Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HùngAn] Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói!

1.

__________
[HùngAn] Giữa chúng ta chưa từng có một từ yêu! chuyển sang [HùngAn] Người im lặng gặp người hay nói!
Ღ_. Tôi thấy tôi bị lặp lại ý tưởng khá nhiều.
Ღ_. Nếu còn bộ Giữa Chúng Ta Chưa Từng Có Một Từ Yêu! Thì ý tưởng hận thù sẽ diễn ra (lặp lại) ở ba fic.
Ღ_. 1. Máu Và Tình. 2. Giữa Chúng Ta Chưa Từng Có Một Từ Yêu! 3. Regret.
Ღ_. Vậy nên tôi sẽ đổi cốt truyện cho đỡ bị lặp lại quá nhiều. Tránh trường hợp người đọc dễ đoán ra ý tưởng của tôi và đoán trước được cốt truyện sau đó là gì.
____________________
Lưu ý: Bộ này dựa trên bộ phim "Ê! Nhỏ Lớp Trưởng!" Nhưng chỉ mượn hình ảnh Lớp Trưởng và Cậu Học Sinh Cá Biệt.
Luật Đọc Truyện: 1. Tôi là người hướng ngoại, bình luận hay thì được thả like, thỉnh thoảng sẽ được tôi rep. Vậy nên cứ bình luận nhiều lên nhé! 2. Nhiều lúc viết nhanh, nên hay sai chính tả. Thấy sai thì nhắc giúp tôi nhé, cảm ơn. 3. Fic về otp HùngAn. Đu otp khác không phải HùngAn thì đừng vào đây phá truyện! Bẩn truyện bố. 4. Đây là fic chữa lành. Sau khi đọc xong bộ Máu Và Tình rồi. Thấy buồn thì qua đây đọc cho vui. 5. Fic không teeconde, không viết tắt, không H. Ngôn ngữ nhiều lúc tục tĩu, thô bạo. 6. Tất cả những yếu tố trong truyện chỉ là giả tưởng. Không áp dụng vào người thật. Nên không có chuyện xúc phạm idol trong truyện tôi nhé.
Ღ_. Truyện tôi, luật lúc nào cũng là như vậy. Để tránh trường hợp bị công kích thôi.
____________________
Năm học mới bắt đầu bằng một buổi sáng trong trẻo đến lạ.
Sân trường sau kỳ nghỉ dài vẫn còn thưa người. Những nhóm học sinh đứng rải rác trước bảng thông báo, chăm chú tìm tên mình giữa danh sách lớp. Ánh nắng sớm nghiêng qua dãy hành lang, để lại trên nền gạch những vệt sáng nhạt, kéo theo cảm giác vừa mới mẻ vừa có chút gì đó khó gọi tên.
Lớp 10 — một khởi đầu hoàn toàn khác.
Giữa khoảng không còn yên tĩnh ấy, Thành An đứng trước bảng sơ đồ lớp, ánh mắt dừng lại khá lâu trên những dòng chữ chi chít. Cậu không vội, chỉ lặng lẽ ghi nhớ, như thể việc nắm rõ mọi thứ ngay từ đầu là điều hiển nhiên.
Bên cạnh Thành An là người bạn thân của mình, Nguyễn Quang Anh cũng đứng đó.
Không giống Thành An, Quang Anh không mấy để tâm đến bảng sơ đồ. Ánh nhìn của anh thỉnh thoảng lướt qua vài dòng chữ, rồi lại dừng ở người bên cạnh nhiều hơn. Dáng vẻ thoải mái, hơi lười biếng, nhưng lại không rời đi — như thể việc đứng ở đây vốn không phải vì tìm lớp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lớp 10A2 ở đâu nhỉ..?
Thành An vẫn đứng đó ngước lên trên tấm bảng sơ đồ lớp.
Nãy giờ, An không thấy lớp mình ở đâu cả.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn bảng một lúc, rồi khẽ cười. Như thể vừa thấy cái gì đó thú vị không nói ra được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng đây thêm một lúc nữa, chắc mày thuộc luôn cái bảng sơ đồ lớp mất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//liếc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao? Tao nói đúng quá hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi! Đúng là nhà tiên tri của tương lai!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày khùng quá đó Quang Anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Im cho tao tìm lớp!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tìm làm cái con mẹ gì, đi bừa đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đằng nào sau này cũng sẽ đi xung quanh trường khám phá thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ đi trước cũng đéo sao đâu mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nói hay quá ha?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lỡ bị lạc rồi ai chịu trách nhiệm?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi lỡ gặp các anh chị khối trên, mấy anh chị ấy bắt nạt mình thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suy nghĩ nhiều quá đó bé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không nghĩ mấy anh chị đấy bắt nạt được mày đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái mỏ mày không hồi chiêu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có khi mày còn bắt nạt người ta bằng cái mỏ của mày ấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nguyễn Quang Anh!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//liếc, dỗi nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đặng Thành An! //cười khoái chí, nhìn đắm đuối cậu.//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn cái gì!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vả cho cái giờ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ, dỗi à?
