Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hieuan]_Không Thể Say...

Chap 1: Em chán rồi à?

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 Em chán rồi à?
20:17
Tin nhắn được gửi đi khi anh đứng trước cửa nhà. Tay anh vẫn cầm chìa khóa, nhưng cả người như khựng lại
Ở đầu bên kia, Em nằm nghiêng trên giường. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt em trong căn phòng tối. Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 Không phải...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//xóa//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 Em chỉ đang mệt thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//xóa tiếp//
Cuối cùng em gửi một tin nhắn có lẽ sẽ khiến em hối hận cả đời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 Ừm
Tin nhắn vừa gửi chưa lâu, điện thoại của em rung lên liên tục
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 Em nói gì vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 An, em đừng đùa kiểu này được không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 Bây giờ em đang ở đâu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 Anh qua gặp em được không?
Em nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại. Ngón tay em đặt trên màn hình rất lâu, nhưng không trả lời thêm
–––––––
Bên ngoài, anh hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào nhà
Mẹ Hiếu
Mẹ Hiếu
Hiếu đó hả con?
Giọng mẹ dịu dàng vọng từ trong bếp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ
Mẹ Hiếu
Mẹ Hiếu
Mau rửa tay rồi gọi bé An qua ăn tối. Mẹ làm bún bò nó thích nhất rồi đó
Tay anh khựng lại nơi túi áo. Chiếc điện thoại trong túi áo vẫn còn hơi ấm, như thể tin nhắn vừa gửi chưa lâu
Anh nhìn về phía căn bếp sáng đèn, nơi mùi nước rửa chén thoang thoảng lan ra khắp nhà. Khoảng sáng ấy quen thuộc đến mức anh từng nghĩ em sẽ bước vào đó mỗi ngày
Nhưng tối nay… sẽ không còn nữa...
Điện thoại em lại sáng lên
–––––––
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 Anh không có gì với con bé đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 Em đừng suy diễn lung tung được không?
Em nhìn dòng chữ ấy một hồi lâu, lâu đến mức em nghĩ thời gian như chậm lại vào lúc đó. Môi em khẽ mím lại
Em không chặn số anh. Chỉ tắt thông báo.
–––––––
Tác giả tự kỉ
Tác giả tự kỉ
Mọi người thấy bộ này thế nào?
Tác giả tự kỉ
Tác giả tự kỉ
Cho tớ xin ý kiến nhaa

Chap 2: 365 ngày mất ngủ

18:47
Mẹ Hiếu
Mẹ Hiếu
💬 Hôm nay mẹ nấu bún bò
Mẹ Hiếu
Mẹ Hiếu
💬 Lâu rồi mẹ không thấy bé An qua ăn nữa
Mẹ Hiếu
Mẹ Hiếu
💬 Hôm nào rảnh con đưa bé An về cùng nha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//đã xem//
Dòng đã xem nằm im lặng ở đó.Không có lời hồi âm nào từ Hiếu
Kim đồng hồ cứ tích tắc xoay.Tin nhắn vẫn nằm ở vị trí cuối cùng trong khung chat.Không thêm bất cứ gì.Không xóa.Chỉ là không biết nhắn lại gì cho phải
–––––––
02:17
Màn đêm bao trùm lấy căn phòng tối.Nhưng ánh sáng lẻ loi từ màn hình điện thoại vẫn lờ mờ sáng.Đoạn chat với mẹ vẫn còn mở.Hai chữ “đã xem” vẫn ở đó từ 18:47.Anh nhìn rất lâu.Rồi cuối cùng gõ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 Dạ...
(đã gửi•02:19)
Chỉ 1 chữ ngắn ngủi, sau hơn bảy tiếng đồng hồ
Anh thoát ra. Mở lại đoạn chat với em
Tin nhắn cuối cùng đã là một năm trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 Thôi anh ngủ đi
Không còn tin nhắn nào được gửi sau đó...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 Em ngủ chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//xóa//
Anh nhìn ảnh đại diện của em. Cập nhật 3 ngày trước. Ảnh em đang cười tươi bên một bó hồng.
–––––––
Cùng lúc đó. Em cũng đang ngồi đọc lại những đoạn tin nhắn cũ. Em vào khung chat.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 //đang nhập//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 Anh còn...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//xóa//
ĐTA đã offline 1 phút trước
02:31
Dấu chấm xanh biến mất khỏi màn hình của nhau
Không có tin nhắn nào được gửi đi, cũng không có can đảm để gửi đi
365 ngày trôi qua kể từ lần cuối họ trò chuyện như một cặp đôi
Nhưng giờ đây, không ai trong họ có một giấc ngủ ngon, một giấc mơ đẹp
–––––––
Tác giả tự kỉ
Tác giả tự kỉ
Mọi người thấy ổn hăm 👉👈
Tác giả tự kỉ
Tác giả tự kỉ
Cho tui xin cảm nhận nhaa

Chap 3: Buông số, không buông anh

22:42
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Mày vẫn còn nhớ người ta hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Ừ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Tao hỏi vậy thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Chứ nhìn là biết mày còn
Em không trả lời nữa.
Một lúc sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Mày xóa số thật rồi hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 Ừm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Nhẹ không?
Em nhìn màn hình một lúc lâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 Tao cũng không biết nữa...
Em thoát ra khỏi khung chat với cậu bạn thân.
Ngón tay dừng lại nơi một cái tên quen thuộc trong danh sách bạn bè.
Đoạn trò chuyện vẫn còn đó.
Chỉ là trong danh bạ... đã không còn.
Em mở ra.
Tin nhắn cuối cùng của em vẫn ở đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 Thôi anh ngủ đi
Seen 02:17 trước
Không có thêm một lời hồi âm nào từ anh.
Giống như cuộc tình tan vỡ trong thầm lặng của hai người.
Em nhớ rất rõ.
Không phải vì cãi nhau quá lớn. Mà vì lần đầu tiên, em cảm thấy mình không còn là ưu tiên duy nhất của anh nữa.
Em từng không sợ anh bận.
Chỉ sợ anh quen với việc không có em.
Điện thoại em rung nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Nó có từng tìm mày lại không?
Duy im lặng vài giây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mày còn chờ đợi gì nữa?
Em không biết trả lời sao. Em không đợi anh quay lại. Em chỉ từng đợi một câu… để em có lý do ở lại.
An vào danh bạ lần nữa. Tên anh đã biến mất từ tối qua. Chính tay em xoá. Hệ thống hỏi lại một lần. Em đã bấm xác nhận. Số thì em đã buông nhưng còn anh thì... không thể buông được.
Trong căn phòng tối.
Màn hình tắt.
Em nằm nghiêng, mắt không tài nào nhắm lại được.
Đã hơn một năm kể từ ngày đó. Nhưng có những đêm, em vẫn nhớ rất rõ con số 02:17. Và tối nay cũng vậy. Em lại mất ngủ.
Bên anh cũng không khá hơn là bao...
–––––––
Tác giả tự kỉ
Tác giả tự kỉ
xin loii các voo vì lười ra chap nha :))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play