[RhyCap]Song Vương Đối Đầu
Không Đội Trời Chung
Không khí trong phòng họp nặng đến mức khó thở.Màn hình chiếu sáng lên, số liệu đỏ chói.Không ai nói gì mà thật sự là không ai dám nói.Vì người đang ngồi ở đầu bàn…là anh.
Nguyễn Quang Anh - 27 tuổi.Tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Gia.Anh không cần lớn tiếng chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ khiến cả phòng im lặng.Ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn.
Nguyễn Quang Anh
Quý trước lỗ 3.2%.
Nguyễn Quang Anh
/giọng trầm, không cao, nhưng từng chữ rõ ràng/Giải thích.
Jay-thân cận của Rhyder
/ho nhẹ/Dạ… do biến động thị trường…
Nguyễn Quang Anh
Thị trường nào?Biến động gì?
Không khí lại chìm xuống.Ở góc bàn bên phải…Một người vẫn đang lật tài liệu.Không vội cũng không ngẩng lên.Đến khi cả phòng im lặng quá lâu,em mới đặt tập giấy xuống.
Hoàng Đức Duy
Không phải do thị trường.
Hoàng Đức Duy - 22 tuổi.Trợ lý quản lý chi nhánh công ty Nguyễn Gia. Không phải chức lớn nhưng ai trong chi nhánh cũng biết..em là người không dễ động vào.Em không nịnh sếp cũng chẳng sợ ai.
Hoàng Đức Duy
Chi nhánh đang đẩy sai phân khúc.
Hoàng Đức Duy
Quý trước chuyển trọng tâm sang nhóm khách hàng giá thấp.
Hoàng Đức Duy
Nhưng hệ thống vận hành của mình lại tối ưu cho nhóm trung cao.
Hoàng Đức Duy
/chỉ vào màn hình/Chi phí giữ nguyên, nhưng lợi nhuận giảm.
Nguyễn Quang Anh
/dựa lưng vào ghế/Ý cậu là quyết định sai?
Đặng Thành An
Duy…Điên hả??
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/Cậu nói tôi sai..Nếu là cậu thì cậu làm gì?
Hoàng Đức Duy
Em sẽ không chuyển.
Câu trả lời ấy khiến không khí như bị bóp nghẹn.Quang Anh im lặng vài giây.
Hoàng Đức Duy
Vì mình không đủ nhanh để thích nghi trong một quý.
Hoàng Đức Duy
Thay vì đổi phân khúc, nên tối ưu lại nhóm khách hàng cũ.
Anh nhìn em,ánh mắt sắc đến mức như xuyên qua người đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chắc??
Nguyễn Quang Anh
Dựa vào đâu??
Hoàng Đức Duy
Dữ liệu nội bộ ba quý gần nhất.
Hoàng Đức Duy
Và phản hồi khách hàng.
Nguyễn Quang Anh
/gõ tay lên bàn/Tên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Chức vụ gì??
Hoàng Đức Duy
Trợ lý cho quản lý công ty.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ vị trí đó đủ để nói những câu vừa rồi?
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi đã làm mất thời gian của anh…
Duy cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như biến mất.Quang Anh không nói gì nữa.Cánh cửa mở ra buổi phỏng vấn kết thúc.
Không biết từ lúc nào trời đã mưa lớn.Duy đứng dưới mái hiên một lúc, rồi bước ra luôn, không che chắn.Nước mưa lạnh buốt rơi xuống mặt, hòa lẫn với thứ gì đó nóng hơn nơi khóe mắt.
Hoàng Đức Duy
Lại rớt rồi…
Mẹ Duy
Nợ bên kia họ hối rồi con…💬
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi…💬
11 giờ đêm,ánh đèn trắng lạnh trong cửa hàng tiện lợi hắt xuống, khiến mọi thứ trông sạch sẽ nhưng cô đơn.
Duy đứng sau quầy, mặc đồng phục, tay thoăn thoắt sắp xếp hàng hóa.Mắt vẫn còn đỏ, nhưng không ai ở đây quan tâm.Chuông cửa vang lên.
Em ngẩng đầu cả người cứng lại khi thấy người trước mặt.Anh bước vào như thể nơi này cũng chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của anh.
Nguyễn Quang Anh
/dừng lại một chút khi nhìn thấy em/Làm ở đây?
