[Gtop] Oneshort H0n3y.
chap 1: No shadow in the dark (SE)
merch.
oneshort hôm nay vị chua nha các bẹn
xưng hô:
Jiyong: cậu
Hyun: anh
___________________________
"Mùa xuân anh đến mang theo tình yêu xanh
truyền hơi ấm tan lạnh đông
và em đã quên thu buồn
mỗi lúc gần anh"
"Hạ vàng buôn nắng anh tan vào hư không
còn em ch3t lặng ở phía sau
nhìn trong gương em vô hình
giật mình thức giấc.. "
-in the dark
mùa xuân năm ấy, yên bình trong từng phút giây. Hoa đào rơi, từng vụng chạm đất. Gió thổi nhẹ lên một mái tóc đen đang đứng bên thành cầu. Kwon Jiyong, vừa tốt nghiệp đại học, mũ tốt nghiệp không biết từ khi nào đã ở trên tay cậu.
từng kí ức về bàn học, về bạn bè ở ngôi trường ấy vẫn còn mãi. Cậu thở dài, nhớ lại thì cậu... cảm thấy rất hoài niệm về ngày tháng ấy.
Cậu nhìn lại ngôi trường ấy lần cuối, lặng lẽ rời khỏi thành cầu. Bỗng, cậu vô tình vấp phải một cục đá, khi sắp ngã thì...
một người qua đường vô tình nâng đỡ cậu lên
Choi Seung Hyun
này cậu gì đó ơi
Choi Seung Hyun
cậu có sao không?
Kwon Jiyong
*đụng phải ánh mắt của anh*
Kwon Jiyong
a.. kh-không sao.. ha- //đứng dậy, thở hổn hển//
ánh mắt ấy, khiến cậu bối rối, vừa sắc lẹm, lại dịu dàng. Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
trước mắt cậu bỗng tối sầm
Kwon Jiyong
anh-anh... //tụt đường huyết//
Choi Seung Hyun
ây!! cậu gì đó ơi!! //hoảng//
Choi Seung Hyun
//vội bế cậu lên//
trên con đường ấy, thơ mộng được rải rắc bởi hoa đào, có hai con người cùng duyên phận với nhau..
tỉnh dậy trong căn phòng bệnh viện, cậu nhìn bên thì thấy anh, người có ngũ quan sắc bén, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu thấy có chút áy náy, vội hỏi
Kwon Jiyong
anh ơi, anh có thấy mệt không?
Choi Seung Hyun
mệt, nhưng vì điều này, tôi sẵn sàng giúp người //cười//
nụ cười ấy, ấm áp như mùa xuân, mang hoa nở rộ trong tim cậu, cậu thật sự, đã được gặp người tốt trong cổ tích rồi
từng đấy, họ bắt đầu làm quen nhau
từng cái ôm, từng cái nắm tay, đầu mang lại cho cậu niềm hạnh phúc và ấm áp khó tả. Người con trai có nụ cười dịu dàng ấy, có tấm lòng nhân hậu ấy, đã đánh thức mũi tên tình yêu trong cậu
vào ngày Valentine, cậu và anh đi lại vào con đường cũ
nơi đầu tiên họ gặp nhau.
vẫn là cây đào ấy, nhưng giờ đã có hai bóng người hạnh phúc
Kwon Jiyong
anh.. đồng ý làm.. người thương em nhé! //quỳ xuống, tặng một bó bông//
cảm xúc dâng trào, anh rưng rưng, gật đầu đồng ý
Choi Seung Hyun
được! a-anh đồng ý!..
Kwon Jiyong
này, sao lại khóc
Kwon Jiyong
lại đây em thương nào//chìa tay ra, ôm lấy anh//
trong lòng cậu, bờ vai anh đã rung rung, vì sự hạnh phúc nhất trong đời.
thế nhưng, điều đấy đã dần bị sự lạnh nhạt của cậu thay đổi
Choi Seung Hyun
uống rượu nhiều thế này.. không tốt đâu
Kwon Jiyong
liên quan gì đến anh?
