Mình Ơi ? Em Thương Mình ! [ Ngọc Vũ ]
1
Một buổi sáng của năm 1840
Một bóng hình mảnh mai đang đứng ở chợ lựa rau
cái dáng ấy là của cậu hai ngày họ phạm
Tuy là phận nam nhân nhưng thân hình mảnh mai không khác chi là nữ nhân
đôi lần cậu còn bị triêu là tướng đàn bà
Mỗi lần triêu là mỗi lần mặt cậu đỏ
tính cậu hiền nên cậu không chấp nhặt với những lời đó
Phạm khôi Vũ
lấy cho con bó này đi dì
dì năm
Cậu cũng khéo chọn đó đa, rau này là tui mới hái còn tươi và xanh lắm
Phạm khôi Vũ
dạ, bó này bao tiền vậy dì
dì năm
Rau này tui mới hái còn tươi, cậu với tui cũng là chỗ thâm tình, nên lấy cậu 5 đồng
Phạm khôi Vũ
Có bớt không dì
dì năm
Nếu bớt thì tui bớt cậu hai đồng
Phạm khôi Vũ
Dạ , vậy thì lấy con ba bó đi
dì năm
Ba bó, của cậu 9 đồng
Phạm khôi Vũ
Dạ // Đưa tiền //
dì năm
Có gì mai mốt qua lại chỗ tui nữa nhen , tui bán rẻ cho
Phạm khôi Vũ
Dạ lần sao con quay lại
bà hội đồng Bùi
cái cậu đó con nhà ai mà lanh lẹ dữ đó đa
út đẹt
Dạ bà, cái cậu đó là cậu hai ngày hội đồng phạm đấy
út đẹt
Dạ, cậu hai này nổi tiếng là hiền lành, mà còn...
bà hội đồng Bùi
Còn cái gì, sao cứ úp úp mở mở
út đẹt
Dạ cậu không những hiền lành mà còn giống phận nữ nhi, da trắng, tay thon, môi hồng, dáng người thì mảnh mai, nếu nhìn xa thì trông cậu không giống nam nhân
bà hội đồng Bùi
Vậy sao, cậu bé này mà làm vợ của thằng con bà thì mày thấy sao
út đẹt
Sao đặng được bà, cậu kia là nam nhân sao mà nên duyên với cậu nhà mình được ạ
bà hội đồng Bùi
Sao không đặng // khó chịu //
út đẹt
Như vậy người đời sẽ dè bỉu chết
bà hội đồng Bùi
Mày nghĩ cái nhà họ Bùi này thiếu đủ gì lời dè bỉu , thêm một cái thì mất mát gì
Hai người lượn một vòng quanh chợ ,mua đồ là phụ hỏi thăm về cậu hai nhà họ phạm là chính
Khi về tới nhà mặt bà hội hớn hở hắn ra
bà hội đồng Bùi
Thằng ngọc đâu, kêu nó ra đây bà biểu
út đẹt
Dạ hình như cậu cả đi lên tỉnh chưa có dìa
bà hội đồng Bùi
Vậy sao, để bà đợi nó bây xuống sau mần công chuyện đi
út đẹt
í hình như là cậu dìa bà ơi
bà hội đồng Bùi
Kêu nó dô đây bà biểu
Bùi Duy Ngọc
má kêu con có cái chi hong
bà hội đồng Bùi
Má mới kiếm cho con mối này cho con ngon lắm
bà hội đồng Bùi
Mày thấy cậu hai nhà họ phạm như thế nào
Bùi Duy Ngọc
Hình như cậu hai là đang nói một người đàn ông mà má
bà hội đồng Bùi
ừ thì là đàn ông
Bùi Duy Ngọc
Sao mà được hả má
bà hội đồng Bùi