Hoàng Đức Duy
Dạ em làm part time thôi…
Nguyễn Quang Anh
Ban ngày đi phỏng vấn,ban đêm bán hàng.
Nguyễn Quang Anh
Một ngày làm bao nhiêu việc vậy?
Hoàng Đức Duy
Dạ..3..4 việc gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Làm vậy rồi ngủ lúc nào?
Hoàng Đức Duy
Nào rảnh thì em chợp mắt lúc đó.
Nguyễn Quang Anh
Có thời gian rảnh sao?
Nguyễn Quang Anh
/đặt chai nước xuống quầy/Em thiếu tiền lắm sao?
Em chỉ im lặng..tính tiền,không dám trả lời.
Nguyễn Quang Anh
/giọng trầm xuống, không lớn nhưng ép người ta phải nói thật/Trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu?
Hoàng Đức Duy
Em không biết,nhưng nhiều lắm…
Quang Anh nhìn em lâu hơn bình thường.Ánh mắt không còn hoàn toàn lạnh như lúc sáng.
Nguyễn Quang Anh
Vì vậy em nói cần tiền?
Nguyễn Quang Anh
Em có thể làm mọi thứ vì tiền?
Câu hỏi lần này không giống kiểm tra mà giống như đang cân nhắc.
Hoàng Đức Duy
Không phải mọi thứ..nhưng những gì em chịu được…em sẽ làm.
Một khoảng lặng kéo dài,tiếng tủ lạnh kêu khe khẽ phía sau.Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính,Quang Anh rút ví lấy tiền nhưng không đưa ngay.
Nguyễn Quang Anh
Nếu có một công việc…trả đủ tiền để em trả hết nợ.
Nguyễn Quang Anh
Trong tầm 3 tháng.
Nguyễn Quang Anh
Em làm không??
Hoàng Đức Duy
/hơi khựng/Công việc gì anh…?
Nguyễn Quang Anh
Kết hôn với tôi.
Hoàng Đức Duy
..Hả..anh nói gì?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vậy thôi chưa đủ.
Hoàng Đức Duy
*Nguyễn Quang Anh, cậu dựa vào đâu mà nói vậy?*
Sáng hôm sau, em bước vào lớp.Nhìn thấy anh ngồi đọc tài liệu.Em đi thẳng tới chỗ anh.
Hoàng Đức Duy
Cậu tự tin quá nhỉ.
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng lên/Ý cậu là gì?
Hoàng Đức Duy
Nghe nói cậu chưa bao giờ đi thi mà không nắm chắc.
Nguyễn Quang Anh
/ánh mắt cậu ta khẽ thay đổi/Cậu nghe lén?
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần nghe lén. Cậu nói to quá mà.
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em vài giây/Vậy thì sao?
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn hỏi cậu một câu.
Hoàng Đức Duy
Cậu dựa vào đâu mà nói tôi chưa đủ?
Cả lớp bắt đầu im lặng.Không khí căng như dây đàn.Quang Anh đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang tức chỉ vì tôi tự tin?
Hoàng Đức Duy
Không, tôi tức vì cậu coi thường tôi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa bao giờ coi thường cậu.
Hoàng Đức Duy
Vậy câu ‘chỉ vậy thôi chưa đủ’ nghĩa là gì?
Nguyễn Quang Anh
/không né tránh/Vì nếu cậu đủ, cậu đã đứng trên tôi.
Một câu nói lạnh đến mức không có cảm xúc.Nhưng sát thương đủ sâu.
Giờ ra chơi,tin đồn lan khắp lớp.
Cha Dượng Duy.
Lại có chuyện nữa rồi.
Học sinh trường
Có vẻ Duy giận thật rồi
Học sinh trường
Quang Anh lúc nào cũng tự tin ghê.
Tiết sinh hoạt buổi chiều,thầy vừa bước vào lớp đã nói.
Thầy giáo chủ nhiệm
Thông báo kết quả chọn đội tuyển quốc gia.
Tim em đập mạnh,anh đứng bên cạnh.Khoảng cách gần đến mức em nghe được nhịp thở của cậu ta.
