Hợp Đồng Với Ác Quỷ
Ngôi Nhà Không Còn Là Gia Đình
Xin chào mọi người!
Mình đã quyết định xóa câu chuyện cũ để viết lại từ đầu và làm nó tốt hơn. Mình hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trên hành trình này.
Hãy giúp mình bằng cách like và bình luận thật nhiều nhé. Điều đó sẽ giúp mình có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục viết.
Mình sinh ra và lớn lên ở Đức nên tiếng Việt của mình chưa thật sự tốt. Nhưng mình đang cố gắng rất nhiều để học tiếng Việt tốt hơn và hiểu thêm về văn hóa của chúng ta.
Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện mới của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ! 💛
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy vừa tròn 20 tuổi. Em là một người rất thông minh, biết rất nhiều về nghiên cứu y học và cả các loại độc dược.
Hoàng Đức Duy
Từ khi còn nhỏ, Duy đã có một khả năng rất đặc biệt: em có thể cảm nhận được những thứ không thuộc về thế giới bình thường.
Hoàng Đức Duy
Duy là người hiền lành và rất ôn hòa. Em luôn bình tĩnh, ít khi nổi giận hay mất kiểm soát.
Hoàng Đức Duy
Em có một gương mặt rất đẹp. Đôi mắt em trong sáng và luôn lấp lánh như chứa đầy ánh sáng. Còn nụ cười của em thì ngây thơ, dịu dàng khiến người khác dễ dàng tin tưởng em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là bạn thân nhất của Duy.
Đặng Thành An
An lớn hơn Duy vài tháng. Hai người quen nhau từ khi còn rất nhỏ, gần như từ lúc mới biết đi, vì gia đình hai bên có mối quan hệ làm ăn với nhau.
Đặng Thành An
An có tính cách hoàn toàn trái ngược với Duy. Cậu rất ồn ào, hoạt bát và cực kỳ thích chọc ghẹo người khác.
Đặng Thành An
Dù vậy, An cũng là người bạn duy nhất của Duy và luôn luôn ở bên cạnh cậu. Cậu rất trung thành và chưa bao giờ bỏ rơi Duy.
Đặng Thành An
An thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt của cậu to và tròn. Đôi môi mềm và đỏ.
Đặng Thành An
Nếu nhìn từ xa, nhiều người còn tưởng An là con gái vì gương mặt quá xinh đẹp của cậu.
Đặng Thành An
An và Duy thường xuyên chọc ghẹo nhau, thậm chí còn mắng nhau suốt ngày, nhưng tất cả chỉ là đùa giỡn giữa hai người bạn thân.
Gia đình của Duy không hề giàu có. Từ khi mẹ của cậu qua đời, mọi thứ trong nhà dần dần thay đổi.
Cha của Duy ngày càng trở nên khó tính và lạnh lùng hơn.
Sau đó ông còn tái hôn với một người phụ nữ khác, và Duy có thêm một người em gái cùng cha khác mẹ.
Duy vô cùng ghét hai người họ. Họ luôn mắng mỏ, coi thường cậu và bắt cậu làm đủ mọi việc trong nhà.
Từ nấu ăn, giặt quần áo cho đến dọn dẹp…Tất cả đều đổ lên vai Duy.
Người duy nhất còn đối xử tốt với cậu là bà nội. Bà luôn âm thầm quan tâm và bảo vệ Duy.
Cả gia đình đều sống chung trong một căn nhà.
Buổi chiều hôm đó, căn nhà của Duy yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Trong bếp, Hoàng Đức Duy đang đứng rửa bát. Tay cậu đỏ lên vì nước lạnh, nhưng cậu vẫn im lặng làm việc. Trên bếp còn nồi canh đang sôi, quần áo chưa phơi, và sàn nhà vẫn chưa lau.
Đột nhiên một giọng nói chua chát vang lên từ phía sau.
Trần Mỹ Lan- Mẹ Duy
Duy!!
Trần Mỹ Lan đứng ở cửa bếp, khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo.