Cậu ta cũng hiền thục như nữ nhân chứ cái gì đâu mà con nhảy dựng lên thế
Bùi Duy Ngọc
má này, sao hong hỏi con mà má tự quyết định thế, rồi con phải giải thích với miệng đời như thế nào
bà hội đồng Bùi
tùy con, má đã quyết thì không có gì có thể làm má thay đổi được đâu // bỏ đi //
Chiều hôm đó cậu ngọc cứ ngồi trước mái hiên mà buồn rầu
Người làm trong nhà thấy cậu như vậy cũng buồn thúi ruột
Cậu cứ ngồi như vậy, người ngoài nhìn vào tưởng cậu suy sụp tinh thần cũng hết lần này tới lần khác an ủi cậu
Còn cậu thì chỉ cười nhẹ cho qua
Ngày hôm sau, bà hội dắt câu Cả qua nhà hội đồng phạm
bà hội đồng Bùi
Bà hội có ở nhà hong
bà hội đồng phạm
Tui đây ,ai kiêu đó
bà hội đồng phạm
à thì ra là bà hội đồng Bùi, bà vào nhà chơi
bà hội đồng Bùi
Vâng cảm ơn chị
bà hội đồng Bùi
// vào nhà //
bà hội đồng Bùi
Tui qua đây là có chuyện bàn với chị
bà hội đồng Bùi
Cậu vũ có ở nhà hong chị
bà hội đồng phạm
Thằng vũ á hả, nó đang phụ tui pha ấm trà rồi
bà hội đồng Bùi
Trời nhìn cậu hai vậy mà cũng biết làm những chuyện đó, cũng giỏi lắm đó đa
bà hội đồng phạm
Chị quá khen rồi
bà hội đồng phạm
Hôm nay chị qua đây là có chuyện hệ trọng gì vậy
bà hội đồng Bùi
à, tui qua đây là có ý này, chẳng là hai nhà có giao ước từ lâu
bà hội đồng Bùi
Nên hôm nay tui qua đây là để hỏi cưới
bà hội đồng phạm
à, nếu chuyện là như vậy thì mình, em cũng xin lỗi vì nhà em hong có quý nữ
bà hội đồng Bùi
đâu, hôm nay tui qua đây là để hỏi cưới cậu vũ cho con trai tui
Bùi Duy Ngọc
/ đúng là giống con gái thiệt /
bà hội đồng phạm
Con nghe thấy hết rồi?
bà hội đồng Bùi
Vậy con nghĩ sao về con trai bác
bà hội đồng phạm
Chị à chuyện này nó hong có đặng
bà hội đồng Bùi
Sao mà hong Đặng , hai nhà dù sao thì cũng có hôn ước với nhau, hong lẽ chị hong làm theo lời ông lời bà nói
bà hội đồng Bùi
Chị đừng lo sính lễ chắc chắn sẽ hậu hĩnh, hong thiếu của chị thứ gì
ông hội đồng phạm
chuyện này tui ưng thuận
Phạm khôi Vũ
Cha, nhưng mà..
ông hội đồng phạm
Không có nhưng mà, tướng tá không giống đàn ông thì chi bằng lấy chồng cho rồi
bà hội đồng Bùi
Chuyện này tui ưng anh sui nè
bà hội đồng Bùi
Vậy mình chốt lại như vậy đi
ông hội đồng phạm
ừ, bà hội cứ lựa ngày lành tháng tốt đi
bà hội đồng Bùi
Dạ, vậy thưa anh sui ,chị sui tui dìa
Bùi Duy Ngọc
Vâng // ủ rũ //
Chớp mắt đã đến đám cưới của họ , người trong làng cứ bàn tán xôn xao
