nếu chỉ vì chuyện đó, chị ấy đã đẩy con bé ra xa rồi
Kim Jennie
Vì con bé dám phản biện
Kim Jennie
Dám nói ‘dừng lại’ trước mặt chị ấy
Kim Jisoo
Lisa từng nói câu đó trước khi công trình sập
Kim Jennie
*nhìn y* Nhưng chị ấy không đủ quyền ký
Kim Jennie
Và cũng không đủ quyết liệt để ngăn
Kim Jisoo
Chị ấy không phải người ký duyệt cuối *nói chậm rãi*
Kim Jennie
Nhưng chị ấy là người gửi email lúc 14:20
Kim Jennie
Và từ đó chưa từng tha thứ cho bản thân
Lisa đứng giữa khung thép cao ngất
Lalisa Manobal
Thưa sếp, chúng ta nên dừng
Nhân vật khác
Sai số trong giới hạn
Nhưng đủ khiến tim cô thắt lại
Cô gửi email nội bộ: Đề nghị tạm dừng thi công
Âm thanh kim loại vỡ tung giữa không trung
Trong đám đông hỗn loạn, có một cô bé đứng bên ngoài hàng rào, mắt mở to
Nhưng không biết đó là ai
Phòng họp tầng 32 chỉ còn hai người
Park Chaeyoung
*lật tập hồ sơ kỹ thuật*
Park Chaeyoung
Chị chưa từng trả lời câu hỏi của tôi
Lalisa Manobal
*đứng dựa vào bàn*
Lalisa Manobal
Câu hỏi nào?
Park Chaeyoung
Vì sao chị không sửa chiếc đồng hồ đó?
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn dừng ở 14:26
Lalisa Manobal
Để nhắc nhở mình
Park Chaeyoung
Nhắc nhở điều gì? *khó hiểu nhìn cô*
Lalisa Manobal
Rằng không được phép do dự *lạnh*
Park Chaeyoung
Đằng sau sự do dự này có câu chuyện gì làm chị phải ám ảnh à?
Park Chaeyoung
Còn biết đắn đo, nghĩa là lương tâm chị vẫn còn lên tiếng
Câu nói đó khiến cô khựng lại
Trong mười năm, không ai nói với cô như vậy.
Lalisa Manobal
Em nghĩ tôi không có lương tâm sao ?
Park Chaeyoung
Tôi nghĩ chị có
Park Chaeyoung
Nhưng chị không cho ai nhìn thấy
Không phải cấp trên – nhân viên lúc này.
Là hai người đang thử hiểu nhau
Lisa bước gần thêm một bước
Lalisa Manobal
Em vào L&K vì điều gì?
Park Chaeyoung
Công ty này là mục tiêu chinh phục của tôi
Lalisa Manobal
Vậy nếu một ngày em biết công ty này không hoàn hảo như em nghĩ?
Park Chaeyoung
Không công ty nào hoàn hảo
Park Chaeyoung
Quan trọng là người đứng đầu có dám nhìn vào sai lầm hay không.
Câu nói đó như một lưỡi dao mỏng
Chaeyoung không biết vì sao ánh nhìn đó lại nặng đến vậy
Nàng không biết cô đã đứng giữa công trường mười năm trước
Nàng biết có một email được gửi đi lúc 14:20
Nhưng nàng không biết ai đã gửi nó.
Và càng không biết, người đó đang đứng ngay trước mặt mình
Lalisa Manobal
Em đã từng do dự vì điều gì chưa ?
Park Chaeyoung
Ý chị là gì, tôi chưa hiểu
Lalisa Manobal
Chẳng hạn như nếu sai số không lớn, phân vân có nên dừng thi công hay không ?
Park Chaeyoung
Khi nảy tôi đã trả lời rồi
Lalisa Manobal
Nhưng nếu em không chắc mình đúng thì sao ?
Lalisa Manobal
Việc tạm dừng ảnh hưởng đến rất nhiều thứ
Park Chaeyoung
Vậy chị muốn trì hoãn tiến độ, hay là muốn triệt tiêu luôn đường sống của bao nhiêu công nhân ở công trường ngoài kia?
Park Chaeyoung
Sự giằng co đó chính là lương tâm
Park Chaeyoung
Ngày trước chị không quyết đoán như bây giờ sao ?
Park Chaeyoung
*nhìn cô chăm chú*
Lalisa Manobal
Tôi đã do dự trong một tình huống không cho phép do dự.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play