Thầy giáo chủ nhiệm
/mở danh sách/Tổng điểm cao nhất…
Hoàng Đức Duy
/siết chặt tay/
Nguyễn Quang Anh
/vẫn đứng thẳng,không biểu cảm/
★✷ 🎀 𝒯𝒶́𝒸 𝑔𝒾𝒶̉-𝒽𝒶𝓃𝓂𝓎 🎀 ✷★
Mn đoán xem ai điểm cao hơn.
★✷ 🎀 𝒯𝒶́𝒸 𝑔𝒾𝒶̉-𝒽𝒶𝓃𝓂𝓎 🎀 ✷★
Comment cho em biết nhen.
Chỉ Vì Hạng Nhất
Không khí lớp học đặc quánh lại.Em đứng cạnh anh.Khoảng cách gần đến mức em nghe được tiếng thở đều đều của anh.Thầy chủ nhiệm mở danh sách.
Thầy giáo chủ nhiệm
Tổng điểm cao nhất trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia…
Cả lớp nín thở.Em cảm nhận rõ tim mình đang đập mạnh đến mức đau nhói.
Thầy giáo chủ nhiệm
Nguyễn Quang Anh-28.97
Một khoảng lặng kéo dài chưa tới một giây.Nhưng đủ để mọi thứ trong em chùng xuống.Thầy tiếp tục.
Thầy giáo chủ nhiệm
Duy cũng không kém.
Thầy giáo chủ nhiệm
Hoàng Đức Duy-28.94
Chênh lệch 0.03 điểm,chỉ 0.03.Cả lớp bắt đầu xì xào.
Cha Dượng Duy.
Trời đất,sát vậy luôn á.
Học sinh trường
Sát hơn lần trước luôn.
Học sinh trường
Lại là Quang Anh.
Học sinh trường
Duy lần này xui thật,thua có 0.03
Em bất động tại chỗ tai ù đi.Em đã thức trắng ba đêm.Đã giải đi giải lại từng dạng bài.Em đã tự nhủ lần này nhất định phải thắng.Nhưng cuối cùng…Vẫn là anh.Anh không quay sang nhìn em ngay chỉ đứng đó im lặng.
Giờ ra chơi,em bước ra hành lang gió thổi nhẹ nắng rọi xuống sân trường.Mọi thứ vẫn bình thường.Chỉ có em là không em vịn tay vào lan can,cố hít thở nhưng cổ họng nghẹn lại nước mắt vô thức rơi.Em không muốn khóc em ghét việc mình yếu đuối.Nhưng lần này…Em thực sự bất lực.
Ba năm cố gắng đến mức không còn đường lui.Vậy mà kết quả vẫn chỉ là đứng sau anh.Rồi phía sau có tiếng bước chân,em lau vội nước mắt.Anh đứng cách em vài bước.
Nguyễn Quang Anh
Ra đây hóng mát à?
Giọng anh không mang ý trêu chỉ bình thường.Nhưng em lại cảm thấy khó chịu,em không quay lại sợ anh thấy mình khóc.
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì tới cậu?
Nguyễn Quang Anh
/bước tới gần hơn/Tôi tưởng cậu sẽ vào lớp tranh luận với thầy.
Hoàng Đức Duy
Tôi không rảnh.
Nguyễn Quang Anh
0,03 không phải khoảng cách lớn.
Hoàng Đức Duy
/bật cười khẽ/Đủ để tôi thua.
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm tốt rồi mà.
Hoàng Đức Duy
/quay phắt lại/Cậu tới đây để an ủi tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không an ủi.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì đừng nói nữa.
Gió thổi tung tóc em.Anh nhìn thẳng vào mắt em.Lần này ánh mắt không còn sắc lạnh như trước.
Nguyễn Quang Anh
Nghe nhé! Tôi chưa từng nghĩ cậu yếu.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi vẫn thua.
Nguyễn Quang Anh
Thi cử không chỉ là năng lực,là cố gắng.
Nguyễn Quang Anh
Là ổn định.
Hoàng Đức Duy
/cắn môi/Ý cậu là tôi không ổn định?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nói vậy.
Hoàng Đức Duy
Đúng,tôi vừa không ổn định mà tôi còn thất bại nữa.
Hoàng Đức Duy
Thủ khoa nói gì cũng đúng hết.
Nguyễn Quang Anh
Ý tôi không phải như vậy.
Hoàng Đức Duy
Cậu không cần giải thích.
