『Haikyuu』
⋆. 𐙚 ̊.
#Lưu ý khi đọc ⚠️
• Thể loại: Tình yêu, Học đường, Harem, mập mờ.
• Không cmt giới thiệu truyện khác vào, không gây war tranh luận.
• Truyện có tặng chap.
Tiếng chốt cửa phòng Kenma bật mở không kèm theo tiếng gõ cửa.
Cậu vẫn ngồi trên mép giường, lưng hơi cong, mắt dán chặt vào màn hình máy chơi game cầm tay. Ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt trắng trẻo, lạnh nhạt của cậu. Ngón tay cái lướt nhanh trên phím điều hướng.
Cho đến khi một bóng người loạng choạng tiến vào, chiếc chân váy ngắn màu xanh than của Aoba Johsai lướt nhẹ qua đầu gối.
Kozune Kenma
...Sakura? Cậu làm sao thế?
Em tiến về phía cậu không nhanh, cũng không chậm. Đôi chân thon thả bước qua đống sách và linh kiện điện tử vương vãi trên sàn. Đến trước mặt cậu, em không dừng lại.
Kenma cứng người trong một phần giây. Chiếc máy chơi game suýt trượt khỏi tay, nhưng cậu kịp ghì lại. Bàn tay cậu vẫn cầm máy, nhưng ngón tay cái đã ngừng di chuyển.
Cậu không hỏi thêm. Cậu cũng không đẩy em ra. Sau vài giây im lặng, ngón tay cái của cậu lại bắt đầu di chuyển trên màn hình. Âm thanh game vang lên lách tách.
Nhưng trong đầu cậu, một câu hỏi lặp đi lặp lại.
Kozune Kenma
"Sakura…ở Seijoh không vui sao?"
Kenma vừa phá xong một màn. Ngón tay cậu thoăn thoắt điều khiển nhân vật né đòn.
Cậu không rời mắt khỏi màn hình. Nhưng cơ thể cậu đã tập trung hoàn toàn vào hơi thở phả nhẹ bên cổ.
Hanaoka Sakura
/ngước lên/
Bàn tay em đặt lên má cậu, lòng bàn tay mềm, hơi mát. Kenma nhíu mày theo phản xạ. Không phải khó chịu mà là không hiểu.
Em kéo mặt cậu nghiêng về phía mình.
Mắt Sakura là màu đen tuyền, sâu hun hút. Không phải đen láy trong sáng như trẻ thơ, mà là đen như mặt hồ không đáy, nơi người ta không thể đoán được bên dưới là nước hay rong rêu quấn chân.
Hôm nay, đôi mắt ấy mệt mỏi lạ thường.
Đẹp đến mức người ta dễ dàng tha thứ cho mọi điều em sắp làm.
Hanaoka Sakura
/nghiêng đầu/
Là một nụ hôn chậm rãi, sâu, và hoàn toàn có chủ đích. Môi em mềm, hơi thở phả lên má cậu thoang thoảng vị bạc hà. Em nhắm mắt, hàng mi dài khép lại, để lại trên gương mặt một vẻ an nhiên kỳ lạ. Như thể em vừa tìm được một chốn dừng chân sau một hành trình dài.
Kenma không nhắm mắt mậu nhìn em, nhìn hàng mi khẽ run, nhìn sống mũi thẳng tắp, nhìn làn da trắng như sứ dưới ánh đèn ngủ. Tay trái cậu vẫn cầm máy game, nhưng tay phải đã buông thõng, chống xuống nệm.
Cậu không đáp lại nụ hôn. Nhưng cậu cũng không né tránh, một tay cậu vòng ra sau lưng em, nhẹ nhàng đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể đang dồn lên người mình. Không siết chặt cũng không đẩy ra.
Chiếc máy chơi game nằm chỏng chơ trên nệm, màn hình vẫn sáng. Nhân vật trong game đã bị đánh bại từ lúc nào không ai hay.
Ngoài cửa sổ, bầu trời Tokyo xám xịt, sắp đổ mưa.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều và một nụ hôn kéo dài hơn bất kỳ ranh giới nào giữa hai con người.
Hanaoka Sakura
/tựa trán lên trán Kenma/
Hanaoka Sakura
Kenma...tớ nhớ cậu.
Chỉ là một lời thật lòng.
Kenma im lặng hồi lâu. Cuối cùng cậu cất tiếng, khẽ hơn cả tiếng mưa bắt đầu gõ nhẹ trên ô kính.
Cậu không hỏi em chuyện gì đã xảy ra.
Cậu cũng không hỏi tại sao Sakura lại đến đây thay vì về nhà, tại sao em lại hôn cậu.
