[RhyCap] Bên Anh, Em Sẽ Có Tất Cả
Chap 1
dul dul
fic này số chữ sẽ trên 600 chữ, lời kể khá nhiều. Nếu phù hợp thì hãy đọc, nếu không thích thì cũng có thể lướt qua. ( đọc thử trãi nghiệm cũng được nữa nha mấy cục vàng ).
tôi - Hoàng Đức Duy. Là con một trong gia tộc nhà họ Hoàng. Cuộc sống tôi chỉ đơn thuần xoay quanh những quán bar, club. Nơi tôi cùng một vài người bạn thường xuyên lui tới. Vì là con một nên tôi được cưng chiều hết mực, chẳng màng đến điều gì và cũng bất thuộc dạng bất cần đời. Nhưng lại khó hiểu ở chỗ này, ba mẹ tôi lại đưa tôi... à mà cũng không hẳn là đưa nữa, mà là ép. Ép tôi gả cho một người con trai trong gia tộc nhà họ Nguyễn, một người tôi chưa một lần gặp mặt.
hắn - Nguyễn Quang Anh. Con thứ trong gia tộc nhà họ Nguyễn, hắn còn một người anh trai đang sinh sống tại Úc. Nghe loáng thoáng từ tai, vẻ bề ngoài luôn có một nét rất đặc biệt. Một nét mà khó ai có được, rất ưa nhìn. Tuy bên ngoài cực kì đúng gu các chị em nhưng thực chất khi va phải vào lưới tình của hắn thì sẽ biết được rằng. Hắn là một người cuồng công việc, đến mức làm bất chấp cả ngày lẫn đêm, những người hắn từng yêu trước đây đều không tài nào chịu nổi cái sự lạnh nhạt của hắn nên đành tìm cách từ bỏ.
Như hai thế giới xa lạ, chúng tôi dường như chẳng có điểm chung. Cưới nhau chỉ vì danh tiếng của hai bên gia tộc, của tập toàn và hoàn toàn không có tình cảm xen vào.
Trước hàng ngàn, hàng vạn tiếng vỗ tay vang rộ dưới khán đài. Lòng tôi dâng lên một cảm giác khác lạ. Tôi khẽ liếc nhìn, không gian lộng lẫy có đôi phần hiện đại nhưng vẫn không quên toát lên vẻ trang nghiêm hiếm có.
Đức Duy
*đó giờ toàn đi bar. Nay đứng trước nhiều người quá... không quen.*
Quang Anh
*nghe danh cũng lâu. Không ngờ con trai nhà họ Hoàng cũng ăn chơi quá nhỉ?*
Đức Duy
*đến giờ anh mới biết à? hơi trễ đấy.*
tiếng pháo hoa bùng lên, từng mảnh... từng mảnh nhẹ nhàng rơi xuống theo chiều gió, bay bỗng trên không.
Đức Duy
//khoác tay hắn// *diễn cho tròn vai*
Quang Anh
*không cần em phải nhắc.*
MC
Vâng, và bây giờ mời đôi bạn trẻ của chúng ta trao nhau nụ hôn!
hắn nghiêng đầu qua tôi, che khuất tất cả tầm mắt của tất cả mọi người
cứ thế. Chúng tôi chạm môi vào lần đầu tiên, tôi thấy hắn không bất ngờ mà ngược lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt... sắt bén đến khó tin
Quang Anh
//hôn nhẹ vào môi//
Đức Duy
*anh nhìn đểu tôi à?*
Quang Anh
*haha... em đa nghi quá rồi*
hoàn tất thủ tục, chúng tôi đưa mắt nhìn xuống dưới
hàng loạt, từng tiếng vỗ tay lần lượt vang lên. Nhìn cực kì đã mắt
MC
nụ hôn của bạn lớn dành cho bạn nhỏ dịu dàng. Chan chứa đầy tình yêu, tình thương dành trong đó
MC
một tình yêu vượt qua bao nhiêu gian nan, tất cả cũng vì nhau. Thấu hiểu và biết cảm thông, vì thế chúng ta mới thấy được họ đứng đây với một cương cương vị mới
MC
thời gian không phải vấn đề mà vấn đề nằm ở trái tim của ta
MC
hai trái tim rung động, chỉ vậy thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Đúng không ạ tất cả các quan viên hai họ, các cô dì chú bác, các bạn trẻ ngồi bên dưới!
bên dưới cảm xúc ngập tràn, hô vang lừng
nhưng bên dưới lại có một bàn đầy ắp những người mang vẻ mặt hết sức miễn cưỡng đến dự
Thanh Pháp
tìm đâu ra cha Mc nói chuyện chuyên sâu dữ vậy?
