Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thụy//YuanRui ] Mợ Cả Nhà Danh Giá Kiêm Đanh Đá

Chap 1

bứt lông 🐦 thằng crush
bứt lông 🐦 thằng crush
vì mấy bà vote chọn Có mà số lượt vote nó ngang nhau rồi mấy bà không vote nữa nên tui không biết viết Cp nào nên...
bứt lông 🐦 thằng crush
bứt lông 🐦 thằng crush
tui viết cả hai😌
bứt lông 🐦 thằng crush
bứt lông 🐦 thằng crush
cái nào hot hơn tui xóa cái kia:)
___
giữa những thành thị Phồn hoa,ngập tràn những gia môn đang tranh chấp quyền lực
thì có một gia môn được xem là Luật,nếu ai nói chưa nghe về cái tên "Trương Môn" thì chính là đang tự dâng hiến mạng đời cho thần chết
ở Trương Môn,có một Luật Bất Thành Văn đó là:
"Thể diện là vinh quang tối thượng"
người của Trương Môn có thể thua Thương Vụ Nhưng không bao giờ được phép thua về khí chất!
dù là bất kì hoàn cảnh nào,vui hay buồn thì vẫn phải giữ vẻ bình thản,chuẩn một gia môn danh giá!
và nếu một khi đã là người mang họ Trương Thì bản thân của họ chính là "danh tiếng gia môn"!
| nhảm quá... |
___
*ÀO*
chậu nước nóng bị một lực tác động và đổ ào vào người của tên gia nhân xấu số kia
GN
GN
1: mợ cả...tôi-
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
câm miệng đi!
cậu lườm nhẹ kẻ vụng về đang quỳ trước mặt với vẻ chán ghét
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
không biết ông bà nuôi ngươi làm gì nhỉ?
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
tốn cơm tốn gạo.
cậu nhíu mày đứng dậy
GN
GN
1: xin mợ tha cho tôi!
GN
GN
1: tôi sai rồi.
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
chuyện gì đấy?
không khí đang căng thẳng tột cùng thì hắn từ bên ngoài bước vào.
không khí ban đầu đã căng giờ còn căng thêm.
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
cậu à, em thấy nuôi kẻ vô dụng này thật phí của
cậu nhìn hắn với vẻ mặt vô tội nhưng hắn biết rõ cậu là người thế nào.
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
đem nó ra ngoài!
sau tiếng hô hào đó thì tên gia nhân đó bị đám thuộc hạ canh gác bên ngoài lôi đi
sau khi đã áp giải người đi thì cậu ngay lập tức giở ra cái bộ mặt "nạn nhân"
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
sao cậu tới trễ quá vậy...!
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
cậu làm em tổn thương đó.
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
haizz,ta còn lạ em quá nhỉ Hàm Thụy?
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
con nhà danh giá,tính em lúc nào cũng thích làm dễ làm khó người khác.
hắn nói với giọng không hề nhấn mạnh mà giống như một lời nhắc nhở
___
_phủ Bách Kim_
GN
GN
1: phu nhân,mời người dùng trà!
người gia nhân cầm tách trà còn ấm nóng đưa đến trước mặt người đàn bà trông quyền lực và kiêu sa đang ngồi trên chiếc ghế gỗ khắc hình con những con Rồng tinh sảo
bà cầm lấy tách trà,đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống tay người gia nhân kia
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
cậu cả đâu?
bà hỏi với giọng vô cùng bình thản,không khoa trương
một thị vệ nhanh chân chạy vào,quỳ một chân xuống nói
TV
TV
1: bẩm phu nhân,cậu cả đã cùng mợ cả lên núi để dâng hương lăng tổ rồi ạ!
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
ừm,lui ra đi!
thị vệ đó cúi nhẹ đầu rồi lui ra ngoài
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
*là đi dâng hương hay lại trốn đến hội làng chơi đây?*
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
*ta lại không hiểu hai vợ chồng con quá nhỉ Nguyên nhi?*
___
_Hội Làng_
cậu kéo hắn chạy hết chỗ này đến chỗ kia rồi quanh lại chỗ cũ làm hắn xoay vòng vòng như chong chóng vậy
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
cậu ơi!!
