Nữ Quỷ [Maiquinn Tóc Tiên] [ Tóc Tiên Maiquinn] Một Cộng Tóc Mai
nữ quỷ núi Nguyệt Lạc và ngôi làng Cổ Sát
Những chi tiết trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng phong phú của tác giả, không hề liên quan đến thực tế, nếu có thì chỉ là sự trùng hợp không nên lo lắng thái quá.. Thiện tai...
Truyện nhiều H, không dành cho người dưới 18 tuổi, tác giả 61 tuổi, nội dung lằng ngoằng khó hiểu, chap trước liên kết với chap sau theo trật tự không xác định, những chi tiết nhỏ hôm nay có thể là manh mối lớn cho mai sau.. Thiện tai...
Ngôi làng Cổ Sát nằm im lìm như một vết sẹo cũ kỹ, lọt thõm giữa bốn bề núi đá dựng đứng, hiểm trở.
Những vách đá xám xịt, lởm chởm như răng nanh của một con quái thú khổng lồ bao bọc lấy thung lũng, ngăn cách nó hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Phía Đông của ngôi làng, sừng sững một ngọn núi có hình thù quái dị, quanh năm mây mù bao phủ không tan.
Người dân nơi đây gọi đó là núi Nguyệt Lạc.
Cái tên nghe thanh tao nhưng lại mang theo mùi tử khí.
Tương truyền, trên đỉnh Nguyệt Lạc có một nữ quỷ đã sống qua hàng thiên niên kỷ.
Để đổi lấy sự bình yên giả tạo, để máu không chảy thành sông và xác không chất thành núi, tổ tiên làng Cổ Sát đã ký một giao ước bằng máu.
Cứ vào đêm trăng tròn tháng Chạp, khi âm khí đạt đến đỉnh điểm, làng phải dâng tế một thiếu nữ tròn mười tám tuổi, thanh sạch và xinh đẹp nhất.
Năm nay, xui rủi thay, người được chọn lại chính là Mai – ái nữ của trưởng làng đương nhiệm.
Mai sở hữu một vẻ đẹp thoát tục, nước da trắng ngần như tuyết đầu mùa và đôi mắt trong veo như nước suối ngàn.
Từ nhỏ, cô sống trong nhung lụa, hưởng vinh hoa phú quý hơn người, nhưng cô không biết rằng, mọi sự nuông chiều đó thực chất chỉ là cách để vỗ béo một vật tế phẩm thượng hạng.
Đêm rằm tháng Chạp, gió rít qua các khe đá tạo thành những âm thanh rùng rợn như tiếng khóc than.
Trong căn phòng nồng nặc mùi trầm hương, trưởng làng nhìn con gái với gương mặt tối sầm, run rẩy đưa chén rượu nếp thơm nồng.
trưởng làng
Uống đi con, chén rượu này để cầu chúc con một đời bình an.
Mai nhìn cha với ánh mắt tin cậy, cô mỉm cười rồi uống cạn.
Chỉ vài phút sau, trời đất bắt đầu quay cuồng.
Cơn buồn ngủ ập đến nặng nề, cô gục xuống bàn gỗ lim, không hề hay biết rằng, ngoài sân, chiếc kiệu đỏ rực và những bóng người mặc áo thụng đen đã đợi sẵn.
Những người phụ nữ trong làng bước vào, im lặng như những bóng ma, bắt đầu mặc cho cô bộ hỉ phục đỏ rực.
Họ tô son môi cô đỏ thắm, cài lên tóc những trâm bạc chạm khắc hình đầu lâu – biểu tượng của sự phục tùng quỷ dữ.
Một chiếc khăn voan đỏ thêu chỉ vàng được phủ lên đầu, che khuất khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ mê mệt.
Khi trăng lên đến đỉnh đầu, rực rỡ và lạnh lẽo như một con mắt bạc khổng lồ dõi theo trần thế, đoàn người bắt đầu di chuyển.
Bốn thanh niên lực lưỡng khiêng chiếc kiệu gỗ không cửa, bốn bên treo những chiếc chuông đồng nhỏ phát ra tiếng keng... keng... đục ngầu trong không gian tĩnh mịch.
