Huyền Thoại Tình Yêu
Bạn Cùng Bàn Và Trùm Trường
Nguyễn Hoàng Châu An và Phùng Viết Hoài An quen nhau từ rất lâu. Lâu đến mức chính Châu An cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ lúc vào cấp ba, cô ngồi cùng bàn với anh. Một đứa hay nói, một đứa ít lời. Một đứa lúc nào cũng bị giáo viên nhắc tên, một đứa luôn được tin tưởng giao việc.
Châu An tự nhủ như thế mỗi ngày.
Cô là kiểu con gái không chịu ngồi yên. Trong giờ học, tay xoay bút, chân khẽ đung đưa, thỉnh thoảng lại quay sang nói nhỏ vài câu. Còn Hoài An thì luôn thẳng lưng, mắt nhìn bảng, ghi chép gọn gàng.
Nguyễn Hoàng Châu An
Mày cho tao mượn tập coi.
Nguyễn Viết Hoài An
Tự lấy.
Nguyễn Hoàng Châu An
Không thèm lịch sự gì hết.
Nguyễn Viết Hoài An
Quen quá rồi.
Hoài An không ngẩng đầu, chỉ đẩy quyển tập về phía cô. Châu An cười, ghé sát hơn một chút.
Nguyễn Viết Hoài An
Chữ mày lúc nào cũng đẹp ha.
Nguyễn Hoàng Châu An
Thôi mày câm mẹ mõm vào.
Nguyễn Viết Hoài An
Sao mày nói chuyện chán vậy?
Cô lườm anh, nhưng không giận. Vì Hoài An từ trước tới nay vẫn vậy. Ít nói, nhưng chưa từng tỏ ra khó chịu với cô.
Ra chơi, Châu An gục đầu xuống bàn.
Nguyễn Hoàng Châu An
Mệt quá.
Nguyễn Viết Hoài An
Có ai bắt mày chạy đâu.
Nguyễn Hoàng Châu An
Tại hôm qua tao ngủ trễ.
Nguyễn Viết Hoài An
Lại coi phim hả.
Nguyễn Viết Hoài An
Mồm mày á ha!
Nguyễn Viết Hoài An
Ừ như một con điên luôn mà!
Hoài An khẽ lắc đầu. Châu An không nhìn thấy, nhưng cô quen với phản ứng đó. Giống như một người bạn luôn biết cô đang làm gì, nhưng không cần hỏi.
Trong mắt người khác, Hoài An là trùm trường. Nhưng với Châu An, anh vẫn chỉ là thằng bạn cùng bàn hay đưa tập, hay nhắc cô học bài, hay đứng chắn phía trước khi có chuyện.
Giờ thể dục, Châu An trèo lên lan can sân sau để ngồi cho mát. Hoài An vừa chạy bộ xong, thấy vậy thì dừng lại.
Nguyễn Viết Hoài An
Xuống đi.
Nguyễn Hoàng Châu An
Ngồi tí thôi.
Nguyễn Viết Hoài An
Ngã bây giờ.
Nguyễn Hoàng Châu An
Tao có ngã đâu.
Nguyễn Viết Hoài An
Ừ, thì chưa.
Nguyễn Viết Hoài An
Nhưng sắp rồi.
Nguyễn Hoàng Châu An
Mày lúc nào cũng nói như ông cụ.
Nguyễn Viết Hoài An
Còn mày lúc nào cũng như con nít.
Nguyễn Hoàng Châu An
Vậy mà mày vẫn chơi với tao đó thôi.
Chỉ một chữ, nhưng đủ để Châu An cười.
Buổi trưa, cả hai cùng xuống căn-tin.
Châu An xếp hàng, Hoài An đứng phía sau. Có mấy đàn em nhìn thấy anh liền né sang một bên.
Nguyễn Hoàng Châu An
Ê, mày nổi tiếng ghê ha.
Nguyễn Viết Hoài An
Không phải chuyện tốt.
Nguyễn Hoàng Châu An
Nhưng tiện.
Nguyễn Viết Hoài An
Tiện cặc gì?
Nguyễn Hoàng Châu An
Không ai chen hàng.
Nguyễn Hoàng Châu An
Tao thích cái tiện này.
Hoài An không nói gì, nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ.
Chiều đến, trời bất chợt đổ mưa.
Châu An đứng dưới mái hiên, lục cặp tìm áo mưa.
Nguyễn Hoàng Châu An
Cụ đi chân lạnh toát rồi.
Nguyễn Viết Hoài An
Quên hả?
Nguyễn Hoàng Châu An
Nay mày thông minh hơn mọi ngày rồi đấy em ạ.
Hoài An mở balo, lấy ra một cái dù.
Nguyễn Viết Hoài An
Đi chung.