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
cậu nhìn xem cái này đẹp không?
cậu giơ một chiếc khăn làm bằng lụa màu đỏ sẫm rất đẹp lên trước mặt hắn hỏi
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
haizz,được rồi.
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
ta biết em thích rồi,ta mua cho em nốt cái này rồi quay trở về phủ được chưa?
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
a!chỉ có cậu là thương em nhất thôi~
nói rồi cậu nhón chân thơm nhẹ lên má hắn một cái,hắn sững sờ một lúc lâu-đôi tai đỏ lên thấy rõ,rồi hắn lấy cái khăn trên tay cậu để mua tặng cho cậu
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
hì hì~cậu ngại trông đáng yêu quá~!
___
_buổi tối_
ở trong phòng cậu,ánh đèn dầu chập chờn như sắp tắt
mùi trầm hương thoang thoảng khắp phòng
nhưng...có một điều khiến cậu không vui,có kẻ hầu đang dám lục lọi cái hòm nhỏ bằng gỗ trên án
GN
GN
...: tại sao lại không thấy??
lúc hắn vẫn đang lục lọi,không để ý xung quanh thì cánh cửa phòng ban đầu đã đóng kín nhưng giờ lại mở ra một khe nhỏ
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
không thấy cái gì?
giọng cậu bình tĩnh một cách đáng sợ khiến hắn ta đang lục lọi thì đứng hình vì không hề nghe thấy tiếng bước chân cậu
GN
GN
...: m..mợ cả-
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
ta hỏi ngươi không thấy cái gì?
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
ai chẳng biết ta là mợ cả chứ.
GN
GN
...: à,tôi chỉ đang quét dọn thôi!
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
vậy mở cái hòm gỗ của ta là định quét luôn đống trang sức của ta vào túi?
hắn ta đang vui mừng vì tìm được lý do thì bị cậu nói một câu làm hắn ta cứng họng luôn
GN
GN
...: ta-...
hắn ta thấy hết đường chối cãi thì ngay lập tức quỳ xuống,tay chắp lại cầu xin
GN
GN
...: xin mợ tha mạng!
GN
GN
...: xin mợ tha mạng! ta chỉ vì tham tiền nên lỡ chót sai thôi.
cậu gật đầu một cách thản nhiên,bước chân thoăn thoắt rồi xoay nhẹ người ngồi xuống chiếc ghế gỗ
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
còn nhớ ta là mợ cả sao?
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
ngươi nghĩ phòng của ta muốn vào là vào sao?
giọng cậu bây giờ pha chút bực mình vì án của cậu ban đầu vẫn rất gọn gàng nhưng hắn ta lại làm mọi thứ trở nên lộn xộn
em vốn là người mắc hội chứng sạch sẽ nên vô cùng khó chịu vì điều này
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
đáng tiếc,ta lẫn chồng ta đều không thích nuôi ong tay áo.
GN
GN
...: không,đừng mà!!
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
người đâu,lôi nó ra ngoài!
đám thị vệ nghe thấy thì ngay lập tức chạy vào và bắt lấy hắn ta,hắn ta vùng vẫy trong vô vọng
END CHAP
bứt lông 🐦 thằng crush
bứt lông 🐦 thằng crush
nhảm quá..😞
bứt lông 🐦 thằng crush
bứt lông 🐦 thằng crush
chắc xóa mọe cho rồi

Chap 2

___
Hoàng Bảo Khanh
Hoàng Bảo Khanh
cậu à!
Hoàng Bảo Khanh
Hoàng Bảo Khanh
em xin cậu cho em một cơ hội.
Hoàng Bảo Khanh
Hoàng Bảo Khanh
em không thể nào ngừng yêu cậu.
cậu thiếu niên mặc một chiếc áo dài màu nâu nhạt quỳ trên đất,tay níu lấy tà áo của hắn không buông
nước mắt rơi lã chã,ôi thật ẻo lả..