Dẫn đầu đoàn là ba vị thầy cúng mặc áo choàng làm từ da thú, mặt tô vẽ những hình thù kỳ quái bằng máu gà rừng.
Họ đi theo con đường mòn duy nhất dẫn lên sườn núi Nguyệt Lạc.
Tiếng bước chân nện xuống đá khô khốc hòa cùng tiếng tụng niệm trầm đục.
thầy pháp
Máu chảy về nguồn, hồn nộp Nguyệt Lạc...
Thịt mềm làm tiệc, xương trắng làm canh...
Nữ vương ngự trị, giữ làng bình an...
Đoàn người dừng lại tại một hang đá rộng lớn, nơi có một bàn đá tròn khổng lồ nằm giữa tâm điểm của bốn trụ đá thấp.
Họ nhấc Mai từ kiệu ra, đặt nàng nằm ngửa trên bàn đá lạnh lẽo.
Từng vòng xích sắt nặng nề được quấn quanh cổ tay và cổ chân cô, khóa chặt vào bốn trụ đá.
Lão thầy cúng cả, với gương mặt chằng chịt vết sẹo, bắt đầu lẩm bẩm những lời chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, khàn đục và quỷ dị.
Lão cầm một chiếc chuông đồng nhỏ, lắc liên hồi.
Tiếng chuông vang lên tới đâu, những ngọn nến đen xung quanh bàn đá tự động bùng cháy, tỏa ra khói xanh lè và mùi mỡ người cháy khét lẹt.
Sau khi hoàn tất, lão thầy cúng quỳ rạp xuống, trán chạm vào nền đá lạnh.
thầy pháp
Hỡi Nữ Chúa Nguyệt Lạc, vật tế đã sẵn sàng. Xin nhận lấy linh hồn và thể xác này, để đổi lấy một năm bình an cho con dân Cổ Sát. Huyết dâng, hồn tận, giao ước không phai!
Dứt lời, đoàn người vội vàng rút lui như thể có thứ gì đó kinh tởm đang đuổi theo sau.
Họ vừa xuống núi, vừa cất tiếng hát – một bài hát tạ ơn có giai điệu u uất, kéo dài lê thê như tiếng gọi hồn giữa đại ngàn.
thầy pháp
Trăng tròn rồi lại trăng khuyết... máu hồng chảy xuống khe sâu... người đi không hẹn ngày về... quỷ cười trong gió đêm thâu...
bữa tiệc của nữ quỷ (H)
Cơn đau buốt nơi cổ tay và cổ chân kéo Mai ra khỏi hố sâu của cơn mê rượu thuốc.
Cô giật mình choàng tỉnh, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi.
Nhưng cảnh tượng trước mắt không phải là bàn đá lạnh lẽo hay bầu trời đêm đen đặc trên đỉnh Nguyệt Lạc, mà là một căn phòng lộng lẫy đến choáng ngợp.
Căn phòng rộng lớn với những bức tường phủ gấm thêu kim tuyến, sàn lát đá cẩm thạch đen bóng loáng phản chiếu ánh nến lung linh từ những giá nến bằng đồng hình rắn rết.
Một chiếc tủ gỗ quý sừng sững ở góc phòng, bên trong chứa đầy những chai rượu pha lê đủ màu sắc, lấp lánh như những khối ngọc lục bảo và hồng ngọc.
Ở giữa phòng là một chiếc giường lớn trải ga lụa mềm mại màu đen tuyền, rộng đến mức khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng.
Nhưng sự xa hoa này không làm Mai vơi bớt đi nỗi sợ hãi.
Trái lại, nó càng khiến cô rùng mình.
Cô cố gắng cử động nhưng vô ích.
Hai cổ tay cô bị trói chặt lại với nhau bằng một sợi dây lụa đen vắt qua thanh đầu giường chạm khắc hình rồng phượng.
Hai chân cô cũng bị trói riêng biệt xuống hai góc giường, khiến cô phải nằm trong tư thế dang rộng, bất lực và hoàn toàn phơi bày.
