Ánh Sáng Của Riêng Em
Chapter#0
-Xin chào mọi người 👋
đây là lần đầu tiên mình viết truyện...
Sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ cho mình a-
dạ mình bổ sung thêm là thụ 24 tuổi còn công là 30 tuổi ạ
Trong căn biệt thự rộng lớn, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức lạnh lẽo — như thể nơi đây được xây nên để phô bày sự giàu có, chứ không phải để chứa đựng hơi ấm của con người.
Trên tầng lầu, một tiếng *choang* bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Mảnh vỡ lăn dài trên sàn đá, âm thanh chói tai đến mức không thể không nghe thấy.
Nhưng dưới phòng làm việc, Phó Tần Mặc chỉ khẽ khựng tay trong một giây rồi tiếp tục lật trang tài liệu. Ánh mắt anh vẫn bình thản, tựa như tiếng động kia chưa từng tồn tại.
Giọng Lục Vân vọng xuống, mang theo chút bối rối lẫn mong chờ.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi anh đáp, giọng trầm và lạnh:
Phó Tần Mặc
“Nếu không bị thương thì tự dọn đi."
Không một câu hỏi han. Không một lần ngẩng đầu.
Căn biệt thự lại rơi vào im lặng — thứ im lặng khiến người ta đứng giữa những ánh đèn mà vẫn cảm thấy cô độc.
Lục Vân cúi xuống nhặt những mảnh sứ, đầu ngón tay chợt khựng lại khi nhìn thấy vệt máu mỏng.
Đỏ đến chói mắt.
Không hiểu sao, màu sắc ấy bỗng kéo cậu trở về rất xa — về một buổi chiều của nhiều năm trước.
Khi đó cậu vẫn còn là một đứa trẻ.
Cơn gió đầu hạ khẽ lay tán cây trong khu vườn Phó gia, ánh nắng rơi loang lổ trên con đường lát đá.
Ngày hôm đó, Phó Tần Mặc lần đầu gặp Lục Vân.
Cậu bé đứng nép sau lưng người lớn, gầy gò, trắng trẻo, đôi mắt trong veo nhưng đầy dè dặt — giống hệt một đám mây nhỏ lạc vào nơi vốn không thuộc về mình.
Chapter#1
Vũ Thanh Lam(mẹ Phó)
Sau này em ấy sẽ sống ở đây một thời gian, con nhớ chăm sóc em.
Phó Tần Mặc không đáp. Cậu vốn không thích trong lãnh địa của mình xuất hiện thêm một người xa lạ.
Cho đến khi Lục Vân ngẩng đầu nhìn cậu.
Lục Vân(4tuổi)
Chào… anh.
//Giọng nói rất khẽ, như sợ làm phiền ai đó.//
Phó Tần Mặc(10tuổi)
//Tần Mặc im lặng vài giây, rồi quay đi.//
Theo tôi.
Không hỏi ý kiến. Không chờ trả lời.
Nhưng bước chân lại chậm hơn thường ngày — đủ để người phía sau có thể theo kịp.
Những năm tháng sau đó, gần như ai trong Phó gia cũng quen với hình ảnh:
Một cậu thiếu niên lạnh lùng bước phía trước.
Và một bóng dáng mảnh mai lặng lẽ đi sau.
Lục Vân sợ bóng tối — Phó Tần Mặc sẽ bật đèn ngủ.
Lục Vân bị bắt nạt — ngày hôm sau kẻ kia lập tức chuyển trường.
Lục Vân học kém môn Toán— bàn học của cậu từ đó luôn có thêm một người.
Phó Tần Mặc chưa từng nói lời dịu dàng.
Nhưng cuộc sống của anh, từng chút một, đều chừa ra một chỗ cho Lục Vân.
Sau giờ học, Lục Vân vì mải chạy theo Phó Tần Mặc mà vấp ngã trên con đường lát đá. Đầu gối rách một mảng, máu thấm qua lớp quần.
Cậu còn chưa kịp khóc, thì cậu bé đứng phía trước đã quay phắt lại.
Phó Tần Mặc(10tuổi)
Ai cho cậu chạy nhanh như vậy hả?