Thanh Pháp - Mẹ Kiều của đám bọn tôi. Đã từng dũng cảm đứng ra chống lại thế giới để bảo vệ tôi. Cũng là người lôi kéo tôi vào những đam mê thứ thiệt.
Quang Trung
thật, nói như nắm bắt hết tình hình
Quang Trung -Hay còn được gọi là Má Trung. Người dạy tôi cách từ bỏ và bắt đầu lại. Nhóm chúng tôi dường như đã tiếp nhận thêm hai người mẹ.
Thái Ngân - Ngân bước đến, giống như kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy nhớt nhác, đã cho tôi biết được cuộc sống màu hồng vốn dĩ nó tuyệt như thế nào.
Đăng Dương
ủa sao Duy nó cưới vậy?
Đăng Dương - Khờ thì thôi nhé, nhưng phải nói thật rằng. Cũng chính một Đăng Dương liều lĩnh đã kéo tay tôi ra khỏi khoảnh khắc sinh tử.
tôi không coi họ là bạn bè. Vược mức hơn thế, tôi coi họ là người thân.
chúng tôi làm lễ xong, tôi nhẹ nhàng xin phép toàn thể mọi người vào phòng để thay một bộ đồ gọn hơn.
Quang Anh
em lựa bộ nào cho thoải mái một chút
Quang Anh
mời bia cho tiện. Chúng ta thật sự còn rất nhiều bàn
Đức Duy
ừm, tôi biết rồi anh không cần nhắc
Đức Duy
mà anh... không thay đồ sao?
tôi vẫn lựa đồ, miệng thì vẫn hỏi
hắn trả lời tôi. Một cách qua loa, tôi cũng chẳng lấy làm lạ
Quang Anh
tôi chịu được, em lo phần của em đi
Đức Duy
vậy thôi tôi vào thay đồ trước
tôi nhìn qua, chỉ thấy hắn gật đầu và không làm gì cả
tôi bước ra với bộ vest trắng, vẫn giống y như nãy nhưng thoải mái hơn nhiều
hắn đưa tay về phía tôi, tôi biết ý nhanh chóng nắm lấy tay hắn
Đức Duy
bộ anh mần nhiều lắm hả? sao tay khô vậy
Quang Anh
mần?... mần là cái gì?
tôi thở dài, giải thích đơn giản cho hắn nghe
Đức Duy
Miền Tây người ra hay gọi làm là mần. Hiểu chưa?
Quang Anh
hiểu rồi. Nhưng em gốc Nam à?
Đức Duy
ừ, tôi gốc người Nam. Nhưng chuyển lên Bắc sinh sống
Đức Duy
chúng ta phải diễn như thế này đến bao giờ?
tôi bất giác mở miệng hỏi hắn. Hắn đơ vài phần rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày
hắn nói, tone giọng trầm đến nỗi tôi cũng khó thể hiểu
Quang Anh
tôi cũng chẳng rõ. Nhanh nhất thì 2 năm
Quang Anh
còn lâu thì 5 năm trở lên
lời của hắn như sét đánh ngang tai tôi
Đức Duy
"gì mà 2 năm dữ vậy?"
Đức Duy
"làm sao mà bung xõa được nữaa..."
Quang Anh
tôi biết em đang nghĩ gì
Quang Anh
em vẫn cứ sống cuộc sống của em
Quang Anh
còn mọi thứ để tôi lo
Đức Duy
sao... sao anh biết?