Quang Anh hoảng nhẹ, lại gần ôm Thành An vào lòng, xoa một bên má của cậu, giọng dịu đi một chút. Bắt đầu dỗ dành Thành An.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà, Quang Anh xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau Quang Anh sẽ không thế nữa mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau sẽ không trêu Thành An nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hứa danh dự!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có lần sau, Quang Anh sẽ trở thành chồng Thành An!
Bốp!
Quang Anh bị vả cho một phát vào mỏ.
Ăn nói tào lao quá, Thành An không chịu được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Học không lo học.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yêu đương cái mẹ gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tch..
Thành An chắc gãy rồi.
Quang Anh bĩu môi, nhìn dễ thương cực kỳ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế tóm lại mày có đi thăm quan trường không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ý kiến của mày mà để tao hỏi hoài!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có, có đi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé đi chậm thôi, đợi tao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nổi da gà rồi nè Quang Anh ơi!!
Hai người rời khỏi bảng thông báo, đi dọc theo hành lang phía sau.
Không gian yên tĩnh hơn phía trước, chỉ còn tiếng bước chân đều đều vang lên trên nền gạch.
Quang Anh đi chậm hơn nửa bước, ánh mắt nhiều lúc không đặt vào số phòng, mà dừng lại ở người phía trước.
Thành An đi phía trước, vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc quen thuộc, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn số phòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vẫn không thấy đâu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bên này là khối mười một rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúng ta bị lạc rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, chắc chỉ nhầm hướng thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ đi tiếp đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết đâu lại thấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm.
Hai người rẽ qua dãy cầu thang phía sau.
Không gian ở đây yên tĩnh hơn hẳn, ánh nắng bị chắn lại, chỉ còn lại những khoảng sáng nhạt trên nền gạch.
Đúng lúc đó, một âm thanh lạ vang lên.
: Tao nói đưa hết tiền cho tao! Mày không nghe hả!?
Thành An đang đi cũng phải khựng lại, ngoảnh lại hỏi Quang Anh xem có vụ gì.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuyện gì thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có nghe thấy không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc lại là chuyện bạo lực học đường ấy mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạo lực học đường?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới có đầu năm học, không tích phước đi tạo nghiệp làm đéo vậy trời?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Quang Anh bất lực, không biết nói gì hơn.
Đang suy nghĩ thì bỗng dưng có một tiếng kêu vang lên khiến Quang Anh bừng tỉnh.
: Agh! Đừng mà! Đừng đánh nữa..Đau lắm..!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aiss, sao tao ghét cái âm thanh này thế nhỉ?
Thành An nói, tay vò đầu bứt tóc, ngồi khụy xuống suy nghĩ xem nên làm gì.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Qua chỗ đó xem có chuyện gì với tao đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu, thở nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lại định xen vào à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không thể nhìn thấy người ta gặp nạn mà không cứu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày biết tính tao mà? Đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tao hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo ý mày vậy. //đi theo//
_____END CHAP_____