Nói là nhà hội đồng Bùi tuyệt tự tuyệt tôn, vô phước nên mới thành ra như vậy
Nói là đám cưới nhưng sắc mặt của hai cậu cứ ảm đạm không thôi, cậu vũ thì cứ khóc thúc thít, còn cậu ngọc thì ngay cái mặt ra đây, như không tin vào những gì mình nghe, mình thấy
Hai bên làm lễ xong thì trời cũng tối
Những người ta đi thì chỉ đi để nhìn trò cười chứ ít ai chúc phúc cho hai cậu
Hai cậu tiếp khách tới trời tối mới xong
Cậu ngọc say khướt, lảo đảo bước vào phòng tân hôn, còn cậu vũ thì ngồi ngay ngắn trên giường
T/g
Chúng ta nê đừng lại ở đây thôi
2
T/g
lưu ý: nếu muốn có cảm giác tốt làm ơn bật cho mik bài " nghĩa tình đậm sâu, phận đời long đong " tại tg nghe nhạc để viết truyện nên bật đúng nhạc sẽ có cảm nhận tốt hơn, cảm ơn đọc giả đã quan tâm
Bùi Duy Ngọc
// lảo đảo //
Phạm khôi Vũ
Trời, sao mình uống chi say dữ dậy // đỡ lấy //
Dáng của mợ cả rất nhỏ không đỡ được cậu cả nên bị cậu đè ra
Phạm khôi Vũ
Chết em mình ơi
Bùi Duy Ngọc
// lăn ra ngủ //
Phạm khôi Vũ
Sao mà uống chi say dữ
Phạm khôi Vũ
Dì xuống dưới bếp mần cho con chén nước giải rượu cho cậu cả
Phạm khôi Vũ
Dì đưa con // nhận lấy //
Phạm khôi Vũ
Làm phiền dì rồi, dì đi ngủ Sớm đi
Phạm khôi Vũ
Sao mà uống say dữ
Phạm khôi Vũ
Mình ơi, mình ráng dậy uống miếng nước để mau tỉnh rượu để mai mình còn phải lên tỉnh bàn chuyện mần ăn
Phạm khôi Vũ
// đỡ người cậu dậy //
Phạm khôi Vũ
Mình ơi, mình ráng uống đi mình
Bùi Duy Ngọc
ưm, đ-để đó đi
Bùi Duy Ngọc
Hồi tui u-uống sau
Phạm khôi Vũ
hong có được mình phải uống liền, chứ hong thôi là ngày mơi mình dậy sẽ nhức đầu dữ lắm
Bùi Duy Ngọc
Sao em lo cho tui quá dậy
Phạm khôi Vũ
Mình nói chi kì dậy, mình là chồng của em, em hong lo cho mình thì em lo cho ai
Bùi Duy Ngọc
em đưa tui chén nước
Phạm khôi Vũ
đây mình // đưa qua //
Phạm khôi Vũ
Mình uống rồi mình đi ngủ Sớm để mai mình còn đi lên tỉnh bàn chuyện mần ăn
nói vậy thôi chứ cậu cả chưa nói được mười câu thì đã lăn ra ngủ
đêm đấy cậu cả cứ nôn khan làm mợ chẳng được chợp mắt
Sáng ra cậu đi làm sớm để lại mợ với vẻ mặt thiếu ngủ đang ngủ bù trên giường
Bùi Duy Ngọc
Tui làm khổ em rồi
Cậu cả sửa soạn xong liền bước ra khỏi buồng , gương mặt cậu tươi tắn chả Bù cho sắc mặt của mợ
bà hội đồng Bùi
con dậy rồi rồi đó đa
bà hội đồng Bùi
Còn mợ cả đâu
Bùi Duy Ngọc
Em ấy hôm qua chăm sóc con hong ngủ nguyên đêm nên bầy giờ ngủ bù rồi
bà hội đồng Bùi
Mợ này coi vậy mà chịu khó đó chứ đa
