[ Truyện Buồn ] Thương Con Một Chút Khó Lắm Sao ?
#1
juxinchao - tacgia
mong mọi người ủng hộ truyện mới của ju ạ
juxinchao - tacgia
cảm ưn mọi ngừi đã ủng hộ ne
Ngày mùng 1 tết , ông bác họ xa đến nhà tôi chúc tết tiện tay đưa cho tôi một phong bao lì xì . Tiễn bác ra cửa mẹ tôi liền gọi tôi lại bảo ...
Lô Dao Dao - mẹ nu9
đưa phong bao đây
tôi không hề giữ riêng chỉ đặt nó ngay trên bàn , trong đó có đúng 100 tệ , mẹ cau mày giọng nghi ngờ
Lô Dao Dao - mẹ nu9
chỉ 100 mày giấu bao nhiêu rồi ?
Lô Trân Trân
con không giấu
Lô Dao Dao - mẹ nu9
/ cơn giận trong mắt bà lập tức bốc lên như lửa / không giấu thì sao chỉ có 100 ?
Lô Dao Dao - mẹ nu9
ai đi chúc tết chỉ cho từng đó tiền
rõ ràng bà vừa thấy tôi nhận phong bao xong đã đặt ngay lên bàn , không hề động vào . Nhưng bà vẫn nhìn tôi như kẻ thù
Lô Dao Dao - mẹ nu9
lấy ra
Lô Trân Trân
con không có gì để lấy
bà túm tóc tôi giật mạnh về phía sau , cơn đau xé toạt ra đầu khiến tôi ngã bật ra sau , trán đập thẳng vào góc bàn . Trước mắt tôi , chỉ còn một mảng máu đỏ mờ mịt
Lô Dao Dao - mẹ nu9
lấy ra
Lô Trân Trân
con không giấu mà / nức nở /
bà buông tóc tôi ra , vơ lấy chiếc khăn rể lau bàn còn ướt , oắt chặt lại rồi quất mạnh lên mặt lên cổ tôi
chiếc rể lạnh buốt , mỗi cú quất là một vệt đau rát
vừa như nước đá vừa như dao cắt vào da thịt ...
Lô Dao Dao - mẹ nu9
lấy ra !
Lô Trân Trân
con không giấu mà..
mẹ tôi như hóa điên , bà xé phăng áo khoác kéo quần tôi xuống , giật tung áo len lột sạch quần dài và tất . túm tóc tôi , bà kéo lê tôi ra khỏi nhà
bên ngoài vừa có tuyết rơi
tôi trần trụi như chẳng còn gì trên người ...
chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và chiếc quần lót chân trần đứng giữa đường run cầm cập trong gió rét
juxinchao - tacgia
trồi oi
juxinchao - tacgia
T/g viết mà thấy tội cho nu9😭😭
juxinchao - tacgia
nhưng phải j?
#2
juxinchao - tacgia
lại là ju ne
juxinchao - tacgia
mong mọi người ủng hộ truyện ms của t/g nhaaa
juxinchao - tacgia
T/g vt xong truyện này thì vt truyện ms nuaaa
juxinchao - tacgia
nên ungho t/g nhaa
juxinchao - tacgia
vô nekkk
mẹ tôi không quay đầu lại , chỉ quẳng tôi ở bên cột điện ở ngã 3 rồi bỏ đi . Năm đó tôi 13 tuổi , câu chuyện lan khắp cả thị trấn từ đó đến hết những năm trung học , thỉnh thoảng vẫn có người gọi tôi là con bé chạy trần hôm nọ . Cũng từ ngày hôm đó tôi không còn chút ảo tưởng nào về nơi gọi là nhà
tôi co do dưới cột điện rất lâu , cho đến khi người bác họ lúc nãy quay lại, nhìn thấy tôi liền vội vã bế tôi về , khi về đến nơi cha tôi cũng vừa bước vào, ông sợ bác họ đến vay tiền nên giả vờ bận việc ra ngoài
Lô Hang Da - bác họ
tôi đi nhầm đường quay lại thì thấy con bé ngồi khóc dưới cột điện
Lô Hang Da - bác họ
đầu chảy máu ban nãy chẳng phải vẫn bình thường sao
Lô Dao Dao - mẹ nu9
/ thản nhiên đáp / ồ , nó tự chạy ra ngoài đấy chứ
bác họ không còn giữ thể diện nữa , gần giọng chất vất
Lô Hang Da - bác họ
một đứa nhỏ thì sao có thể tự chạy ra ngoài kiểu gì mà không lại mặc quần áo . Trời thế này lạnh âm độ lỡ nó bị cóng chết thì sao ?