Em quay đi nước mắt lại rơi.Anh đứng phía sau không nói thêm gì,có lẽ anh không biết em đang khóc.
Tối hôm đó,em ngồi trước bàn học nhìn chằm chằm vào tập đề nhưng chữ nghĩa nhòe đi.Mẹ bước vào.
Mẹ Duy
Duy, con ăn tối chưa?
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/Con không đói.
Mẹ Duy
Đừng học nữa, nghỉ chút đi.
Miệng thì nói vậy nhưng bản thân biết mình không ổn,đầu đau như búa bổ người thì nóng lên.Em vẫn cố ngồi đó như thể nếu đứng dậy, em sẽ thừa nhận mình thua thật sự.
Đêm đó,em không ngủ mà khóc,khóc rất lâu.Khóc vì tức,khóc vì mệt,khóc vì dù cố gắng đến đâu cũng không đủ.Chuyện gì đến cũng phải đến sáng hôm sau,em bệnh..Sốt cao gần 40 độ.
Mẹ Duy
/đặt tay lên trán em, hốt hoảng/Con nóng quá rồi.
Ba thì gọi bác sĩ..Mẹ thì chăm em.Cuối cùng đành phải để em nhập viện.
Ở lớp,anh nhìn sang chỗ trống bên cạnh.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy nghỉ học sao?
Học sinh trường
Nghe nói sốt cao.
Hai ngày sau,em vẫn chưa được xuất viện vì sốt cao không hạ.Bác sĩ nói do suy nhược và căng thẳng.Lớp lần lượt đến thăm,trái cây,hoa,sữa đặt đầy bàn.Nhưng em mệt đến mức chỉ cười nhẹ.Em biết người ghét em nhất sẽ không tới.Quang Anh chưa bao giờ bước vào không gian của em nếu không phải để cạnh tranh.
Đêm thứ ba nằm viện,cơ thể em nóng như lửa đầu nặng trĩu.Mọi thứ xung quanh mờ đi.Em nghe tiếng mẹ nói chuyện với bác sĩ ở ngoài hành lang.
Bỗng em mơ màng nghe tiếng cửa phòng khẽ mở rồi đóng lại rất nhẹ.Em cảm nhận được có người đứng cạnh giường.Không phải mẹ,không phải đám bạn ồn ào.Người đó im lặng rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
/đứng ở cửa gần một phút mới dám bước vào/
Mẹ Duy
/hơi bất ngờ/Quang Anh hả?
Nguyễn Quang Anh
Cô..cô biết cháu ạ?
Mẹ Duy
/cười nhẹ/Duy ở nhà nó than trời vì con miết.
Mẹ Duy
Cứ bảo con cướp hạng nhất của nó.
Nguyễn Quang Anh
/cười gượng,đưa hai lốc sữa dâu/Con…con gửi cho Duy.
Mẹ Duy
/cười hiền/Cảm ơn con,vô thăm Duy tí rồi về nha.
Anh kéo ghế ngồi xuống.Nhìn em,anh im lặng vài giầy rồi nói rất khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Muốn thắng tôi..mà vừa thi xong đã nằm đây.
Nguyễn Quang Anh
/nhếch môi nhẹ/Cậu mà nghỉ học, ai cạnh tranh với tôi?
Nguyễn Quang Anh
Đừng có yếu như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu hơn tôi thì hơn. Thua thì thua.
Nguyễn Quang Anh
Có cần phải ép mình tới sốt không.
Hoàng Đức Duy
/mi mắt khẽ động/
Nguyễn Quang Anh
/nghiêng người gần hơn, giọng thấp xuống/Duy,dậy đi..Quang Anh xin lỗi vì làm Duy áp lực.
Câu đó rất khẽ như sợ người khác nghe,như sợ chính mình nghe rõ.Anh ngồi thêm vài phút nữa,rồi đứng dậy ra ngoài.
Mẹ Duy
/nhìn vào phòng/Nó chưa tỉnh.
Nguyễn Quang Anh
Dạ..chắc tại Duy mệt.
Nguyễn Quang Anh
Nếu mai Duy có tỉnh..cô nói với bạn.
Nguyễn Quang Anh
Cho con xin lỗi ạ.
Mẹ Duy
/mỉm cười/Cô sẽ nói.
