Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jenlisa] Ảnh Hậu Bảo Cô Ấy Chưa Có Đối Tượng _ Cover

Không Muốn Về Nhà

Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ kéo khẩu trang, che khuất vẻ mỏi mệt trên mặt ]
Phim mới vừa đóng máy, tạm thời cô có thể dành ra hai ngày nghỉ ngơi. Nói là đóng máy, thật ra chẳng qua là một vai diễn nhỏ có nhiều phân đoạn hơn vai quần chúng một chút, vốn chỉ là vai nhỏ, có thể lấy được thêm một chút phân đoạn cũng là nhờ ngoại hình của cô thật sự xinh đẹp, có thể xem như một phông nền xinh đẹp.
Mà vai diễn nhỏ giống thế này, thù lao nhận được thật sự không nhiều lắm, cho nên nhiều nhất nghỉ ngơi một hai ngày, Lisa sẽ lại tiếp tục đi làm. Bởi vì hiện giờ đang là cao điểm giờ tan tầm, trên xe buýt rất nhiều người, căn bản không có chỗ trống.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ tựa vào tay vịn, thoáng nghỉ ngơi một hồi, mới cảm thấy trạng thái tinh thần của bản thân khôi phục chút ít ]
Cô xin thề, đến khi có tiền nhất định phải mua một chiếc xe. Hẻo lánh, cũ kỹ, cũng tức là rẻ, vừa vặn là nơi hiện giờ Lisa có thể gánh vác nổi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ bước xuống khỏi xe buýt chật chội, hô hấp cũng thông thuận hơn chút ]
Dù sao trên xe buýt người người chen chúc, lúc khí nóng thở ra cùng với một vài hương vị kỳ quái trộn lẫn vào nhau, cho dù là mang khẩu trang cũng sẽ khiến người ta muốn ngất. Sau khi xuống xe buýt còn phải đi qua một hoa viên nhỏ, mấy ngõ nhỏ cũ kỹ và một khu nhà đã bị phá dỡ, mới có thể tới tiểu khu nơi cô ở. Đoạn đường này rất quen thuộc, Lisa cả người mệt mỏi, đầu óc đều chỉ mong nhanh chóng trở về, tắm rửa thư giãn, cơm chiều cũng không làm, lập tức đi ngủ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ đang cúi đầu đi về phía trước, bỗng nghe được mấy giọng nói từ trong ngõ nhỏ truyền ra ]
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Cô bé, sao lại ở nơi này một mình? Nguy hiểm lắm, chú đưa cháu về nhà nhé.
Jennie Kim
Jennie Kim
Tôi không về, tôi không về, Jennie không muốn về...Không về...không ai cần đồ ngốc...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ bước chân ngừng lại ]
Giọng nam kia nghe có vẻ âm trầm lại dâm tà, cô hầu như có thể tưởng tượng ra mặt mũi, rồi ánh mắt của ông ta.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ đứng ở đầu ngõ thật lâu không hề nhúc nhích ]
Thật ra Lisa không thể gọi là người tốt, dù sao dưới tình huống bản thân đang mệt chết đi được, làm gì có nhiều thời gian rảnh làm người tốt chứ? Chẳng qua là cô rất khó mặc kệ những chuyện thế này, suy cho cùng nếu mặc kệ, cô bé nghe có vẻ ngốc nghếch kia sẽ gặp chuyện phải chuyện gì, không dùng đầu óc cũng có thể đoán được.
Lisa người này lúc nên lạnh lùng thì lạnh lùng, lúc nên cố chấp cũng cố chấp cực kỳ, ở trong cái chảo nhuộm lớn giới giải trí này, rõ ràng cô chỉ cần hạ mình đón ý nói hùa vài người, sẽ thu được một ít tài nguyên.
Bất chấp cắn răng một chút, trả giá bằng thân thể, lấy dung mạo của cô leo lên trên là chuyện rất dễ dàng, nhưng cô thà rằng ở tầng dưới chót trong giới giải trí, làm phông nền phần diễn chỉ có mấy phút, thậm chí làm một thi thể, cũng không chịu đi nịnh nọt.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ lén nhìn ]
Lúc này trong ngõ nhỏ có một người đang lôi kéo thiếu nữ kia, là một gã đàn ông trung niên cao gầy, sau khi cô so sánh giá trị vũ lực giữa đôi bên, không tùy tiện nhảy ra làm anh hùng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ mở đèn pin trên điện thoại chiếu tới, miệng hô ] Jennie à!!, em đâu rồi, về nhà ăn cơm, sao lại chạy loạn thế?
