//Columsand//Lời Xin Lỗi Của Thiên Sứ
chap1
Bức tranh gia đình tan vỡ. Tiếng cãi vã, tiếng đồ vật vỡ tan. Đứa trẻ đáng thương nép mình trong góc phòng, lời ước nguyện lẫn vào từng cơn nấc nghẹn và run rẩy.
Sandrone
Hic... Cha mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa...
Một đứa trẻ 10 tuổi. Hỏi rằng liệu có thể bình tĩnh trước một gia đình chẳng còn hạnh phúc?
Thiên sứ nghịch ngợm, lại trốn việc để rong chơi. Bức thư mang theo lời thỉnh cầu của đứa trẻ lắng xuống đáy của chiếc bình thủy tinh lớn chứa đựng vô vàn ước nguyện nơi trần thế
Rốt cuộc điều ước vẫn chẳng thành hiện thực... Sandrone, đứa trẻ ấy sớm đã tách mình ra khỏi gia đình đó. Một học sinh 17 tuổi tự nuôi sống bản thân bằng công việc thu ngân tại cửa hàng tiện lợi
Con đường tối vắng vẻ được thắp sáng bằng đèn đường. Sandrone uể oải trở về phòng trọ, thế mà lại chú ý đến bóng người đang ngồi trên hàng ghế
Columbina
A! Sand- à không, cô... Có thể cho tôi đi cùng không?
Sandrone
Cô là ai? Đi theo tôi làm gì chứ?
Columbina
Tôi không biết nên đi đâu cả, cho tôi ở nhờ vài hôm đi
Sandrone
Cô...vô gia cư à? Nhưng mà trông cũng đâu có túng thiếu gì đâu chứ, đập đầu vào đâu mà ngốc vậy?
trước vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhóc đứng dậy thản thiên phủi phủi quần áo, cười thân thiện
Sandrone
Cô bị gì vậy??? Không đùa đâu, đừng đi theo tôi
Sandrone chẳng nghĩ thêm, vắt chân lên cổ mà chạy. Đến khi dừng lại trước cửa phòng trọ, cô mới thở phào nhẹ nhõm
Columbina
Cô đi nhanh quá, chẳng đợi tôi...
Sandrone
Áaa! Gặp ma, chắc chắn là gặp ma. Đêm hôm khuya khoắt ai lại mặc váy trắng bám theo người khác chứ!
Columbina
Cho tôi ở nhờ vài hôm, được không? Tôi không chạy lung tung đâu
Cảm thấy chẳng thể đuổi cá thể quái gở này đi, Sandrone cũng đành để cô tạm ở cùng với mình
Sandrone
...Được thôi, chỉ cần cô không làm mấy chuyện quái dị, tôi sẽ không tống cô ra khỏi đây
Columbina
Hì hì... Tôi biết cô sẽ không nỡ để tôi lang thang ngoài đường mà, cảm ơn nhé
Columbina
Gọi tôi là Columbina nhé
Columbina không nghe Sandrone đáp lời, chạy chẳng vào nhà, để lại Sandrone chỉ biết thở dài nhìn theo
Sandrone
Thêm một phiền phức
chap 2
Columbina ngồi trên nệm, tò mò đưa mắt nhìn xung quanh
Columbina
Sandrone, đây là sinh vật gì vậy?
Sandrone
Đừng động vào, là robot của tôi
Sandrone
cô mới rơi từ trên trời xuống à?
Sandrone
trước đây tôi chưa từng thấy cô, ăn mặc thì khó hiểu, nói chuyện thì chẳng biết gì. Rốt cuộc cô đến từ đâu vậy?
Columbina
Đã nói là rơi từ trời xuống rồi mà...
Columbina
Sandrone, tôi đói
Sandrone
đưa tiền, tôi đặt đồ ăn cho cô
Sandrone
Thật chẳng hiểu nổi cô sống bằng cách nào
Sandrone thở dài, đành tự mình chi tiền đặt đồ ăn cho cả hai
Columbina
Ngon quá, mấy món này tôi chưa thấy bao giờ
Sandrone
Không ăn nữa, cô ăn luôn cả phần của tôi đi
Columbina
vậy tôi không khách sáo nữa, cảm ơn Sandrone
Sandrone
trước khi rời đi, cô lo mà trả tiền cho tôi. Tôi không nuôi cô miễn phí
Columbina
biết rồi. Sandrone thật tốt bụng
tiếng hát ngân nga, ru ngủ những vì sao sáng trên trời đêm
Sandrone
/bật dậy/cô có để cho tôi ngủ không? Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại ngồi hát?