Nguyễn Quang Anh
Dạ con cám ơn..
Nguyễn Quang Anh
Con xin phép về ạ.
Mẹ Duy
Ừm.Về cẩn thận nhé con.
Sáng hôm sau..em tỉnh lại trong cơn mê.Đầu vẫn đau nhưng đỡ hơn lúc trước.
Mẹ Duy
Đỡ sốt rồi. Hôm qua có bạn tới thăm con đó.
Hoàng Đức Duy
Ai..ai vậy mẹ?
Hoàng Đức Duy
Cậu ta đi với Đăng Dương hả mẹ?
Mẹ Duy
Một mình nó tới. Ngồi lâu lắm.
Hoàng Đức Duy
/quay mặt sang chỗ khác/Kệ cậu ta.
Mẹ Duy
/với tay lấy lốc sữa trên bàn/Uống sữa đi,sữa dâu con thích đó.
Hoàng Đức Duy
/nhìn/Sữa dâu hả mẹ?
Mẹ Duy
/cắm ống hút đưa qua/
Hoàng Đức Duy
/uống một ngụm/
Hoàng Đức Duy
/thêm ngụm nữa/…Ngon ghê.
Mẹ Duy
/cười/Thấy chưa, sốt mấy ngày giờ mới chịu ăn uống.
Hoàng Đức Duy
/tựa lưng vào gối/Lâu rồi con mới uống lại đó.
Mẹ Duy
Ừ, qua giờ có người mua cho con mà
Hoàng Đức Duy
/vẫn đang uống/Hả? Ai mua?
Hoàng Đức Duy
Khụ…khụ..mẹ nói ai?!
Mẹ Duy
/giật mình/Trời ơi thằng nhóc này!
Hoàng Đức Duy
Của Quang Anh á??
Mẹ Duy
Ừ. Nó mua hai lốc luôn.
Hoàng Đức Duy
/nhìn hộp sữa trên tay như nhìn vật lạ/…Dở ẹc.
Mẹ Duy
Ủa hồi nãy khen ngon mà?
Hoàng Đức Duy
Con sốt nên lưỡi bị lệch vị.
Mẹ Duy
/bật cười/Thôi đi. Người ta có lòng.
Hoàng Đức Duy
/quay mặt đi/Ai mượn.
Mẹ Duy
/ngồi xuống cạnh giường/Hôm qua nó dặn..nào con tỉnh,thì nói với con cho nó xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Nó bị chạm mạch hả??
Hoàng Đức Duy
/nhìn xuống lốc sữa,ngón tay vô thức bóp nhẹ/Mà nó… Xin lỗi cái gì.
Mẹ Duy
Sao mẹ biết được,nó nói sao thì mẹ nghe vậy thôi.
Hoàng Đức Duy
/nhếch môi/Giành hạng nhất của con là con ghét rồi.
Nhưng cổ họng nghẹn cứng.Trong đầu em vang lại một giọng nói mơ hồ.
Nguyễn Quang Anh
Duy dậy đi..Quang Anh xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
/quay mặt vào tường/
★✷ 🎀 𝒯𝒶́𝒸 𝑔𝒾𝒶̉-𝒽𝒶𝓃𝓂𝓎 🎀 ✷★
Chap này viết hơi dài hen..
★✷ 🎀 𝒯𝒶́𝒸 𝑔𝒾𝒶̉-𝒽𝒶𝓃𝓂𝓎 🎀 ✷★
Mọi người dọn nhà ăn tết chưa?Em mới dọn xong là tranh thủ viết lẹ chap 4 cho mn đọc nè.
★✷ 🎀 𝒯𝒶́𝒸 𝑔𝒾𝒶̉-𝒽𝒶𝓃𝓂𝓎 🎀 ✷★
Có gì sai sót mn cứ góp ý nhaa
★✷ 🎀 𝒯𝒶́𝒸 𝑔𝒾𝒶̉-𝒽𝒶𝓃𝓂𝓎 🎀 ✷★
E sửa hết ạ..
Không Phải Lúc Nào Cũng Phải Thắng
Cuối cùng em cũng được xuất viện…Tối hôm đó,vừa về nhà em đã vào phòng làm việc của ba.
Trong phòng, ba đang xem bản kế hoạch quý mới của tập đoàn. Không khí trong phòng nghiêm túc nhưng không lạnh.