Tiếng gót giày gõ xuống sàn đá cẩm thạch vang lên đều đặn.
Từ trong bóng tối của góc phòng, một bóng hình hiện ra khiến Mai nín thở.
Đó không phải là một con quái vật với nanh dài hay móng vuốt.
Trước mặt Mai là một người phụ nữ có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Làn da bà ta trắng hồng, mịn màng như sứ, toát lên vẻ chững chạc, mặn mà của một người đàn bà ngoài ba mươi nhưng lại phảng phất nét thanh xuân mơn mởn của thiếu nữ đôi mươi.
Nữ quỷ khoác trên mình chiếc váy lụa màu đỏ thẫm, ôm sát lấy từng đường cong rực lửa của cơ thể.
Phần cổ váy khoét sâu táo bạo, để lộ xương quai xanh thanh mảnh và khuôn ngực đầy đặn lấp ló.
Tà váy xẻ cao quá đùi, phô diễn đôi chân dài tuyệt mỹ.
Dưới chân, bà ta mang đôi guốc đen đế đỏ cao vút, mỗi bước đi đều toát lên vẻ uy quyền và cao sang.
Nguyễn Hiền Mai
Ngươi... ngươi là nữ quỷ?
Mai hỏi, giọng run rẩy, cổ họng khô khốc.
Mỹ nhân khẽ nhếch môi cười, nụ cười đẹp đến nao lòng nhưng lại khiến Mai thấy ớn lạnh.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Quỷ? Có lẽ. Nhưng ta thích được gọi là chủ nhân của nơi này hơn.
Nàng đáp, giọng nói ngọt ngào như mật rót, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng đến tột cùng.
Nàng từ từ bước lại gần, mỗi bước chân như gõ vào nhịp đập hoảng loạn của Mai.
Nguyễn Hiền Mai
Ngươi... ngươi muốn ăn thịt ta sao?
Mai run rẩy hỏi, nước mắt chực trào ra.
Nữ quỷ dừng lại bên giường, đôi mắt nàng lướt qua thân thể Mai đang bị trói chặt, ánh lên một tia hứng thú kỳ lạ.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ăn thịt ư? Chưa vội. Món ngon cần phải được thưởng thức từ từ, từng chút một.
Nàng nói, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Huống chi, có những thứ còn ngon hơn cả việc ăn thịt.
Nói đoạn, nữ quỷ cúi thấp người hơn.
Lưỡi của bà ta bất ngờ lướt qua vành tai của Mai, nhấm nháp và liếm mút một cách chậm rãi.
Mai rùng mình, một luồng điện xẹt qua cột sống khiến cô co rúm người lại.
Mai cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.
Sợi dây lụa siết chặt cổ tay cô, hằn lên những vệt đỏ.
Nữ quỷ rời vành tai Mai, khuôn mặt nàng tiến sát lại gần.
Đôi mắt Mai mở to, sợ hãi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nữ quỷ.
Nàng cúi xuống, đôi môi mềm mại, lạnh lẽo của nàng phủ lên môi Mai.
Nàng cắn nhẹ vào môi Mai, rồi luồn lưỡi vào, khấy đảo trong khoang miệng cô một cách thô bạo.
Mai nghẹn ngào, nước mắt trào ra hai bên thái dương.
Cô cố gắng chống cự, nhưng cơ thể cô bị trói chặt và cơn mê vẫn còn vương vấn khiến cô không còn chút sức lực nào.
Khi nữ quỷ rời môi cô, một sợi chỉ bạc của nước bọt nối liền hai khuôn mặt.
Rồi, nàng di chuyển xuống cổ Mai, chậm rãi hôn, mút mát và để lại những dấu đỏ ửng, những vết cắn hằn sâu trên làn da trắng ngần.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thân thể này... thật tuyệt mỹ.
Nàng thì thầm, giọng nói trở nên khàn đục hơn.
Trong khi miệng nàng mơn trớn vùng cổ Mai, bàn tay ngọc ngà của nàng cũng không ngừng khám phá cơ thể Mai.