Gã đàn ông trung niên hiển nhiên có vẻ căng thẳng trong phút chốc, nhanh chóng buông tay ra.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ lúc này mới đi qua, nắm chặt tay cô bé, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm ] Ở chỗ này à, sao em lại chạy loạn vậy? Về nhà, đã làm món cá chua ngọt em thích ăn nhất rồi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cảm ơn chú này, Jennie nhà chúng tôi không tốt lắm, giống như đứa bé vậy, làm cơm xong lại không tìm thấy em ấy.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ nhẹ nhàng nói ] Tôi nghe thấy chú muốn đưa em ấy về nhà, vẫn còn nhiều người tốt.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ nắm chặt điện thoại trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại báo cảnh sát, hơn nữa ánh mắt rất cảnh giác ]
Rõ ràng là đang trấn an hắn ta, lại còn cảnh cáo hắn. Gã đàn ông cao gầy dùng ánh mắt tham lam nhìn dáng người xinh đẹp của Lisa, len lén nuốt một ngụm nước bọt:
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Nếu là người nhà đi tìm thì tốt.
Hắn càng nhìn tim càng ngứa, dù sao tuy rằng cô đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đường nét nửa khuôn mặt, hơn nữa dáng người tuyệt đối là cấp bậc mỹ nữ. Ngọn lửa của hắn vốn đã dập tắt, lại dần dần bốc lên, vì thế lời nói tới bên miệng lại vòng vo:
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Chẳng qua...đầu năm nay bọn buôn người thật sự rất nhiều, ai biết cô có phải người nhà của cô bé hay không, trước tiên cô phải chứng minh cho tôi, nếu không tôi cũng không thể dễ dàng giao người cho cô, hơn nữa cô bé này còn nói bản thân không muốn về nhà, cho dù cô là người nhà của cô ấy, không chừng cũng là kẻ cuồng ngược đãi gì đó, tôi phải phân biệt thật kỹ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ ánh mắt lạnh lẽo ]
Nếu không lo lắng đến cô bé bên người này, cô đã sớm đi lên đạp ông ta một cái.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chú này, số điện thoại báo cảnh sát rất đơn giản, tôi không muốn gây thị phi, nhưng cũng không ngại phiền đâu. [ ánh mắt tức khắc sắc bén như dao ]
Lập tức cắt ngang trái tim của gã đàn ông cao gầy, khiến cho suy nghĩ tà ác ẩn giấu trong lòng hắn như bị phơi dưới ánh mặt trời, gã này vốn không phải người quá to gan, nếu không cũng sẽ không chỉ dám ức hiếp thiếu nữ nhỏ bé, cho nên lập tức lùi bước lại, cười hai tiếng rồi nói:
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Tôi chỉ đùa một chút thôi, đừng khẩn trương như vậy OK? Lại nói giờ này tôi cũng nên về nhà ăn cơm rồi, nếu cô là người thân của cô ấy, vậy nhanh chóng đưa người về đi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ chờ hắn ta ảm đạm rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thiếu nữ nhỏ đứng sát tường ]
Thiếu nữ thoạt trông rất bẩn, vô cùng gầy, rõ ràng gương mặt trông rất đói, đôi mắt to lại lấp lánh. Ít ra rất thanh tú, đường nét mềm mại như nụ hoa mới chớm, có lẽ tuổi không lớn.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em tên Jennie? Nhớ nhà mình ở đâu không? Hay là có số điện thoại người thân không? [ ngồi xổm trước mặt em ấy, cố gắng làm cho thái độ của mình nhu hòa đi chút ]
Jennie Kim
Jennie Kim
[ chớp chớp đôi mắt to, hốc mắt bỗng nhiên ươn ướt ]
Jennie Kim
Jennie Kim
Đừng...đừng đưa em về nhà, dì đánh, rất đau...[ nói xong liền ôm lấy đầu mình, phía trên cánh tay dơ bẩn đầy vết xanh tím ]
Trông vừa dữ tợn lại đáng sợ, nói vậy khi ở nhà đã chịu ngược đãi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ tim lập tức mềm đi, kéo tay cô bé ] Vậy theo chị về nhà trước được không?