Kwon Jiyong
biến đi cho khuất mắt.
Choi Seung Hyun
hôm nay em biết là ngày gì không!! //háo hức//
Kwon Jiyong
đi ra chỗ khác cho tôi làm việc! //khó chịu//
Choi Seung Hyun
... *hôm nay là sinh nhật mình mà.. *
Choi Seung Hyun
: về nhà ăn cơm nè!
Kwon Jiyong
: tôi ra ngoài ăn rồi
mỗi lần lạnh nhạt ấy, tim anh như bị bóp nghẹt. Và mỗi lần như vậy, anh đều khóc lặng lẽ trong đêm tối, nuốt đi sự yếu đuối của bản thân
rồi mọi chuyện dần trở xấu đi khi..
không một lời an ủi hay động viên nào từ cậu.
chỉ có sự ghê tởm và khinh miệt của cậu
Kwon Jiyong
đồ dơ bẩn như anh nên ch3t đi.
Kwon Jiyong
đến cả thân mình còn chẳng biết giữ //đập chai thủy tinh vào người anh//
Kwon Jiyong
anh làm như thế còn mặt mũi nào để tôi đi ra ngoài, HẢ??
anh chỉ im lặng, co ro ở góc phòng chịu trận
quần và đầu áo hoodie dính đẫm m@u, vì thứ kinh tởm kia và chai thủy tinh. Thứ nhục nhã cuối cùng anh chịu.
anh lên ban công, ngắm nhìn thế giới vào mùa xuân lần cuối
và nói lên lời từ biệt cuối cùng
Choi Seung Hyun
Jiyong, anh yêu em.
Choi Seung Hyun
và anh hy vọng, em cũng.. yêu anh.
nv phụ
anh có phải là người nhà Choi Seung Hyun không?
nv phụ
hiện tại th! thể của Choi Seung Hyun đã được tìm thấy ở dưới chung cư xxx, nghi do nhảy lầu.
nv phụ
chúng tôi còn phát hiện viết rách lớn ở đầu và m0ng
nv phụ
anh có thể nói cho chúng tôi biết vụ việc như thế nào-
âm thanh điện thoại rơi xuống, cậu đã suy sụp hoàn toàn
cậu ôm tóc, quỳ xuống mà rối bời
chuyện này.. đã đi quá xa rồi..
nước mắt cũng không kìm được mà tuông trào
Kwon Jiyong
hức.. hức... a-anh.. hức
Kwon Jiyong
Ch-Choi S-Seung H-Hyun... không.. phải l-là anh.. chứ..?
nhưng, sự thật vẫn là sự thật
anh chắc hẳn, đã thật sự thất vọng về cậu
"You're the Light
I was blind
Một lần em không đi níu lại
Để anh một mình
Chơ vơ trong đêm thâu"
ly rượu vang đã ở bên bàn cậu, nhưng cậu không uống
cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhớ lại những lời nói vô tâm, cay nghiệt và lạnh lẽo nhất cậu từng nói với anh, cậu đều khóc nức nở mà xin lỗi trong sự hối hận tột cùng.
Kwon Jiyong
hức.. hức... em.. xin lỗi... em.. xin lỗi mà...
Kwon Jiyong
hức.. hức.. em.... xin lỗi anh.. nhiều lắm..
Kwon Jiyong
đáng lẽ ra.... em phải.. bảo vệ anh... chứ..
Kwon Jiyong
em.. phải.. không để anh... chịu nhục..
