Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ LNGSHOT ] Người Rời Đi, Tim Ở Lại.

Chương 1: Khi những giấc mơ kéo ta ra xa

_____________________________
" Có những người, dù trái tim ta muốn níu giữ, cũng không thể ở lại bên nhau vì những giấc mơ lớn hơn đã gọi họ rời ta. "
Kang naeun ngồi im trong căn phòng nhỏ của mình, tay run run cầm tách trà còn đang bốc khói.
Trên sàn, chiếc vali chưa mở ra, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đang thay đổi, không còn như trước nữa.
Kim Ryul đứng trước cửa, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối nhưng cũng kiên quyết.
Anh biết, nếu bước chân ra ngoài, sự nghiệp đang chờ anh, những cơ hội mà anh từng mơ cũng sẽ không chờ lâu.
Nhưng ở lại bên Naeun lúc này, anh biết sẽ tự đánh mất chính mình.
Kang Naeun | 2007
Kang Naeun | 2007
Anh… anh thật sự phải đi sao?
Naeun nghẹn ngào, giọng nói như muốn níu kéo anh lại.
Cô tiến gần, tay đặt lên vai anh, cố gắng truyền hết lòng yêu thương vào một cái ôm.
Ryul thở dài, một nụ cười buồn xuất hiện trên môi.
Kim Ryul | 2006
Kim Ryul | 2006
Naeun… anh không muốn rời xa em.
Kim Ryul | 2006
Kim Ryul | 2006
Nhưng nếu anh ở lại… anh sẽ không còn là chính mình nữa.
Kim Ryul | 2006
Kim Ryul | 2006
Em hiểu mà, đúng không?
Naeun nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má.
Kang Naeun | 2007
Kang Naeun | 2007
Em hiểu… nhưng tim em… tim em vẫn muốn anh ở lại.
Giọng cô nghẹn ngào, như thể từng lời nói đều là nỗi đau gói trong tim.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
Kim Ryul | 2006
Kim Ryul | 2006
Anh xin lỗi… anh thật sự xin lỗi.
Ryul quay đi, bước chân mạnh mẽ nhưng đều dằn vặt.
Mỗi bước ra khỏi căn phòng, anh như để lại một phần linh hồn của mình cho Naeun.
Cô đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần, cảm giác trống rỗng như thể thế giới quanh cô cũng lặng đi.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là một thông báo nhỏ nhắc cô về cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng tim cô vẫn đọng lại nỗi đau của phút giây chia ly.
Naeun ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn mưa rơi ngoài kia. Những giọt nước như những lời chưa kịp nói, như những câu hứa chưa kịp thực hiện.
Kang Naeun | 2007
Kang Naeun | 2007
Dù anh đi, em sẽ chờ… hoặc ít nhất, em sẽ không quên… anh từng là tất cả của em.
Và thế là, giữa sự nghiệp và tình yêu, hai con tim buộc phải bước đi trên hai con đường riêng, để lại phía sau chỉ là ký ức, nỗi đau, và những giấc mơ chưa kịp trọn vẹn.
Hết chương 1.
Solo fi5 kh ?
Solo fi5 kh ?
kệ đi mốt ngọt lại ngay

Chương 2: Tim ở lại

_____________________________
Khi một người rời xa quá lâu, họ sẽ không còn nhớ đến đối phương nữa.
Nhưng khi bạn bận rộn với những công việc, những buổi tập luyện dài dẳng thì đối phương vẫn đang nhớ về bạn.
Và Naeun vẫn đang nhớ về chàng trai tên Ryul đấy.
Căn phòng vẫn như cũ.
Chiếc ghế anh từng ngồi, ly nước anh từng uống dở, cuốn sách anh để quên trên bàn vẫn nằm nguyên vị trí cũ.
Naeun chưa từng dọn đi.
Không phải vì cô lười.
Mà vì cô sợ, nếu dọn đi rồi… mọi thứ sẽ thật sự kết thúc.
Bên ngoài trời vào đông. Gió thổi qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo cái lạnh len lỏi vào tận tim.
Naeun kéo chiếc áo len rộng hơn, ngồi co mình trên giường, điện thoại sáng màn hình.
Tên anh xuất hiện trên mạng xã hội.
Một bức ảnh mới.
Ryul đứng trong phòng tập, mồ hôi thấm ướt áo, ánh mắt tập trung, phía sau là những tấm gương phản chiếu ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Naeun nhìn rất lâu.
Ngón tay cô dừng lại trên nút "thích"… rồi rụt về.
Cô không còn tư cách đó nữa.
Ở một nơi khác trong thành phố, Ryul vẫn đang tập luyện.
Nhạc vang lên dồn dập, từng động tác lặp đi lặp lại đến mức chân anh run lên vì mỏi.
Huấn luyện viên quát lớn, yêu cầu làm lại.
Anh không nói gì.
Chỉ gật đầu.
Làm lại.
Và lại làm lại.
Mỗi khi dừng vài giây để thở, trong đầu anh thoáng hiện lên gương mặt Naeun hôm đó đôi mắt đỏ hoe, bàn tay níu lấy áo anh.
"Ryul đừng bỏ em..."
Anh siết chặt tay.
Không được nghĩ nữa.
Nếu đã chọn con đường này, anh không thể quay đầu.
Đêm đó, Naeun không ngủ được.
Cô mở đoạn tin nhắn cũ của hai người. Tin nhắn cuối cùng anh gửi vẫn còn đó.
"Đừng đợi anh."
Naeun bật cười khẽ, nhưng nước mắt lại rơi.
Cô đặt điện thoại xuống, ôm lấy chiếc gối anh từng tựa đầu. Mùi hương đã nhạt dần, giống như cách thời gian đang bào mòn ký ức.
Nhưng tình cảm thì chưa.
Sáng hôm sau, Ryul trở về ký túc xá khi trời còn chưa sáng hẳn. Các thành viên khác chạy ùa vào phòng để nghỉ ngơi vì mệt.
Anh mở tủ, vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay đơn giản được cất ở ngăn trong cùng.
Vòng tay Naeun tặng.
Anh đã định bỏ đi.
Nhưng cuối cùng vẫn giữ lại.
Ryul ngồi xuống giường, lưng tựa tường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ.
Thành phố phía xa dần sáng lên, nhưng trong lòng anh vẫn là một khoảng tối không tên.
Anh lấy điện thoại ra.
Mở khung chat với Naeun.
Soạn một dòng.
"Em dạo này thế nào?"
Ngón tay dừng lại.
Rồi anh xóa đi.
Tắt màn hình.
Đôi khi, yêu một người không phải là giữ họ bên mình, mà là ép bản thân phải buông tay.
Còn Naeun, cô vẫn tin rằng chỉ cần cô còn nhớ, thì tình yêu đó vẫn tồn tại.
Chỉ là… hai người họ không còn đứng chung một nơi nữa.
Hết chương 2.

