[ Hy Thần ] Tâm Động Bất Tri
1
Tháng chín cuối thu, sáng sớm trời nắng nhẹ, gió cũng nhẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học cấp ba. Tôi háo hức đến mức dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức, vác cặp chạy đến trường chỉ chờ để được xem… mình sẽ vào lớp nào.
Với điểm số không quá cao cũng chẳng quá thấp, tôi vừa đủ vào được trường Nam Thành. Nhưng dù vậy, lòng vẫn háo hức muốn biết mình sẽ vào lớp nào, giáo viên chủ nhiệm là ai, và mọi thứ ở cấp ba sẽ bắt đầu ra sao.
Chu Ánh Thần
Nhược Nhược, đợi tớ có lâu không.
Lâm Hạ Nhược là bạn cùng lớp với Chu Ánh Thần từ hồi cấp hai. Cả hai từng cùng nhau luyện thi học sinh giỏi, đạt được không ít thành tích như danh hiệu “Học sinh ba tốt” cấp thành phố. Trong mắt thầy cô, họ luôn là bộ đôi học sinh ưu tú, nổi bật nhất trường.
Lâm Hạ Nhược
Ánh Thần đến rồi hả, cậu học lớp nào thế?
Chu Ánh Thần
Tớ chưa xem nữa, bọn mình cùng nhau đi xem thử.
Cả hai vừa đi vừa nô đùa, ríu rít kể cho nhau nghe những chuyện thú vị trong kỳ nghỉ hè vừa rồi. Tiếng cười của họ vang cả hành lang, đúng kiểu bạn thân gặp lại sau ba tháng xa nhau.
Khu vực bảng thông tin và danh sách các lớp lúc này đã chật kín học sinh. Lâm Hạ Nhược với thân hình nhỏ nhắn của mình lập tức xung phong chen vào đám đông trước, quyết tâm xem cho được lớp của hai đứa.
Chen lấn trong đám đông khoảng năm bảy phút, cuối cùng Lâm Hạ Nhược cũng bước ra. Nhưng trái với mong đợi, gương mặt cô ấy đầy vẻ hụt hẫng.
Lâm Hạ Nhược vừa bước ra khỏi đám đông đã mếu máo:
Lâm Hạ Nhược
Ánh Thần… xong rồi. Tớ với cậu không học chung lớp nữa huhu…
Chu Ánh Thần
Hả? Tiếc thế. Tớ còn tưởng lên cấp 3 hai đứa vẫn cùng lớp cơ…
Lâm Hạ Nhược
Cậu vào lớp 10/3 rồi. Lớp trọng điểm luôn nhé, giáo viên chủ nhiệm lại còn là cô Nam Giang nữa.
Giọng cô ấy kiểu nửa tự hào nửa ghen tị nhẹ.
Chu Ánh Thần
Rồi rồi… thế còn cậu thì sao, Nhược Nhược?
Lâm Hạ Nhược
Tớ học lớp 10/4 cơ. Nhưng không sao. Ra chơi tớ chạy qua lớp cậu. Tan học tớ đi cùng cậu. Sáng tớ cũng đợi cậu luôn chừng nào cậu chưa chán tớ thì tớ cứ bám theo thôi.
Chu Ánh Thần
Ê nha… nghe giống đeo bám hơi quá đáng rồi đấy.
Lâm Hạ Nhược
Thì tớ bị tách cậu ra mà, tớ buồn. Cậu phải chịu trách nhiệm tinh thần chứ.
Ánh Thần chỉ biết thở dài đầu hàng, trong lòng lại thấy một chút ấm áp quen thuộc của thời cấp 2 chưa kịp dứt.
Lâm Hạ Nhược
À tớ có nghe mấy học tỷ nói là cô Nam Giang chủ nhiệm lớp cậu nghiêm lắm á.
Chu Ánh Thần
Ôi cậu đừng hù tớ mà Nhược Nhược.
Lâm Hạ Nhược
Nghiêm thật đó.
Lâm Hạ Nhược
Sắp đến giờ rồi.
Lâm Hạ Nhược
Tớ lên lớp trước nhé
Chu Ánh Thần
Um, tạm biệt cậu.
Sau khi chia tay Hạ Nhược ở hành lang, tôi hít sâu rồi đi tìm lớp 10/3.