Quang Anh
về chuyện đó. Em không cần quan tâm.
và rồi cứ thế hắn nắm tay dẫn tôi đi ra ngoài
không khí vẫn đang sôi nổi như thế
nhưng tôi, người mà đã đứng trên sân khấu nãy giờ mà nhìn lại vẫn còn thấy choáng váng
dul dul
//....// : Hành Động
"......" : Suy Nghĩ
*......* : Nói Nhỏ
ABC : La lớn, quát tháo
dul dul
nay tròn 300 day ở mangatoon rui. Ra fic này làm kỉ niệm luôn nhá
Chap 2
Tuy đã đứng trên sân khấu suốt cả buổi trời. Nhưng tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp trước sự đông đảo người đến dự
từ nãy đến giờ tay hắn vẫn cầm chặt lấy tay tôi... Có thể cảm nhận được mồ hôi tay tôi đang dần tuông ra
Quang Anh
em căng thẳng à?
tôi hơi giật mình, ghé sát tai thủ thỉ với hắn
hắn bật cười, tay hắn lại nắm tay tôi chặt hơn. Tôi cảm nhận... mọi thứ hắn làm đều rõ mồn một.
Quang Anh
cầm tạm thôi. Cho đỡ run.
tôi và hắn đi lại bàn người trong gia đình, họ hàng
Thanh Tùng
ôi thằng Duy, bác đợi mày mãi //vỗ vai em//
Đức Duy
//cười// dạ vâng con chào bác Tùng
Thanh Tùng
nào, uống với bác một ly //dơ ly lên//
Đức Duy
dạ hôm nay là ngày vui của tụi con nên con xin phép mời bàn mình một ly ạ //dơ ly lên//
hắn đứng cạnh bên cũng làm theo em
vừa uống xong, thợ chụp ảnh cất tiếng nói
Thợ Chụp Ảnh
dạ nhà mình tạo dáng để con chụp tấm ảnh ghi lại kỉ niệm nhé ạ
cả bàn ấy, ai nấy cũng đồng tình
bác Tùng rất chi là hào hứng, tôi thấy bác ấy là người tạo nhiều dáng nhất trong bàn
tôi đứng đó, nhòm ống kính. Có đôi phần chói mắt, nhưng tôi cũng đã quen thuộc với điều đó
hắn đứng bên, lia mắt hướng về tôi
Quang Anh
*có chói không?*
Thanh Tùng
//ngó//chàa, kím được thằng rễ cũng đẹp trai nữa
Quang Anh
dạ vâng con cảm ơn ạ
Thiên Hoa
chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nhé
Đức Duy
dạ tụi con cảm ơn bác Hoa //cúi nhẹ người//
Quang Anh
dạ dạ //cúi nhẹ người//
chúng tôi dìu tay nhau đi đến bàn của những người đã hợp tác với cả hai công ty
Đức Duy
dạ nay ngày vui của bọn con, con cảm chân thành cảm ơn các vị đã đến chung vui ạ
Quang Anh
dạ chúng con xin phép mời bạn mình một ly ạ
bác Thành gật gù, tỏ vẻ đầy hài lòng với lời nói của bọn tôi
sau đó chúng tôi cụng ly, bỏ xuống uống hết một mạch
Vương Thành
chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc
bàn đó tụ họp lại toàn là những người làm ăn lớn trong giới, phải lựa lời mà nói. Nói sai một tí thôi họ sẽ ghi lại và âm thầm trừ điểm.
Kiến Tường
cậu Duy. Cậu uống với tôi một ly
tôi định rời đi bỗng khựng lại
Kiến Tường
cậu không uống là cậu không nể tôi rồi
tôi gập ngừng nhưng rồi cũng đưa ly ra
Đức Duy
dạ vâng, thế bác rót cho cháu một ít ạ
tôi cứ tưởng bác ấy rót chỉ ít, nào ngờ rót một ly tràn hết ra ngoài
Quang Anh
"uống? uống nổi không trời?"
