Hoàng hôn dần buông xuống thành phố X chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt hắt ra từ phía cuối chân trời, mọi người đang tấp nập quay về nhà sau một ngày làm việc vất vả bên ngoài, dòng người dòng xe cộ đang lưu thông trên đường rất xôn xao đông đúc.
Tại trung tâm trưng bày và kinh doanh đồ gốm Cổ Triệt, nhân viên cũng đang chuẩn bị đóng cửa…
Diệp Hạ Lam đang thu dọn đồ chuẩn bị tan tầm thì đột nhiên Hạ Chí Xuyên đến tìm cô, anh vui vẻ hỏi: “Hạ Lam có rảnh không tham dự một buổi tiệc với anh được chứ?”.
Diệp Hạ Lam ái ngại từ chối khéo: “Hạ tổng sao anh không đi cùng Linda cô ấy tham gia mấy sự kiện như vậy nhiều rồi hẳn là làm tốt hơn em”.
Hạ Chí Xuyên sụ mặt thở dài: “Biết sao được, hôm nay Linda không được khỏe nên đã xin về từ sớm rồi…là tiệc có khiêu vũ đi một mình không được nên mới mạn phép nhờ em giúp đỡ đó, Hạ Lam giúp anh đi mà nếu không lại bị mấy ông bác gán ghép với người này người nọ anh rất không thích”.
“Nhưng bây giờ em không mang theo trang phục dạ tiệc làm sao có thể đi cùng anh được, từ công ty về nhà em cũng mất 30 phút chưa kể giờ cao điểm bị kẹt xe nữa”.
“Mấy chuyện đó thì cứ để anh lo em chỉ cần đồng ý đi cùng anh là được rồi”.
Diệp Hạ Lam gật đầu: “Dạ được”.
Trong phòng tổ chức dạ tiệc của Hoàng Thịnh Quốc Tế tập đoàn có đông đủ những người tai to mặt lớn, toàn là danh nhân, đối tác làm ăn và kể cả đối thủ của Hoàng Thịnh Quốc Tế cũng được mời tới để tham dự lễ kỉ niệm thành lập công ty.
Thịnh Khải Luân là tổng giám đốc hiện thời của Hoàng Thịnh Quốc Tế đang cùng hai người trợ thủ đắc lực của mình là Sở Nại Quân và Tiêu Hoài Du cùng đi mời rượu đón tiếp khách tham gia dạ tiệc để mở rộng mối quan hệ hợp tác cũng như phô trương sự giàu có và quyền lực của Thịnh gia cho những kẻ đối đầu biết khó mà rút lui trước.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều tiểu thư quyền quý tham gia để mong tìm được một người chồng như ý, đối tượng mà các cô gái hướng đến nhiều nhất chính là Thịnh Khải Luân tam thiếu gia của Hoàng Thịnh Quốc Tế vì anh là người có nhiều khả năng được kế thừa toàn bộ tài sản mà Thịnh lão gia để lại nhất trong ba người cháu trai của mình.
Thịnh Khải Tề là đối tượng thứ hai mà các tiểu thư ngắm tới bởi vì chỉ cần bước chân được vào Thịnh gia thì cả đời không cần lo ăn lo mặc, hơn nữa Thịnh Khải Tề cũng rất điển trai cho nên hiển nhiên trở thành đối tượng săn lùng của các cô gái.
Dạ tiệc bắt đầu người già thì uống rượu trò chuyện bàn công việc làm ăn, người trẻ thì đua nhau ra khiêu vũ phô trương sắc đẹp, tài năng.
Thịnh Khải Luân khiêu vũ cùng Tô Vãn Thi đại tiểu thư của công ty Tô Thị.
Tô Vãn Thi là con gái của Tô Bá Kỳ nếu kết hôn với cô ấy thì cũng có nghĩa là Thịnh Khải Luân sau này sẽ có cơ hội quản lý Tô Thị , mà nếu hôn sự này thành thì Tô Thị cũng có thể nhờ vào Hoàng Thịnh Quốc Tế mà phát triển hơn cho nên cả hai bên đều cùng có lợi.
Tô Vãn Thi nói với Thịnh Khải Luân: “Anh đã nghe ba của em nói về chuyện kết thân giữa hai gia đình chưa?”.
Thịnh Khải Luân gật đầu: “Có nghe bác Tô đề cập qua”.