Có lẽ vì là lớp trọng điểm nên bảng tên treo ngay vị trí dễ thấy, cửa kính còn dán poster “Tập thể 10/3 - cố gắng hết mình”.
Tôi bước vào, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại mấy lời Nhược Nhược và mọi người nói:
Cô Nam Giang… nghiêm lắm á? Nghiêm đến mức nào vậy trời…
Lớp học còn khá vắng. Một vài bạn nam đang kê bàn lại cho ngay hàng, vài bạn nữ thì đang đứng bên cửa sổ chụp hình “selfie ngày đầu đi học”. Không khí yên bình và dễ thở hơn tôi nghĩ.
Tôi chọn đại một bàn gần cuối lớp, chưa kịp đặt cặp xuống thì phía sau có tiếng gọi:
Diệp Phương
Bạn gì ơi, cho tớ ngồi cùng được không?
Tôi quay lại. Một bạn nữ tóc ngắn, mặt tươi như nắng sớm, đang nhìn tôi mỉm cười.
Chu Ánh Thần
Ừm được, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé.
Thế là cô bạn nữ ngồi vào chỗ bên cạnh Chu Ánh Thần, rồi cả hai bắt đầu trò chuyện đôi ba chuyện linh tinh.
2
Buổi chiều tan học, trời vàng nhẹ, gió thoải mái đúng kiểu cuối thu. Chu Ánh Thần đeo cặp, vừa ra khỏi cổng trường là bụng réo ộp một tiếng nghe rất phản chủ.
Chu Ánh Thần
Biết rồi, đi mua gì ăn đây…
Ngang qua 7-Eleven, cậu rẽ vào liền. Cửa mở tự động “soạt” một cái, hơi lạnh phả ra làm cả người tỉnh táo hẳn.
Ánh Thần đẩy giỏ, bước quanh các quầy hàng.
Chu Ánh Thần
Cơm nắm… lấy.
Chu Ánh Thần
Bánh cá phô mai… lấy nữa.
Chu Ánh Thần
Trà sữa… cũng lấy luôn.
Cậu tập trung đến mức không để ý cửa lại vang tiếng chuông “ting”.
Chỉ đến khi một bóng người cao ráo bước ngang qua tủ mì ly thì cậu mới liếc nhẹ và giật mình đứng thẳng như bị điểm trúng huyệt.
Đồng phục trắng, dáng cao, tóc gọn gàng, vẻ mặt bình thản y như buổi sáng anh xuất hiện ở lớp.
Ủa… cái này là số phận trêu mình hay gì vậy?
Chu Ánh Thần lập tức xoay mặt vào quầy đồ ăn vặt, giả vờ nghiên cứu thành phần của một gói bánh cậu chẳng bao giờ mua.
Bước chân của Lã Chính Hy không nhanh không chậm. Anh dừng lại ở quầy kem, nói với nhân viên bằng giọng trầm mà rõ.
Lã Chính Hy
Một cây kem vani.
Âm lượng hoàn toàn bình thường. Nhưng trong tai Chu Ánh Thần thì nó to như tiếng đọc diễn văn buổi chào cờ.
Cậu rụt cổ, lén liếc sang bên trái.
Đúng lúc đó ánh mắt Lã Chính Hy cũng nghiêng qua.
Trong đúng một khoảnh khắc.
Ánh Thần giật mình quay đi nhanh đến mức suýt đập mặt vô tủ lạnh.
Bình tĩnh đi Chu Ánh Thần. Chỉ là gặp người ta hai lần trong một ngày thôi mà.
Buổi sáng đó, Chu Ánh Thần đi ngang qua sân bóng để lên lớp thì một quả bóng rổ bất ngờ lăn đến cạnh chân cậu. Cậu cúi xuống nhặt lên.
Một nam sinh khối 11 chạy tới cao, gọn gàng, ánh mắt điềm đạm. Lã Chính Hy chỉ nói.
Áo đồng phục hơi ướt mồ hôi, động tác dứt khoát, ánh mắt tập trung như chẳng có gì trên đời làm anh phân tâm. Anh nhận lại bóng bằng một tay, giọng trầm và ngắn.
Khoảnh khắc ấy chỉ vài giây, nhưng đủ để Ánh Thần đứng ngẩn ra.
