Luật Lệ Của Kẻ Nuôi Dưỡng Dưới Bóng Tử Đinh Hương
CHƯƠNG 1: LUẬT CỦA KẺ NUÔI DƯỠNG
Tiếng mưa xối xả đập vào lớp kính cường lực của căn Penthouse tầng 88, nghe như tiếng gầm rú của một con thú dữ đang bị nhốt trong lồng kính. Trong không gian rộng lớn được bao phủ bởi mùi gỗ đàn hương và hương rượu vang đỏ đắt tiền, bầu không khí đặc quánh sự áp bách.
Nguyễn Huyền Ngọc ngồi đó, trên chiếc ghế bọc da tối màu. Ánh đèn chùm pha lê hắt xuống đôi mắt hổ phách ánh tím lạnh lẽo của hắn. Trên tay hắn là tấm ảnh cũ đã ố vàng – ảnh của mẹ Huyên Nghi, tình đầu của cha hắn, cũng là "lời nguyền" đã buộc hắn phải hy sinh cả thanh xuân để nuôi lớn một đứa trẻ không cùng huyết thống.
Tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Nguyễn Huyên Nghi bước vào, bộ cảnh phục Trung úy vẫn còn vương những hạt mưa lấp lánh. Cậu ném chiếc mũ xuống bàn, dáng vẻ cao lớn, vai rộng vững chãi che khuất một phần ánh sáng trong phòng.
Nguyễn Huyên Nghi(top)
Huyền Ngọc, anh gọi tôi về gấp thế này làm gì? Tôi đang dở một vụ án.
Huyền Ngọc không ngước mắt lên, giọng hắn trầm thấp như vọng ra từ địa ngục
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
Vụ án? Em đang điều tra tổ chức của tôi, hay đang điều tra cái mạng của chính mình?
Hắn đứng dậy, bước chân thong thả nhưng đầy uy quyền của một kẻ nắm giữ thế giới ngầm. Hắn dừng lại trước mặt Nghi, mùi hoa quế nam tính bao vây lấy cậu. Hắn đưa tay vuốt ve phù hiệu cảnh sát trên ngực Nghi, rồi đột ngột nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh về phía mình.
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
21 tuổi rồi. Nghi à, em nghĩ bộ quân phục này có thể bảo vệ em khỏi tôi sao?
Nguyễn Huyên Nghi(top)
Anh say rồi/ Nghi gằn giọng, đôi mắt xám khói không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn/
Nguyễn Huyên Nghi(top)
Bỏ tay ra trước khi tôi còng tay anh vì tội cản trở người thi hành công vụ.
Huyền Ngọc bật cười, một nụ cười đầy châm biếm và chua chát. Hắn đột ngột dùng sức mạnh của một kẻ đã kinh qua trăm trận chiến, xô mạnh Nghi xuống chiếc giường lớn giữa phòng. Nghi ngã nhào, chưa kịp định thần thì bóng dáng cao gầy nhưng đầy áp lực của Ngọc đã phủ xuống.
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
Còng tay tôi? Em quên ai là người dạy em cầm súng, ai là người thức trắng đêm chăm em lúc em phát bệnh sao
Ngọc ghì chặt hai tay Nghi xuống nệm, hơi thở nồng nặc mùi rượu vang đỏ phả vào mặt cậu. Hắn dùng đôi môi mỏng của mình nghiền nát đôi môi của Nghi trong một nụ hôn thô bạo. Nghi vùng vẫy, bản năng chiến đấu của một cảnh sát trỗi dậy, cậu cắn mạnh vào môi Ngọc. Vị máu tanh nồng lan tỏa.
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
Mày dám?!/ Ngọc quát lên, ánh mắt tím rực lên sự tàn bạo. Hắn tát mạnh xuống nệm, ngay cạnh đầu Nghi khiến cậu run bắn người/
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
Tao đã chờ 18 năm để thu hồi cái nợ này! Đêm nay, mày không phải đại tá hay cảnh sát gì cả. Mày chỉ là món đồ của Nguyễn Huyền Ngọc này thôi!