Quang Anh
*em uống được không? hay để tôi uống thay*
tôi nghé sát vào tai hắn, nói nhỏ hết mức có thể
Đức Duy
*miễn tôi không lăn đùng ra đất là được*
hắn nghe thế cũng đứng im lặng nhìn tôi
bác đấy vừa dứt lời, tôi và bác đưa ly lên miệng uống một hơi sạch sẽ
bác ấy uống xong nhìn qua tôi có đôi chút bất ngờ
Kiến Tường
quả thật. Cậu Duy đây đô cũng không phải dạng vừa.
Đức Duy
dạ vâng bác nói thế thì con rất chân thành cảm ơn ạ.
Quang Anh
*em uống cũng giỏi thật*
chúng tôi đi hết bàn này đến bàn nọ
mệt đến lã cả người. Cơ thể cũng dần có biến đổi
Quang Anh
//loạng choạng// ức...
tôi vội vàng đỡ hắn, hắn dù say đến mấy cũng đành chịu trận mở mắt ra
Đức Duy
anh ổn không? hay tôi đưa vào trong nghỉ nhé
hắn xua tay, ráng đứng thẳng người. Người ngoài nhìn vào cũng biết hắn đang gồng dữ lắm
Quang Anh
ai đời lại để người của mình một mình bao giờ.
dù là như thế, nhưng chúng tôi phải làm theo giống y như một kịch bản đã được định sẵn.
chúng tôi mời bàn xong, chân lại bước lại lên sân khấu. Ánh đèn chói lóa, tay tôi và tay hắn đan chặt lấy nhau
MC
VÂNG! Và bây giờ xin mời hai bạn trẻ cắt bánh kem!
vừa cắt xuống, tôi làm xong quay lại hắn. Miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo và hắn cũng không ngoại lệ.
Đức Duy
"cười đéo gì thấy giả tạo thế không biết.."
Quang Anh
"cố gặng nụ cười là vậy à?"
bên dưới khán đài ồ lên cùng một lượt. Tôi chẳng biết vì sao, tôi nhìn... nhìn trông rất giả.
Chap 3
cứ thế, cho đến lúc ra về. Tôi đứng ngoài cổng chào khách, hắn cũng cố gượng đứng bên cạnh. Say đến lờ đờ cả mắt
Đức Duy
anh chịu không nổi thì vào nghỉ đi
Đức Duy
tôi đứng đây chào khách một mình được rồi
Quang Anh
không, tôi chịu được
Quang Anh
dù sao đây cũng là hợp đồng, nên diễn tốt một chút.
vừa có cái suy nghĩ tốt về hắn, nhưng nghe được rồi lại muốn nuốt trọng cái suy nghĩ đó vào trong họng mẹ rồi.
Đức Duy
"tưởng gì, hóa ra là kịch bản"
Má Tám
má Tám về nha con //vỗ vỗ vai em và hắn//
má Tám xuất hiện, luồn suy nghĩ trong tôi bỗng tan biến. Tôi gật đầu, cầm tay má Tám
Đức Duy
má Tám đi về cẩn thận nha má Tám!
Quang Anh
dạ má Tám đi đường cẩn thận nha
Má Tám
ừaa. Hai bây trăm năm hạnh phúc nha
Má Tám
//nói nhỏ vào tai em// ráng kiếm cho má Tám thằng cháu bế bồng nha
Đức Duy
//ngại đỏ mặt// má Tám..!
tôi không chỉ đỏ mặt mà còn đỏ hết cả tai. Má Tám thì ngược lại, cười khằng khặc rồi lại bảo
Má Tám
má Tám giỡn thôi, má Tám về nha
chúng tôi nói vài câu với má Tám, sau đó má cũng lên xe đi về
Quang Anh
nãy má Tám nói với em cái... ức.. gì vậy?
Đức Duy
anh không cần biết đâu!
Đức Duy
lo mà chào khách đi
tôi sợ, tôi nói nữa mặt sẽ đỏ hơn trái cà chua mất
và cứ thế tôi và hắn đứng đó cả buổi trời
Thiên Hoa
thôi bác cũng về nha hai đứa, hạnh phúc nha.