Kwon Jiyong
hức.. hức... hức
Hạ tới.. nhưng, không có anh
chỉ có bia mộ lạnh lẽo cùng cậu, cậu gục xuống, ôm lấy bia mộ
Kwon Jiyong
em xin lỗi nhé.. anh yêu.
chap 2: Cáo thành phố và thỏ đồng ruộng(HE)
merch.
mấy cục dàng chờ lâu hem
merch.
tại bận dọn nhà đón tết💔🫃
merch.
hôm nay cho tí ngọt 🤑🤑🤑
Xưng hô:
Jiyong: Hắn
Hyun: Anh
𝘐 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶, 𝘮𝘺 𝘵𝘢𝘭𝘭 𝘧𝘢𝘳𝘮𝘦𝘳.
từ nhỏ, Hyun đã sống trong một ngôi làng hẻo lánh, trong mắt chỉ toàn là ruộng lúa và bùn đất. Đã quen với mùi than bốc trong nhà khi nấu ăn, lấm lem ở ruộng và thi thoảng lên núi cùng chơi
Một ngày, đầu làng anh có một đám người tụ lại, bàn tán về điều gì đó. Anh không biết, nó là gì
Choi Seung Hyun
*Cái gì mà bu đông thế.. *
nv phụ
1-Này này, biết tin gì chưa //tiếng từ đằng xa anh nghe thoáng được//
nv phụ
1-nghe nói có đám họ hàng nhà bà cụ ở đây thăm đấy!
nv phụ
2- Là người thành phố á?
nv phụ
1-Nhà Kwon lạ gì mấy người thành phố này
Choi Seung Hyun
người.. thành phố?
Choi Seung Hyun
là gì nhỉ..?
anh tò mò, nhưng cũng chẳng muốn nghĩ thêm. vác bó ngô mà đi về phía ngôi nhà cũ nát kia
khi Hyun còn đang mãi mê hái ở ruộng ngô của làng thì..
một bóng người xa xa, khoác áo len đen và một mái tóc đỏ nổi bậc hơn ai khác, cùng gọng kính xanh, vô cùng khác biệt với ngôi làng vốn mộc mạc của anh
Choi Seung Hyun
*ng-người thành phố hả trời..?*
anh bối rối, không hiểu tại sao... gu ăn mặc lại khác thường đến vậy..
hắn nhìn quanh, rồi lại cũng để ý tới anh. Dáng người cao lớn, đầy đặn ở hai thứ dễ chú ý nhất và một khuôn mặt bị dính bùn đất kia. Jiyong tò mò, buộc miệng hỏi người nhà
Kwon Jiyong
người cao cao đằng xa kia là ai thế?
nv phụ
là tên độc thân cao nhất ở chỗ bà, nhìn thằng bé cũng khỏe lắm mà có điều hơi nhát người thôi~
hắn nhìn anh đắm đuối. Chẳng biết từ khi nào, Jiyong lại có chút ấn tượng với tên này.
giữa không khí rộn ràng và nhộp nhịp của nhà Kwon, Jiyong, tên nhóc tinh nghịch ngày ấy vẫn chưa thể bỏ, lẽn ra ngoài để tìm người cao lớn kia. Hắn nhìn thấy anh, đang trên đường về nhà với bó ngô còn trên vai, hai gò má dính chút bùn được quẹt đi một cách qua loa
Kwon Jiyong
này anh.. gì ơi.?
Choi Seung Hyun
//giật mình// h-hả..!
Kwon Jiyong
cho em hỏi, đường đi đến tạp hóa ở làng mình là ở đâu ạ~?
Choi Seung Hyun
ờ-ờm.. đ-để tôi dẫn ch-cho..
anh đặt vội bó ngô xuống trước cửa nhà, dắt hắn đi
Choi Seung Hyun
ở đây nh-nhé, tôi đi đây...
Kwon Jiyong
khoan đã anh ơi!