Trần Mỹ Lan- Mẹ Duy
Cái nhà này bẩn như vậy mà mày còn đứng đó à? Lau nhà chưa? Giặt đồ chưa? Hay là mày muốn tao làm thay?
Hoàng Đức Duy
Con đang làm…
Trần Mỹ Lan- Mẹ Duy
Hah~ Làm? Mày gọi cái này là làm à?
Trần Mỹ Lan- Mẹ Duy
Mày ăn ở trong nhà này mà chẳng làm được tích sự gì!!!
Bà ta bước tới, đập mạnh tay xuống bàn.
Trần Mỹ Lan- Mẹ Duy
Đi lau nhà ngay! Rồi nấu cơm! Em gái mày sắp về rồi!
Duy siết nhẹ tay, nhưng vẫn im lặng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, lười biếng nhưng đầy mỉa mai.
Đặng Thành An
Ủa… nhà này mở lớp huấn luyện nô lệ từ khi nào vậy?
Đặng Thành An đứng dựa vào cửa, tay bỏ trong túi áo, nụ cười nửa miệng.
Trần Mỹ Lan- Mẹ Duy
Lại là mày.
An bước vào nhà như thể đó là nhà mình.
Đặng Thành An
Cháu đây. Bác nhớ cháu sao?
Ánh mắt cậu lướt qua Duy, thấy đôi tay đỏ của bạn mình. Nụ cười của An biến mất.
Cậu bước tới, kéo Duy ra phía sau mình.
Đặng Thành An
Bác bắt Duy làm hết mấy việc này à?
Trần Mỹ Lan- Mẹ Duy
Chuyện của gia đình tôi. Không đến lượt một thằng nhóc như mày xen vào!!
Đặng Thành An
Cháu tưởng gia đình thì phải đối xử với nhau như con người chứ.
Không khí trong bếp lập tức trở nên căng thẳng. Mỹ Lan chỉ tay vào cửa.
Trần Mỹ Lan- Mẹ Duy
Mày cút khỏi nhà tôi ngay!
An không hề nhúc nhích. Cậu nghiêng đầu, giọng nói đột nhiên lạnh đi.
Đặng Thành An
Bác thử động vào Duy lần nữa xem.
Ánh mắt cậu sắc đến đáng sợ.
Đặng Thành An
Cháu không đảm bảo là cháu còn lịch sự như bây giờ đâu.
Phía sau, Duy nhẹ nhàng kéo áo An.
Hoàng Đức Duy
“An… thôi đi…”
Nhưng An vẫn đứng đó, chắn trước mặt Duy như một bức tường.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Trần Mỹ Lan. Không lùi một bước.
Không khí trong bếp vẫn căng thẳng.
Đặng Thành An đứng chắn trước mặt Duy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trần Mỹ Lan.
Một người đàn ông cao lớn bước vào. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt mệt mỏi nhưng lạnh lùng.
Ông vừa cởi áo khoác vừa cau mày khi thấy cảnh tượng trong bếp.
Hoàng Minh Khải- Ba Duy
Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Trần Mỹ Lan lập tức bước tới, giọng đầy tức giận.
Trần Mỹ Lan- Mẹ Duy
Anh xem đi! Thằng nhóc này lại tới nhà chúng ta gây chuyện!
Bà chỉ thẳng vào Thành An.
Trần Mỹ Lan- Mẹ Duy
Nó dám hỗn láo với em! Còn bênh thằng con vô dụng của anh!
Đặng Thành An
Bà nói ai vô dụng?!
Ánh mắt Minh Khải chuyển sang Duy.
Hoàng Đức Duy
Con… con chỉ đang làm việc nhà…
Nhưng trước khi cậu nói hết câu—Minh Khải đập mạnh tay xuống bàn.
Hoàng Minh Khải- Ba Duy
Cam mồm!
Âm thanh vang lên làm cả căn bếp rung nhẹ.
Hoàng Minh Khải- Ba Duy
Còn dám để người ngoài vào nhà hỗn láo với người lớn?”
Duy im lặng. Nhưng Thành An bước lên một bước.