Vương Thành
thôi, tôi cũng về đây. Hai cô cậu ở đây tình tứ tiếp nhé
Đức Duy
ơ dạ... vâng chào bác ạ
Quang Anh
dạ dạ. Rất hân hạnh được ngài đến dự
Đức Duy
bộ bác ấy uống nhiều lắm hả bác gái?
Phương Nghi
//dìu// ừ, không hiểu sao uống nhiều dữ lắm
Phương Nghi
cô mà không ở đây chắc nằm giữa đất rồi
Đức Duy
vâng... về bác gái pha cho bác trai canh giải rựu nhé ạ.
Phương Nghi
ừm ừm để về bác pha mới được, thôi bác dìu bác trai ra xe nha
Phương Nghi
hai đứa đẹp đôi lắm.
Đức Duy
dạ vâng, bác đi về cẩn thận ạ
Quang Anh
dạ bác về cẩn thận
bác Nghi vừa mới đi, hắn đã giựt góc áo tôi
Quang Anh
em có cần chỉ kĩ càng đến vậy không?
tàn tiệc. Tất cả mọi người cũng tràn về hết
tôi dìu hắn lên lầu, mở cửa ra đặt hắn nằm phịch xuống giường
hắn mệt muốn rụng người, dường như cơn buồn ngủ kéo đến. Vừa đặt người xuống là ngủ luôn
Đức Duy
ơi là trời //cởi giày cho hắn//
Đức Duy
//chỉnh lại tư thế ngủ//
tôi với lấy điều khiển máy lạnh, bật lên
nói xong, tôi khẽ đóng cửa rời đi
may là hắn không nôn ngay lúc đó, không thì người tôi cũng chẳng còn thơm tho gì đâu
tôi đi xuống, khá bất ngờ vì bạn bè tôi vẫn còn ngồi ở đó
tôi đi đến ngồi xuống, có hơi thắc mắc
Thanh Pháp
chờ mày không đó
Đức Duy
cũng không mệt lắm, sắp sụp nguồn thôi ạ
Quang Trung
châc chậc... nghĩ sao cho con tui mặc bộ đồ này vậy trời
Thái Ngân
ủa có bị sao hả? thấy bình thường mà có rách gì đâu
Quang Trung
đâu có, hầm muốn chết!
Quang Trung
nhìn thôi là biết nóng tan mỡ
Đức Duy
tời ơi, tan cho nó giảm cân má ơi
Thanh Pháp
lại còn giảm cân nữa chớ
Thanh Pháp
mà... thằng chồng của mày đâu rồi??
Đức Duy
có lắm à, ngủ trên trển á
Quang Trung
đô gì mà yếu vậy trời
Đức Duy
sao trách được má ơi
Thái Ngân
nhỏ này có dấu hiệu binh nha!
Thanh Pháp
vậy có được đi chơi nữa hong?
Thái Ngân
//đánh// mấy cái này thì ham lắm
Thanh Pháp
ủa trời mắc gì quýnh tui! //bịnh vai//
Đăng Dương
sao quýnh Kiều!! //đánh lại Ngân//
Thái Ngân
ê!! mày quýnh đau hơn tao luôn á! //ôm vai//
Quang Trung
không có cái vụ var ngay đây nhé lò nhà mình!
Đức Duy
ôi sồi ôi nhà mình im lặng cho con nói!
Đức Duy
ông đó ổng nói vời con là cứ chơi đi
Đăng Dương
đúng! áo lòi ch-..
Thanh Pháp
ai dạy nói mấy cái bậy bạ vậy
Đức Duy
//dơ tay phát biểu//
Đức Duy
hình như mẹ dạy nguyên đám luôn á
Thanh Pháp
//cứng họng// hả... ờ ủa..
Quang Trung
phải rồi bà ơi, bà bày ra luôn má
Thanh Pháp
thì.. thì coi như là vậy đi tời
và cứ thế, nhóm tôi luyên thuyên hết cả chiều ngày hôm đó
tôi dù mệt, nhưng bù lại được nói chuyện với những hợp tần số thì phải gọi là hết nước chấm. Nhỉ?
dul dul
tự nhiên thấy Mason Nguyễn với Cong B đáng yêu vi ci eo :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play