Kwon Jiyong
tôi mời anh một bữa nhé~
Choi Seung Hyun
tôi.. c-còn việc
Choi Seung Hyun
tôi đi trước..! //chạy vụt đi//
Kwon Jiyong
ais... // nhìn bóng dáng anh đi //
trong lòng hắn, cưa anh thật khó mà..
dù hắn đã về thành phố từ lâu, nhưng kí ức về anh chàng đó vẫn chưa nguôi. Nhớ về khuôn mặt ngây thơ ấy, nhớ về thân hình ấy, hắn thật muốn cắn lấy cái má kia, mút lấy cái cổ trắng nõn kia.
Thật khó cưỡng chế lại bản thân hắn khi nhớ về anh mà...
Kwon Jiyong
//nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn tường//
Kwon Jiyong
*Quyết rồi, phải tìm lại anh..! *
nói rồi, hắn bật dậy mà soạn đồ, quyết tìm lại chú thỏ ngốc nghếch to xác kia
Trưa hôm sau, quả nhiên, hắn lại về nơi làng xa xôi ấy. Chỉ để gặp người con trai mà hắn hằng đêm mong nhớ kia
thấy hắn, bà liền vội hỏi
nv phụ
sao lại về quê rồi?
Kwon Jiyong
cháu.. muốn thăm một người ạ..!
nv phụ
nếu không kịp về thì ngủ lại nhà bà nhé!
nói rồi, hắn vội vã chạy về phía bắc, đồng ruộng nơi người thương chờ đợi
anh quay ra, có chút đờ đẫn, nhìn hắn hồi lâu rồi lắp bắp hỏi
Choi Seung Hyun
n-nè, chẳng phải xuân cậu mới về sao..?
Choi Seung Hyun
kiếm tới đây làm gì..?
Kwon Jiyong
e-em.. //ngượng ngùng//
hắn chìa ra một bó bông nhỏ, úp mặt xuống nói có chút ấp úng
Kwon Jiyong
anh ơi, làm... người thương em.. nha..?
anh có chút bối rối, quay ra quay vào. Hắn nhìn anh, lại bối rối hơn anh khi thấy anh đang mím môi chặt, mắt rưng rưng nước cùng vành tai đỏ ửng kia, anh ngại đến sắp khóc rồi
Kwon Jiyong
A-a! đ-đừng khóc!!
Kwon Jiyong
sao lại khóc thế kia!!??
Choi Seung Hyun
ức.. tên khốn..!
Kwon Jiyong
aaa, anh ơi!! em xin lỗi!!
hắn hoảng theo, vội chạy theo anh. Nhưng trên đường theo, hắn lại vấp ngã một cú, đau tới mức mắt hắn cũng đỏ hoe, không tự chủ được lại òa lên
Choi Seung Hyun
//nghe thấy tiếng nức nở của hắn//
Hyun đi lại, vội bế hắn vào lòng, an ủi Jiyong như đứa con nít, để hắn xà vào lòng mà úp mặt vào bờ ngực mềm mại kia được che giấu sau lớp vải kín.
Nước mắt thấm đẫm vào áo anh làm anh thêm bối rối, chỉ đành vỗ vỗ vào hông. Hắn thì vừa ôm lấy eo Hyun, vừa nhân cơ hội hít hà lấy mùi hương của người kia
Choi Seung Hyun
nín- nín đi chứ! người khóc phải là tôi mà..
Kwon Jiyong
ức.. oa.. oa.. đau quá.. anh ơi..
anh nâng bàn chân hắn lên, thổi nhẹ vào
hành động ấm áp này làm Jiyong nhớ mãi
Choi Seung Hyun
đ-được chưa..!
Kwon Jiyong
hức.. //tiện thể chồm người lên, hôn vào má anh//
Choi Seung Hyun
a.. //đơ người//
ánh đèn vàng chiếu rọi vào chiếc giường ấm của cả hai, hắn nhìn xa xa bên cửa sổ, thành phố về đêm thật.. đẹp. Hắn tựa cầm vào đôi vai trần kia, hít lấy mùi hương hoa hồng nhẹ của người kia, dụi vào hõm cổ anh, hỏi
Kwon Jiyong
anh bé ơi, sao hồi đó em tỏ tình anh thì anh lại khóc?