Kenma không phải loại người hỏi nhiều.
Cậu chỉ ngồi đó, để em tựa vào người mình, lặng lẽ làm điểm tựa cho một cơn gió vừa lạc đường.
Mưa ngoài kia nặng hạt dần.
Và Hanaoka Sakura, kẻ vừa chuyển trường lần thứ hai trong một năm, vẫn chưa kịp tháo chiếc cà vạt xanh than trên cổ.
Nhưng trên môi em, thoáng qua một nụ cười rất nhẹ.
Nụ cười ấy, Kenma không nhìn thấy.
Và có lẽ, cậu cũng không cần phải thấy.
ᯓ
#Lưu ý khi đọc ⚠️
• Thể loại: Tình yêu, Học đường, Harem, mập mờ.
• Không cmt giới thiệu truyện khác vào, không gây war tranh luận.
• Truyện có tặng chap.
Mưa vẫn rơi bên ngoài ô cửa kính, từng hạt dày đặc đập vào mặt kính tạo nên thứ âm thanh trắng xóa, đều đều. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở nhẹ và tiếng máy chơi game Kenma vừa mở lại từ lúc nào.
Sakura vẫn ở yên trên đùi cậu.
Đầu em gục vào hõm vai, mái tóc đen xõa tung che khuất nửa gương mặt. Hơi thở đều đặn, chậm rãi. Em đang ngủ.
Cậu chỉ ngồi đó, một tay cầm máy, một tay vẫn đặt hờ trên lưng em. Nhân vật trên màn hình tiếp tục chiến đấu, nhưng mắt cậu thi thoảng lại lướt qua đỉnh đầu đen nhánh tựa vào vai mình.
Kozune Kenma
“Có lẽ cậu đã rất mệt.”
Không phải mệt vì học, cũng không phải mệt vì tập luyện mà là thứ mệt mỏi tích tụ từ bên trong, khi một người phải liên tục thích nghi với những nơi chốn mới, những gương mặt mới, những cái nhìn mới.
Cậu cũng từng là người không thuộc về nơi nào cả.
Mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất.
Kenma cảm nhận được hơi thở trên vai mình thay đổi. Nhịp chậm rãi ban nãy giờ nhanh hơn một chút. Hàng mi dài khẽ động.
Kozune Kenma
Cậu dậy rồi à?
Giọng Sakura khàn nhẹ, vừa tỉnh giấc. Em không vội ngẩng đầu. Vẫn tựa vào vai cậu thêm vài giây, như thể lưu luyến hơi ấm vừa tìm lại.
Em chống tay xuống đùi cậu để đẩy người đứng dậy, lòng bàn tay in hằn nhẹ lên lớp vải quần thun mỏng. Kenma khẽ siết ngón tay trên máy game, nhưng mặt không lộ biểu cảm.
Sakura bước xuống giường, chân em chạm sàn, hơi loạng choạng. Em không vội, đưa tay bám vào vai cậu lần nữa để giữ thăng bằng. Kenma ngước lên nhìn em từ dưới. Dáng em cao, gầy, nhưng không yếu ớt. Đường cong từ eo xuống hông thoắt ẩn trong nếp vải chân váy xếp ly.
Hanaoka Sakura
Tớ đi tắm chút.
Câu nói buông ra nhẹ bẫng, như thể em vừa báo đi lấy cốc nước.
Không đợi cậu trả lời, Sakura quay lưng bước thẳng đến tủ quần áo của cậu.
Cánh tủ mở ra, bên trong là quần áo được xếp gọn gàng đến mức kỷ luật. Áo hoodie, áo thun, quần jean, tất cả đều là tông màu trầm đơn giản. Và ở ngăn dưới cùng, vài bộ đồ được xếp riêng, không lẫn vào đâu.
Màu trắng, màu hồng phấn, một chiếc váy ngủ bằng vải cotton mềm.
Kenma nhớ, đó là đồ Sakura để lại từ hồi em còn là quản lý của Nekoma.
Hanaoka Sakura
/cúi xuống/
Em chỉ chọn đại một bộ, chiếc áo thun trắng hơi rộng và quần short đen. Như thể đây là nhà em, như thể tủ đồ của cậu là của em.
Rồi em đóng tủ, bước vào phòng tắm.
Kenma ngồi yên trên giường.
Chiếc máy game trong tay đã tắt từ lúc nào. Màn hình đen kịt phản chiếu khuôn mặt cậu, lạnh nhạt nhưng đôi mày hơi chau lại.