Tô Vãn Thi hồi hộp hỏi lại: “Vậy ý anh thế nào???”.
Thịnh Khải Luân mỉm cười đầy ẩn ý: “Thấy cũng không tồi tôi nghĩ chuyện kết thân với Tô Thị rất có khả năng xảy ra”.
Tô Vãn Thi ôm lấy Thịnh Khải Luân vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc còn Thịnh Khải Luân chỉ nhếch môi mỉm cười vì mục đích thâu tóm Tôn Thị của anh có vẻ sẽ thành công sớm hơn dự tính ban đầu.
Mọi người trong hội trường đột nhiên ồm ào bàn tán: “Là Hạ thiếu kìa, đẹp trai thật”.
Người A: “Hạ thiếu đi cùng con gái nhà ai mà xinh đẹp thế không biết”.
Người B: “Uh không biết là thiên kim nhà nào mà trước giờ trong mấy buổi tiệc của giới thượng lưu chưa từng thấy xuất hiện”.
Thịnh Khải Luân cũng tò mò nên nhìn về phía cửa thì thấy Hạ Chí Xuyên mặc một tây trang màu lam, áo sơ mi bên trong màu trắng thắt caravat ca rô trắng và xanh nhạt đang mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Thịnh Khải Luân lại nhìn sang bên cạnh của Hạ Chí Xuyên là một cô gái mặc đầm dạ hội thắt eo hở lưng màu đỏ, đi giày cao gót đính pha lê lấp lánh nhìn rất cuốn hút, anh cũng không mấy quan tâm bởi vì phụ nữ đẹp anh cũng gặp qua nhiều rồi nhưng khi Thịnh Khải Luân nhìn gương mặt của cô gái này thì bất chợt đứng yên bất động, trong lòng lại gợn sóng, tâm bất định thầm nghĩ “Là Diệp Hạ Lam…nhưng tại sao cô ấy lại đi cùng với Hạ Chí Xuyên chứ?”.
Diệp Hạ Lam đến nơi mới biết là đang đi tham dự lễ kỉ niệm thành lập Hoàng Thịnh Quốc Tế tập đoàn, cô rất không muốn vào nhưng không biết phải nói làm sao với Hạ Chí Xuyên nên đành tự trấn an mình sẽ không gặp oan gia của cô đâu mà phải lo.
Vào bên trong hội trường thấy đông người như vậy Diệp Hạ Lam cũng thấy đỡ lo hơn bởi vì đông người như vậy dễ gì mà đụng mặt với người mà cô không muốn gặp nên cảm thấy tự nhiên hơn nhiều.
Hạ Chí Xuyên thấy mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán lại sợ Diệp Hạ Lam không thoải mái liền lên tiếng trấn an: “Hạ Lam không sao đâu ở mấy buổi tiệc này người ta thường so đo tài sắc, quyền thế nên em đừng để tâm, chúng ta sẽ chỉ uống ly rượu chúc mừng rồi sẽ về sớm nên em đừng lo quá nha”.
Diệp Hạ Lam gật đầu mỉm cười: “Uh em hiểu rồi”.
Thịnh Khải Luân đột nhiên thấy rất khó chịu trong lòng liền buông Tô Vãn Thi ra, Tô Vãn Thi liền lo lắng vội nắm lấy tay của Thịnh Khải Luân: “Khải Luân em đã làm gì không vừa ý anh sao??”.
Thịnh Khải Luân vẫn không nhìn cô lấy một cái liền gạt tay cô ra lạnh lùng nói: “Không có”.
Tô Vãn Thi đỏ mặt nói: “Chúng ta cũng nên tính chuyện kết hôn đi”.
Thịnh Khải Luân quay qua nhìn Tô Vãn Thi bằng ánh sắc lạnh: “Nếu muốn kết hôn đến thế thì cô tự mình đi mà kết hôn... không liên quan đến tôi”.
Tô Vãn Thi hoang mang: “Nhưng anh vừa nói chuyện kết thân với Tôn Thị rất có khả năng xảy ra cơ mà”.
Thịnh Khải Luân mất kiên nhẫn tỏ vẻ khó chịu: “Anh của tôi Thịnh Khải Lăng và em trai của tôi Thịnh Khải Tề cô muốn kết hôn với ai nói đi tôi sẽ nói giúp trước mặt họ cho”.