Ít nhất đưa người về trước, tắm rửa, thay một bộ quần áo cho em ấy, quan trọng là cho em ấy ăn một chút gì. Sau đó sẽ đưa người đến đồn cảnh sát, để cảnh sát tìm người nhà của em ấy, người ngược đãi kia tất nhiên sẽ phải trả giá, pháp luật cũng không phải chỉ để nhìn, ngoài ra còn có thể xem em ấy có người thân khác hay không, cô cũng không định đưa người về nuôi bên cạnh mình. Ngón tay thiếu nữ mềm mại, như tên của em ấy, sẽ nghĩ đến kẹo mềm vị trái cây.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ thật cẩn thận móc lấy ngón tay cô, bước từng bước một theo Lisa, giọng nói ngọt ngào, sợ hãi ] Chị không đánh em, em làm con dâu nuôi từ bé của chị được không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ không khỏi cười trêu một tiếng ] Em biết con dâu nuôi từ bé là ý gì không?
Jennie Kim
Jennie Kim
Biết...em biết. [ ngẩng đầu lên, đầy lo lắng ]
Jennie Kim
Jennie Kim
Người ta nói, chính là ngủ chung thì sẽ cho em cơm ăn!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Người đó lừa em đó. [ nắm ngón tay mềm mại của em ấy, không biết thế nào, mỏi mệt một ngày bận rộn vơi đi rất nhiều, lòng tràn ngập một loại cảm giác mềm mại, không cố ý hù dọa Jennie ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Làm con dâu nuôi từ bé phải làm việc, còn không cho em cơm ăn, còn đau nữa.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ mặt bị dọa trắng bệch ] Vậy...em không làm...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị không đánh em đâu, muốn ăn gì? Lát nữa chị làm cho em.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ nhẹ giọng nói ] Nhưng em không được nói với người ta muốn làm con dâu nuôi từ bé của bọn họ, được không?
Jennie Kim
Jennie Kim
Được, muốn ăn cá sốt chua ngọt. [ mím môi, dù sao cũng không thể chảy nước dãi ]
Jennie Kim
Jennie Kim
[ ánh mắt càng thêm sáng ngời ] Được không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ suy nghĩ ]
Lúc trước cô mua một con cá lớn, nhưng vì gần đây hơi bận nên chưa kịp ăn, vẫn nuôi trong bể nước, nuôi lâu nữa sẽ gầy mất, đêm nay cứ bắt nó làm thịt đi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Được.
Lisa đưa người về nhà, cô rất muốn đi tắm nước nóng, giảm bớt mỏi mệt trên người trước, nhưng hiện giờ người càng cần tắm rửa hơn là thiếu nữ kia.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ điều chỉnh nhiệt độ nước, xả đầy bồn tắm, sau đó bảo Jennie đi vào tắm rửa trước, còn bản thân thì trở về phòng mình, mở tủ quần áo lục lọi tới lui rốt cuộc cũng tìm ra được một bộ quần áo tạm thích hợp với người kia ]
Dáng người cô cao và đầy đặn, thiếu nữ vừa gầy lại thấp bé, quần áo bình thường mặc vào trên người em ấy chỉ sợ sẽ giống như tròng một cái bao bố.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ cầm một chiếc T shirt trắng, một cái quần đùi, lại lấy một chiếc quần lót chưa mặc qua ]
Về phần nội y...kích cỡ của hai người thật sự không giống nhau, lấy nội y của Lisa cho thiếu nữ mặc, không khác gì dùng cái túi nhựa lớn bọc vào hai quả táo nhỏ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ nghĩ tới vẫn thấy có chút xấu hổ, cầm quần áo đi ra khỏi phòng, đang định đặt vào trong phòng tắm…]
Như vậy đến khi thiếu nữ tắm rửa xong là có thể thay quần áo mới ngay, đi qua ăn cơm. Lisa không để tâm lắm đến thiếu nữ đang tắm rửa, chủ yếu vẫn là nghĩ xem tối nay ăn gì, không thể ăn mỗi cá sốt chua ngọt, còn phải có món rau món thịt kết hợp mới là ẩm thực lành mạnh.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ bỏ quần áo vào trong cái túi, đang chuẩn bị treo lên cửa phòng tắm….]
Cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, từ bên trong thò ra một cái đầu ướt sũng.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ đưa tay làm hành động bóp bóp, ngượng ngùng hỏi ] Em nhìn thấy vịt nhỏ, em có thể chơi không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ ánh mắt trượt xuống, dừng trên cơ thể mềm mại, ngây ngô tựa như bông hoa sen nhỏ mới ra búp ]
Có phải cô đã bộc lộ ham muốn đặc thù...a không đúng! Quan trọng nhất lúc này không phải là phi lễ chớ nhìn sao?