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
con nhà lính tính nhà quan sao?
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Hoàng Bảo Khanh,ngươi thân phận thấp kém không thua gì đám gia nhân trong nhà ta.
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
nên đừng có mà tưởng bở!
hắn không nói không rằng mà hất thẳng tay cậu ta ra khỏi tà áo của mình
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
giữ tự trọng đi.
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
đừng để vợ ta xé xác ngươi!
ánh mắt hắn lạnh nhạt,không mấy quan tâm về chuyện này mà chỉ là muốn cho cậu ta cơ hội để..chạy trốn
Hoàng Bảo Khanh
Hoàng Bảo Khanh
em không đi!
Hoàng Bảo Khanh
Hoàng Bảo Khanh
dù hôm nay cậu có nói gì,em cũng không đi!
cậu ta không màng đến tự trọng mà vẫn cố chấp ở lại để níu kéo hắn
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
cậu ơi?
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
*haiz,thêm một mạng người..*
hắn nhìn thấy cậu thì ánh mắt lộ rõ sự nhượng bộ và sợ sệt?
phải,là sợ sệt!
là cậu cả mà lại yếu thế trước mợ cả thì chỉ có thể là do...Gen di truyền:)
Hoàng Bảo Khanh
Hoàng Bảo Khanh
mợ?
*CHÁT*
cậu chẳng để cậu ta kịp định hình thì liền tát vào mặt cậu ta một cái làm cậu ta ngay lập tức chao đảo
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
ta chỉ là mợ thôi sao?
Hoàng Bảo Khanh
Hoàng Bảo Khanh
mợ cả...
má của cậu ta bị sưng phồng lên và khóe môi cậu ta còn rĩ một chút máu
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
cậu dám nuôi tiểu tam trong nhà à!
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
sao em lại đổ lỗi cho ta chứ?
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
ta không làm gì mà.
cậu lườm hắn rồi nhìn qua cậu ta,đưa tay nâng cằm cậu ta lên
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
còn biết ta là mợ cả luôn à?
Hoàng Bảo Khanh
Hoàng Bảo Khanh
...
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
mồm ngươi bị tật sao?
Hoàng Bảo Khanh
Hoàng Bảo Khanh
dạ thần biết ạ.
cậu cười khẩy rồi hất mặt cậu ta ra,hai tay đặt ra sau lưng nói với giọng rõ khó chịu
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
vậy ngươi muốn làm tiểu tam sao?
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Môn không thích tiểu tam,đặc biệt là ngươi đó.
Hoàng Bảo Khanh
Hoàng Bảo Khanh
thần..
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
câm!
cậu trừng mắt khiến cậu ta sợ xanh mặt mà cúi gằm mặt xuống
nhưng rồi ánh mắt cậu chợt dịu đi như nhớ ra một điều gì đó
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
hôm nay tao làm phước.
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
cha mày hồi xưa từng giúp đỡ chồng tao.
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
tao cho mày một ân huệ cuối cùng!
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
sẽ nhẹ nhàng hơn với mày một chút!
Hoàng Bảo Khanh
Hoàng Bảo Khanh
mợ cả,thần biết lỗi rồi!
cậu không để ý đến lời của cậu ta mà nhìn sang đám thuộc hạ đứng bên tay phải
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
tống cổ nó ra khỏi đây!
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
đồ đạc mà cái nhà này cho nó,mang đi đốt hết.
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
thứ gia nhân không biết thân biết phận,đừng hòng ta tha!
Hoàng Bảo Khanh
Hoàng Bảo Khanh
mợ ơi!!
cậu ta bị kéo đi trong sự bất lực không thể tả,nhục nhã nhất đối với cậu ta trong một kiếp người
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
em à.
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
cậu đừng có gọi em!
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
cậu đi mà gọi tên tên đó đi.
cậu đi lướt qua hắn,mặc kệ hắn cố níu kéo hay giải thích gì đi chăng nữa cậu vẫn mặc kệ
___
_phủ Bách Kim_
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
lại chọc cho vợ con tức nữa sao?