Tô Vãn Thi mở to mắt ngạc nhiên: “Em là muốn kết hôn với anh mà Khải Luân”.
Thịnh Khải Luân cau mày: “Nhưng tôi kết hôn rồi bộ cô không biết hay sao???’.
Tô Vãn Thi có ngỡ mình vừa nghe lầm: “Anh nói…gì vậy…anh kết hôn rồi…không đúng nếu anh không thích em thì có thể nói… tại sao lại đi tìm cái cớ vô lý như vậy chứ… em không tin đâu”.
Thịnh Khải Luân ném cho Tô Vãn Thi một cái nhìn lạnh lẽo rồi bình thản nói: "Nhiều năm trước tôi đã kết hôn rồi, phiền cô tránh ra đừng quấy rầy tôi nữa”.
Thịnh Khải Luân nói xong liền bỏ đi mặc Tô Vãn Thi đứng đấy một mình.
Hạ Chí Xuyên và Diệp Hạ Lam đang nói chuyện thì Thịnh Khải Luân bước đến từ phía sau, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, nét mặt điềm tỉnh nở một nụ cười xã giao lên tiếng trước: “Hạ thiếu uống với tôi một ly được chứ?!”.
Hạ Chí Xuyên quay người lại nhìn Thịnh Khải Luân anh cũng mỉm cười xã giao rồi nâng ly rượu lê: “Thịnh tổng đã lên tiếng mời tôi sao dám từ chối”.
Hai người cụng ly rồi uống cạn hết ly rượu.
Trong khi đó, Diệp Hạ Lam lo sợ đến nỗi tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực từ lúc nghe tiếng của Thịnh Khải Luân vang lên phía sau mình tay cô đã đổ đầy mồ hôi lạnh, cô muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức.
Thịnh Khải Luân lại nói với Hạ Chí Xuyên: “Mọi lần tham dự tiệc đều thấy cậu đi cùng Linda sao hôm nay lại đi cùng mỹ nhân khác gây náo loạn dư luận vậy Hạ thiếu?”.
Hạ Chí Xuyên cười khổ tỏ vẻ áy náy: “Hôm nay Linda bệnh rồi nên tôi phải nhờ cô ấy đi cùng, không ngờ lại gây xôn xao trong tiệc của Thịnh tổng thật ngại quá”.
Thịnh Khải Luân mỉm cười: “Không có gì, không biết tôi mời cô ấy uống một ly rượu có được không?”.
Hạ Chí Xuyên liền xua tay từ chối khéo: “Thịnh tổng thông cảm, cô thư ký này của tôi tửu lượng rất kém uống rượu không được đâu hay là tôi uống thay cô ấy được không??”.
Thịnh Khải Luân như nghĩ ra điều gì đó bất chợt nhếch môi mỉm cười đầy ẩn ý: “Rượu không uống được vậy thì tôi mời cô ấy khiêu vũ một điệu chắc không sao đâu ha?!”.
Thịnh Khải Luân không chờ Hạ Chí Xuyên trả lời mà trực tiếp bước đến nắm tay Diệp Hạ Lam kéo ra giữa đại sảnh chỗ mọi người đang khiêu vũ cùng nhau làm cho Hạ Chí Xuyên trở tay không kịp chỉ có thể đứng ngơ ra nhìn Diệp Hạ Lam bị kéo đi.
Diệp Hạ Lam cố gằng tay của Thịnh Khải Luân ra giọng cũng có chút cáu gắt: “Anh đang làm gì vậy tôi không muốn khiêu vũ cùng anh”.
Thịnh Khải Luân nở một nụ cười tà mị, ngang ngược nói: "Muốn hay không, không đến lượt em quyết định đâu Diệp Hạ Lam à”.
Thịnh Khải Luân lại thì thầm vào tai cô: “Nếu em muốn mọi người ở thành phố X này biết em là vợ của tôi thì cứ làm trái ý tôi đi...tôi , thách, em, đó!!!” anh nói với vẻ mặt đầy khiêu khích.
Diệp Hạ Lam nhìn thẳng vào mắt của Thịnh Khải Luân rồi chợt nở một nụ cười như có như không: “Hình như có gì đó không đúng thì phải…người sợ toàn Thành phố X này biết chúng ta từng là vợ chồng là Thịnh tam thiếu anh chứ không phải tôi, hơn nữa tôi và anh đã ly hôn năm năm rồi cho nên đừng nghĩ mấy trò uy hiếp vặt vãnh này của anh có thể hù dọa tôi”.
Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn về phía của Hạ Chí Xuyên rồi lại nhìn Diệp Hạ Lam: “Vậy em không sợ Hạ Chí Xuyên biết hay sao??Nếu anh ta biết em từng là món đồ chơi tôi vứt bỏ thì sẽ suy nghĩ gì đây anh ta có cao thượng đến nỗi chấp nhận một người phụ nữ từng lăn giường với người đàn ông khác hay không?”.
Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt lạnh thấu xương: “Thịnh Khải Luân đừng tưởng ai cũng có mỹ vị lạ lùng giống anh…tôi với Hạ tổng là quan hệ cấp trên cấp dưới ngoài ra không còn gì nữa hết không giống một số người có mối quan hệ không đứng đắn với nhân viên của mình…còn nữa đính chính lại tôi không phải món đồ chơi của anh. Trước đây là tôi, vứt, bỏ, anh chứ, không, phải, là, anh, bỏ, tôi” Diệp Hạ Lam nhấn mạnh từng chữ với Thịnh Khải Luân như thế.
Thịnh Khải Luân nhíu mày: “Năm năm không gặp nanh vuốt của em cũng mọc đủ rồi nhỉ?! dám ăn nói trước mặt tôi như thế đúng là gan em to bằng trời rồi đó Diệp Hạ Lam”.
Diệp Hạ Lam vẫn bình thản đáp trả: “Năm năm không gặp thật không ngờ anh vẫn tự kiêu tự đại cao ngạo và khó ưa như ngày nào…”.
Ngoài mặt thì lạnh lùng ra vẻ cường bạo nhưng ánh mắt của Thịnh Khải Luân lại hiện lên một chút gì đó rất vui vẻ đồng thời cũng tràn đầy nỗi xót xa, giọng anh dịu dàng hỏi: “Thời gian qua em đã ở đâu? Làm gì? Tại sao lúc đó lại bỏ đi mà không lời từ biệt chứ??”.
Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Khải Luân bằng đôi mắt sắc bén rồi lạnh lùng đáp trả: “Hình như chuyện tôi ở đâu, làm những gì không liên quan đến Thịnh tam thiếu thì phải?! Còn việc tôi không từ mà biệt chắc hẳn là anh hiểu rõ hơn ai hết mà…”.
Diệp Hạ Lam cười khổ rồi nói tiếp: “Chẳng phải anh từng nói đời này kiếp này không muốn thấy tôi nữa sao cho nên…”.
Thịnh Khải Luân liền lên tiếng biện minh: “Lời nói đó được nói ra trong lúc anh nóng giận vậy mà em cũng tin sao??”.
Diệp Hạ Lam thở dài: “Tôi không muốn nhắc đến quá khứ nữa, cái gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi…chúng ta cũng chỉ là người dưng vô tình lướt qua cuộc đời của nhau mà thôi”.
Điệu nhạc kết thúc Diệp Hạ Lam liền buông tay Thịnh Khải Luân ra nhưng cô vừa đi được hai bước tiếng nhạc của điệu Tango lại vang lên, Thịnh Khải Luân kéo tay của Diệp Hạ Lam một cái thật mạnh làm cô chao đảo ngã vào vòng tay của anh.
Diệp Hạ Lam giật mình nhíu mày hỏi: “Anh lại muốn gì nữa hả?... khiêu vũ thì cũng đã rồi mong anh buông tha cho tôi quay lại chỗ của Hạ tổng đi chứ”.
Thịnh Khải Luân nhíu mày: “Không muốn”.
Diệp Hạ Lam nổi cáu lên gắt giọng: “Thế giờ anh muốn sao đây???”.
Thịnh Khải Luân cong môi lên nở một nụ cười yêu mị: “ Khiêu vũ với anh thêm điệu nữa…em nhìn xem xung quanh em có biết bao thiên kim tiểu thư đang chờ được khiêu vũ cùng anh, em là người may mắn được nhảy cùng anh tới hai điệu nhạc khác nhau vậy tại sao vẻ mặt lại khó coi tới như vậy”.
Diệp Hạ Lam thở dài tỏ vẻ không tình nguyện: “Phải nói là tôi quá xui xẻo đến nỗi gặp anh tới hai lần trong đời thì đúng hơn đó”.