End chap

Giữ Em Ở Lại

Lúc Lisa làm cơm tối, thiếu nữ đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ tóc còn hơi ướt, trong tay vẫn cầm con vịt nhỏ rất ngoan ngoãn ngồi đó ]
Vịt nhỏ bị thiếu nữ bóp kêu hai tiếng phù phù, bụng nhỏ bị xẹp xuống lại bật trở ra.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ bưng hai món một canh đặt trên bàn, lại bưng một chiếc lồng hấp tới, thấy Jennie thích vịt nhỏ như vậy, bèn hấp cho em ấy mấy chiếc bánh mì hình con thỏ ]
Những thứ này vô cùng dễ làm, không khác những bánh mỳ bình thường là bao, chỉ có lúc làm thì nặn hai thanh dài dán lên làm lỗ tai, lại đính thêm hai hạt đậu đỏ làm mắt, không mất bao nhiêu công sức. Trông thấy bánh mì hình thỏ nhỏ, vịt nhỏ lập tức mất đi sủng ái.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ ánh mắt sáng lấp lánh, còn mang theo một chút khát vọng ]
Nhưng lại nhìn ra được em ấy được dạy dỗ rất tốt, cho dù trong lòng vô cùng muốn có, nhưng em ấy cũng không chủ động vươn tay đến lấy.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ dùng đôi mắt to long lanh nhìn Lisa ]
Sau khi tắm gội sạch sẽ, cô gái nhỏ dơ bẩn trong con ngõ lúc trước lập tức thay hình đổi dạng, em ấy có một đôi mắt xinh đẹp hệt mắt mèo, lúc mở to mắt không nói gì cũng giống như đang làm nũng, làn da trắng trắng mềm mềm, không biết có phải vì mới tắm hay không, thậm chí khiến người ta có một loại ảo giác nhẹ nhàng bóp một chút là có thể chảy nước ra.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ chủ động đưa em ấy một chiếc bánh mì hình thỏ nhỏ, để em ấy cầm trong tay ] Lại đây chị lau tóc cho em, đợi một chút lại ăn được không?
Jennie Kim
Jennie Kim
Vâng. [ cười ngoan ngoãn, được Lisa kéo tới bên cạnh, cầm bánh mì thỏ nhỏ không rời ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ lấy khăn lau tóc cho cô ấy trước, sau đó mới dùng máy sấy nhẹ nhàng sấy khô, động tác vô cùng dịu dàng ]
Khiến cho thiếu nữ có cảm giác được quý trọng vô cùng.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ chớp chớp mắt to, cúi đầu nhìn thỏ nhỏ trong tay, sau đó lén khụt khịt mũi ]
Không ai đối tốt với cô ấy như vậy, mẹ kế luôn gọi cô ấy là đồ ngốc, luôn túm tóc cô ấy, kéo lê cô ấy dưới đất, cha thường xuyên không về nhà, lại càng không quan tâm cô ấy, bởi vì cha cũng ghét đồ ngốc như cô ấy. Đồ ngốc sẽ không ai cần, cũng sẽ không ai thích.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Lau khô rồi, đi ăn cơm đi. [ buộc mái tóc dài ngang vai của cô ấy thành một cái đuôi ngựa đơn giản ]
Tránh cho lúc ăn cơm bị xõa xuống gây bất tiện. Lisa nghĩ đến thiếu nữ, cho nên nấu canh ngô ngọt, có lẽ trẻ con đều sẽ thích loài thực vật ngọt ngào này.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ múc một bát canh đặt trước mặt cô ấy ] Thích thì có thể uống nhiều một chút.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ vẫn có chút không nỡ ăn bánh mì hình thỏ nhỏ ]
Bởi vì trông nó rất đáng yêu, nhưng cơn đói đương nhiên sẽ chiến thắng sự yêu thích của thiếu nữ đối với thỏ nhỏ.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ thật cẩn thận cắn một bên tai của bánh mì thỏ nhỏ, sau đó mới cúi đầu ăn canh ]
Em ấy thật sự ngoan vô cùng, thức ăn trên bàn chưa hề gắp đến, chỉ ăn trong bát nhỏ trước mặt mình.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ không có cách nào, chỉ có thể gắp vào trong bát trước mặt em ấy ]
Jennie Kim
Jennie Kim
[ ăn đến hai má phồng lên, trong đôi mắt đều là sự thỏa mãn ]
Lisa tự biết tay nghề của mình thật sự bình thường, chẳng qua là sống cuộc sống một người đã lâu, lại không thể thường xuyên đi ăn bên ngoài, cho nên kiên trì rèn luyện, cùng lắm cũng chỉ tương đương với tiêu chuẩn người bình thường.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ nhìn thấy Jennie ăn vui vẻ như vậy, trong lòng cũng có phần không đành lòng ]
Đây là trước kia thảm đến thế nào mới có thể ăn ngon miệng như vậy chứ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ăn nhiều một chút.