Nguyễn Hoàng Châu An
Không.
Nguyễn Hoàng Châu An
Cái quan trọng là mày không sợ ướt hả.
Nguyễn Viết Hoài An
Không.
Hai người sóng vai bước ra cổng trường. Khoảng cách rất gần, gần đến mức Châu An có thể nghe rõ tiếng thở của anh.
Nguyễn Hoàng Châu An
Ê, mày.
Nguyễn Viết Hoài An
Mày lại bị gì nữa?
Nguyễn Hoàng Châu An
Nếu sau này tao không học chung lớp với mày nữa, mày có nhớ tao không.
Hoài An im lặng vài giây.
Chỉ một chữ. Nhưng tim Châu An đập mạnh hơn cả tiếng mưa.
Cô quay mặt đi, cười rất nhỏ.
Nguyễn Hoàng Châu An
Ừ, vậy là đủ rồi.
Nguyễn Viết Hoài An
Nhưng trước tiên chắc chắn sẽ tát mày hơn chục phát vì lên cơn.
Châu An nhìn sang, không nói gì.
Nhưng bàn tay cầm dù khẽ nghiêng về phía cô hơn một chút.
Nguyễn Hoàng Châu An
Tránh xa tao ra.
Và đầy là cách... Một cặp “bạn bè” nói chuyện với nhau.
Lệch Nhịp
Buổi sáng đến lớp, Châu An thấy chỗ ngồi bên cạnh trống không.
Cô đặt cặp xuống, quay sang hỏi nhỏ.
Nguyễn Hoàng Châu An
Hoài An đâu rồi?
Ngô Hoàng Bảo Yến
Bị gọi lên phòng giám thị rồi.
Nguyễn Hoàng Châu An
Ủa, ổng làm gì sai hả?
Ngô Hoàng Bảo Yến
Ai biết, trùm trường mà.
Châu An cau mày. Cô không thích nghe người khác nói Hoài An như vậy. Trong mắt cô, anh chỉ là thằng bạn cùng bàn hay càm ràm, hay im lặng, nhưng chưa từng làm chuyện quá đáng.
Tiết một trôi qua chậm hơn bình thường.
Đến khi Hoài An trở lại, áo sơ mi hơi nhăn, cổ áo mở cúc trên cùng.
Nguyễn Hoàng Châu An
Sao rồi?
Nguyễn Viết Hoài An
Không sao.
Nguyễn Hoàng Châu An
Bị mắng hả?
Nguyễn Viết Hoài An
Không.
Nguyễn Hoàng Châu An
Vậy sao trông mày mệt vậy.
Nguyễn Viết Hoài An
Không ngủ đủ.
Châu An nhìn anh chằm chằm.
Nguyễn Hoàng Châu An
Nói dối kém ghê.
Cô hừ một tiếng, quay lên bảng.
Nhưng tay lại vô thức đẩy chai nước sang phía anh.
Nguyễn Hoàng Châu An
Nốc đi.
Hoài An nhìn chai nước vài giây.
Nguyễn Viết Hoài An
Ừm... Cảm ơn.
Nguyễn Hoàng Châu An
Cảm ơn con cặc, bạn bè mà cảm ơn gì cha.
Hai chữ bạn bè rơi xuống rất nhẹ.
Giờ ra chơi, Châu An bị mấy bạn nữ chặn lại ở hành lang.
Nvp
– Mày thân với Hoài An lắm hả.
Nguyễn Hoàng Châu An
Theo chúng mày thì có hay là không?
Nvp
– Ảnh có người yêu chưa.
Nguyễn Hoàng Châu An
Không biết.
Cô nói thật. Vì Hoài An chưa từng kể.
Nvp
– Vậy mày có thích ảnh không.
Nguyễn Hoàng Châu An
Có gu của chúng mày chứ không phải tao.
Châu An trả lời rất nhanh. Nhanh đến mức chính cô cũng giật mình.
Chiều hôm đó, trời nắng gắt.
Cả lớp bị phạt chạy thêm hai vòng sân vì nói chuyện riêng. Châu An chạy được nửa vòng thì thở dốc.
Hoài An chạy chậm lại, ở ngang cô.
Nguyễn Viết Hoài An
Chậm thôi.
Nguyễn Hoàng Châu An
Không cần.
Nguyễn Viết Hoài An
Tao nói thật.
Nguyễn Hoàng Châu An
Tao cũng nói thật.
Nhưng đến vòng cuối, Châu An vẫn hụt chân. Hoài An kịp kéo tay cô lại.
Nguyễn Viết Hoài An
Đã bảo mà.
Nguyễn Hoàng Châu An
Biết rồi.
Cô cúi đầu. Tim đập nhanh không phải vì chạy.