Những ngón tay lạnh lẽo của nữ quỷ lướt trên lớp vải mỏng của bộ hỉ phục, mỗi nơi bàn tay nàng đi qua, lớp vải đỏ lại tự động rách toạc ra, như thể bị một lưỡi dao vô hình xé nát.
Bàn tay nữ quỷ sờ ngực Mai làm cô luống cuống, da gà nổi lên từng đợt.
Ngón tay nàng vừa mới chạm vào đầu ty của cô một chút đã khiến cô rùng mình.
Nữ quỷ dùng những ngón tay thon dài luân phiên chạm vào đầu ty dựng đứng của Mai, từ bên trái đến bên phải.
Ngón tay nàng kẹp lấy đầu ty, đùa bỡn nó giữa các khe hở ngón tay, kẹp kẹp kéo dãn ra.
Nơi tư mật của cô mát lạnh, ái dịch cứ thế chảy tràn ra, chính Mai cũng không tin bản thân lại có phản ứng mãnh liệt như vậy.
Nữ quỷ cúi người xuống, dùng lưỡi liếm láp phía bên trong đùi cô, đặt tầm nhìn vào nơi đang ướt đẫm kia.
Nguyễn Hiền Mai
Đừng... dừng lại..
Nữ quỷ dùng lưỡi liếm nơi khe suối đầy ái dịch, tách cánh hoa ra nàng thấy một hành lang thịt ướt đẫm đang cọ quậy như muốn chào đón nàng.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cơ thể em thành thật hơn cái miệng em đấy, tiểu mỹ nhân.
Nàng thế mà dùng lưỡi đút vào khiến cơ thể của Mai tê dại, bất giác khẽ rên lên như mời gọi.
Cái lưỡi linh hoạt cứ đút ra đút vào, linh hoạt di chuyển bên trong khiến cô cảm nhận được thứ khoái lạc chưa từng có.
Nữ quỷ ngồi thẳng dậy, dùng ngón tay xoa xoa mấy cái quanh khe suối rồi cấm thẳng vào.
Ngón tay vừa cấm sau vào đã rút ra một nữa, cứ cấm vào rút ra, ngón tay uyển chuyển bơi lội bên trong liên tục móc vào chổ sướng của Mai làm cô rên thở liên tục.
Hiền Mai rung rẩy cả người, đầu óc trống rỗng chỉ còn biết kẹp chặt những ngón tay thon dài đó đến khi hưởng xong dư vị cao trào mới miễn cưỡng nhả ra.
Chương 3
Dư âm của đêm hãi hùng vẫn còn đọng lại trên cơ thể Mai như một dấu ấn không thể gội rửa.
Khi làn sương trắng xung quanh nữ quỷ tan đi, căn phòng trở lại với vẻ tĩnh lặng đến phát sợ.
Mai nằm đó, lồng ngực vẫn còn phập phồng sau những khoái lạc và đau đớn đan xen.
Thân dưới cô truyền đến những cơn đau nhức âm ỉ, một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự chiếm hữu mãnh liệt mà cô vừa trải qua.
Nữ quỷ đứng dậy, tà váy đỏ thẫm rũ xuống, đôi gót đen đế đỏ bước đi thong dong trên sàn đá.
Bà ta ném lên giường một bộ y trang bằng lụa mỏng màu trắng tinh khôi, đối lập hoàn toàn với màu hỉ phục rách nát của Mai.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Món quà cho em. Mặc vào đi.
Giọng bà ta lạnh lùng, ánh mắt nhìn xoáy vào những dấu đỏ trên cổ Mai đầy vẻ đắc ý.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ngoan ngoãn nghỉ ngơi và hãy nhớ lấy bổn phận của một lễ vật. Đừng bao giờ nảy sinh ý nghĩ trốn thoát khỏi đây. Núi Nguyệt Lạc vào ra chỉ có một đường, nhưng cái chết thì có vạn ngả.
Nữ quỷ vung nhẹ bàn tay thon dài.