Lô Dao Dao - mẹ nu9
/ mẹ tôi lạnh giọng nói / đông cóng thì cóng , ai hồi nhỏ chẳng từng bị lạnh
Lô Dao Dao - mẹ nu9
con bé này còn tỏ vẻ ấm ức nữa à , người ta phải chịu khổ chịu ấm ức mới lớn được
cha tôi thì dửng dưng thêm vào ...
Lô Quang Trung - cha nu9
trẻ con thì chịu lạnh một chút có sao đâu , rèn thể chất thì tốt hơn . mà chắc là tại con bé làm sai chuyện gì đấy
Lô Trân Trân
/ quay sang bác họ cố nở một nụ cười / bác ơi là cháu sai thật , mẹ đánh cháu cũng là vì thương cháu
Lô Hang Da - bác họ
/ bác dững lại một lúc khẽ thở dài / nhưng dù có dạy con cũng không thể bắt nó cởi trần truồng
Lô Hang Da - bác họ
đứng ngoài trời tuyết thế này chứ -
Lô Trân Trân
/ vội ngắt lời bác / Bác , cha mẹ cháu đối xử với cháu rất tốt chỉ là cháu không biết điều ..
Lô Trân Trân
bác mau về đi kẻo lỡ chuyến xe
#3
tôi thật sự muốn nói ra tất cả rằng đây không phải là giáo dục mà là tra tấn nhưng tôi không dám
bác họ nhìn tôi một lúc lâu dường như cũng hiểu ra được điều gì đó , cuối cùng ông không nói thêm lời nào nữa chỉ im lặng rời đi..
tôi Lê cái thân thể lạnh cứng quay lại nhà nhặt lại quần áo của mình . ngôi nhà rộng lớn ấy dường như chẳng còn chỗ nào để tôi ngồi xuống
Lô Dao Dao - mẹ nu9
/ mẹ tôi lạnh lùng nói / Lô Trân Trân , mẹ và ba con đang tính sinh thêm đứa nữa
Lô Dao Dao - mẹ nu9
đến lúc đó sẽ không thể yêu con được như bây giờ nữa
Lô Quang Trung - cha nu9
nên con phải học cách hiểu chuyện đi con lớn rồi
tôi không hiểu được cái cách yêu thương như bây giờ mà bà nói
rốt cuộc là thứ tình yêu gì ? sau khi tôi lớn tôi mới biết những lời nói ấy mẹ tôi đã mang thai rồi , bà còn trẻ chưa tới 40 việc sinh con vẫn dễ dàng , lần này mọi chuyện thuận lợi đứa bé chào đời an toàn , là một bé gái . những ngày đó tôi sống trong thấp thỏm đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc tôi lo nếu đứa em không phải con trai . Cha mẹ sẽ trút giận lên tôi , tôi thậm chí đã nghĩ sẵn cách đối phó
nếu mẹ lấy kim châm vào tay tôi, nếu cha tôi lấy đầu thuốc lá dí vào da tôi , tôi sẽ cầu xin họ ...
Lô Trân Trân
: " ba mẹ hai người đánh con bằng dây lưng đi , bằng dây lưng thì sẽ đỡ đau hơn "
Lô Trân Trân
: " lần trước tôi nói thế họ thật sự dừng tay chỉ bắt tôi nhịn đói một ngày "
juxinchao - tacgia
viết mà muốn đập bà mẹ nu9^^
juxinchao - tacgia
móa cay bà mẹ nu9 rồi nhe
juxinchao - tacgia
T ghimmmm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play