bà hội đồng Bùi
Má càng nhìn càng thấy ưng cái bụng rồi đó đa
Bùi Duy Ngọc
Dạ, thôi con đi lên tỉnh nha má
bà hội đồng Bùi
ừ đi lẹ đi
mặt trời đã nằm giữa trời , mợ cả cũng đã tỉnh, mợ hoảng loạn sửa soạn rồi xuống dưới bếp
Thấy mợ tỉnh rồi dì bảy tiến lại bên cạnh mợ đưa chén canh bồi bổ mà bà đã dặn là phải đưa cho mợ
Dì bảy
Mợ tỉnh rồi, bà cả nhờ tui đưa bát canh này cho mợ, bà nói là đêm qua mợ vất vả rồi
út đẹt không hiểu sự tình tưởng mợ mệt mỏi vì chuyện đấy nên liên phì cười
Phạm khôi Vũ
Sao em lại cười tui
út đẹt
Dạ hong có gì đâu mợ, chỉ là con nhớ đến một chút chuyện nên cười vậy thôi
Phạm khôi Vũ
Vậy thì em cứ cười đi
út đẹt
/ sao mợ này hiền quá dậy /
út đẹt
/ sau này lỡ bị cậu ăn hiếp rồi sao /
Phạm khôi Vũ
Thôi mọi người cần em phụ chi hong, để em phụ chung với mọi người cho vui
Dì bảy
Thôi mợ hong cần phụ đâu tụi con làm xong hết rồi
Phạm khôi Vũ
Mà má đâu rồi dì
Dì bảy
Mợ đang nói bà ạ, bà thì trò chuyện cùng với các bà hội khác rồi
Phạm khôi Vũ
à, vậy thôi con lên nhà trên trước
Dì bảy
Mợ lên đi ở đây bẩn lắm
Tay mợ nhẹ nhàng khâu chiếc áo cho cậu, mợ tỉ mỉ từng nếp khâu, nâng niu những thứ thuộc về cậu
út đẹt
mợ uống miếng nước đi mợ
Phạm khôi Vũ
Em cho mợ hỏi cái này
út đẹt
Mợ cứ hỏi đi, cái gì con biết là con sẽ nói cho mợ nghe những gì con biết
Phạm khôi Vũ
Bình thường cậu lên tỉnh là chừng nào mới về dậy em
út đẹt
Dạ, cậu đi tỉnh Bình thường nếu công chuyện mà nhiều là cậu tới tối mịt mới dề
út đẹt
Còn cậu lên tỉnh mà công chuyện ít thì tới chiều là cậu dề rồi á mợ
Phạm khôi Vũ
Em nghĩ xem hôm nay cậu có về kịp để ăn cơm chung với mợ hong
út đẹt
Dạ.... cái này // gãi đầu //
Phạm khôi Vũ
Thôi mợ hong làm khó em nữa
Phạm khôi Vũ
Vậy em cho mợ hỏi cậu thích món chi dậy
út đẹt
Dạ cậu thì thích ăn cá lóc kho tộ, với canh chua cá lóc
Phạm khôi Vũ
Cũng chiều rồi để mợ đi nấu cơm cho cậu ăn
út đẹt
Cái này sao đặng mợ // cản mợ lại //
út đẹt
Dạ mợ là mợ hai của phủ Hội đồng này sao mà để mợ xuống bếp được
Phạm khôi Vũ
hong có sao đâu em , mợ xuống bếp để mợ nấu cho cậu ăn, đây là bổn phận của người làm vợ cần làm mà em
Phạm khôi Vũ
Hong sao đâu, đây em giúp mợ máng cái áo của của cậu lên dùm mợ đi
út đẹt
/ sau này mà bà cưới thêm mợ hai, mợ ba cho cậu thì mợ cả phải sống sao, mợ hiền như vậy sao này mà có thêm mợ sẽ khó sống dữ lắm , thương cho số phận của mợ /