Những dải lụa trói chặt tay chân Mai bỗng chốc đứt đoạn thành trăm mảnh, rơi lả tả xuống đệm.
Bà ta quay lưng đi thẳng ra phía cửa, dửng dưng không thèm cài chốt, để mặc cánh cửa mở toang như một lời thách thức ngạo nghễ.
Mai gượng dậy với đôi chân run rẩy.
Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì cảm giác thoải mái lạ thường vẫn còn sót lại trong từng mạch máu.
Đầu óc cô trống rỗng, chỉ muốn đi tắm để gội rửa sự nhơ nhuốc này rồi ngủ một giấc để quên đi tất cả.
Nguyễn Hiền Mai
"Dù sao mình vẫn chưa bị ăn thịt. Chỉ cần không làm trái ý bà ta, có lẽ mình sẽ sống thêm được vài ngày..."
Sáng hôm sau, khi ánh nắng bạc yếu ớt của vùng núi cao len lỏi qua ô cửa kính, Mai thức dậy.
Căn biệt thự ban ngày hiện lên rõ nét hơn: rộng lớn, xa hoa với những hành lang dài hun hút và hơn hai mươi căn phòng đóng kín cửa.
Mai đi dọc hành lang, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của con đường thoát thân.
Cô lấy làm lạ khi một nơi rộng lớn thế này mà không hề có tiếng chim hót, không tiếng gió lùa, chỉ có một sự im lặng đặc quánh cùng màn sương trắng len lỏi khấp nơi.
Đang mải mê quan sát, Mai bỗng khựng lại khi thấy một nữ nhân xinh đẹp đang lau chùi những bình gốm cổ.
Cô gái này có gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo.
Nguyễn Hiền Mai
Chị có thể cho tôi biết...những người trước tôi... họ đâu cả rồi?
Cô ta chỉ nhìn Mai bằng ánh mắt thương hại, rồi đưa tay lên môi ra dấu im lặng, sau đó chỉ tay về phía sảnh chính.
Mai hỏi thêm bất cứ điều gì, nữ nhân cũng chỉ lắc đầu hoặc ra dấu tay.
Nguyễn Hiền Mai
"Chắc hẳn bà ấy đã bị nữ quỷ cắt lưỡi hoặc sợ hãi đến mức phát câm. Số phận của những thiếu nữ trước kia chắc chắn cũng không tốt đẹp gì."
Theo chỉ dẫn của người phụ nữ, Mai đi đến bàn ăn dài giữa sảnh.
Nữ quỷ đã ngồi đó, nhâm nhi một ly rượu màu đỏ thẫm. Nàng ngước mắt nhìn Mai, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ta đột nhiên muốn ăn đồ ăn do chính tay em nấu. Vào bếp đi, tiểu mỹ nhân. Nếu làm ta hài lòng, ta sẽ cho em một ân huệ.
Mai không dám cãi lời, cô lẳng lặng bước vào gian bếp cổ kính.
Tiếng dao thớt lạch cạch vang lên trong không gian yên ắng.
Khi cô đang mải mê thái những lát thịt rừng, một hơi lạnh quen thuộc bất ngờ ập đến từ phía sau.
Nữ quỷ đã đứng đó từ lúc nào không hay. Không một tiếng động, không một nhịp thở.
Bất thình lình, bàn tay trái của bà ta thâm nhập vào lớp lụa mỏng, xoa bóp lấy khuôn ngực của Mai một cách mãnh liệt.
Tay phải bà ta vòng qua ôm chặt lấy vòng eo thon thả, kéo sát lưng Mai vào lồng ngực mình.
Nguyễn Hiền Mai
Bà... bà làm gì vậy? Tôi đang nấu ăn mà...
Mai giật mình, con dao suýt rơi xuống đất.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cứ làm việc của em đi.
Nữ quỷ thì thầm, môi bà ta bắt đầu gặm nhấm vành tai nàng, hàm răng khẽ day nhẹ khiến Mai vừa đau vừa tê dại.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ta thích ngắm nhìn em lúc đang bận rộn thế này. Mùi khói bếp quyện với mùi da thịt em... thật khiến ta thèm khát.