Trương Quế Lâm_(lão gia)
Trương Quế Lâm_(lão gia)
haiz,đúng là vợ chồng con rắc rối thật.
hai người ngồi ở ghế chính,hắn ngồi bên tay phải với vẻ bất lực không thể hơn
Trương Quế Lâm_(lão gia)
Trương Quế Lâm_(lão gia)
con thì khôi ngô tuấn tú,vợ con thì kiêu sa lộng lẫy.
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
thôi nào cha,mau giúp con đi!
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
nghĩ đi nghĩ lại thì vợ con cũng giữ của ghê thật!
không khí đang vô cùng căng thẳng thì một tên gia nhân từ bên ngoài chạy vào phá tan bầu không khí đó mà chuyển sang hoảng loạn nhẹ
GN
GN
3: Bẩm cậu,mợ trốn ra ngoài hội làng chơi rồi ạ...
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
...
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
lần thứ bao nhiêu rồi?
GN
GN
3: dạ lần thứ 5...trong ngày ạ.
hắn thở một hơi bất lực rồi đứng dậy
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
mẹ,con đi kiếm em về.
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
con xin phép!
hắn không để ai kịp phản hồi mà ngay lập tức chạy ra khỏi phủ Bách Kim tới hội làng đang diễn ra gần đó
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
Kim Thanh Truyền_(phu nhân)
lại nữa..lần nào cũng vậy.
___
_hội làng_
cậu ở ngoài hội chợ đương nhiên là không giống với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày mà thay vào đó là sự hân hoan khi đi chơi ở trẩy hội
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
yaa ~
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
vui quá đi!!
GN
GN
1: mợ ơi,người đi từ từ thôi!
GN
GN
2: người chạy chậm thôi,đợi tụi em với!!
tuy chân cậu ngắn nhưng cậu chạy rất nhanh,quay qua quay lại đã biến mất trong đám người đông kín
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
haha ~
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
cuối cùng cũng chạy thoát khỏi họ.
cậu tưởng rằng đã trốn khỏi đám gia nhân được nhưng mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
vui ha?
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
hì hì,vui mà.
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
chẳng mấy khi trốn được chồng ra ngoài chơi.
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
phải vui chứ!
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
...
cậu chợt khựng lại,cậu cứ tưởng là mình đang gặp ác mộng nhưng khi quay lại thì hắn vẫn đứng đó,không tan biến như cậu nghĩ
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
em giỏi quá rồi.
nói xong thì hắn quay lưng đi luôn mà để cậu đứng chông chân ở đó,rất lâu sau cậu mới phản ứng kịp
cậu chạy tới nắm lấy vạt áo hắn rồi dùng giọng đáng thương vô tội nói
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
cậu ơi,em xin lỗi mà...
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
em chỉ muốn ra hội làng đếm số người tham gia thôi!
hắn dừng chân rồi nhìn cậu khó hiểu nói
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi mà đi tin lời em vậy??
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
cút chỗ khác!
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
...
đây là lần đầu hắn mắng cậu như thế,trước giờ cũng có mắng nhưng chưa từng thốt ra những lời như thế
cậu buồn..
hắn quay lưng đi tiếp dù biết là cậu đang rất buồn vì những lời nói vừa rồi nhưng vẫn không quay lại vì muốn cậu trưởng thành hơn một chút thôi...
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
cậu ơi..
hắn nghe thấy nhưng không quay lại
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
hic...
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
Trương Hàm Thụy_(mợ cả)
...em xin lỗi
cậu khóc mất tiêu rồi..
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
Trương Quế Nguyên_(cậu cả)
!
END CHAP
bứt lông 🐦 thằng crush
bứt lông 🐦 thằng crush
há há,cắt đúng lúc ghê chưa!
bứt lông 🐦 thằng crush
bứt lông 🐦 thằng crush
like đi rồi tui ra chap nhanh cho mấy bà nha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play