Hoàng Đức Duy
/nhỏ giọng/Ba… con muốn rút khỏi kỳ thi học sinh giỏi.
Trung Kiên-Ba Duy
/đặt bút xuống,ngẩng lên nhìn em/Cho ba lý do..
Ba không quát cũng không cau mày. Chỉ nhìn em thật lâu..
Trung Kiên-Ba Duy
Vì 0,03 điểm?
Hoàng Đức Duy
/siết tay/Không chỉ vậy..
Trung Kiên-Ba Duy
/đứng dậy bước ra phía cửa sổ/Duy..
Trung Kiên-Ba Duy
/giọng trầm nhưng không gắt/Con là người kế thừa của Hoàng Gia.Trong học tập con có thể không đứng nhất.Nhưng trong quản lý,
con không được phép yếu.
Trung Kiên-Ba Duy
Ba không ép con thi tỉnh.
Trung Kiên-Ba Duy
Ba tôn trọng quyết định của con.
Hoàng Đức Duy
/tim nhẹ đi một chút/
Trung Kiên-Ba Duy
Nhưng con vẫn phải học kinh tế.
Hoàng Đức Duy
/cười nhạt/Ba lại quay về chuyện đó.
Trung Kiên-Ba Duy
Đó không phải áp lực. Đó là trách nhiệm.
Trung Kiên-Ba Duy
/quay lại nhìn em/Con có thể ghét một người. Nhưng đừng để sự ghét đó quyết định tương lai mình.
Hoàng Đức Duy
/khựng lại/Ba nghĩ con rút vì cậu ta?
Trung Kiên-Ba Duy
Ba không quan tâm vì ai.
Trung Kiên-Ba Duy
/dịu giọng hơn/Ba chỉ cần con mạnh mẽ thật sự. Không phải mạnh vì muốn hơn ai. Mà mạnh vì chính mình.
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi.
Trung Kiên-Ba Duy
Con muốn rút, ba đồng ý.
Hoàng Đức Duy
/nhìn ông/Thật sao?
Trung Kiên-Ba Duy
Ừ. Nếu còn ba sẽ báo thầy giáo giúp con.
Trung Kiên-Ba Duy
/thở nhẹ/Nhưng đừng trốn tránh học tập. Con vẫn phải giỏi.
Hoàng Đức Duy
/bật cười nhỏ/Con biết..Không làm ba thật vọng..
Trung Kiên-Ba Duy
/nhếch môi/Thử làm tôi thất vọng xem…Tôi không cho ông mơ tưởng tới ngành thiết kế luôn bây giờ..
Hoàng Đức Duy
/méo mặt ngay lập tức/Ba không thương Duy nữa.
Trung Kiên-Ba Duy
/bật cười/Ba không thương con lúc nào?
Hoàng Đức Duy
Ba triệt đường sống của con rồi đó.
Hoàng Đức Duy
/bước lại gần bàn làm việc, giọng đầy bi kịch/Không có thiết kế là con hấp hối. Con không sống nổi.
Trung Kiên-Ba Duy
/dựa lưng ghế, khoanh tay nhìn em diễn/Con đang diễn kịch à?
Hoàng Đức Duy
Ba mà cắt thiết kế của con là coi như con… con…
Trung Kiên-Ba Duy
Con sao?
Hoàng Đức Duy
Con tắt thở tại chỗ.
Trung Kiên-Ba Duy
/bật cười thành tiếng/Lo mà học đi ông nhõi của tôi..
Sáng hôm sau vừa vô tiết,thầy chủ nhiệm đã thông báo thi Ngữ Văn cấp tỉnh.Ai cũng biết môn văn là sở trường của em. Môn mà em chắc chắn có thể đẹp bẹp được Nguyễn Thiếu.
Thầy giáo chủ nhiệm
/đặt giáo án xuống bàn/Trường năm nay được một suất thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ Văn.
Thầy giáo chủ nhiệm
Hiện tại, điểm tổng kết môn của Quang Anh và Duy đang rất sát nhau..
Không khí trong lớp chùng xuống.Một vài ánh mắt bắt đầu quay lại.Anh ngồi phía trên, lưng thẳng, bình thản như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.