Tan học, hai người đi bộ ra cổng.
Nguyễn Viết Hoài An
Hồi nãy… đừng nói bừa.
Nguyễn Hoàng Châu An
Nói gì?
Nguyễn Viết Hoài An
Chuyện thích tao.
Nguyễn Hoàng Châu An
Tao có nói đâu.
Nguyễn Viết Hoài An
Thế hả?
Nguyễn Viết Hoài An
Nhưng nếu có người hỏi lại.
Nguyễn Viết Hoài An
Cứ nói không.
Cô không hỏi vì sao. Nhưng trong lòng, có gì đó khẽ lệch đi một nhịp.
Khoảng Cách Rất Nhỏ
Từ sau hôm đó, Châu An bắt đầu để ý một chuyện rất nhỏ.
Hoài An vẫn nói chuyện với cô. Vẫn ngồi cùng bàn. Vẫn đưa tập, nhắc bài, cùng đi căn-tin. Nhưng có cái gì đó khác đi. Không rõ ràng, không dễ gọi tên. Chỉ là đôi khi anh im lặng lâu hơn bình thường.
Nguyễn Viết Hoài An
Mày làm sao vậy?
Nguyễn Viết Hoài An
Mấy bữa nay ít nói ghê.
Nguyễn Hoàng Châu An
Tao vốn ít nói.
Nguyễn Viết Hoài An
Sĩ vừa thôi bà cố của tao.
Nguyễn Hoàng Châu An
Uhm... Mày để ý kỹ ghê.
Nguyễn Viết Hoài An
Tại tao rảnh.
Nguyễn Hoàng Châu An
Thật không hay lại có tình ý với em nào?
Anh cười rất nhẹ. Một cái cười đủ để Châu An nhìn thấy. Tim cô lại lệch đi một nhịp.
Giờ sinh hoạt lớp, cô gục xuống bàn, vẽ linh tinh vào mép tập. Một hình người rất đơn giản. Mái tóc ngắn. Ánh mắt lạnh. Cô giật mình xóa đi khi Hoài An quay sang.
Nguyễn Viết Hoài An
Vẽ gì đó.
Nguyễn Hoàng Châu An
Không có gì.
Nguyễn Viết Hoài An
Cho coi.
Nguyễn Hoàng Châu An
Xấu lắm.
Nguyễn Viết Hoài An
Tao không chê.
Cô đẩy tập qua. Hoài An nhìn vài giây.
Nguyễn Viết Hoài An
Giống tao.
Nguyễn Hoàng Châu An
Không có!
Nguyễn Viết Hoài An
Chắc chắn có.
Nguyễn Hoàng Châu An
Tự tin dữ.
Châu An cười, nhưng nụ cười không kéo dài. Vì cô biết, mình vừa vẽ anh theo thói quen. Một thói quen không nên có với bạn bè.
Buổi trưa, Yến kéo cô ra ghế đá sau trường.
Ngô Hoàng Bảo Yến
Tao hỏi cái này.
Nguyễn Hoàng Châu An
Hỏi đi.
Ngô Hoàng Bảo Yến
Mày với Hoài An là sao.
Nguyễn Hoàng Châu An
Là bạn.
Ngô Hoàng Bảo Yến
Mày nói dối kém lắm.
Châu An không trả lời. Cô quay mặt đi, nhìn nắng rơi xuống sân. Trong lòng rỗng đi một chút.
Chiều hôm đó, Hoài An bị gọi lên họp đội tự quản. Châu An ngồi một mình trong lớp. Lần đầu tiên, cô thấy chỗ bên cạnh trống trải đến vậy.
Tan học, Hoài An quay lại.
Nguyễn Hoàng Châu An
Đợi tao hả?
Nguyễn Viết Hoài An
Không bé ơi~
Nguyễn Hoàng Châu An
Vậy cút về trước đi.
Cô đứng dậy, đeo cặp, bước đi.
Nhưng mới vài bước thì dừng lại.
Nguyễn Hoàng Châu An
Hoài An.
Nguyễn Hoàng Châu An
Nếu… một ngày tao không còn ngồi cạnh mày nữa.
Nguyễn Viết Hoài An
Mà sao mày hỏi đi hỏi lại một câu nhiều lần vậy má?
Nguyễn Hoàng Châu An
Mày có quen không.
Hoài An im lặng. Lâu hơn những lần trước.
Nguyễn Viết Hoài An
Không quen.
Châu An quay lại nhìn anh.
Nguyễn Hoàng Châu An
Vậy hả?
Nguyễn Hoàng Châu An
Real?
Hai người đứng đó. Không ai nói thêm. Nhưng khoảng cách rất nhỏ giữa họ lại khiến tim Châu An khẽ đau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play