Không phải vì đẹp trai… mà vì khí chất nghiêm túc kiểu “khó đến gần” quá mức.
Chính Hy quay vào sân, bóng bật nhịp dưới tay anh nghe chắc nịch.
Lâm Hạ Nhược
Đàn anh Lã Chính Hy lớp 11/1 con của chủ nhiệm cậu đó.
Chu Ánh Thần
Sao cái gì cậu cũng biết hết vậy.
Lâm Hạ Nhược
Cậu không biết sao?
Lâm Hạ Nhược
Anh ấy nổi tiếng lắm, con của giáo viên nghiêm khắc nhì trường, học lực giỏi, thể thao tạm được.
Lâm Hạ Nhược
Còn hơi điển trai nữa đấy.
Lâm Hạ Nhược
Không phải gu tôi, tôi mới nói là hơi điển trai đấy đồ ngốc.
Mới chỉ gặp được hai lần thôi, nhưng… tại sao tim đập vậy trời.
Cậu ôm giỏ, vừa tính lỉnh ra quầy tính tiền thì nghe giọng anh.
Lã Chính Hy
Xếp hàng bên này.
Chu Ánh Thần nhìn lên Lã Chính Hy chỉ nhẹ nhàng liếc sang quầy kế bên, nơi ít người hơn.
Chu Ánh Thần
À… ừ… cảm ơn.
Tính tiền xong, cậu ôm túi đồ chạy như đang thi tốc độ. Nhưng vừa đến cửa, giọng anh lại vang lên phía sau.
Lã Chính Hy
Chu Ánh Thần phải không?
Bước chân cậu khựng lại ngay lập tức.
Lã Chính Hy đứng cách vài bước, ánh mắt bình thản nhưng rất sắc. Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống muốn nói chuyện, mà giống như đang quan sát xem cậu có té nữa không.
Lã Chính Hy
Lúc đi nhớ nhìn đường. Em hay vấp lắm.
Chưa kịp phân bua, anh đã bước ngang qua, thêm một câu ngắn đến mức không cảm xúc nhưng lại khiến lòng người rung nhẹ.
Cửa kính soạt một tiếng đóng lại sau lưng anh.
Chu Ánh Thần đứng im trước cửa 7-Eleven, ôm túi đồ ăn, gương mặt nóng lên như vừa bị nắng hắt.
Chu Ánh Thần
Trời đất… mình chưa trêu người ta câu nào mà người ta đã làm mình rối loạn trước rồi…
Cậu lắc đầu mạnh, tự nhủ.
Chu Ánh Thần
Không được. Mai phải gặp mặt trêu lại cho bằng được.
Nhưng tim thì lại nhỏ giọng.
Chu Ánh Thần
…làm sao trêu nổi trời.
3
Buổi tối, Ánh Thần về đến nhà thì trời đã ngả màu cam nhạt. Cô vừa mở cửa bước vào đã nghe mùi canh nóng thoảng từ bếp ra, quen thuộc đến mức làm lòng người dịu xuống ngay lập tức.
Giọng mẹ vang lên từ phía bếp.
Chu Ánh Thần đổi dép, ôm túi đồ ăn giấu ra sau lưng theo phản xạ.
Không hiểu sao cảm giác đem quá nhiều đồ vặt về nhà lại giống như phạm tội.
Mẹ bước ra, tóc búi gọn, tạp dề còn dính chút nước khi rửa rau. Ánh mắt quen thuộc lướt một vòng từ mặt con gái, xuống giày, rồi dừng lại đúng chỗ cái túi cô đang giấu.
Ánh Thần cười kiểu vô tội.
Chu Ánh Thần
Dạ… đồ ăn vặt thôi ạ.
Chu Ánh Thần
Lúc nãy tan học con có hơi đói, nên ghé mua chút gì đó ăn lót dạ thôi mẹ ơi
Tô An Hoà
Con đó lúc nào tan học cũng đói.
Mẹ Chu Ánh Thần khẽ nhướng mày:
Tô An Hoà
Đưa đây mẹ xem nào. Lại mua gì linh tinh rồi có đúng không?
Chu Ánh Thần lập tức bám chặt túi:
Chu Ánh Thần
Không cần xem đâu mẹ à. Toàn đồ bình thường thôi. Hoàn toàn bình thường đó mẹ tin con đi mà.