Hạ Chí Xuyên thấy vẻ mặt của Diệp Hạ Lam không vui nên anh cũng ra sân khiêu vũ cùng một cô gái khác đến lúc xoay người đổi bạn nhảy, Hạ Chí Xuyên đã khéo léo đẩy cô gái kia vào vòng tay của Thịnh Khải Luân rồi nắm lấy tay của Diệp Hạ Lam kéo về phía mình, cả ba người kia hợp tác quá ăn ý nên Thịnh Khải Luân không kịp trở tay.
Sắc mặt của Thịnh Khải Luân trở nên âm trầm vô cùng khó coi, ánh mắt anh nhìn Hạ Chí Xuyên trở nên sắc lạnh như muốn giết người, trong lòng thầm mắng "Đúng là càng rỡ, lại dám ngang nhiên cướp người trong tay mình".
Vẻ mặt của Hạ Chí Xuyên rất dịu dàng khi nhìn Diệp Hạ Lam anh lên tiếng quan tâm cô: “Em ổn chứ Hạ Lam?! anh thấy hình như em không vui thì phải?!”.
Diệp Hạ Lam nở một nụ cười yếu ớt với Hạ Chí Xuyên: “Thật ra thì em không quen khiêu vũ cho lắm…chân cảm thấy hơi đau…”.
Hạ Chí Xuyên để lộ vẻ áy náy trên gương mặt tuấn tú của mình: “Xin lỗi nha Hạ Lam…sau này anh sẽ không để em phải khổ sở như vầy nữa, chúng ta về nha”.
“Về sớm như vậy không ảnh hưởng đến việc ngoại giao của anh chứ”.
“Không sao đâu rượu chúc mừng với Thịnh tam thiếu cũng uống rồi mà, chúng ta đi thôi”.
Diệp Hạ Lam gật đầu rồi đi theo Hạ Chí Xuyên ra ngoài, Thịnh Khải Luân nhìn thấy Diệp Hạ Lam và Hạ Chí Xuyên nói chuyện thân thiết với nhau như vậy liền cảm thấy khó chịu trong lòng, chính bản thân của anh cũng không biết tại sao vừa gặp lại Diệp Hạ Lam thì cảm xúc lại rối loạn lên đến như vậy.
Thịnh Khải Luân cũng liền đuổi theo Diệp Hạ Lam nhưng anh vừa ra đến cửa thì đã bị Thịnh Nhất Phi chặn đường trừng mắt hỏi: “Hôm nay là lễ kỉ niệm thành lập công ty mà anh lại tính đi đâu, CEO gì mà vô trách nhiệm quá vậy hả ???”.
“Anh có chút việc riêng hơn nữa việc tiếp khách đã có Nại Quân và Hoài Du lo rồi mà…”.
Thịnh Nhất Phi liền phùng mang trợn mắt lên: “Chuyện gì mà quan trọng vậy??? lại chạy đi tìm cô gái tên Hạ Mạt kia chứ gì…anh đúng là không có chút tiền đồ gì hết mà”.
Thịnh Nhất Phi là ngũ tiểu thư của Thịnh gia vốn nổi tiếng ngang ngược lém lĩnh lại được ông nội yêu thương hết mực nên người làm anh như Thịnh Khải Luân cũng phải nể vài phần hơn nữa Thịnh Khải Luân lại là anh trai ruột của Thịnh Nhất Phi nên không thể nổi cáu với cô được, thế là đành nói thật: “Anh phải đuổi theo Diệp Hạ Lam em làm ơn tránh đường giùm anh đi”.
Ánh mắt của Thịnh Nhất Phi sáng rỡ lên kèm theo sự ngạc nhiên: “Anh nói cái gì…chị Hạ Lam đã ở đây sao??”.
Thịnh Khải Luân liền gật đầu :”Đúng, bây giờ anh phải đuổi theo cô ấy…”.
Thịnh Nhất Phi lại dùng ánh mắt sắc bén dò xét Thịnh Khải Luân: “Để làm gì? Anh tính bắt nạt làm chị ấy tổn thương nữa hả? Em nói cho anh biết cứ đi mà lo cho Hạ Mạt của anh đi đừng làm khổ chị Hạ Lam nữa nếu không thì đừng bao giờ nói với người khác em là em gái của anh nữa”.