Choi Seung Hyun
t-tại cậu làm tôi ngại!💢
hắn sờ lấy eo anh, bộ dạng không mặc áo này.. thật quyến rũ đi, hắn bất ngờ lật anh nằm ngửa, đè lên thân thẻ to lớn kia
Kwon Jiyong
em sẽ làm anh ngại gấp trăm lần!
Choi Seung Hyun
Jiyonggg!!
chap 3: Sương đọng (OE)
merch.
éo biết đăng cái gì luon 💔
merch.
mới học trò này vui phết
xưng hô:
Jiyong: hắn
Hyun: anh
ở một căn biệt thự tách biệt hẻo lánh, nơi sương đọng, nơi rừng thông phát triển. Nơi ấy chập chờn, mập mờ như thể chẳng đáng để màng tới
giữa khói thuốc mơ hồ trong căn phòng rộng, Jiyong đưa tay lấy chai vodka đắng, rót vào ly cho "thú cưng" của hắn
Choi Seung Hyun
không uống // hướng mắt về phía khác//
hắn cầm ly lên, cưỡng ép mà rót thẳng vào họng anh
Kwon Jiyong
không uống cũng phải uống, anh không nể mặt tôi sao?~
anh sặc, ho khù khụ trước ly nước quái quỷ kia. Vodka trào khắp miệng, chảy dài xuống tận áo, ướt đẫm
Kwon Jiyong
nhưng tôi thích~
Choi Seung Hyun
hức... buông tôi ra, tên khốn.
khóe mắt có chút đỏ, môi dính đầy nước, biểu cảm hoảng loạn và bộ dạng ấy của anh, thật dễ thương làm sao
Kwon Jiyong
anh xem anh làm gì tôi này?~ //cầm lấy tay anh dúi vào nơi đang nhô lên//
Choi Seung Hyun
buông-...!
cảm giác hoảng loạn và ghê tởm khiến Hyun muốn rụt tay lại, nhưng đã chẳng kịp. Jiyong tiến tới, bóp chặt lấy má anh mà trao một nụ hôn. Không phải dịu dàng, mà là nụ hôn mạnh bạo, cuồng nhiệt và đòi hỏi. Hắn ép sát người vào anh, đè anh xuống ghế
tiếng chóp chép đầy d@m dục vang lên trong căn phòng tỉnh lặng, tiếng quần áo cọ sát, tiếng giãy giụa của anh chỉ làm nền cho âm thanh đầy dụ€ vọng đó mà thôi
khi hắn chịu buông, nơi khóe miệng trực trào nước bọt, sợi chỉ mảnh khản kéo dài giữa miệng hắn và anh. Đôi mắt anh chất chứa hoảng loạn, nhìn kẻ kia
Choi Seung Hyun
biến đi đồ khốn- //quay mặt sang hướng khác//
Kwon Jiyong
tôi cho anh tránh né tôi chưa? //bắt anh quay về phía mình//
Kwon Jiyong
chưa kết thúc đâu, bé cưng~
Nói rồi, hắn nắm lấy cà vạt anh, đẩy thẳng thân hình kia lên chiếc giường rộng rãi
Lưng anh bị đẩy xuống giường, hơi thở gấp gáp được thể hiện rõ trên bờ ngực đầy đặn kia, anh lùi lại, tránh tên quái thú kia
hắn càng tiến tới, bò về phía con người đang run rẩy kia. Hắn áp sát mặt vào cổ anh, nhè nhẹ cởi từng cúc áo sơ mi kia.