Nghi sững sờ, nước mắt vì uất ức và sốc trào ra. Nhưng ngay khi nhìn thấy vết máu trên môi Ngọc, và sự điên cuồng tột độ trong đôi mắt người đàn ông đã nuôi mình lớn, một luồng điện xẹt qua não bộ cậu. Sợ hãi biến mất, thay vào đó là một sự hưng phấn đen tối.
Nghi bất ngờ thu chân, đạp mạnh vào hông Ngọc khiến hắn mất đà. Chỉ trong chớp mắt, cậu xoay người, đè ngược Ngọc xuống dưới. Nghi dùng sức nặng 82kg của một cơ thể luyện tập cường độ cao, khóa chặt hai tay Ngọc.
Nguyễn Huyên Nghi(top)
/ Cậu nhếch môi, ghé sát tai người đàn ông đang ngỡ ngàng phía dưới, hơi thở nóng hổi/
Nguyễn Huyên Nghi(top)
Anh nói đúng, Ngọc à. Anh dạy tôi tất cả... kể cả cách để khống chế một kẻ tàn bạo như anh. Anh muốn thu nợ? Được thôi, để tôi trả cho anh theo cách của một người đàn ông trưởng thành
Dưới ánh đèn mờ, cuộc "đảo chính" của kẻ bị nuôi dưỡng chính thức bắt đầu.
CHƯƠNG 2: DƯ VỊ CỦA SỰ CHIẾM HỮU
Ánh sáng ban mai yếu ớt của một ngày mưa tầm tã cố len lỏi qua khe rèm cửa dày nặng, nhưng không đủ để làm ấm căn phòng Penthouse rộng lớn. Tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài cửa kính chỉ càng làm không gian bên trong thêm tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.
Huyên Nghi tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là sự rã rời lan tỏa khắp các thớ cơ. Cậu khẽ cử động, và ngay lập tức, ký ức của đêm qua ùa về như một cơn lốc. Những cái chạm thô bạo, tiếng quát tháo của Ngọc, và cả sự "vùng lên" đầy dã tính của chính cậu...
Nghi nhìn xuống người mình. Bộ cảnh phục rách nát hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một bộ đồ ngủ lụa mềm mại. Những vết xanh tím trên cổ tay – dấu vết của sự giằng co – vẫn còn đó, nhắc nhở rằng mọi thứ không phải là một giấc mơ.
Cánh cửa phòng hé mở. Nguyễn Huyền Ngọc bước vào, trên tay là một bát súp nhỏ bốc khói nghi ngút. Hắn đã thay một bộ đồ mặc nhà đơn giản, mái tóc tím hơi rũ xuống che bớt đi ánh nhìn sắc sảo thường ngày. Trông hắn lúc này không giống một ông trùm Mafia tàn nhẫn, mà lại giống hệt người đàn ông đã từng thức trắng đêm dỗ dành Nghi mỗi khi cậu lên cơn sốt máu đông năm 7 tuổi.
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
/ Ngọc đặt bát súp xuống bàn cạnh giường, giọng hắn trầm thấp, có chút gì đó khàn đặc/
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
Dậy rồi sao? Em còn mệt không?
Nghi nhìn hắn, rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở vệt máu đã khô trên môi Ngọc – dấu tích từ cú cắn của cậu đêm qua. Hình ảnh Ngọc ngồi trên người mình, hoàn toàn thả lỏng và để cậu dẫn dắt trong cuộc hoan lạc đêm qua khiến Nghi bỗng chốc đỏ bừng mặt. Cậu kéo chăn che kín đến tận cằm, quay mặt đi chỗ khác.