Chương 3: Người duy nhất

_____________________________
Thành phố vào đêm im lặng đến đáng sợ.
Căn nhà nhỏ của Naeun chưa từng đông đủ.
Ba mẹ cô mất sớm trong một vụ tai nạn khi cô còn chưa kịp trưởng thành.
Từ đó, thế giới của cô chỉ gói gọn lại trong vài mối quan hệ ít ỏi.
Và trong số đó…
Ryul là người duy nhất cô tin tưởng.
Người duy nhất cô cho phép mình yếu đuối.
Người duy nhất cô nghĩ sẽ không bao giờ rời đi.
Nhưng cuối cùng, anh cũng bước ra khỏi cuộc đời cô giống như tất cả những người khác.
Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn.
Naeun ngồi bệt xuống sàn phòng khách, lưng tựa vào ghế sofa.
Bức ảnh gia đình đặt trên bàn khẽ nghiêng đi vì gió lùa qua cửa sổ chưa đóng kín. Cô nhìn vào tấm ảnh ấy rất lâu.
Kang Naeun | 2007
Kang Naeun | 2007
Mẹ ơi, ba ơi...
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Không ai trả lời.
Chưa bao giờ có ai trả lời.
Điện thoại bỗng sáng lên. Một thông báo hiện ra bài báo mới về Ryul.
"Thực tập sinh tiềm năng Ryul xác nhận chuẩn bị debut trong đội hình mới."
Naeun nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nụ cười ấy… trước đây anh chỉ dành cho cô.
Bàn tay cô run lên.
Kang Naeun | 2007
Kang Naeun | 2007
Vậy là… anh thật sự không quay lại nữa…
Cổ họng nghẹn lại. Tim cô đau đến mức không thở nổi.
Cô đã tự nhủ mình mạnh mẽ. Tự nhủ rằng sẽ ủng hộ anh. Tự nhủ rằng tình yêu không ích kỷ.
Nhưng hóa ra cô không cao thượng đến thế.
Naeun bật khóc.
Kang Naeun | 2007
Kang Naeun | 2007
Hức… khốn nạn… anh là đồ tồi!
Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng trống rỗng.
Kang Naeun | 2007
Kang Naeun | 2007
Anh nói sẽ không bỏ em lại một mình… anh nói sẽ luôn ở bên em mà…
Cô đập tay xuống sàn, nước mắt rơi ướt cả tay áo.
Trên thế giới này, cô không còn ba mẹ. Không có anh chị em. Không có ai đủ gần để cô dựa vào.
Ryul là gia đình duy nhất mà cô chọn.
Và anh cũng rời đi.
Ở một nơi khác, Ryul đang trong phòng thu.
Nhạc vang lên qua tai nghe, quản lý nói về kế hoạch quảng bá, về lịch trình dày đặc sau khi debut.
Nhưng khi vô tình lướt qua mạng xã hội, anh nhìn thấy một bài đăng cũ của Naeun hiện lên trong mục gợi nhớ.
Một tấm ảnh hai người chụp cùng nhau từ rất lâu.
Anh sững lại vài giây.
Rồi tắt màn hình.
Anh tự nhủ mình đã lựa chọn đúng.
Nhưng không hiểu vì sao… trong lồng ngực lại trống rỗng đến vậy.
Còn Naeun, sau khi khóc đến mệt lả, cô cuộn mình trên sàn như một đứa trẻ bị bỏ quên. Nước mắt khô dần trên má.
Có những nỗi đau không phải vì người ta hết yêu.
Mà vì người ta nhận ra mình không còn là ưu tiên trong cuộc đời đối phương nữa.
Hết chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play