[Genshin Impact/The Freak Circus] Not Human?
Act I: The show begin.
Author
Columbina của vũ trụ này có chút ‘xấu xa’ nha…
Nàng vẫn như mọi hôm…ngồi chờ Nhà Lữ Hành ở Sảnh Trăng Bạc của nàng…
Columbina
“Hôm nay cậu ấy tới muộn…?”
Columbina
Umm… //Đung đưa chân//
Columbina
Chờ lâu quá khiến mình…buồn ngủ quá đi… //Lim dim//
Nàng chớp chớp đôi mắt nhọc nhằn rồi sau đó từ từ chìm vào một giấc ngủ sâu…
Và khi nàng lần nữa mở mắt ra…
Columbina
“Ah…Tiếng gì vậy…? Ồn quá!” //Cau mày//
Nàng vậy mà dùng hẳn sức mạnh của mình để phá huỷ thứ ồn ào kia…
? ? ?
Oaaaa! Hỏng mất tiêu rồi… //Nhìn cái đồng hồ đã vỡ tan tành ở dưới chân//
Columbina
…? //Từ từ mở mắt//
? ? ?
Ah, chào chị, em là…Columbina!
Columbina
Columbina…? Đó là tên của tôi mà…
Columbina (?)
Em biết! //Mỉm cười//
Columbina
//Nghiêng đầu khó hiểu//
Columbina (?)
Hihi…Có lẽ chị vẫn chưa hiểu tình hình, vậy xin hãy nghe em nói nhé!
Columbina (?)
Chị đã bị đưa tới một thế giới khác rồi. //Nghiêm mặt//
Columbina (?)
Và tại đây…chị sẽ vào vai của ‘MC’ đó ạ! //Vui vẻ vỗ tay//
Columbina
“Là cái gì cơ…?”
Columbina (?)
Và để chị không quá bỡ ngỡ thì em sẽ là ‘hướng dẫn viên’ của chị!
Columbina
Bộ đồ kì quặc ghê…
Columbina (?)
Fufu…~ Em thấy nó rất đẹp mà…
Columbina
Nhưng mà tôi đâu có đồng ý việc bị đưa tới thế giới khác đâu…Sao lại tự tiện quá vậy? //Hơi cau mày//
Columbina (?)
Bởi vì chị không có lựa chọn khác ah~…Đây là…lựa chọn của ‘định mệnh’ đó ạ~!
Columbina
Umm… ‘định mệnh’ à… //Khó chịu//
Columbina (?)
Đừng ủ rũ mà! Em hứa với chị nhé, ở đây sẽ rất vui đó nha~ //Thì thầm bên tai//
Columbina
Vui?…Có thật không vậy chứ…
Columbina (?)
Ở đây…chị vừa có thể tìm kiếm một ‘gia đình’ mới…vừa có thể tận hưởng mặt trăng của riêng chị…
Columbina (?)
Chẳng phải rất hấp dẫn…rất hợp ý chị sao? //Nghiêng đầu cười//
Columbina
Gia đình…Mặt trăng…
Columbina
Vậy…tôi phải làm gì?
Columbina (?)
Làm gì ấy à…
Columbina (?)
Chị hãy cứ là chính mình thôi! //Cười//
Columbina
Cứ là chính tôi…?
Columbina (?)
Nhưng em cũng có một yêu cầu…
Columbina (?)
Và đây cũng là yêu cầu duy nhất.
Columbina
Là gì? //Nghiêng đầu//
Columbina (?)
Chị không được nói tên của mình cho bất kì ai hết…
Columbina (?)
Thay vào đó, em đã chuẩn bị cho chị một cái tên mới rồi!
Columbina (?)
Columbina Hyposelenia…
Columbina (?)
Tên của chị…cứ gọi là Selenia đi!
Columbina
Tại sao phải làm vậy…?
Cô gái kì quặc trước mặt nàng từ từ mỉm cười khi nghe câu hỏi đó…
Cô đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng…
Columbina (?)
That’s a secret~ //Ghé sát tai nàng mà nói//
Nói xong, cô cũng biến mất một cách kì lạ…
Columbina
Columbina…cô gái ấy có tên giống mình…
Nàng từ từ đứng dậy rồi đi ra khỏi giường…
Columbina
Một cánh cửa… //Đi tới vặn tay nắm//
Columbina
…Không mở được. //Thả tay//
Columbina (?)
- Chị à, hãy thay bộ đồ đó trước khi ra ngoài nhé! -
Columbina
“Giọng nói…ở đâu vậy?” //Nhìn xung quanh//
Columbina (?)
- Hehe~…Chị thật là đáng yêu quá đi! Em là đang nói chuyện với chị bằng tâm trí đó! -
Columbina (?)
- Nếu chị cần gì đó, không cần phải nói lớn, cứ suy nghĩ trong đầu thì em đều có thể giúp chị! -
Columbina
Như vậy có chút thiếu riêng tư đấy?
Columbina (?)