2.

__________
Hai người vừa rẽ qua góc cầu thang, thì âm thanh kia lại càng rõ ràng hơn.
:Đưa hết tiền cho tao nhanh! Không thì tao đánh chết mày ngay tại đây đó!
:Tao.. tao không có..! Tiền tao cũng đưa cho mày hết rồi.. mày cũng đánh tao rồi, giờ mày đòi cái gì chứ!?
Thành An nghe thấy, liền nhớ đến cảnh cậu bị bạo lực học đường hồi cấp hai. Khụy xuống, ôm đầu, bật khóc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức-! Không..không, đừng đánh nữa mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An?
Quang Anh lập tức hiểu ngay vấn đề.
Là dư âm do Bạo lực học đường để lại.
Thành An.. vẫn còn ám ảnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ôm trầm lấy anh// Hức-! Tao sợ lắm..tao không muốn bị đánh đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, ngoan, tao thương. //vuốt lưng cho cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không khóc nữa, khóc xấu lắm, nín đi, có tao ở đây rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức-! //gục xuống vai anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có khóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ mày muốn cứu người ta mà mày khóc thế này, thì có còn gọi là anh hùng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An, tao biết mày bị ám ảnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không thể vì thế mà đeo bám nỗi ám ảnh đó mãi được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng vì những thứ đó mà khóc, nó không đáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ, mày chỉ cần vượt qua nó, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày hiểu ý tao nói chứ?
Thành An khẽ gật đầu, lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang rơi trên má mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mạnh mẽ lên, có tao ở đây rồi, đừng sợ.
Thành An gật nhẹ đầu, nghe lời Quang Anh.
Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ra, đi thẳng về phía mấy người kia.
____________________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đưa hết tiền cho tao! Lẹ lên!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đưa thì đừng hỏi tại sao tao mạnh tay với mày!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không..không đưa!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao hết tiền rồi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày dám cãi lời tao?
Nguyễn Thành Công bị ép sát vào tường, vai run lên, tay siết chặt quai cặp.
Đối diện là Lê Quang Hùng, tay túm cổ áo cậu, vẻ mặt khó chịu.
Bên cạnh là Hoàng Đức Duy và Nguyễn Xuân Bách đang đứng cười đùa và chế giễu Công.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Haha, trông nó hài vãi đái.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đúng không Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. //cười//
: Bỏ tay ra!!
_____END CHAP_____

3.

__________
Thành An cùng Quang Anh đã thấy cả đám đó.
Chưa kịp nói gì, An đã xông lên, đẩy Quang Hùng ra xa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ỷ đông hiếp yếu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đéo thấy hèn à?
Quang Hùng khựng lại vài giây, nhìn An từ trên xuống dưới, rồi nhăn mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày là thằng đéo nào?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao là con mẹ mày đấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ý kiến?
Quang Hùng cau mày, rồi đẩy Thành An sang một bên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đéo phải chuyện của mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn yên ổn thì cút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng để tao nổi điên!
Thành An bị hắn ta đẩy, liền choáng nhẹ, may mà Quang Anh đỡ kịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nổi điên thì làm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tính giết bọn tao hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thoải mái đi, tao không sợ chết đâu.
Quang Anh cười khẩy, nhìn Quang Hùng với vẻ mặt hống hách, ngông cuồng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Núp sau tao.
Thành An kéo Thành Công về đằng sau mình. Liếc nhìn ba người kia với vẻ mặt khó chịu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
C-Cảm ơn cậu..
Thành Công nói nhỏ vào tai Thành An, đủ để hai người nghe thấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ nó, chúng mày gan trời rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đụng vào tao là xác định đi.
Quang Hùng vừa giơ nắm đấm ra, Thành An đã nhanh tay kéo Quang Anh ra sau, rồi đẩy mạnh hắn. Sau đó tiến tới tát mặt vào mặt Quang Hùng một cái đau điếng người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày..?
Quang Hùng sững lại, hắn không ngờ. lại có một người dám phản kháng mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, Quang Hùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn tao chán rồi, đi chỗ khác đi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ở đây ô nhiễm vãi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đứng hồi tao muốn tắc thở luôn mất.
Xuân Bách vờ ngửi thấy mùi gì hôi, rồi bịt mũi lại, vẫy vẫy tay đuổi cái mùi đó đi. Mắt liên tục liếc Thành Công.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...
Thành Công rất sợ Xuân Bách, nó chỉ biết đứng đằng sau Quang Anh với Thành An. Chứ nếu không, nó sẽ lại bị Xuân Bách hành hạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cút thì cút mẹ đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở đây làm đéo gì rồi nói bọn tao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói chuyện mắc ỉa dễ sợ.
Quang Hùng cau mày, định lao lên tát vào mặt Thành An một cái thì Đức Duy ngăn lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ nó đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ.
Quang Hùng đi lại gần Thành An, nhìn thẳng vào mặt cậu, rồi nói:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao nhớ mặt mày rồi đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cẩn thận tao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu có gặp lại, thì tao sẽ không để mày yên đâu!
Thành An cười khẩy, đẩy mạnh hắn ra, nói:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được, tao sẽ đợi xem.. Mày định làm gì tao.
Quang Hùng nhìn Thành An.
Rồi sau đó quay lưng bỏ đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè! Đang nói chuyện mà bỏ đi là hèn lắm đấy nhé!
Thành An hét to lên, đến nổi Quang Hùng dã cách cậu khá xa rồi nhưng vẫn nghe thấy.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tính sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhếch mép//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gặp nó ở đâu, đánh ở đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhớ nhé?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà tao thấy, nó không dễ bắt nạt đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứ nghe tao đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kiểu gì cũng thành công.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ.
_____END CHAP_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play