Đặng Thành An
Chú đừng mắng Duy.
Hoàng Minh Khải- Ba Duy
Cậu An, đây là chuyện gia đình tôi.
Cậu bỏ tay vào túi áo, ánh mắt thẳng thừng.
Đặng Thành An
Nhưng nếu chú gọi đây là ‘gia đình’, thì cháu thấy hơi lạ.
Trần Mỹ Lan tức đến đỏ mặt.
Trần Mỹ Lan- Mẹ Duy
Thằng nhóc hỗn xược!
Minh Khải cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hoàng Minh Khải- Ba Duy
Cậu nên về nhà đi. Đừng xen vào chuyện của chúng tôi.
Nhưng Thành An không hề nhúc nhích. Cậu nhìn thẳng vào Minh Khải.
Đặng Thành An
Chú có biết nếu bố mẹ cháu biết chuyện này thì sao không?
Cả căn phòng lập tức im lặng. Minh Khải khựng lại.
Gia đình họ Hoàng làm ăn với gia đình họ Đặng nhiều năm nay. Nếu mối quan hệ này đổ vỡ…Công ty của ông có thể gặp rắc rối lớn.
Thành An nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa.
Đặng Thành An
Cháu chỉ cần nói với bố mẹ cháu một câu thôi. Rằng chú đối xử với Duy như thế nào.
Đặng Thành An
Sau đó xem thử họ còn muốn hợp tác với chú nữa không.
Trần Mỹ Lan lập tức tái mặt.
Hoàng Minh Khải- Ba Duy
Tch!
Bà kéo nhẹ tay áo chồng. Minh Khải siết chặt hàm. Ông nhìn Thành An, ánh mắt vừa tức giận vừa khó chịu.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Phía sau, Duy khẽ kéo tay áo bạn mình.
Hoàng Đức Duy
An… đừng nói nữa…
Nhưng Thành An vẫn đứng đó. Lần này cậu quay đầu nhìn Duy. Ánh mắt hoàn toàn khác. Mềm đi.
Đặng Thành An
Mày đi với tao!
Đặng Thành An
Chúng ta ra ngoài.
Rồi nhìn lại Minh Khải lần cuối.
Đặng Thành An
Đừng để cháu phải nói chuyện này với bố mẹ cháu thật.
Thành An kéo Duy đi thẳng ra khỏi nhà. Cửa đóng lại rầm một tiếng. Bỏ lại phía sau căn nhà nặng nề và im lặng.
Mọi người ơi, hãy like và bình luận thật nhiều để ủng hộ mình nhé!
Trong câu chuyện này, Duy của chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều đau khổ.
Cậu ấy sẽ phải chịu đựng rất nhiều chuyện tồi tệ và dần trở nên không còn ổn định về mặt cảm xúc.
Sẽ có những phân cảnh rất nặng nề và đau lòng.
Vì vậy… câu chuyện này không dành cho những người yếu tim.
Nhưng mình hy vọng mọi người vẫn sẽ ở lại và đồng hành cùng Duy. 💔
Nơi Duy Được Yêu Thương
Chiếc xe của Thành An dừng lại trước một căn biệt thự lớn và sang trọng.
Cánh cổng sắt từ từ mở ra. Hai hàng cây được cắt tỉa gọn gàng dẫn thẳng vào ngôi nhà trắng rộng lớn.
Duy ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Em khẽ ngẩn người.
Hoàng Đức Duy
Nhà An…vẫn lớn như ngay nào
An cười khẽ, quay sang nhìn bạn Duy.
Đặng Thành An
Mày nói như kiểu lần đầu tới vậy.
Xe vừa dừng trước cửa chính thì đã có vài người giúp việc chạy ra.
giúp việc
Thiếu gia An về rồi!
Một người quản gia lớn tuổi bước tới, cúi nhẹ đầu.
Quản gia
Thiếu gia, cậu đã về.
An bước xuống xe, vẻ mặt lập tức trở nên thoải mái hơn.
Đặng Thành An
Cháu về rồiii
Ông quản gia lúc này mới nhìn thấy Duy đang đứng phía sau. Ánh mắt ông lập tức dịu lại.