- Yên tâm…Không phải tất cả mọi thứ…em đều có thể nghe được đâu…~ -
Nàng quay lại phòng ngủ trước đó…
Trên gường có một bộ đồ đã gấp gọn gàng ở đó…
Mà vừa nãy nó có nằm ở đó không ấy nhỉ…?
Thôi vậy…quan tâm làm gì chứ…!
Columbina
Umm…bí bách ghê… //Rờ rờ chiếc cổ của mình//
Columbina
Như vậy…chắc là được rồi nhỉ?
Columbina (?)
- Chị à mau đi thôi, chị sắp trễ rồi đó~ -
Columbina
“Trễ…?” //Đi ra vặn tay nắm cửa//
Act II: Giúp đỡ người lạ mặt.
Columbina
//Bước trên đường//
Columbina
“Sao mà…nơi này trông có vẻ hoang tàn quá vậy…?”
- Dạo gần đây, thời tiết trong thị trấn khá là tệ -
Columbina (?)
- Là giọng của ‘người kể chuyện’ mà thôi, chị không cần lo! -
Columbina
“Người kể chuyện?”
Columbina
“Thế giới này không phải là một cuốn tiểu thuyết đấy chứ…”
Columbina (?)
- Hưm…Em cũng không biết. -
Ban đầu, nàng không để ý lắm…
Nhưng dường như càng đi, những tấm poster ngày càng xuất hiện dày đặc hơn thì phải…?
Columbina
//Tiện tay giật lấy một tờ trên bức tường//
Columbina
‘Rạp xiếc kì dị của nỗi sợ hãi’?
Columbina
“Khắp nơi đều có thứ này…” //Nhìn quanh thị trấn//
Columbina
Đúng là một thế giới kì lạ… //Lẩm bẩm//
Đang yên đang lành, bỗng có một người đàn ông va trúng phải vai nàng, ông ta cũng chẳng mảy may xin lỗi mà thay vào đó, nàng trông thấy người đàn ông ấy đang ‘bắt nạt’ một người nào đó có vẻ ngoài hơi…lập dị…?
Unknown
Chậc!…Sao lũ kì dị mấy người còn chưa biến đi nữa hả!? //Đá vào người kia//
Unknown
Từ lúc mà mấy người tới, không ít những vụ mất tích đã tiên tục xảy ra rồi!
Unknown
Mau biến về nơi sản xuất của mấy người đi! //Tức giận//
Columbina
“Hưm…Vì sao người đàn ông đó lại thô lỗ vậy chứ..!?”
Columbina (?)
- …Có vẻ như đó là bởi vì từ khi rạp xiếc kia tới thì đã có không ít chuyện xảy ra trong thị trấn thì phải? -
Columbina
Vậy cũng đâu thể đổ lỗi cho họ chứ… //Nói nhỏ//
Unknown
Nhóc con, đừng có nhiều chuyện! //Nhướng mày//
Columbina
Ông hơi thô lỗ rồi đấy…//Cau mày lại gần//
? ? ?
//Nhìn em với ánh mắt tò mò//
Unknown
Chậc…! Đừng để tôi gặp lại cậu không thì đừng hòng may mắn như hôm nay! //Liếc người dưới đất một cái rồi quay lưng bỏ đi//
Columbina
…Hưm…đúng là một ông già cọc cằn. //Lẩm bẩm//
Nàng từ từ quay đầu nhìn xuống người kia…
Columbina
Có sao không? //Đưa tay ra//
? ? ?
… //Nhìn bàn tay ấy một lúc rồi cũng nắm lấy nó//
Columbina
“Gì mà cao quá vậy…” //Hơi ngước đầu nhìn//
Columbina
Mặt của anh có vẻ bị thương rồi? //Nghiêng đầu//
Columbina (?)
- Chị có thể dùng cái… -
Columbina
Mau cúi xuống tôi xem giúp cho.
Columbina
“Ý là giúp anh ta ấy hả??”
Dù người kia có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe lời nàng mà hơi cúi người xuống…
Columbina
//Miết nhẹ lên vết thương trên mặt của người kia//
Columbina (?)
- Khoan, ý em là cái băng gạc cơ mà…! -
Ôi trời…Nàng vậy mà vô tư dùng năng lực của bản thân để giúp người kia mất rồi…
Columbina
Xong rồi. //Cười cười//
? ? ?
//Khó hiểu sờ lên mặt mình//
Columbina
“Giúp người như vậy đủ chưa?”
Columbina (?)
- …Chị có thể đi tiếp rồi. -
Nàng nhìn anh rồi vẫy vẫy cánh tay nhỏ của mình sau đó liền quay lưng đi mất…
Nàng có lẽ sẽ chẳng biết rằng…
Người mà nàng vừa giúp đỡ…
Lại là kẻ sẽ làm phiền nàng nhiều nhất sau này…
Act III: Lời mời.
Boss
Ah! Cuối cùng thì cô cũng tới rồi.
Boss
Dạo gần đây đã bận rộn hơn nhiều rồi.
Boss
Nhất là khi Carol vẫn chẳng chịu đi làm… //Thở hắt//
Columbina
“Người này nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu…”
Columbina (?)