“Anh và Hạ Mạt đã kết thúc từ nhiều năm trước rồi sao mà em cứ nói mãi…mau tránh ra để anh đuổi theo Diệp Hạ Lam nếu không sẽ không kịp mất”.
Thịnh Nhất Phi liền phất tay: “Còn đứng đấy làm gì mau đuổi theo đi chớ”.
Thịnh Khải Luân sụ mặt: “Cái con nhỏ này em hai mặt vừa thôi chứ”.
Thịnh Khải Luân vội chạy đi, Thịnh Nhất Phi đứng nhìn theo mỉm cười vui vẻ thầm nghĩ “Cuối cùng anh cũng hiểu được tình cảm của mình dành cho ai nhiều hơn rồi hy vọng anh hai và chị Hạ Lam sớm tái hợp”.
Thịnh Nhất Phi nhìn đông nhìn tây rồi đi tới cặp cổ Thịnh Khải Tề: “Nè sao không thấy anh dắt theo bạn gái vậy hả Khải Tề?”.
Thịnh Khải Tề cười khổ: “Sao em cứ thích chạm vào nỗi đau của người khác thế hả đã nói là anh ế truyền kiếp rồi mà”.
Thịnh Nhất Phi liền đánh vào vai của Thịnh Khải Tề một cái rồi ranh mãnh hỏi: “Ế thiệt không??? hay anh là gay nên không thích con gái”.
Thịnh Khải Tề đưa mắt lườm Thịnh Nhất Phi một cái: “Em vừa phải thôi…tại anh chưa muốn yêu chứ không phải gay, anh là con trai 100% đó nha”.
“Ai mà biết được”.
Thịnh Khải Tề cười khổ: “Thôi tùy em, thích nghĩ sao cũng được”.
Thịnh Khải Tề bưng ly rượu lên nhấp môi rồi khẽ thở dài nói: “Nếu không đến được với người mình yêu anh thà cả đời cứ vậy mà đơn phương người ấy cũng không muốn ép bản thân mình đến một người khác đâu”.
Thịnh Nhất Phi cau mày: “Nè thật ra người con gái đó như thế nào mà làm cho anh bao nhiêu năm vẫn suy tâm vọng tưởng vậy hả?”.
Thịnh Khải Tề mỉm cười vẻ mặt vô cùng dịu dàng: “Cô ấy là một người con gái rất xinh đẹp lại hiền lành tử tế, nói không chừng em cũng gặp qua rồi lại còn rất yêu thích cô ấy nữa đó”.
Thịnh Nhất Phi lắc đầu ngoày ngoạy: “Hoang đường…làm sao em có thể gặp mặt người con gái mà anh nói chứ…”.
Thịnh Khải Tề mỉm cười như có như không: Nói vậy mà em cũng tin đúng là dễ bị lừa mà hahaha”.
Thịnh Nhất Phi nhăn nhó mặt mày rồi bả: “Anh đúng là đáng ghét mà…à anh Khải Lăng đâu sao nãy giờ không thấy vậy?”.
Thịnh Khải Tề chỉ tay vào một góc đông người rồi nói: “Anh chị hai đang tiếp khách bàn chuyện làm ăn bên kia kìa”.
“Thế sao anh không đi bàn chuyện làm ăn luôn đi”.
Thịnh Khải Tề bưng ly rượu vang lên nhấp một ngụm tư thế nhàn nhã rồi nói: “Anh không thích kinh doanh anh thích trở thành họa sĩ nổi tiếng cơ”.
Thịnh Nhất Phi bĩu môi: “Đúng là không có tiền đồ mà”.
Thịnh Khải Tề nở một nụ cười rồi nói: “Đối với em ngoài Sở Nại Quân ra thì ai cũng không có tiền đồ hết anh biết mà”.
Sở Nại Quân từ đâu bước đến không báo trước: “Tứ thiếu gia và ngũ tiểu thư đang nói vấn đề gì mà có tôi nữa vậy hả không biết tôi có đắc tội gì với hai người không đây?”.
Thịnh Khải Tề mỉm cười nhìn qua Thịnh Nhất Phi rồi quay qua nói với Sở Nại Quân: “Em ấy nói nhớ anh đó mà…thôi hai người tự nhiên tâm sự nha tôi về trước đây ở đây chán quá” sau đó liền rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play