Tô An Hoà
Cứ đưa đây mẹ xem nào.
Hết cách, cậu đành chìa ra đưa cho mẹ.
Mẹ Chu Ánh Thần mở túi, lôi ra.
Tô An Hoà nhìn Chu Ánh Thần đứa con trai tâm hồn ăn uống của mình.
Còn Chu Ánh Thần đứng như bị đọc danh sách tội.
Cuối cùng, Tô An Hoà thở dài.
Tô An Hoà
Con tưởng ăn vậy không mập hả?
Tô An Hoà
Hay là ăn những món này làm con đỡ đói hơn?
Chu Ánh Thần
Mẹ đừng nói chữ ‘mập’. Nghe đau lòng lắm đó.
Chu Ánh Thần
Với cả con là con trai mà, có mập chút cũng đâu có sao...
Mẹ bật cười nhẹ hiếm hoi, nhưng rất ấm áp.
Tô An Hoà
Rồi nào, đi ăn cơm rồi học bài. Mai là ngày thứ hai đi học lớp mới rồi.
Nhắc đến đây, Chu Ánh Thần chợt nhớ ra cái người mà cậu vô tình gặp hai lần trong cùng một ngày.
Không hiểu sao cảm giác kể cho mẹ nghe chuyện mình suýt té, được người ta nhắc “xếp hàng bên này”, lại có chút ngượng, không giải thích được.
Mẹ Chu Ánh Thần đang rót canh thì hỏi tiếp.
Tô An Hoà
Lớp 10/3 thế nào rồi em? Bạn bè ổn không? Cô Nam Giang có nghiêm như người ta nói không thế?
Chu Ánh Thần ngồi xuống bàn, cầm đũa mà lòng hơi chùng lại..
Chu Ánh Thần
Dạ cũng ổn mẹ ạ. Bạn mới thân thiện. Nhưng mà còn cô Nam thì đúng là nghiêm thật.
Mẹ gật đầu, không hề bất ngờ.
Tô An Hoà
Cô đó nổi tiếng mà em. Nên là em cứ tập làm quen dần đi nhé.
Ánh Thần mím môi, gật nhẹ đầu.
Trong đầu thoáng hiện lại ánh mắt Lã Chính Hy lúc ở 7-Eleven bình tĩnh, rõ ràng, không quá thân cũng không xa cách.
Mẹ Chu Ánh Thần tiếp tục hỏi.
Tô An Hoà
Em ngồi bàn nào thế em? Có phải là chọn lớp phó gì không?
Chu Ánh Thần
Dạ hiện tại thì em chưa mẹ ơi. Nhưng mà em có cảm giác cô Nam sẽ gieo việc cho em sớm thôi huhu.
Tô An Hoà
Cũng tốt. Nhưng lên cấp ba phải chủ động nhiều em nhé.
Chu Ánh Thần chống cằm, thở dài:
Chu Ánh Thần
Con chỉ mong… ngày mai đừng bị mắng phát nào thôi chị đẹp ạ.
Mẹ đặt bát canh xuống, xoa đầu cậu:
Tô An Hoà
Thái độ tốt là được. Cô Nam không khó với người biết cố gắng đâu.
Đúng lúc đó, điện thoại của Chu Ánh Thần ting một tiếng.
Tin nhắn đến từ Hạ Nhược:
Lâm Hạ Nhược
Ánh Thầnnn, có chuyện gì vui không? Kể tớ ngheeeee.
Ánh Thần nhìn tin, tim đập nhẹ.
Nếu kể rằng cậu đã gặp Lã Chính Hy… chắc Nhược Nhược hét sập điện thoại mất.
Cậu nhắn một tin rất gọn.
Chu Ánh Thần
Chút nữa kể. Tớ đang ăn cơm.
Rồi để điện thoại xuống, ăn thêm một miếng cơm, nhưng đầu óc thì cứ chạy về cảnh cửa kính 7-Eleven và giọng nói trầm nhẹ.
Lã Chính Hy
Xếp hàng bên này.
Chu Ánh Thần
Aaaaaa… Khó chịu quá đi
Mẹ Chu Ánh Thần giật mình:
Chu Ánh Thần
…Không sao ạ. Con bị… nghẹn cơm thôi.
Chứ không lẽ bảo:
Con bị nghẹn cảm xúc được sao…?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play