út đẹt
/ sau này mợ phải khổ nhiều rồi /
mợ xuống bếp để nấu canh cho cậu, chẳng may nước sôi làm bổng đôi tay của mợ
bà hội đồng Bùi
Sao con hong đi, đợi thằng ngọc chi
Phạm khôi Vũ
Dạ con đợi anh ấy về để cùng ăn
bà hội đồng Bùi
vậy thì nếu thằng ngọc mà nó dề hong kịp thì con ăn trước đi, trời cũng tối rồi má đi vô buồng ngủ trước
Mợ cứ đợi vậy cho tới 11 giờ , đồ ăn nguội rồi thì mợ hâm lại , cứ như vậy mợ đã hâm lại gần chục lần
Dì bảy
Mợ ơi mình đi ngủ đi, cậu chắc là đã ăn ở trên tỉnh rồi
Mợ cả đang ngủ gục thì bị tiếng của dì bảy làm tỉnh giấc
Phạm khôi Vũ
Cậu chưa về hả dì
Dì bảy
Cậu vẫn chưa về, mợ cứ đi ngủ trước đi
Phạm khôi Vũ
thôi để con đợi cậu, nhỡ cậu lúc chiều chưa ăn thì để cậu đói tội nghiệp cậu
Dì bảy
Nhưng mợ cũng chưa ăn mà
Dì bảy
/ mợ tội nghiệp cậu, thì ai tội nghiệp cho mợ /
3
Bùi Duy Ngọc
Mình làm chi còn thức
Dì bảy
Cậu ơi, mợ nhất quyết đợi cậu về ăn cơm chung
Bùi Duy Ngọc
Em đợi tui chi
Phạm khôi Vũ
Mình đói chưa để em xới cơm cho mình
Bùi Duy Ngọc
Tui ăn ở trên tỉnh rồi
Lời nói của cậu nhẹ tênh , nhưng lại làm đau trái tim của mợ , cảm giác của mợ lúc này rất..đau, đau dữ lắm, đau như có ai bóp nghẹt trái tim của mợ
Phạm khôi Vũ
dậy-dậy mình đi ngủ đi, trời cũng tối rồi // sượng //
Bùi Duy Ngọc
Dậy tui đi ngủ trước, em cũng đi ngủ Sớm đi
Phạm khôi Vũ
Con hong sao, để con đi dẹp mâm cơm này
Dì bảy
Nhưng mợ chưa có ăn mà
Phạm khôi Vũ
hong sao, con chưa đói
Dì bảy
Mợ để đó đi để tui dẹp cho
Phạm khôi Vũ
Thôi để con dẹp, dì đi ngủ đi
Phạm khôi Vũ
Giữ đêm rồi, hong còn sớm để con dẹp sớm để còn đi ngủ Sớm
Bùi Duy Ngọc
// đứng từ cửa buồng nhìn ra mợ //
Phạm khôi Vũ
mình ngủ rồi hả
Phạm khôi Vũ
mình ngủ thiệt rồi
Phạm khôi Vũ
// rưng rưng //
Phạm khôi Vũ
em thiệt dạ thương mình mà hong biết có thương em hong
Bùi Duy Ngọc
Tui cũng thương em mà // quay người lại //
Mợ thấy cậu còn thức liền gạt bỏ nước mắt , hành động của mợ luống cuống, như không muốn cho cậu thấy mợ hình ảnh nhếch nhác của mợ lúc này
Phạm khôi Vũ
Mình -mình còn thức
Bùi Duy Ngọc
Tui còn thức đây // ngồi dậy //
Bùi Duy Ngọc
Tui làm mình buồn phải hong
Phạm khôi Vũ
Hong - hong có mình - mình hong có làm em buồn, chỉ ...là bụi bặm nó bay vô mắt em thôi // xua tay //
Bùi Duy Ngọc
em nói thiệt đi, tui biết là em buồn là vì tui mà, tui xin lỗi
Phạm khôi Vũ
Mình xin lỗi cái gì?