- Chỉ là…một NPC mà thôi, chị cứ làm theo những gì anh ta yêu cầu là được. -
Columbina (?)
- Là những nhân vật…không quan trọng ấy ạ! -
Columbina
“Thế giới này lại còn phân biệt giữa người quan trọng và không quan trọng…?”
Boss
…Dù sao thì, hãy bắt đầu công việc sớm nhất có thể nhé!
Boss
Những đơn hàng thì đã ở trên bàn đằng kia rồi, cô giúp tôi đem chúng tới cho khách hàng nhé?
Columbina
Trên bàn… //Nhìn sang trước bàn//
Khi nàng lần nữa quay sang nhìn người ‘chủ’ kia thì lại chẳng thấy anh ta đâu nữa…
Cứ như thể…anh ta chưa từng xuất hiện ở đó vậy…
Columbina (?)
- Anh ta có vẻ đã hết ‘vai’ rồi nhỉ. -
Columbina
//Chậm rãi đi tới chiếc bàn//
Nàng quay đầu nhìn khắp trong quán cà phê nhỏ.
Làm gì có vị khách nào chứ?
Columbina
//Đưa tay chạm nhẹ vào những ly nước//
Ngay khi nàng vừa chạm vào những đơn hàng ‘không tên’ kia, không khí trong quán phút chốc chuyển từ im ắng sang nhộn nhịp một cách bất thường…
Sau cùng, nàng vẫn lựa chọn làm theo quy tắc của thế giới này, dù sao thì cũng chỉ là vài ly đồ uống thôi mà…có gì khó đâu chứ?
Chỉ là…nàng không để ý, dường như sau mỗi đơn hàng, lại có thứ gì đó xuất hiện sau cánh cửa sổ…
Columbina
“Cứ cảm thấy như đang bị theo dõi…”
Boss
Selenia. //Bất thình lình xuất hiện phía sau//
Boss
Có thể giúp tôi đem mấy tấm áp phích trong quán đi vứt được chứ?
Boss
Hah…dạo gần đây chúng cứ rải rác khắp quán…
Boss
Đúng là mệt mỏi thật đấy! Tôi đã chán ngấy việc cứ phải dọn dẹp đống giấy đó rồi.
Columbina
Áp phích? //Nhìn quanh//
Những tấm áp phích từ đâu xuất hiện khắp mọi nơi trong quán…
Columbina
“Ban đầu chúng có ở đấy à…?”
Columbina
Lại là rạp xiếc đó à…
Boss
Hầy…cách mấy kẻ lập dị đó hành xử khiến mọi người trong thị trấn phải dựng tóc gáy! Tốt nhất là nên tránh xa mấy tên đó ra, không tốt cho kinh doanh chút nào.
Nói xong, anh ta một lần nữa biến mất…
Columbina
Vậy giờ phải đi nhặt… //Đi quanh//
Vừa lúc nàng nhặt tấm áp phích cuối cùng, tiếng chuông cửa phía sau cũng ngay lập tức vang lên, báo hiệu có khách tới…
Columbina
…Xin chào. //Quay đầu lại//
Columbina
“Lại thêm một người lập dị…”
Columbina
“Columbina…tôi không biết pha cà phê…”
Columbina (?)
- Đừng lo, em sẽ chỉ cho chị! -
Columbina
Của anh đây! //Đặt xuống//
(?)
Cảm ơn cô. //Mỉm cười rồi nhấp thử một ngụm//
(?)
…Đống tờ rơi đó là sao vậy? //Mỉm cười nhìn cô//
Columbina
Đây sao? Chỉ là rác thôi.
(?)
Hay là để tôi giúp cô mang chúng đi cho nhé?
Columbina
Được thôi! //Nghe vậy liền dúi đống dấy vào tay người kia//
(?)
Mà…cô thấy cái gánh xiếc đó thế nào? Có hứng thú chứ?
Columbina
Hửm…? Không biết nữa…
Columbina
“Gánh xiếc…trông cách trang trí và trang phục, hình như có vài phần hơi giống với lũ trẻ của Arlecchino nhỉ?”
Columbina
…Có lẽ cũng khá thú vị?
(?)
Rạp xiếc ấy quả thực có chút thú vị do sự khác biệt của nó đấy…
(?)
Thay vì những trò hề vô bổ thì họ lại có chút…quái đản hơn chăng?
Columbina
Vậy à… //Không quan tâm lắm//
Columbina
“Bao giờ mới được rời khỏi đây nhỉ…”
(?)
…Đây, hãy nhận lấy thứ này, tôi tin là cô sẽ thích mấy buổi diễn đó lắm đấy. //Đưa ra một tấm vé màu hồng//
Sự dứt khoát ấy khiến người kia có chút hơi khựng lại…
(?)
…Chúc cô có một trải nghiệm tốt đẹp nhé! Có lẽ tôi đã làm phiền cô quá nhiều rồi nhỉ? Tạm biệt. //Đứng dậy rời đi//
Columbina
//Nhìn bóng lưng kia rồi lại nhìn xuống tấm vé//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play