[END] [ CODYNAMVO X Jaysonlei/CodyLei ] Text 07.
Một chút lưu ý nho nhỏ.
Chương này có thể bỏ qua.
.
Fic này được lấy ý tưởng từ bài hát "Text 07" của W/n và bài "Nỡ Lòng Đồng Ý" của team B Ray tại Anh Trai "Say Hi" 2025.
.
Ở mỗi chương, mọi người có thể vừa đọc vừa nghe những bài tui rcm ở dưới nhen.
.
Text 01: Phủ nhận.
Chương này mọi người có thể nghe bài Exit Sign của HIEUTHUHAI nha.
.
Text 02: Phản kháng.
Chương này mọi người có thể nghe bài Không Thể Say của HIEUTHUHAI nha.
.
Text 03: Mặc cả.
Chương này mọi người có thể nghe bài Cứ Đổ Lỗi Tại Cơn Mưa của Em Xinh "Say Hi" 2025 nha.
.
Text 04: Mặc cả.
Chương này mọi người có thể nghe bài Sài Gòn Hôm Nay Mưa của JSOL ft. Hoàng Duyên nha.
.
Text 05: Dằn vặt.
Chương này mọi người có thể nghe bài Hào Quang của Anh Trai "Say Hi" 2024 nha.
.
Text 06: Dằn vặt.
Chương này mọi người có thể nghe bài Vùng An Toàn của B Ray ft. V# nha.
.
Text 07: Chấp nhận.
Chương này mọi người có thể nghe một trong hai bài Từng của Em Xinh "Say Hi" 2025 hoặc bài Nỡ Lòng Đồng Ý của Anh Trai "Say Hi" 2025 nha.
.
Vui lòng không toxic nhân vật ở trong fic.
.
Như mọi người có thể thấy, những bài tui rcm ở trên đa phần là nhạc buồn, và dĩ nhiên fic này nó cũng kết buồn cho phù hợp nha.
.
Không hẳn là ngược nặng nhưng sẽ ngược full fic.
.
Vì ngược và kết buồn (SE) nên ai không thích đọc có thể bỏ qua ạ.
.
Bộ này chỉ là Shortfic nên nó sẽ hơn ngắn, chỉ có 7 chương thôi nhưng mỗi chương trên 500 chữ.
Text 01: Phủ nhận
Hay người ta thường nói là "Đại lộ của những con tim tan vỡ".
Buổi chiều ngày hôm ấy, trời lộng gió hơn bình thường.
Không phải kiểu gió lạnh buốt cuối ngày, càng không phải một dấu hiệu của cơn giông. Nó chỉ đủ để làm tán cây liu xiêu, mặt hồ động đậy, hay chỉ làm người đi đường cảm giác ngày hôm nay trôi rất chậm.
Đình Nam và Phước Thịnh đứng đối diện nhau. Chẳng ai khóc, chẳng ai buồn rầu và cũng chẳng ai có đủ lí do hay một cái gan đủ lớn để nói lời "chia tay".
Chỉ là bây giờ, bọn họ không cũng chung một chí hướng nữa.
Đình Nam nhìn Phước Thịnh, vẫn là con người ấy, vẫn là người đã từng giận dỗi anh hàng trăm lần, đã từng nắm tay anh đi cùng nhau qua ba năm cấp ba.
Phước Thịnh nhìn chăm chăm vào Đình Nam, vẫn là con người ấy, khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười rạng rỡ mà cậu luôn thấy.
Vậy mà giờ đây, giữa bọn họ chỉ còn lại những cảm xúc mơ hồ, đứt đoạn, chẳng thể nhìn thấy rõ ràng đến mức không thể bước qua.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tụi mình nên dừng lại, Nam nhỉ..
Phước Thịnh khẽ nói, nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ có cậu nghe được.
Đình Nam gật đầu gần như ngay lập tức. Anh không hỏi lí do, không phản đối cũng không cố gắng níu giữ.
Đình Nam và Phước Thịnh đã đi cùng nhau đủ lâu để hiểu tình yêu không phải lúc nào cũng đủ lớn để giữ hai trái tim của hai cá thể ở lại.
Chỉ một từ gọn gàng, không hơn cũng chẳng kém, đến mức chính bản thân Đình Nam cũng phải khựng lại.
Cả hai đứng thêm một lúc nữa, rồi mỗi người một hướng. Không ôm, không níu, không có một câu chữ nào nữa xuất hiện.
Buổi chiều hôm ấy kết thúc gọn như cách nó bắt đầu, êm đềm và bình lặng. Chỉ tiếc, nó mang theo một mối tình sáu năm đầy kỉ niệm vừa khép lại.
Những ngày sau chia tay, Đình Nam vẫn làm những thói quen thường ngày như bình thường.
Anh vẫn thức giấc đúng giờ, vẫn pha cà phê mỗi sáng, vẫn đi làm, vẫn tươi cười, chỉ tiếc là anh làm mọi thứ một mình.
Khi có ai đó vô tình hỏi một câu về tuyến tình cảm, anh chỉ trả lời một câu nhưng vẫn đầy đủ ý.
Võ Đình Nam
Ừ, hết yêu thì chia tay thôi.
Nói xong, anh còn cười. Nhưng sẽ chẳng ai nhận ra, đằng sau nụ cười ấy là những đêm dài trằn trọc với cảm xúc hay đơn giản là nhớ về đối phương đến mức chẳng ngủ được.