Nguyễn Huyên Nghi(top)
Tôi không mệt. Anh... anh ra ngoài đi
Ngọc không đi. Hắn ngồi xuống mép giường, khoảng cách gần đến mức Nghi có thể ngửi thấy mùi hoa quế quen thuộc trên da thịt hắn. Hắn đưa tay định vén sợi tóc trên trán Nghi, nhưng giữa chừng lại khựng lại, rồi thu tay về.
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
Súp quế... tôi vừa nấu xong. Ăn đi cho ấm người, trời đang lạnh lắm
Nghi bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ phức tạp. Giận? Có chứ, vì hắn đã dùng quyền lực để ép buộc cậu. Nhưng không giận? Cũng có, vì sâu thẳm trong lòng, Nghi biết mình đã khao khát người đàn ông này từ rất lâu. Sự quan tâm tỉ mỉ của Ngọc sau khi "ăn sạch" cậu khiến Nghi thấy mình như một kẻ tội đồ đang được ân xá.
Nguyễn Huyên Nghi(top)
Huyền Ngọc.../ Nghi lí nhí/
Nguyễn Huyên Nghi(top)
Anh đừng tưởng một bát súp là tôi sẽ quên chuyện đêm qua. Tôi là cảnh sát, việc anh làm là...
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
Tôi biết./ Ngọc ngắt lời, đôi mắt hổ phách nhìn sâu vào mắt Nghi, một chút dịu dàng hiếm hoi hiện lên/
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
Là phạm pháp. Nếu em muốn, cứ lấy còng tay ra bắt tôi. Nhưng trước đó, em phải ăn hết bát súp này đã.
Nghi nhìn bát súp, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu hiểu rõ, dù cậu có là đại tá hay cảnh sát trưởng đi chăng nữa, thì trước mặt gã "sói già" này, cậu mãi mãi vừa là một chiến lợi phẩm, vừa là lẽ sống duy nhất của hắn.
Cậu ngồi dậy, nhận lấy bát súp từ tay Ngọc. Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai đều giật mình. Ngọc nhanh chóng thu tay, đứng dậy bước ra phía cửa sổ nhìn xuống thành phố mờ mịt trong mưa.
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
Ăn xong thì nghỉ đi. Chiều nay tôi có việc phải ra ngoài... Thẻ đen tôi để ở ngăn kéo, em thích mua gì thì cứ lấy.
Nguyễn Huyên Nghi(top)
/ Nghi cầm thìa súp, hừ lạnh một tiếng/ Tôi đã bảo rồi, tôi không phải con gái mà cần anh bao nuôi bằng shopping
Ngọc không quay lại, nhưng Nghi thấy bờ vai hắn khẽ rung lên. Hắn đang cười. Một nụ cười của kẻ chiến thắng, kẻ đã thành công buộc chặt con mồi vào đời mình bằng cả ân tình và sắc dục.
CHƯƠNG 3: ĐẶC QUYỀN CỦA KẺ CHIẾM ƯU THẾ
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu dứt, tiếng sấm đì đùng đằng xa chỉ làm cho không khí trong phòng thêm phần ấm cúng. Nghi ngồi lọt thỏm trong lòng Ngọc, cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực vững chãi phía sau truyền qua lớp chăn len. Cái cảm giác này thật nực cười, một Trung úy cảnh sát hình sự vốn dĩ nên ở hiện trường bắt bớ, giờ lại đang được một tên Mafia "đút" từng thìa pudding.
Nguyễn Huyên Nghi(top)
Anh không thấy mình đang lãng phí thời gian sao?/ Nghi vừa nhai vừa hỏi, giọng vẫn còn chút khàn đặc/
Nguyễn Huyên Nghi(top)
Hủy toàn bộ cuộc họp chỉ để ngồi đây xem mấy bộ phim hành động cũ kỹ này?