Jennie Kim
Jennie Kim
Ưm ưm! [ cũng không ngẩng đầu ]
Rõ ràng đã ăn sáu chiếc bánh mì thỏ nhỏ, tuy rằng nói bánh mì không lớn, nhưng cũng to hơn nắm tay trẻ con một chút, đã ăn sáu chiếc, lại ăn nhiều thức ăn như vậy, còn ăn một bát cháo, bụng của thiếu nữ rõ ràng đã căng phồng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Trước mắt tối nay ngủ ở nhà chị đi, ngày mai lại đưa em đến sở cảnh sát. [ vươn tay xoa mái tóc mềm của cô ấy ]
Jennie Kim
Jennie Kim
[ sắc mặt rõ ràng tái nhợt một chút, thật cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng giữ chặt tay áo Lisa ] Không...không về nhà...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ vừa quay đầu lại là có thể trông thấy cái đuôi nhỏ kia…]
Jennie Kim
Jennie Kim
[ mặc chiếc áo T shirt rộng thùng thình có thể che đến mông, cầm cây lau nhà, chạy từ bên này sang bên kia, lại chạy từ bên kia về bên này, sau khi lau như vậy xong, lại quỳ xuống đất cẩn thận kiểm tra nơi mình lau qua đã sạch sẽ chưa, nếu vẫn còn bẩn sẽ lấy giẻ lau chăm chú chăm chú lau lại lần nữa ]
Bất cứ lúc nào Lisa quay đầu lại, dường như đều có thể trông thấy dáng vẻ chiếc mông nhỏ cong lên cố gắng lau sàn của thiếu nữ, ừm...quần lót là màu đen. Có điều màu đen thật sự không thích hợp với em ấy lắm, khi nào rảnh lại đi mua ít thứ đáng yêu cho em ấy, ví dụ như ren lụa màu hồng phấn? Hoặc là Pikachu?
Công việc của cô thật sự rất bận rộn, có lúc về đến nhà bản thân đã mệt như chó, gọi thức ăn ngoài là giải quyết xong, mà nếu trong nhà có thêm người khác, lại còn là một thiếu nữ có chỉ số thông minh thấp hơn người thường, giống như đứa bé, cô...thật sự không nghĩ rằng bản thân có thể chăm sóc tốt cho cô gái này. Trước hết cứ như vậy đi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ trải tấm drap sạch sẽ lên giường ]
Trước khi có phương pháp giải quyết tốt, cứ cho em ấy ở lại cũng không có gì.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ sau khi trải giường xong, nhìn bàn tay mình toàn là bụi ]
Trong phòng đã thu dọn tương đối, nếu có thêm người ở, sau này có thể phải mua ít đồ nữa.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đây, đây là phòng của em, nhìn thấy đối diện chứ? Đó là phòng chị, buổi tối nếu có chuyện gì có thể gọi chị, nhớ phải gõ cửa.
Jennie Kim
Jennie Kim
Vâng. [ ngoan ngoãn xách một túi rác, chuẩn bị xuống lầu vứt ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ vốn định đi, bị Jennie ngăn cản ]
Jennie Kim
Jennie Kim
Em có thể!