Quản gia
À… cậu Duy cũng tới.
Một cô giúp việc mỉm cười dịu dàng.
giúp việc
Chào cậu Duy, lâu rồi cậu mới tới.
Duy hơi ngạc nhiên. Em cúi đầu lễ phép.
Hoàng Đức Duy
Chào mọi người…
An khoác tay lên vai Duy, kéo em vào trong.
Đặng Thành An
Đừng đứng đó nữa, vào nhà đi.
Một cô giúp việc khác nói ngay.
giúp việc
Thiếu gia, chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn rồi.
Đặng Thành An
Chuẩn bị thêm một phần nữa.
Cậu quay sang Duy, cười nhẹ.
Đặng Thành An
Hôm nay Duy ăn ở đây nhé?
Đặng Thành An
Không nhưng gì hết.
Đặng Thành An
Ở đây không ai bắt mày làm việc, chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
Phía sau, mấy cô giúp việc nhìn hai người rồi khẽ mỉm cười. Cả căn biệt thự rộng lớn lúc này ấm áp hơn hẳn.
Trong phòng ăn của căn biệt thự, bàn ăn đã được chuẩn bị đầy đủ. Thành An ngồi đối diện Duy, vừa ăn vừa nói chuyện.
Đặng Thành An
Ăn nhiều vào. Ở nhà tao không ai dám bắt Duy rửa bát đâu.
Hoàng Đức Duy
An nói như vậy làm Duy thấy hơi xấu hổ…
Đặng Thành An
Xấu hổ gì. Mày là bạn thân của tao mà.
Đúng lúc đó—Cạch.
Cửa chính mở ra.
Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên.
Lê Ngọc Hân-Mẹ An
Cục vànggg của Mamii ơiiii!
Lê Ngọc Hân-Mẹ An
con về rồi à?
Thành An vừa nghe thấy đã lập tức đứng bật dậy.
Một người phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch bước vào. Bên cạnh bà là một người đàn ông cao lớn, khí chất điềm đạm.
Đó là Đặng Quốc Vinh và Lê Ngọc Hân.
Mắt bà Hân lập tức sáng lên khi nhìn thấy con trai.
Lê Ngọc Hân-Mẹ An
Con trai của mẹ!
Bà đi tới ôm An ngay lập tức, còn nhẹ nhàng xoa tóc cậu
Lê Ngọc Hân-Mẹ An
Con có ăn uống đầy đủ không? Hôm nay nhìn con gầy đi rồi.
Đặng Thành An
Mẹ… con mới rời nhà có mấy tiếng thôi.
Ông Quốc Vinh đứng bên cạnh, bật cười trầm thấp.
Đặng Quốc Vinh-Ba An
Con trai của mẹ con lúc nào cũng ‘gầy’ trong mắt mẹ.
Sau đó ánh mắt ông nhìn sang Duy. Ông hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười.
Đặng Quốc Vinh-Ba An
Duy cũng ở đây à?
Duy lập tức đứng dậy, hơi lúng túng.
Hoàng Đức Duy
Cháu chào chú… cháu chào cô…
Nhưng bà Hân đã bước tới trước khi cậu nói hết.
Bà nhẹ nhàng nắm tay Duy.
Lê Ngọc Hân-Mẹ An
Trời ơi, lâu rồi con không tới thăm cô.
Lê Ngọc Hân-Mẹ An
Dạo này con có khỏe không?
Duy hơi sững người. Em không quen với sự quan tâm như vậy.
Hoàng Đức Duy
Dạ… cháu vẫn ổn.
Ông Quốc Vinh cũng bước tới, vỗ nhẹ vai Duy.
Đặng Quốc Vinh-Ba An
Ở đây thì đừng khách sáo. Con cứ coi như nhà mình.
Đặng Thành An
Đúng đó!
Con đã nói rồi mà Duy không chịu nghe!!
Bà Hân quay sang nhìn An rồi cười.