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
/ Ngọc đặt chiếc thìa xuống, vòng tay ôm chặt lấy eo Nghi, cằm tựa lên vai cậu. Hắn khẽ hít hà mùi hương xà phòng thanh mát trên cổ Nghi, chất giọng trầm thấp vang lên sát bên tai/
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
Với tôi, việc nhìn em ăn quan trọng hơn doanh số của cả một tập đoàn. Em nợ tôi 18 năm, tôi bỏ ra một ngày để đòi lại chút 'lãi suất' từ em thì có gì là sai?
Nghi xoay người lại, đối diện với gương mặt đẹp không góc chết của Ngọc. Đôi mắt tím hổ phách của hắn lúc này không hề lạnh lùng mà tràn đầy sự sủng ái khiến cậu có chút bối rối. Để che giấu sự ngượng ngùng, Nghi đột ngột nắm lấy cổ áo của Ngọc, kéo mạnh hắn lại gần.
Nguyễn Huyên Nghi(top)
Đừng có nhắc chuyện nợ nần nữa. Đêm qua... anh đã trả nợ xong rồi. Giờ tôi mới là người làm chủ.
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
/ Ngọc nhướng mày, một nụ cười ẩn ý hiện lên trên môi/ Ồ? Vậy Trung úy đây muốn làm chủ thế nào? Bắt tôi đi tù, hay là... muốn 'hành hạ' tôi theo cách khác?
Nghi không nói không rằng, cậu với lấy chiếc còng số 8 vốn luôn mang theo bên mình (dù đang mặc đồ ngủ), "tạch" một tiếng, cậu còng một tay của Ngọc vào thành sofa gỗ mun.
Ánh mắt Ngọc thoáng chút ngạc nhiên, rồi ngay lập tức chuyển sang thích thú. Hắn không hề phản kháng, cứ thế để mặc cho cậu "khống chế".
Nguyễn Huyên Nghi(top)
Nguyễn Huyền Ngọc, từ giờ đến tối, anh không được đi đâu cả. Anh phải nghe lệnh tôi// Nghi dõng dạc tuyên bố, ánh mắt xám khói rực sáng vẻ đắc thắng của một kẻ vừa lật ngược thế cờ.//
a Nguyễn Huyền Ngọc(bot)
/ Ngọc nhìn cổ tay mình bị khóa lại, rồi nhìn cậu thanh niên đang hừng hực khí thế trước mặt. Hắn khẽ cười, dùng bàn tay còn lại tự do vỗ nhẹ lên má Nghi/ Được, tôi phục tùng em. Nhưng em biết đấy... còng tay một tên mafia sát nhân không phải là chuyện đùa. Nếu em không 'trông coi' tôi cẩn thận, tôi có thể dùng cách khác để 'phản lưới nhà' đấy.
Nghi nhếch môi, cậu leo hẳn lên đùi Ngọc ngồi, hai tay bao bọc lấy khuôn mặt hắn. Cậu không bắt hắn shopping, không cần tiền của hắn, cái cậu muốn là sự phục tùng tuyệt đối của kẻ đã từng kiểm soát đời mình.
Nguyễn Huyên Nghi(top)
Anh cứ thử xem/ Nghi cúi xuống, hôn lên chóp mũi của Ngọc/ Hôm nay, anh là tù nhân của tôi.
Buổi chiều hôm đó, trong căn Penthouse sang trọng, không có súng đạn, không có những bản hợp đồng đẫm máu. Chỉ có một gã Mafia quyền lực chấp nhận bị "giam cầm" bởi một chiếc còng số 8 và một cậu cảnh sát trẻ đang tận hưởng đặc quyền của kẻ chiến thắng. Ngọc cứ thế để Nghi tự do "làm loạn", từ việc bắt hắn xem những bộ phim hoạt hình nhảm nhí đến việc bắt hắn phải tự tay bóc vỏ từng hạt dẻ cho cậu ăn.
Ngọt đến mức, tiếng mưa rơi ngoài kia cũng dường như mang vị mật ong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play