Thùng rác ở ngay dưới lầu, cách mấy bước chân.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ trông thấy ánh mắt bướng bỉnh của Jennie, cũng không nói gì nữa, chỉ đưa chiếc chìa khóa dự phòng xỏ qua một sợi dây, đeo lên cổ cô ấy ] Cầm lấy chìa khóa.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ sờ chiếc chìa khóa, cảm giác vui sướng trong lòng, có một cảm giác được thừa nhận ]
Như trong khoảnh khắc cô ấy cầm lấy chiếc chìa khóa, cô ấy đã trở thành một phần tử của ngôi nhà này.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ lại dọn dẹp đơn giản một chút, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa ]
Lúc này đã khuya, bình thường giờ này đã sớm ngủ rồi, bởi vậy khi làn nước ấm giội lên người, cô không khỏi sinh ra một cảm giác mệt mỏi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ lúc đã tắm được một nửa chợt nghe tiếng mở cửa, thoáng khẩn trương một chút, sau đó lại nghĩ…]
Đã đưa chìa khóa cho Jennie, hẳn là em ấy vứt rác xong về rồi. Thời gian sau này phải cố gắng thích ứng cuộc sống hai người. Bản thân ở một mình đã lâu, sớm đã thành thói quen.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ không khỏi thở dài một tiếng, lau nước trên người, sau đó phát hiện bản thân không mang quần áo vào ]
Đây cũng là một trong những thói quen khi ở một mình, dù sao bình thường trong nhà cũng không có người, tắm rửa xong cứ trở về phòng lấy quần áo cũng không sao.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ do dự một chút, dùng khăn tắm quấn mình lại, sau đó bỏ quần áo lót đã thay ra vào trong chiếc giỏ ở một bên, để ngày mai dậy sẽ giặt ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm ]
Dù sao hai người đều là con gái, cũng không có chuyện tổn hại gì sau khi bị nhìn thấy. Người đi vào quả nhiên là thiếu nữ, cô ấy đang ngoan ngoãn thay dép ở chỗ huyền quan*, sau đó như một chú chim nhỏ bạch bạch bạch bay vào. *Huyền quan: khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vứt rác xong nhớ phải rửa tay, sau đó nhanh chóng về phòng ngủ đi. [ rất bình tĩnh nói, phát hiện Jennie đang nhìn trộm mình, hai má còn hơi ửng hồng giống như đang thẹn thùng nhưng không nghĩ nhiều ]
Lúc cô còn nhỏ nhìn thấy cơ thể của cô gái trưởng thành cũng sẽ thẹn thùng, chuyện này không liên quan gì đến giới tính, đơn thuần là theo bản năng cảm thấy xấu hổ khi trông thấy thân thể trần trụi mà thôi.
Jennie Kim
Jennie Kim
Em biết rồi. [ gật đầu, nhanh chóng chạy đi rửa tay ]
Phòng tắm và bồn rửa tay rất gần nhau. Cô ấy đã chạy vào.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ không khỏi nghĩ thầm, tỏ ý bản thân đã biết, sau đó nhanh chóng đi về phòng ngủ của mình, lấy quần áo ngủ từ trong ngăn tủ ra thay ]
Bây giờ đã không còn ở một mình, sau này phải nhớ mang quần áo đến phòng tắm mới được.
End chap

Đừng Ghét Em

Có lẽ bởi vì buổi tối bận rộn quá mệt mỏi, Lisa ngả đầu liền ngủ, nếu không phải uống hơi nhiều nước khiến cho quá mót thì cô tuyệt đối có thể mỹ mãn mà ngủ thẳng tới hừng đông.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ lúc tỉnh lại, nhìn thời gian ]
Khoảng ba giờ đêm.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ đi vệ sinh một chuyến, cơn buồn ngủ nặng nề đã bị không khí lạnh lẽo xua tan một chút, lúc trở về vừa vặn đi ngang qua cửa phòng Jennie, do dự một chốc, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Jennie ra, muốn nhìn một chút xem em ấy ngủ thế nào ]
Trong phòng không mở đèn, tối đen như mực.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ nương theo ánh trăng mơ hồ, dường như trông thấy một người cuộn mình ở một góc trên giường nhỏ, mở đèn lên, cuối cùng cũng thấy được rõ ràng ]
Jennie Kim
Jennie Kim
[ mặc chiếc áo ngủ dài rộng quá mức, tựa vào góc tường, ôm chân run rẩy ]
Trong khoảnh khắc đèn mở lên kia…
Jennie Kim
Jennie Kim
[ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đều là hoảng sợ, theo bản năng làm động tác cuộn người ôm lấy đầu ]
Như người lúc biết mình sắp bị đánh, phòng hộ theo bản năng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ bản thân không thể không thừa nhận trong giây phút này mình đã mềm lòng ] Không phải chị đã nói với em rồi sao? Có chuyện gì có thể đến gõ cửa phòng chị.
Jennie Kim
Jennie Kim
Không...không có chuyện gì. [ sau khi thấy rõ người đứng ở cửa là Lisa, dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi, không phòng bị như vậy nữa nhưng vẫn hơi căng thẳng ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nhưng trông em rất sợ hãi. [ thấp giọng nói ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Là sợ tối sao? Hay là không muốn ngủ một mình?