Bùi Duy Ngọc
tui xin lỗi, là lỗi tui , tui hong nên để em phải đợi tui dề để ăn cơm chung với em , mà - mà tui.........lại nói những lời đó
Phạm khôi Vũ
Em hong sao mà, mình đừng có tự trách như vậy, em thiệt là em hong sao
Phạm khôi Vũ
Mình làm dậy em mới buồn đó
Bùi Duy Ngọc
Em , hong dận tui à
Phạm khôi Vũ
Hong có, mình là mình em sao em dận cho được
Phạm khôi Vũ
Ngày mơi mình có lên tỉnh nữa hong mình
Bùi Duy Ngọc
Ngày Mơi á hả , ngày mơi tui hong có lên tỉnh
Phạm khôi Vũ
Vậy ngày mơi mình có công chuyện gì hong
Bùi Duy Ngọc
Ngày mơi tui cũng hong có công chuyện
Bùi Duy Ngọc
Em hỏi chi dậy
Phạm khôi Vũ
Em chỉ hỏi chơi thôi
Bùi Duy Ngọc
Vậy thì em đi ngủ sớm đi
Phạm khôi Vũ
mình cũng ngủ sớm đi
hôm nay mợ thức rất sớm, vừa chạn rạng là mợ đã thúc rồi, mở thức sớm để làm cơm sáng cho cậu và bà
Viết bỏng của mợ hôm qua vẫn chưa lành hẳn nay lại bị dao bếp cắt trúng
Mợ mặc kệ viết thương mà vẫn cứ làm tiếp
út đẹt
Mợ ơi mợ chảy máu rồi
Phạm khôi Vũ
Mợ hong sao,em lên nhà trên kiêu bà với cậu xuống ăn
Bùi Duy Ngọc
Em làm cái trò chi dậy // đập bàn //
Phạm khôi Vũ
Em - em xin lỗi, em chỉ muốn ...
Bùi Duy Ngọc
Em muốn cái gì, nhà này thiếu người làm à, sao em phải xuống dưới bếp mần chi để bị thương // tức giận //
Phạm khôi Vũ
Em - em hong xuống dưới bếp nữa đâu, mình đừng la em, em xin lỗi mà // rưng rưng //
mợ đang cố gắng che viết thương ở tay, để cho cậu khỏi la mợ, mợ run rẩy sợ cậu gét, sợ cậu hong còn quan tâm đến mợ nữa
Bùi Duy Ngọc
Em đưa tay ra cho tui
Phạm khôi Vũ
Dạ đây // đưa tay ra //
Bùi Duy Ngọc
Sao mà em để tay mình bị thương như vậy, hong biết đau à
Bùi Duy Ngọc
út đẹt lấy hộp thuốc trong tủ ra cho cậu
út đẹt
Dạ cậu / nhìn vậy mà cậu cũng thương mợ dữ /
Bùi Duy Ngọc
// cầm lấy //
Bùi Duy Ngọc
Ngồi xuống đây
Phạm khôi Vũ
// ngồi xuống //
Bùi Duy Ngọc
Có đau lắm hong
Phạm khôi Vũ
Em hong thấy đau
Bùi Duy Ngọc
Em cứ nói thiệt đi
Bùi Duy Ngọc
// bôi thuốc //
Phạm khôi Vũ
Nhẹ thôi mình
Bùi Duy Ngọc
Con mèo đâu ra vậy
Phạm khôi Vũ
à, con mèo này ạ
Phạm khôi Vũ
Con mèo này bữa trước em thấy nó trong vườn nhà mình nên em nuôi nó luôn
Bùi Duy Ngọc
Thì ra là vậy
Bùi Duy Ngọc
Em quên em bị dị ứng với lông mèo à
Phạm khôi Vũ
Em nhớ mà, nhưng nhìn nó tội nghiệp quá, em hong có đành lòng
Bùi Duy Ngọc
Vậy thì em cứ nuôi đi, để hồi tui đi lên tỉnh mua thuốc chống dị ứng về cho em
Bùi Duy Ngọc
ẩm con mèo này xuống dưới sau đi, chứ hong thôi mợ cả bị dị ứng thì chết
Phạm khôi Vũ
Mình ơi, mình ăn cơm đi
Phạm khôi Vũ
để em vô em gọi má
Bùi Duy Ngọc
Khỏi đi, má ăn rồi
Phạm khôi Vũ
Dạ, sáng giờ em đã thấy má ăn cơm đâu
Bùi Duy Ngọc
Má từ sáng sớm đã đi qua nhà bà chi huyện rồi
Phạm khôi Vũ
Dạ., vậy mình ăn đi
Bùi Duy Ngọc
Em cũng ăn đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play