Sakura bước ra, tóc còn ướt, vài lọn xoăn nhẹ dính vào thái dương. Cổ áo thun trắng thấm nước, trở nên hơi trong suốt, lộ ra một phần xương quai xanh thanh mảnh. Chân em dài, trần, bước trên sàn gỗ.
Em không mặc đồ của Seijoh nữa.
Bộ đồng phục xanh than vứt trên ghế, chiếc cà vạt vắt ngang tựa như một vệt màu buồn.
Hanaoka Sakura
/ngồi xuống gần cậu/
Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn. Ánh sáng cuối ngày len lỏi qua khe rèm, vẽ lên sàn nhà những vệt vàng nhạt.
Kenma nhìn em một lúc lâu.
Rồi cậu đưa tay ra, chạm nhẹ vào mái tóc còn ướt của em. Những ngón tay thon dài lướt qua, gạt mấy lọn tóc vướng trên trán xuống.
Kozune Kenma
Sẽ khô nhanh thôi.
Em không nói thêm gì về Seijoh
Kozune Kenma
“Có những người, khi mệt mỏi, họ tìm về nơi họ thuộc về.”
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
#Lưu ý khi đọc ⚠️
• Thể loại: Tình yêu, Học đường, Harem, mập mờ.
• Không cmt giới thiệu truyện khác vào, không gây war tranh luận.
• Truyện có tặng chap.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa bật mở.
Kozume's mother
Có ai ở nhà không?
Kozume's mother
Mẹ về rồi đây—
Giọng mẹ Kenma vang lên từ phòng khách, tươi tắn xen lẫn tiếng sột soạt của túi nilon đựng thực phẩm. Chưa dứt câu, bà đã thấy đôi giày lạ nằm cạnh cửa.
Mẹ cậu khựng lại một nhịp, rồi nụ cười trên môi càng rạng rỡ.
Kozume's mother
Sakura đến chơi à con?
Trong phòng, Sakura đang ngồi trên sàn, dựa lưng vào thành giường, tay cầm máy chơi game Kenma đưa. Em nghe tiếng gọi thì ngẩng lên, nghiêng đầu qua khung cửa hé mở.
Hanaoka Sakura
Cháu chào bác gái ạ.
Giọng em nhẹ nhàng, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng sau khi tắm. Mái tóc đã khô, xõa mềm trên vai áo thun trắng rộng thùng thình.
Mẹ Kenma đứng ở ngưỡng cửa phòng, tay còn cầm nguyên túi rau củ và hộp thịt bò gói trong màng bọc. Bà nhìn từ Sakura đến bộ đồ em đang mặc, rồi liếc nhanh xuống đôi chân trần của em, sau cùng dừng lại ở cậu con trai vẫn ngồi bó gối trên giường với vẻ mặt không cảm xúc.
Kozume's mother
Ối giời, sao con lại ngồi dưới sàn thế kia?
Kozume's mother
Lạnh bây giờ.
Kozume's mother
/Đặt túi đồ xuống bàn phòng khách/
Kozume's mother
Ngồi lên giường đi con.
Hanaoka Sakura
Cháu không sao đâu ạ.
Hanaoka Sakura
Để cháu cầm cho bác ạ, nặng lắm đúng không?
Hanaoka Sakura
/Lấy mấy túi đồ trên tay mẹ Kenma/
Kozume's mother
Ui, thôi thôi—
Kozume's mother
Thật tình con bé này, dù gì sau này cũng thành người một nhà mà khách sáo gì chứ.
Rồi em cười nhạt, không phủ nhận, cũng không xác nhận. Chỉ lẳng lặng lấy túi đồ từ tay bà, xoay người đi thẳng vào bếp.
Kozume's mother
Kenma, con xem Sakura ngoan thế kia mà cứ ngồi ì trong phòng ra chào mẹ đi chứ?
Một lúc sau, tiếng dép lê kéo lê trên sàn. Kenma xuất hiện ở cửa bếp, tay vẫn cầm máy game nhưng màn hình đã tắt.
Kozune Kenma
Mẹ nói nhiều quá.
Kozume's mother
Trời ơi, nói nhiều là tại ai?
Kozume's mother
Hồi Sakura còn ở Nekoma con còn chịu khó ra ngoài uống nước, giờ thì—
Hanaoka Sakura
Cơm tối làm gì ạ?
Sakura chen ngang đúng lúc, giọng đều đều nhưng mắt đã cong lên ý cười. Em đang đứng trước bồn rửa, tay thoăn thoắt phân loại rau củ từ túi đồ.
Mẹ Kenma bị chuyển hướng chú ý thành công. Bà sải bước vào bếp, đứng cạnh Sakura, bắt đầu lôi đồ trong tủ lạnh ra.