Jennie Kim
Jennie Kim
Không...không có, Jennie không sợ, Jennie có thể tự ngủ một mình! [ cắn môi dưới, nước mắt trào ra trên vành mắt, lại không rơi xuống ]
Jennie Kim
Jennie Kim
Đừng...đừng đuổi em đi...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ hô hấp đều ngừng lại một lúc, cảm giác đau lòng sâu sắc tựa như có một cây kim đâm vào trái tim hết lần này đến lần khác ]
Có lẽ cái kim kia chỉ mảnh như lông bò, nhưng cảm giác nó mang đến lại không thể bỏ qua.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Sẽ không đuổi em đi. [ giọng có chút khàn khàn ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Jennie ] Đêm nay muốn ngủ cùng chị không? Chỉ là giường chị không lớn lắm, nếu ngủ chung có thể sẽ hơi chật.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ ngây ngốc nhìn Lisa, bỗng giơ tay che mắt mình ] Không...không khóc, đừng ghét em...
Jennie Kim
Jennie Kim
[ thấp giọng nghẹn ngào ] Chị đừng chán ghét em...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Jennie rất đáng yêu, vậy em có muốn ngủ cùng chị không? Nếu không cần thì chị về phòng nhé. [ tràn ngập kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ ]
Jennie Kim
Jennie Kim
[ dường như thật sự lo lắng Lisa sẽ rời đi, nhanh chóng nhào vào lòng Lisa, nắm chặt lấy áo cô ] Muốn...muốn ngủ cùng!
Thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi, ôm vào trong lòng lại nhẹ đến không tưởng, cách một lớp áo ngủ mỏng có thể cảm giác được em ấy gầy thế nào, Lisa nhớ tới ánh nhìn thoáng qua khi trông thấy Jennie tắm rửa. Gầy gò mảnh khảnh, trên xương sườn như được bao một lớp da mỏng, không dùng tay sờ lên, mắt thường cũng có thể trông thấy chúng lồi ra. Cô đưa thiếu nữ trông hệt như con gấu túi về phòng mình.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ lấy một cái gối từ trong ngăn tủ đặt cạnh bên gối đầu của mình ]
Tuy rằng không rõ Jennie rốt cuộc là sợ tối hay là không dám ngủ một mình, nhưng dáng vẻ thiếu nữ nho nhỏ co ro trong góc không ngừng run rẩy, rõ ràng sợ tới mức không ngủ được, cũng không dám tìm kiếm sự giúp đỡ từ cô, sợ bản thân phiền phức bị vứt bỏ, thật sự rất đáng thương.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đến đây ngủ đi. [ xốc chăn lên ]
Jennie Kim
Jennie Kim
[ tự động chui vào, ngoan ngoãn vô cùng, thu người về một bên, đắp một góc chăn lên người mình ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ không khỏi nở nụ cười, quấn chăn lại cho Jennie, dém góc chăn vào bên dưới em ấy, khiến em ấy trông như một con sâu róm nhỏ, lúc này mới nằm xuống cạnh em ấy ] Muốn tắt đèn hay vẫn mở đèn?
Jennie Kim
Jennie Kim
Em không sợ tối. [ chớp đôi mắt to, nhỏ giọng nói ]
Vậy là sợ ngủ một mình.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ tắt đèn trên đầu giường, vẫn có hơi không thích ứng được trên giường có thêm người, nhưng vẫn có chút mệt mỏi chưa tan, thầm nghĩ thừa dịp trời còn chưa sáng, nhanh chóng ngủ thêm một lúc ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ngủ ngon.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ qua thật lâu, giọng nói mềm mại mới vang lên ] Ngủ ngon...
Tư thế ngủ của cô gái nhỏ rất ngoan, buổi tối nằm xuống thế nào, sáng hôm sau cũng tỉnh lại như thế ấy, một chút thay đổi cũng không có. Lisa thức dậy sớm hơn, bởi vì cô đã quen dậy sớm, đồng hồ sinh học đã cố định, rất khó thay đổi trong thời gian ngắn.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ sau khi rời giường đánh răng rửa mặt trước, sau đó liền chui vào phòng bếp ]
Tuy nói cô rất ngại phiền phức, nhưng buổi sáng ăn chút cháo tốt cho cơ thể, ít nhất là tốt cho dạ dày. Dáng người gầy còm kia của Jennie, mỗi ngày có thể ăn no hay không cũng là vấn đề chứ đừng nói ăn ngon, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ gây gánh nặng rất lớn cho dạ dày, phải thừa dịp hiện tại nhanh chóng chăm sóc em ấy mới được.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ nấu một nồi cháo dựa theo khẩu phần ăn của hai người, sau đó tựa vào kệ bếp xem điện thoại ]
Người của tổ đạo diễn đoàn phim trước của cô rất tốt, giới thiệu cho cô công việc mới, tuy rằng chỉ là một vai phụ nho nhỏ rất ít phân đoạn, nhưng so với quần chúng thì chắc chắn kiếm được nhiều hơn. Dạng vai nhỏ thế này vốn không cần thử vai, nhưng đạo diễn đoàn phim mới là một đạo diễn còn trẻ, toàn thân đều nghiêm túc tới mức cứng nhắc, phàm là loại vai diễn hơn năm ba cảnh, có xuất hiện trước ống kính, anh ta đều phải xem qua diễn xuất trước mới xác định xem được không.