Thầy giáo chủ nhiệm
Chênh lệch chưa đến nửa điểm. Nếu hai em cần, thầy có thể tổ chức một bài kiểm tra riêng để chọn người đại diện.
Cha Dượng Duy.
Chắc lại đấu tiếp.
Học sinh trường
Không biết lần này ai hơn.
Hoàng Đức Duy
/đứng dậy/Thưa thầy… cho em xin không tham gia kỳ thi lần này.
Cha Dượng Duy.
Thật không??
Nguyễn Quang Anh
/quay hẳn người xuống/Cậu nói gì?
Hoàng Đức Duy
/nhìn thầy/Em xin rút khỏi suất thi Ngữ Văn.
Thầy giáo chủ nhiệm
/nhíu mày/Em đang nói nghiêm túc chứ?
Thầy giáo chủ nhiệm
Đây là cơ hội tốt. Em là người có thành tích ổn định nhất đội tuyển.
Hoàng Đức Duy
/hít nhẹ/Em xin rút khỏi tất cả các đội tuyển mà em đang tham gia.
Cả lớp ồ lên.Không chỉ Ngữ Văn mà là tất cả các môn mà em có trong đội tuyển.Anh khựng lại tại chỗ.Ánh mắt lần đầu tiên không còn bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị sao vậy??
Hoàng Đức Duy
Em cảm thấy mình không còn phù hợp.
Thầy giáo chủ nhiệm
/trầm giọng/Em suy nghĩ kỹ chưa?
Hoàng Đức Duy
Em chắc chắn với quyết định này ạ
Thầy giáo chủ nhiệm
/thở dài/Nếu em đã quyết định, thầy tôn trọng.
Thầy giáo chủ nhiệm
Vậy cuộc thi lần này giao lại cho Quang Anh nhé.
Em ngồi xuống sau khi nói câu đó.Cả lớp vẫn còn xì xào, thầy tiếp tục giảng bài như chưa có gì xảy ra.Nhưng anh… không nghe được một chữ nào.
Tiếng trống ra chơi vừa vang Quang Anh đã kéo ghế, đi thẳng xuống dưới.Không chờ,không do dự.Anh dừng lại ngay trước bàn em.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang làm cái gì vậy?
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên/Không làm gì.
Nguyễn Quang Anh
Cậu rút khỏi đội tuyển?
Nguyễn Quang Anh
/không giữ được bình tĩnh/Cậu điên rồi à?
Hoàng Đức Duy
/khẽ nhíu mày/Cậu nhỏ tiếng lại được không?
Nguyễn Quang Anh
Cậu rời đội tuyển vì tôi.
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ mình quan trọng vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Vậy vì cái gì?
Hoàng Đức Duy
Vì tôi muốn.
Nguyễn Quang Anh
Cậu từng nói sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Hoàng Đức Duy
Giờ thì khác.
Nói xong, em bước ngang qua anh.Anh đứng yên lần.Từ lúc nói chuyện với em xong, anh mất tập trung hẳn..Hai tiết cuối đầu anh cứ như trên mây, không chú tâm gì về bài giảng..
Buổi chiều,em được nghỉ học đang nằm dài trên giường.Điện thoại trên tay,em mở lại group chat cũ.Tên nhóm:”3 Đứa Ồn Ào”
Ba đứa tụi em quen nhau từ mẫu giáo.Nhà sát nhau dưới quê.Hè nào cũng chạy qua chạy lại ăn cơm chung.Lúc em chưa chuyển lên thành phố, tụi em gần như dính nhau như hình với bóng
Đặng Thành An
/nhắn trước/Thiếu gia nhà họ Hoàng lên thành phố cái mức tăm luôn hen💬
Pháp Kiều
chắc đang bận tranh hạn nhất với Nguyễn Thiếu💬
Đọc tin nhắn mà nhăn mặt quyết định gọi luôn.Hai cái mặt quen thuộc xuất hiện.Vẫn là bối cảnh căn nhà dưới quê.Vẫn là giọng nói ồn ào quen thuộc.
Đặng Thành An
Ủa? Thiếu gia nhà họ Hoàng nhớ dân thường rồi à?
Pháp Kiều
Hay là thiếu gia nhà họ Nguyễn lại chọc tức rồi?
Hoàng Đức Duy
Đừng nhắc cậu ta..Ghét.