Lê Ngọc Hân-Mẹ An
Nào, đừng có la um sùm nữa Thiếu gia An.
Sau đó bà quay sang người giúp việc.
Lê Ngọc Hân-Mẹ An
Chuẩn bị thêm món tráng miệng. Duy thích đồ ngọt.
Hoàng Đức Duy
Cô… cô vẫn nhớ ạ?
Bà Hân mỉm cười dịu dàng.
Lê Ngọc Hân-Mẹ An
Tất nhiên rồi.
Lê Ngọc Hân-Mẹ An
Đối với cô, con cũng giống như con trai của cô vậy.
Duy đứng đó, hơi cúi đầu. Ánh mắt em khẽ run.
Ở nhà… chưa từng có ai nói với em những lời như vậy.
Thành An nhìn thấy biểu cảm đó. Cậu khẽ cười, rồi huých nhẹ vai Duy.
Đặng Thành An
Thấy chưa? Ở đây Duy được nuông chiều lắm đó.
Cả căn phòng ăn lúc này tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Một bầu không khí hoàn toàn khác với căn nhà lạnh lẽo của Duy.
Nhờ comment và like nhaaa!!
Nơi Em Có Thể Khóc 1
Sau bữa tối, An kéo Duy lên phòng của mình.
Khi cánh cửa mở ra, Duy hơi sững người. Phòng của An rất lớn, gần như bằng cả một căn hộ nhỏ.
Trong phòng có đủ mọi thứ.
Một bàn trang điểm lớn đặt gần cửa sổ, trên đó bày đầy skincare và mỹ phẩm được sắp xếp rất gọn gàng. Bên cạnh là một chiếc gương lớn sáng đèn.
Dọc theo bức tường là những tủ quần áo khổng lồ, bên trong treo đầy quần áo đủ kiểu dáng và màu sắc.
Ở giữa phòng là một chiếc giường lớn và mềm. Gần đó còn có một chiếc sofa rộng và một chiếc tivi màn hình cực lớn treo trên tường.
Một góc khác của căn phòng là bàn làm việc lớn của An. Trên bàn có bản vẽ, bút chì, vải và nhiều bản thiết kế quần áo.
Duy nhìn xung quanh, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy
Phòng mới của An… lớn thật.
An cười nhẹ rồi ngồi xuống sofa.
Đặng Thành An
Cũng bình thường thôi.
Đặng Thành An
Duy cứ ngồi đi.
Duy bước chậm vào phòng, vẫn còn nhìn quanh. An vừa mở tủ lấy nước vừa nói:
Đặng Thành An
Tao làm model, nên lúc nào cũng phải chăm sóc ngoại hình.
An chỉ về phía bàn trang điểm.
Đặng Thành An
Skincare là bắt buộc.
Rồi cậu cười, hơi tự hào.
Đặng Thành An
Còn quần áo thì…tao thích tự thiết kế.
Duy bước lại gần bàn làm việc, cầm một bản vẽ lên xem. Đôi mắt em sáng lên.
Hoàng Đức Duy
Ừm! Rất đẹp!
Duy đang đứng trước bàn làm việc của An, vẫn còn xem mấy bản thiết kế quần áo.
An nằm dài trên sofa, nhìn Duy một lúc rồi đột nhiên nói:
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì vậy?
Đặng Thành An
Tối nay mày ngủ lại đây đi.
Đặng Thành An
Có gì đâu. Phòng tao lớn vậy mà.
Hoàng Đức Duy
Nhưng Duy không mang theo đồ…
Đặng Thành An
Nhà tao thiếu gì.
Cậu đứng dậy, đi tới tủ quần áo lớn rồi mở ra. Bên trong toàn là quần áo.
An lấy đại một bộ rồi ném cho Duy.
Duy bắt lấy, nhìn bộ đồ trong tay.
Hoàng Đức Duy
Đồ của An… chắc Duy mặc rộng lắm.
Đặng Thành An
Mày nghĩ mày nhỏ lắm hả?
Hoàng Đức Duy
Ít nhất cũng không cao như An…
Đặng Thành An
Thôi đừng cãi nữa.