Kozume's mother
Bác định làm món cá kho tộ với canh rong biển, Sakura ăn cá được đúng không?
Hanaoka Sakura
Dạ được ạ, cháu thích cá lắm.
Kozume's mother
Thế còn thịt? Bác mua thịt bò định xào với hành tây, nhưng mà—
Hanaoka Sakura
Dạ không sao đâu, bác cứ nấu cho Kenma ăn ạ.
Kozume's mother
Trời ơi, con bé này…
Kozume's mother
Thế thì bác làm riêng cho con món cá.
Kozume's mother
Hôm nay mua được con cá hồi tươi lắm, Kenma cũng thích ăn cá hồi áp chảo.
Kozume's mother
Đúng không Kenma?
Cậu trai được gọi tên vẫn đứng tựa vào khung cửa, ngón tay cái lướt lướt trên màn hình.
Kozume's mother
Ừ là ừ thế nào? Mai mốt Sakura về đây ở luôn rồi con tính sao? Cả ngày chỉ biết ừ với không à?
Kozune Kenma
Mẹ nói gì lạ vậy?
Kozume's mother
Lạ gì mà lạ?
Kozume's mother
Con tưởng mẹ không biết hả?
Kozume's mother
Con bé này chuyển về Nekoma học là để ở gần con, rồi tự dưng lại chuyển lên Miyagi
Kozume's mother
Giờ mới có mấy tháng đã xuống đây.
Kozume's mother
Bác hỏi thật, Sakura này—
Sakura ngước lên, mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội. Nhưng khóe môi em hơi nhếch, kiểu nụ cười mà Kenma đã quá quen.
Kozume's mother
con thích trường nào nhất? Nekoma hay Aoba Johsai?
Căn bếp chợt lặng đi trong tích tắc, chỉ còn tiếng dầu ăn xèo xèo trên chảo.
Hanaoka Sakura
Dạ, trường nào có người đẹp thì cháu thích ạ
Kozume's mother
/bật cười/
Kozume's mother
Trời ơi, con bé này nói chuyện nghe thích thật!
Kozume's mother
Bố nó ơi, ông ra đây mà nghe con bé nói kìa—
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra. Bố Kenma bước ra, trên sống mũi còn kẹp cặp kính gọng đen quen thuộc, tay cầm cuốn sách dở dang.
Father Kozume
Có chuyện gì mà ồn ào thế?
Father Kozume
Ồ, Sakura đến chơi à?
Hanaoka Sakura
Cháu chào bác ạ.
Kozune Kenma
/Quay mặt đi/
Bố Kenma đặt sách xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống. Ông nhìn Sakura đang thoăn thoắt rửa bát phụ mẹ cậu, đoạn quay sang con trai.
Father Kozume
Sắp xếp thời gian chơi game ổn chứ?
Father Kozume
Hôm nay chơi mấy tiếng rồi?
Hanaoka Sakura
Dạ từ lúc cháu sang tới giờ Kenma chỉ chơi có một tiếng thôi ạ.
Hanaoka Sakura
Còn lại ngồi nói chuyện với cháu ạ.
Father Kozume
/Gật gù hài lòng/
Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí ấm áp hiếm có.
Mẹ Kenma gắp cho Sakura miếng cá hồi áp chảo vàng ươm, để vào bát em, miệng không ngừng xuýt xoa.
Kozume's mother
Ăn đi con, gầy quá rồi.
Kozume's mother
Ở trường mới có được ăn uống đàng hoàng không đấy?
Kozume's mother
Nói dối, bác thấy con gầy hơn hồi ở Nekoma rõ.
Kozume's mother
/Gắp thêm /
Kozume's mother
Thôi thì ở lại đây chơi với Kenma vài hôm đi.
Kozume's mother
Nhà có phòng trống, bác dọn cho con ở riêng cũng được.
Hanaoka Sakura
Dạ thôi ạ, phiền bác quá—
Kozume's mother
Phiền gì mà phiền.
Kozume's mother
Nhà lúc nào cũng có cơm, có thêm con càng vui.
Kenma cắm cúi ăn, mặt không biểu cảm. Nhưng cậu khẽ huých chân vào chân em dưới gầm bàn.
Cậu vẫn không nhìn em nhưng khóe môi cậu hơi bặm lại, một vệt đỏ rất nhẹ lan từ vành tai xuống cổ.
Và dưới gầm bàn, một bàn chân trần vẫn khẽ cọ vào mắt cá chân của người bên cạnh.
Và cậu không rút chân về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play