Pháp Kiều
Vẫn còn ghét luôn??
Đặng Thành An
Nó ghét cay ghét đắng mà..
Hoàng Đức Duy
Ê!!Tao bỏ thi đội tuyển rồi..
Đặng Thành An
/suýt làm rơi điện thoại/Gì cơ?
Pháp Kiều
/tròn mắt/Mày? Bỏ thi?
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy mà bỏ thi? Trái đất sắp nổ à?
Pháp Kiều
/chống cằm/Hay là vì thiếu gia nhà họ Nguyễn?
Hoàng Đức Duy
/trừng mắt/Đã bảo đừng nhắc cậu ta rồi mà..
Pháp Kiều
Hồi nhỏ tính gả mày cho nó mà giờ vì nó mày đòi bỏ thi..
Pháp Kiều
/chống cằm/Nhưng mà nói thật, thiếu gia nhà họ Nguyễn đó giỏi thiệt.
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày/Tao không giỏi chắc..
Đặng Thành An
Ờ ờ hai đứa đều giỏi..mai sau cưới là đẹp.
Hoàng Đức Duy
Tụi mày còn nhắc nữa tao block.
Hoàng Đức Duy
Gọi nói chuyện mà cứ nhắc cái tên đó hoài..
Chỉ còn sự im lặng,em dứt khoát tắt máy luôn.Chưa đầy một phút, điện thoại đã rung lên.An gọi lại,emdo dự vài giây rồi bắt máy.
Đặng Thành An
Thôi mà…xin lỗi mà..
Pháp Kiều
Đừng dỗi nữa..Kiều chin nhỗi mà..
Đặng Thành An
Mày mệt thật hả?
Hoàng Đức Duy
/giọng em khàn đi/Không.
Pháp Kiều
Không có tụi tao ở đó, mày phải tự gồng nhiều lắm đúng không?
Pháp Kiều
Mệt vì cạnh tranh hay mệt vì bị so sánh?
Hoàng Đức Duy
Mệt vì cố gắng…cố gắng rất nhiều,học đến nhập viện nhưng đổi lại tao vẫn thua thằng khốn đó.
Đặng Thành An
/đổi giọng, cố tình vui lại/Thôi, biết đâu sắp tới tụi tao lên thành phố học chung với mày.
Pháp Kiều
Nào mà tao lên he,tao vặt lông thằng Nguyễn Thiếu đó cho mày.
Pháp Kiều
Làm út cưng tao buồn là tới số với tao rồi.
Hoàng Đức Duy
/hừ nhẹ/Lên đi rồi nói.
An và Kiều nhìn nhau qua màn hình.Trao đổi ánh mắt mà em không để ý.
Đặng Thành An
Ừ,biết đâu đó..
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày/Đừng có nói mập mờ.
Đặng Thành An
Thôi ngủ đi. Nhìn mặt mày là biết mệt rồi.
Pháp Kiều
Mệt thì nói. Đừng lúc nào cũng tỏ ra mạnh.
Sau khi tắt máy, em không biết rằng ở phía bên kia màn hình, An và Kiều đang ngồi trong nhà của Kiều ở thành phố.Vì ba mẹ Kiều cũng làm kinh doanh nên gia đình cũng khá giả.
Đặng Thành An
Mai vô trường nó chắc đứng hình.
Pháp Kiều
Để coi Nguyễn thiếu phản ứng sao.
Đặng Thành An
/nhếch môi/Tao muốn xem thử thằng Duy nhà mình mà có đồng minh rồi thì ngông tới mức nào.
★✷ 🎀 𝒯𝒶́𝒸 𝑔𝒾𝒶̉-𝒽𝒶𝓃𝓂𝓎 🎀 ✷★
Hẹ hẹ…chap sau có cái cho mn hóng gòi nè.
★✷ 🎀 𝒯𝒶́𝒸 𝑔𝒾𝒶̉-𝒽𝒶𝓃𝓂𝓎 🎀 ✷★
Bộ bá báo thủ chuẩn bị ập tới
★✷ 🎀 𝒯𝒶́𝒸 𝑔𝒾𝒶̉-𝒽𝒶𝓃𝓂𝓎 🎀 ✷★
Nay viết hơi dài..mn thông cảm nhen,văn về:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play