Cậu đi lại gần, khoác tay lên vai Duy.
Giọng cậu lúc này nhẹ hơn một chút.
Đặng Thành An
Về nhà làm gì?
Duy im lặng một lúc. Cậu biết nếu về nhà… chắc chắn lại phải nghe mắng.
An nhìn thấy vẻ mặt đó. Cậu thở dài.
Đặng Thành An
Ở đây không ai bắt mày làm gì đâu.
Đặng Thành An
Chỉ cần ăn, ngủ và chơi game với tao thôi.
Duy cuối cùng cũng bật cười.
Đặng Thành An
Mày nói ai ngốc?!
Duy cầm bộ đồ rồi quay người đi về phía phòng tắm.
Hoàng Đức Duy
Tao đi tắm trước.
An nằm lại xuống sofa, nhìn theo rồi cười.
Đặng Thành An
Đi nhanh lên. Không tao ngủ trước đó.
Đêm đó, sau khi tắm xong, cả hai cuối cùng cũng nằm lên giường.
Chiếc giường của An rất lớn, mềm và ấm. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt ở đầu giường, khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Bên ngoài cửa sổ, gió khẽ thổi qua rèm, còn trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy rất nhỏ.
Duy nằm nghiêng sang một bên, kéo chăn lên gần cằm, đôi mắt vẫn mở. An nằm bên cạnh, hai tay gối sau đầu, nhìn lên trần nhà.
Im lặng một lúc rất lâu. Rồi An lên tiếng trước.
Đặng Thành An
Mày còn thức đúng không?
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì vậy?
An quay đầu sang nhìn cậu.
Duy không quay lại. Cậu chỉ nhìn về phía trước, giọng nhỏ đi.
Hoàng Đức Duy
Ở chỗ lạ tao khó ngủ.💤
Đặng Thành An
Lạ cái gì, nhà tao mày tới từ nhỏ tới lớn còn gì.
Duy cũng cười nhạt, nhưng nụ cười rất mỏng.
Hoàng Đức Duy
Ừ… nhưng lâu rồi tao mới ngủ lại.
An chống đầu, nhìn cậu kỹ hơn. Trong ánh đèn mờ, gương mặt Duy càng trở nên dịu dàng hơn, nhưng cũng mệt mỏi hơn. Đôi mắt trong trẻo lúc ban ngày bây giờ lại như phủ một lớp buồn rất mỏng.
An nhìn một lúc rồi hỏi nhỏ:
Đặng Thành An
“Ở nhà… bọn họ vẫn đối xử với mày như vậy à?”
Nghe câu đó, Duy im lặng. Im lặng rất lâu. An không giục, chỉ nằm đó chờ.
Một lúc sau, Duy mới khẽ cười, nhưng nghe còn đau hơn khóc.
Hoàng Đức Duy
Không phải ‘vẫn’ nữa.
Hoàng Đức Duy
Là càng ngày càng tệ.
Duy chớp mắt, giọng đều đều như đang kể chuyện của một người khác, chứ không phải của mình.
Hoàng Đức Duy
Từ lúc mẹ tao mất, mọi thứ trong nhà đều thay đổi. Lúc đầu ba tao còn để ý tới tao một chút. Ông còn hỏi tao ăn gì, ngủ được không, đi học thế nào. Nhưng rồi dần dần… ông ấy như biến thành một người khác.
An siết nhẹ bàn tay. Duy tiếp tục, ánh mắt mông lung.
Hoàng Đức Duy
Sau khi ông ấy cưới bà ta, trong nhà không còn chỗ cho tao nữa. Tao vẫn sống ở đó, vẫn ăn cơm ở đó, vẫn gọi đó là nhà… nhưng thật ra chưa bao giờ tao thấy mình thuộc về nơi đó.
An quay hẳn người sang phía cậu.
Đặng Thành An
Mày chưa bao giờ nói với tao nhiều như vậy.
Hoàng Đức Duy
Tao không muốn nói…Vì nói ra nghe vừa đáng thương vừa vô dụng.