Kwon Jiyong
tránh né cái gì, chẳng phải sướng lắm sao?~
Choi Seung Hyun
hức... buông.. ức.
anh nghiến răng, mắt híp lại, cố kiềm chế cảm xúc. Còn hắn, khoái trí mà hôn nhẹ lên má anh
Quần áo của cả hai nằm lăn lóc trên sàn, tiếng thở dốc và âm thanh nhóp nhép gợi dụ€ kia vang lên. Anh đang trần truồng dưới cơ thể hắn, đôi chân run rẩy gác lên bờ vai đầy săn chắc kia.
ngón tay thon dài của hắn nhét sâu vào h@u môn của anh, cơ vòng lập tức siết chặt lấy ngón tay hắn, nhiễu nước đầy vào ngón tay. Hắn cười khẩy, nhét sâu vào bên trong mà chơi đùa
Choi Seung Hyun
Ah!~.. ức... ah~...
Kwon Jiyong
chảy nhiều thế~
Choi Seung Hyun
i-im đi..!
hắn rút ngón tay ra, chẳng để anh thở mà đâm thẳng hạ bộ vào h@u mOn, ngay lập tức anh cảm nhận được cơ vòng co rút lại
Choi Seung Hyun
hức.. ah!..đ-đau..!.. ah!~
miệng nhỏ của anh co giật, chút nước chảy xuống. Anh đau đến mức mắt mờ đi, khóc nấc từng hồi. Đôi mắt ướt đẫm cùng hai má đỏ ửng, nó thật dễ thương
Choi Seung Hyun
hức.. ah.. hức.. hức..!
Kwon Jiyong
ngoan nào, Hyunie~
hắn chầm chậm xoa nhẹ má anh, an ủi
Hắn cầm lấy đùi anh, và rồi, hắn bắt đầu từng cái thúc chầm chậm để anh thích nghi. Dần dần, hắn lại càng tăng tốc, làm anh khóc nấc liên hồi, từng tiếng nấc nghẹn hòa cùng âm thanh va chạm thịt đầy d@m dục vang lên trong căn phòng tĩnh lặng
hạ bộ anh cương lên, hắn thích thú mà cầm lấy, vuốt ve trong lòng bàn tay
Choi Seung Hyun
ức..ah~.. Ji-Jiyong..!.. b-buông..!
hắn nhếch mép, tốc độ càng nhanh hơn, làm anh chẳng kịp thở nổi. Tâm trí mơ hồ làm anh bất chợt muốn một chút "ấm áp"
Choi Seung Hyun
h-hôn.. ức..
hắn cuối xuống, hôn lấy đôi môi ngọt ngào ấy của anh. Với "tình cảm" mà Jiyong mang lại, anh đã bắn ra, ngay trong lòng bàn tay hắn
hắn thích thú, đưa tay lên để cảm nhận thứ nhớt nháp màu trắng đục ấy
Kwon Jiyong
xem anh bắn ra thứ gì này~
Choi Seung Hyun
ức.. ah~..!..ức.. J-Jiyong..!
Kwon Jiyong
chơi anh sướng thật đó~
hắn cuối xuống, mút lấy nhũ hoa hồng hào kia, ướt đẫm cả một mảng ngực
Hyun mệt rã rời, mặc hắn ra vào mạnh bạo nơi h@u m0n. Nhũ hoa lúc này bị hắn mút đến sưng tấy, cơ thể anh trằn trịt dấu cắn và hickey. Anh giờ chỉ có thể mở miệng ra để thở, anh không hiểu sao tên điên kia vẫn chưa dừng lại lần nào cả
hắn đâm sâu tận gốc, phóng hết t!nh dịch vào nơi lỗ h@u, thứ trắng đục ấy trào ào ạt, thấm đẫm trên ga giường. Anh thở dốc, thiếp đi lúc nào không hay
Kwon Jiyong
ha~ // cuối xuống, hôn nhẹ vào môi//
Kwon Jiyong
ngủ ngoan nhé, bé con~
merch.
đây là lần đầu tiên tuôi viết OE
Download MangaToon APP on App Store and Google Play