Cho nên hôm nay Lisa phải đến đoàn phim sớm một chút, vai diễn nhỏ như của cô thế này phải đến sớm một chút, tuyệt đối không có đạo lý để cho người khác chờ cô.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ thừa dịp cháo chưa nấu xong, xuống lầu mua mấy cái bánh bao, cửa tiệm nhỏ bán bánh bao có dưa muối miễn phí, liền mang về một ít ]
Bữa sáng hôm nay có thể giải quyết như vậy.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ vừa mở cửa liền trông thấy Jennie đang chăm chỉ lau bàn ]
Đừng nói bàn, ngay cả ghế dựa cũng dùng khăn lau một lần, một chút bụi trong kẽ hở cũng không tha.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ vừa thấy Lisa trở về, liền vô cùng căng thẳng, nắm chặt vạt áo ngủ dài rộng ] Em...em sẽ làm thật nhiều việc, là...là giường thật êm...mới dậy trễ...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ trông thấy đôi mắt to của Jennie lại trở nên ngập nước, không khỏi mất tập trung ]
Hình như em ấy rất dễ khóc...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không sao đâu, ngồi xuống ăn trước đi, chị có mua bánh bao.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ đặt bánh bao trong tay lên bàn, sau đó nói ] Cơm nước xong chị phải đi làm ngay, nếu buổi tối trở về sớm sẽ đưa em đi mua quần áo, nếu về muộn thì chờ thêm hai ngày được không?
Jennie Kim
Jennie Kim
Em không cần quần áo mới! Cái này...cái này tốt lắm...
Jennie Kim
Jennie Kim
[ như bị kích thích, nhanh chóng lắc đầu ] Em có thể mặc đồ cũ...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ cười cười, cũng không nói gì ]
Mua quần áo là chuyện tất nhiên, dù sao cũng không thể để cho Jennie mặc quần áo cũ của cô được, vốn không vừa người, như đồ ngủ thì còn tốt, mặc ở nhà cũng không có người khác nhìn thấy, nhưng vẫn phải mua một ít quần áo mặc khi ra ngoài chứ?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ăn thôi. [ bưng cháo ra ]
Cháo chỉ là cháo gạo trắng bình thường, không cho thêm gì vào, nhưng ăn cùng với dưa muối của tiệm bánh bao, hương vị cũng không tệ lắm. Hai người im lặng ăn xong.
Jennie Kim
Jennie Kim
[ chủ động thu dọn tất cả bát trên bàn đến trước mặt mình ] Em biết rửa!
Rửa chén cũng không phải việc nặng gì, Lisa đương nhiên không ngăn em ấy.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ lúc thay quần áo chuẩn bị ra cửa, kéo cô gái nhỏ, lại nghiêm túc dặn dò em ấy hai lần ] Giữa trưa chị sẽ đặt thức ăn ngoài cho em, tới cửa lấy là được, nhưng bình thường nếu có người tới gõ cửa thì đừng mở, có được không? Bảo bọn họ chờ khi chị ở nhà thì đến, cố gắng đừng ra ngoài một mình, chờ chị trở lại được không?
Jennie Kim
Jennie Kim
[ gật đầu như gà mổ thóc ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ thay giày ra ngoài ]
Jennie Kim
Jennie Kim
[ tựa như cái đuôi nhỏ đi theo ra ngoài, đến khi tới cửa mới ngừng bước, sau đó trông mong nhìn bóng dáng Lisa ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Quay về phòng đi, chị phải đóng cửa. [ giữ cửa, trước khi đóng cửa còn nghe thấy giọng nói mỏng manh của Jennie, không lớn hơn tiếng muỗi kêu là bao ]
Jennie Kim
Jennie Kim
Buổi tối phải...phải trở về sớm một chút nhé...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em nói gì vậy? [ nghe không rõ ]
Jennie Kim
Jennie Kim
[ nhanh chóng xua tay ] Không có không có, chị đi làm việc đi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ đang vội cũng không truy vấn, chỉ vẫy tay, sau đó đi xuống lầu ]
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play