Bàn tay bà ta không ngừng sờ soạn, nhào nặn cơ thể Mai.
Sau một hồi lâu dày vò, nữ quỷ mới buông cô ra để thưởng thức món ăn.
Bà ta chậm rãi nếm từng chút một, rồi tấm tắc khen.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ngon lắm. Em có khiếu hơn những đứa trước đây.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thùy Trang
Nữ nhân lúc nãy bước ra, cúi đầu cung kính.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thùy Trang, đi tìm thêm chút đồ nhắm tươi mới về đây. Tối nay ta muốn vừa uống rượu quý, vừa thưởng thức tiểu mỹ nhân này cho trọn vẹn.
Nguyễn Thùy Trang
Tuân lệnh chủ nhân.
Thùy Trang đáp lời một cách phải phép.
Nguyễn Hiền Mai
"Cô ta biết nói! Tại sao lúc nãy cô ta không trả lời mình?"
Một tia hy vọng nhen nhóm, Mai liền lên tiếng.
Nguyễn Hiền Mai
Thưa bà, cho tôi cùng đi với chị Thùy Trang được không? Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.
Nữ quỷ nhìn Mai bằng ánh mắt dò xét, rồi bà ta bật cười.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Được thôi, ta cho phép. Nhưng hãy nhớ lời ta dặn.
Trên đường đi vào sâu trong núi, Mai không ngừng liếc nhìn xung quanh. Cô cố gắng ghi nhớ từng gốc cây, hòn đá, tìm kiếm bất kỳ kẽ hở nào trong màn sương để chạy ngược về phía làng.
Suốt cả quãng đường, Thùy Trang không hề nói với Mai một lời nào.
Cô ta lẳng lặng bước đi, bóng dáng thanh mảnh ẩn hiện trong màn sương dày đặc của núi rừng như một bóng ma.
Nguyễn Hiền Mai
Chị Trang, tại sao lúc nãy chị không nói chuyện với tôi?
Mai hỏi, nhưng chỉ nhận lại tiếng gió rít qua khe đá.
Bất chợt, một tiếng gầm vang dội làm rung chuyển cây lá.
Từ trong bụi rậm, một con hổ lớn lao ra chặn lối.
Mai rụng rời chân tay, vội vàng núp sau một bụi cây gai, tim đập loạn xạ vì sợ hãi.
Trái ngược với sự kinh hoàng của Mai, Thùy Trang vẫn thong dong bước tới.
Cô ta chắp tay, đôi môi mấp máy tụng niệm một câu chú đầy ma mị.
Nguyễn Thùy Trang
U linh tọa đỉnh, Nguyệt Lạc sương vây...
Khí tuyệt tâm tàn, huyết tận cốt gầy...
Vô hình siết chặt, hồn tán nơi đây...
Ngay lập tức, làn sương mù trắng xung quanh bỗng thắt lại như những sợi dây thừng vô hình.
Con hổ gầm lên đau đớn, nó cố cào cấu vào không trung nhưng vô ích.
Những dải sương quấn chặt lấy cổ nó, siết mạnh đến mức tiếng xương gãy rắc... rắc... vang lên ghê rợn.
Chỉ trong vài giây, con mãnh thú đổ gục xuống, chết không nhắm mắt.
Mai kinh sợ nhìn cảnh tượng đó. Cô thấu hiểu một sự thật tàn khốc, Thùy Trang cũng là một con quỷ.
Ý định chạy trốn trong lòng Mai bỗng chốc lung lay sụp đổ.
Nàng nhìn cái xác con hổ, rồi nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Thùy Trang đang tiếp tục bước đi trong sương mù.
Mai hiểu rằng, nếu nàng dám bỏ chạy, thứ bị siết cổ chết tươi kia sẽ không phải là con hổ, mà chính là nàng. Lặng lẽ và run rẩy, Mai bước theo Thùy Trang trở về căn biệt thự, tâm hồn nàng giờ đây còn lạnh lẽo hơn cả sương mù núi Nguyệt Lạc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play