Đặng Thành An
Mày nói gì vậy?!
Duy quay sang nhìn An, ánh mắt rất yên tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Nhưng là thật mà. Nhiều lúc tao tự nghĩ… nếu tao biến mất khỏi căn nhà đó thì chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu.
Vừa dứt câu, An đã chống tay ngồi bật dậy.
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy!
Đặng Thành An
Mày đừng có nói mấy câu như vậy chứ!!!
Duy giật mình, ngước lên nhìn bạn mình.
An cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, nói chậm rãi từng chữ:
Đặng Thành An
Nếu mày biến mất, tao sẽ là người đầu tiên phát điên!
Duy nhìn cậu, đôi mắt khẽ run. An vẫn nhìn thẳng cậu như vậy, không né tránh chút nào.
Đặng Thành An
Tao nói thật. Tao không cần biết nhà mày có ai coi trọng mày hay không, nhưng ít nhất đối với tao, mày là người quan trọng nhất.
Duy mím môi, quay mặt đi chỗ khác.
Hoàng Đức Duy
Đừng nói mấy câu như thế…Tao ngại…
An bật cười, nhưng nụ cười rất dịu.
Đặng Thành An
Ngại cái gì. Tao nói đúng còn gì.
Duy kéo chăn cao hơn một chút, giọng nhỏ xíu:
Hoàng Đức Duy
Tao không quen có người nói với tao như vậy.
An nghe xong thì im lặng. Một lúc sau cậu nằm xuống lại, lần này gần Duy hơn một chút.
Đặng Thành An
Vậy thì quen dần đi.
Duy không trả lời. An nhìn trần nhà, giọng thấp xuống:
Đặng Thành An
Hồi nhỏ tao đã thấy mày khác rồi.
Đặng Thành An
Mày lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng hiền, lúc nào cũng nhường người khác. Có lần tao nghĩ chắc mày không biết giận là gì.
Hoàng Đức Duy
Tao vẫn biết giận chứ. Chỉ là tao không thích cãi nhau thôi.
Đặng Thành An
Nhưng càng như vậy người ta càng bắt nạt mày.
Hoàng Đức Duy
Tao biết…Nhưng tao mệt lắm, An.
Giọng cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi tan đi.
Hoàng Đức Duy
Tao thật sự rất mệt.
An không nói gì nữa. Cậu chỉ nằm yên nghe Duy nói tiếp.
Hoàng Đức Duy
Mỗi ngày mở mắt ra tao đều phải nghĩ hôm nay bà ta sẽ bắt tao làm gì, hôm nay em gái tao sẽ nói gì, hôm nay ba tao có nhìn tao như nhìn một đứa con không… hay lại như nhìn một cái gai trong mắt.
Hoàng Đức Duy
Có những hôm tao cố làm mọi thứ thật tốt, cố im lặng, cố ngoan, cố không để ai khó chịu… nhưng cuối cùng họ vẫn có lý do để ghét tao.
An cắn chặt răng.
Duy cười buồn.
Hoàng Đức Duy
Nhiều lúc tao không hiểu tao đã làm sai điều gì…
Hoàng Đức Duy
Mẹ tao mất không phải lỗi của tao…Mẹ tao mất không phải lỗi của tao.
Hoàng Đức Duy
Mà sao bọn họ cứ nhìn tao như thể tao là thứ gì đó thừa thãi trong căn nhà đó vậy.
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ. Đến câu cuối thì gần như tan vào không khí.
An quay người hẳn sang, nhìn cậu thật lâu. Dưới ánh đèn vàng, cậu thấy mắt Duy đã đỏ từ lúc nào. Nhưng Duy không khóc.
Em chỉ nằm đó, im lặng chịu đựng như vẫn luôn như vậy. Điều đó còn khiến tim An đau hơn.
An đưa tay kéo nhẹ chăn xuống một chút, để nhìn rõ mặt Duy hơn.
Đặng Thành An
Mày có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi đó không?
Duy khựng lại. Cậu nhìn An, như thể chưa từng cho phép mình nghĩ đến điều đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play