//Giọng non nớt nhưng đầy khó chịu//
Phó Tần Mặc khi ấy chẳng cao hơn cậu bao nhiêu, vậy mà lại cau mày như một người lớn. Cậu ấy lục tung túi áo, lấy ra một chiếc khăn tay nhăn nhúm, vụng về lau đi vết máu.
Động tác không hề nhẹ.
Lục Vân(4tuổi)
Đau… //Lục Vân lí nhí.//
Phó Tần Mặc(10tuổi)
Biết đau thì lần sau đi sau tôi.
Nói xong, cậu bé nắm lấy tay Lục Vân — rất chặt.
Bàn tay nhỏ nhưng ấm đến lạ.
Chapter#2
Những năm cuối cấp ba, mọi thứ giữa Tần Mặc và Lục Vân bắt đầu thay đổi.
Không ai nói ra.
Nhưng ai cũng cảm nhận được.
Tần Mặc vẫn giữ thói quen chờ Lục Vân trước cổng trường, dù chính anh còn không nhận ra từ khi nào việc đó đã trở thành điều hiển nhiên.
Lục Vân
Anh không cần đợi em đâu. //Lục Vân khẽ nói.//
Phó Tần Mặc
//Tần Mặc liếc sang, giọng thản nhiên.//
Tôi chỉ tiện đường.
Rõ ràng hai người học khác lớp.
Rõ ràng đường về cũng không hoàn toàn giống nhau.
Lục Vân không vạch trần.
Chỉ lặng lẽ bước chậm lại — để người kia không cần phải “tiện đường” thêm nữa.
Một buổi tối mất điện.
Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối.
Lục Vân vốn sợ bóng đêm, đứng yên trong hành lang, không dám nhúc nhích.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.
Ấm.
Vững.
Phó Tần Mặc
Đi theo tôi...
Lục Vân
...ơ? anh tới khi nào vậy?
Phó Tần Mặc
//Tần Mặc im lặng vài giây rồi đáp//
Tôi luôn ở bên cậu...
Tim Lục Vân khẽ lệch một nhịp.
Tình cảm giống như thủy triều.
Dâng lên trong im lặng.
Không ai nhận ra — cho đến khi nó gần chạm bờ.
Rồi cho đến ngày mọi thứ sụp đổ.
Phó gia gặp khủng hoảng chưa từng có. Một dự án trọng điểm bị đình trệ, cổ đông gây áp lực, truyền thông bủa vây.
Đêm đó, Phó Tần Mặc gần như không rời khỏi phòng làm việc.
Trợ lí
Phó tổng!
//Thư ký vội vã đẩy cửa.//
Trợ lí
Bản kế hoạch lõi… biến mất rồi.
Không khí lập tức đông cứng.
Trợ lí
Camera hành lang bị tắt trong ba mươi phút. Người cuối cùng có quyền vào phòng tài liệu là—
//Thư ký ngập ngừng.//
Phó Tần Mặc
//Phó Tần Mặc siết chặt cây bút trong tay.//
Mau nói.
Cây bút gãy đôi.
Mực đen loang ra như một vết thương.
Phó Tần Mặc
Không thể nào...
Anh liền gọi điện cho cậu, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng thuê bao lạnh lẽo.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Tin nhắn không trả lời.
Người cũng biến mất.
Không một lời từ biệt.
Cùng lúc ấy, ở một thành phố khác.
Lục Vân ngồi trong xe, khung cảnh ngoài cửa kính nhòe đi từng mảng.
Ban đầu cậu tưởng chỉ là do mệt mỏi.
Cho đến khi bác sĩ nói.
Bác sĩ
Thị lực của cậu đang suy giảm nhanh. Nếu không điều trị kịp thời… khả năng mất hoàn toàn là rất cao.
Lục Vân
//Thế giới trước mắt chao đảo.// Liệu có thể chữa khỏi được chứ…?
Bác sĩ
Chúng tôi không chắc.
Đêm đó, Lục Vân gọi cho Phó Tần Mặc hàng chục cuộc.
Không ai bắt máy.
Cậu không biết — lúc ấy anh đang ở phòng họp, chiến đấu với hàng loạt cổ đông muốn kéo Phó gia xuống.
Màn hình đã mờ đến mức cậu không còn nhìn rõ chữ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play