Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ohyuis] Gió Xuân

chap 1

Tác giả
Tác giả
Hi 👋
Tác giả
Tác giả
Nói trước với mọi người
Tác giả
Tác giả
Kết BE
Tác giả
Tác giả
:))))
———-
Tháng giêng ở miền bắc rất lạnh, chiếc áo lông vũ dài chấm gối cũng không ngăn nổi những đợt gió lạnh lùa vào. Cổng bệnh viện rất náo nhiệt, những xe bánh đỏ ăn vỉa hè nối tiếp nhau thành đoàn, những banner quảng cáo cũ nát bị gió thổi tứ tung, đồ ăn nhanh được để trong những khay sắt đầy dầu mỡ chờ được chiên lại, bên cạnh là chồng hộp xốp rẻ tiền, trong hộp còn có cốc sữa đậu nành nóng pha nửa cốc nước.
Chủ quán nói giọng Busan, dùng tay phết trứng gà lên vỏ bánh, khẩu trang kéo xuống cằm như vật trang trí, hỏi có muốn hành lá và rau mùi không. Không quên nói chuyện với Kwon Oh Yul đang đứng trước quầy:
?????
?????
Chủ quán:“Lại đến kiểm tra à, lần này thế nào?”
Kwon Oh Yul ngẩng đầu, nhìn tấm bảng menu lỏng lẻo, chọn một loại chưa từng nếm thử:
Know Oh Yul
Know Oh Yul
“Vẫn là đừng bỏ hành vào đi.”
?????
?????
Chủ quán:“Ừ.”
Chủ quán đáp lại, múc một thìa bột mới, ông nhắm mắt làm ngơ trước sự né tránh câu hỏi của Kwon Oh Yul
?????
?????
Chủ quán:“Hả? Hay vẫn chưa ổn?”
Kwon Oh Yul thất thần nhìn động tác tay của ông, sau đó có chút bất đắc dĩ gật đầu
Know Oh Yul
Know Oh Yul
“Vô vọng rồi….”
Bọn họ thường dựng quầy hàng ngay lối vào cửa bệnh viện, ngoài trừ bác sĩ và y tá, bọn họ là những người chứng kiến nỗi đau chia cắt của sinh tử nhiều nhất, nên đối với việc này cũng sớm trở nên thờ ơ.
Không ít người trước còn vui vẻ mua của họ bánh xèo, chỉ mấy tháng sau khi ra viện, mất người thân thì trở nên gầy đi trông thấy.

chap 2

Louis Elliot Jourdain Lim
Louis Elliot Jourdain Lim
“Chủ quán, hai cái bánh kẹp mặn, thêm trứng và xúc xích nhé ạ.”
Lời này nói ra kéo Kwon Oh Yul về hiện thực, anh muốn xem xem sao mà có người thế này mà vẫn ăn được trời, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy một người như dương quang ấm áp dưới mặt trời.
Ánh nắng ngày đông dường như càng thêm phần chói lọi, ngoài đường tuyết giăng kín gây cảm giác làn da của người này thêm phần trắng trẻo, gió lạnh thổi làm đôi môi đỏ lên, hàm răng rất trắng, khăn lông kéo lên che gần hết khuôn mặt nhỏ.
Know Oh Yul
Know Oh Yul
“Đẹp quá, y như búp bê vậy.”
Đó là thứ đầu tiên anh nghĩ đến khi nhìn thấy Louis Elliot Jourdain Lim.
Chủ quán để thức ăn trong cái túi nilon dính ít dầu:
?????
?????
Chủ quán:“Của cậu đây.”
Louis giơ tay khua khua trước mặt anh, thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, lên tiếng
Louis Elliot Jourdain Lim
Louis Elliot Jourdain Lim
“Xin chào?”
Kwon Oh Yul định thần lại, gãi đầu xấu hổ, nhận bánh kẹp mặn từ chủ quán rồi quay người bắt taxi.
————
Lần thứ hai gặp Louis Elliot Jourdain Lim là vào một đêm tuyết rơi dày.
Kwon Oh Yul trằn trọc không ngủ được, cơ thể đau đớn, uống thuốc cũng không có tác dụng, chịu đựng cơn đau hành hạ, mặc thêm áo ra ngoài.
Đã quá lâu rồi chưa có trận tuyết lớn như vậy, hai năm nay số lần tuyết rơi chẳng đếm hết hai bàn tay, tuyết rơi dày khiến Kwon Oh Yul đi có chút khó khăn, anh quay lại lấy mũ, xé hai hai miếng giữ ấm nhét vào túi quần.
Nơi đây không phải một nơi phồn hoa gì, thời gian này đã chẳng còn mấy người. Đường phố yên tĩnh, dọc đường có một con sông chảy qua, mấy cột đá ven sông treo đầy đèn đủ màu sắc, tuy rằng những lồng đèn ở đây hỏng lung tung cả, nhưng đó cũng là nơi Kwon Oh Yul sẽ đến để đón tết, đón các ngày lễ, nơi đó chứa đựng những náo nhiệt duy nhất trong cuộc đời cô đơn và bất lực của anh.

chap 3

Kwon Oh Yul bước trong tuyết, nhìn thấy một người trên chiếc cầu cách đó chưa đầy trăm mét. Em bước qua cột đá lan can bên sông, ngồi bên xà ngang cạnh đèn đường, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ ngã xuống.
Kwon Oh Yul vốn không muốn tò mò can dự vào chuyện của người khác, nhưng lúc nhìn thấy chiếc khăn trên cổ người đó, chiếc khăn làm anh nhớ đến cái người ở cổng bệnh viện, Kwon Oh Yul đánh bạo đi đến. Lúc đến gần, nhìn thấy khuôn mặt đẹp như búp bê đó, chính là em ấy.
Know Oh Yul
Know Oh Yul
“Em…”
Kwon Oh Yul muốn nói, lại sợ làm em kích động mà nhảy xuống, đang do dự không biết nói sao, Kwon Oh Yul thấy em quay đầu lại.
Khuôn mặt em đẫm nước mắt, hàng mi bao phủ một tầng sương, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, chiếc khăn choàng lông trên cổ ướt nước mắt em.
Louis chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, không nói gì, chỉ có những tiếng nức nở đứt quãng, rồi lại có tiếng cười bật ra.
Em hình như đang cố nói gì đó, đôi môi đỏ ửng vì lạnh mấp máy, nhưng không thể nói được gì, Kwon Oh Yul vẫn là lên tiếng trước:
Know Oh Yul
Know Oh Yul
“Em… có muốn xuống trước không?”
Louis lúc này mới nhận ra bản thân đang đứng ở đâu, em đưa mắt nhìn xuống làn nước còn chưa hóa băng, giây tiếp theo, em nhắm chặt mắt, nắm lấy cổ tay Oh Yul đưa ra không buông, theo cổ tay chạm vào lòng bàn tay anh — thật ấm.
Kwon Oh Yul đỡ em từ sau cột đá qua chỗ mình đứng, đợi khi em đứng vững mới buông tay.
Anh hỏi búp bê rằng:
Know Oh Yul
Know Oh Yul
“Em tên là gì?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play