Columbina
Tôi đang hát ru cho cô...không được sao...
Sandrone
cô thấy tôi có ngủ được không. Tốt nhất là cô im lặng hoặc tôi sẽ đuổi cô ra ngoài đường
Columbina
thế tôi có thể ôm cô ngủ được mà đúng không?
Columbina ôm lấy Sandrone, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Sandrone
làm cái trò gì vậy? buông tôi ra!
Thật khó để nói lời xin lỗi. Hay mình cứ tìm cớ ở lại? Nói sau cũng được...
Dù gì cũng là lỗi của mình, lúc đấy ham chơi quá, không nhận ra ước muốn của cô ấy gửi đến mình
Bây giờ lại càng khó nói hơn...
chap 3
Sandrone
ở nhà, không được chạy lung tung, không được đụng vào đồ của tôi, không được ồn ào
Columbina
được rồi... Sandrone về sớm nhé, tôi hứa sẽ không phá đâu
Sandrone
sao cứ thấy lo như nào ấy nhỉ...
Sandrone khép cửa lại, quay mặt liền thấy bà chị phòng bên đang tưới mấy chậu cây nhỏ
Shiori
chào buổi sáng. Hôm qua em dẫn ai về nhà vậy?
Sandrone
à...chào buổi sáng chị shiori
Sandrone
chỉ là em họ của em đến thăm vài hôm thôi
Shiori
hai đứa thân quá nhỉ, hôm qua chị còn nghe thấy tiếng ồn ào của mấy đứa đấy, haha
Sandrone
ơ, có làm phiền đến chị không...để bọn em nói nhỏ lại một chút, xin lỗi chị Shiori
Shiori
ây, không sao đâu, lâu lâu có người quen đến thăm thì cứ thoải mái đi nhé!
Sandrone
vâng vâng, em đi đây, không thì muộn mất
Shiori
thôi vậy...em đi đi, đừng để trễ nhé
Keigo
Sandrone, đứng dậy trả lời câu hỏi này cho tôi
Minori
Sandrone...Sandrone, thầy kêu cậu kìa /lay lay Sandrone/
Sandrone choàng tỉnh, đứng phắt dậy
Keigo
Giá trị của sin²x + cos²x
Keigo
được rồi, ngồi xuống đi. Lần sau chú ý nghe giảng hơn
Minori
Sandrone, cậu không ngủ đủ giấc à?
Sandrone
bình thường vẫn vậy mà...
Sandrone trở về từ cửa hàng tiện lợi
cô bước vào nhà, chân dẫm phải vật gì đó dưới sàn. Ngẩng đầu lên, Columbina đang ngồi nghịch ngợm đống linh kiện máy móc của Sandrone, lắp thành một con robot...xấu đau đớn
Columbina
a, cô về rồi. Xem này, tôi vừa lắp được một con ro...ro gì ấy nhỉ? À, robot, rất đẹp phải không?
Sandrone
linh kiện vương vãi khắp phòng rồi. Columbina, dọn dẹp ngay cho tôi! Có phải cô rảnh rỗi quá rồi không?
Columbina
Sandrone, cô mắng tôi gần nửa tiếng rồi, chắc cũng mệt rồi chứ? Hì hì, tôi nấu cơm cho cô rồi đấy
Sandrone
...Thôi vậy, coi như cô cũng biết điều
Columbina chống cằm, nhìn Sandrone đang nghi ngờ nhìn dĩa cơm trứng trước mắt
Sandrone
/đưa một muỗng cơm vào miệng/...
Sandrone
Columbina, cô không phân biệt được đường và muối hay sao? Trứng ngọt quá, cơm thì nhão nhẹt. Cô đầu độc tôi à? khụ khụ
Columbina
Tôi ăn thử rồi, rõ ràng là rất ngon mà...
Sandrone
Thôi khỏi, sau này tôi sẽ nấu cho cô ăn. Tốt nhất là cô đừng động đến bếp của tôi, nó mà nổ thì tôi chẳng có tiền mua mới đâu
Columbina
"sau này"... hm, ý cô là sẽ cho tôi tá túc ở đây lâu hơn sao. Cảm ơn Sandrone
Sandrone
Haha...tôi thật sự tin rằng bản thân có thể chết vì nhồi máu cơ tim đấy
Tôi muốn được ở lại với cô ấy. Có lẽ tôi nên trì hoãn thời gian trở về, chỉ một chút thôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play