Khi về đến căn phòng trống trải, Đình Nam mở điện thoại theo thói quen, luôn "vô tình" bấm vào đoạn tin nhắn cũ rồi lại thoát ra.
Võ Đình Nam
Chia tay rồi, Nam.
Nhưng sau vài phút, tay anh vẫn mò mẫm đến đoạn hội thoại ấy trong vô thức. Đọc lại dòng tin nhắn cũ, anh mới hiểu, ngày ấy anh và Phước Thịnh đã có một tình yêu đẹp đến nhường nào.
Võ Đình Nam
Mình hết tình cảm rồi mà ?
Đình Nam nói nhỏ, như đang tự nhủ với bản thân.
Câu nói ấy luôn được Đình Nam lặp đi lặp lại trong tâm trí, chỉ để bản thân anh chắc chắn rằng - bản thân mình thật sự vẫn ổn sau chia tay.
Ở một quán bar, Phước Thịnh cũng làm một điều tương tự.
Phước Thịnh nhâm nhi ly rượu, thoải mái trò chuyện với bạn bè của mình. Cậu thi thoảng còn đùa với đám bạn rằng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Độc thân tự do hơn nhiều mày ạ.
Khi có người hỏi, Phước Thịnh chỉ mỉm cười trả lời.
Lê Hồ Phước Thịnh
Không buồn, hết tình cạn nghĩa thì đường ai nấy đi thôi.
Nhưng khi đêm về, khi tiếng ồn bên ngoài dần vụt tắt. Phước Thịnh quay trở về căn nhà, nằm trên chiếc giường ấm, cậu nhìn lên trần nhà trắng muốt, lắng nghe nhịp tim đập đều đều trong lòng ngực.
Cậu nhớ những điều rất nhỏ của Đình Nam - một câu chúc ngủ ngon buổi tối, một cuộc gọi hỏi thăm ngắn ngủi, một cái nắm tay giữa xa lộ. Những thứ ấy hiện lên rất rõ, dù cậu vẫn cố gắng phủi đi bằng hết.
Lê Hồ Phước Thịnh
Mình và anh ấy đều sẽ ổn theo cách riêng, chỉ là chưa quen thôi.
Cả Đình Nam và Phước Thịnh đều cùng làm một việc: đều phủ nhận chính thứ tình cảm mình đã trao đi và nhận lại.
Bọn họ chọn cách tỏ ra bình thường dù trong lòng đang gợn sóng, chọn cách tin rằng tình cảm có thể biến mất ngay tức khắc khi vừa nói lời chia tay.
Không ai dám thừa nhận rằng trái tim của họ vẫn còn đau, vẫn rung động, vẫn chưa kịp thích nghi với việc vắng bóng bóng hình của đối phương - người mà cả hai từng coi là cả thế giới.
Nhưng em ơi, trái tim làm gì biết nói dối ?
Và sự phủ nhận ấy, dù yếu ớt hay mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là bước đầu tiên trên Broken Heart Boulevard - Đại lộ của những con tim tan vỡ.
" 8515 lần nói anh yêu em ở trong mess nếu mà em search
Cũng tới lúc mình phải quên đi thôi dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết
Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết
Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết. "
- Exit Sign (HIEUTHUHAI ft. marzuz).
Text 02: Phản kháng
Ngày hôm sau, cơn mưa đến bất chợt.
Không có dấu hiệu báo trước, không có sấm chớp, chỉ là bầu trời lúc ấy đột nhiên tối sầm rồi từng hạt mưa nặng nề rơi thẳng xuống mặt đường.
Đình Nam đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần chỗ làm, tay đút túi áo, mắt nhìn dòng người vội vã chạy về nhà trong màn mưa.
Đình Nam lại không biết vì sao mình lại đứng đây.
Có lẽ vì mưa.
Có lẽ vì mệt mỏi với công việc.
Nhưng cũng vì cái "có lẽ" ấy, Đình Nam vô tình nhìn thấy Phước Thịnh ở bên kia đường.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim anh khựng lại trong thoáng chốc như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Phước Thịnh đứng cách anh không xa, cậu cũng đứng trú mưa ở dưới mái hiên giống anh. Áo khoác mỏng, tóc hơi ướt vì mưa, đường nét trên khuôn mặt quen thuộc đến mức Đình Nam chỉ nhìn lướt qua đã liền nhận ra.
Thời gian dường như đang bị kéo chậm lại.
Đình Nam quay mặt đi, dường như đang chạy theo phản xạ của lý trí đang gào thét ở bên trong.
Họ đã chia tay rồi, gặp lại lúc này chẳng khác gì đang tò mò về những thứ tốt nhất nên được chôn sâu ở dưới lòng đất cùng mối tình dở dang.
Nhưng con tim đâu nghe lời lý trí ?
Đình Nam biết Phước Thịnh cũng đã thấy anh. Anh cảm nhận được ánh nhìn ấy. Chỉ vỏn vẹn hai ánh nhìn từ xa mà sự căng thẳng vô hình giữa hai người đang bị kéo giãn, tựa một sợi chỉ mỏng manh, chỉ chờ một cái chạm nhẹ là đứt.
Phước Thịnh cắn môi, quay mặt đi. Cậu không ngờ rằng lại gặp Đình Nam trong trong hoàn cảnh này. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh
"Giá như mình không ra ngoài ngày hôm nay."
Cậu hít một hơi sâu, tự nhủ rằng bản thân vẫn ổn sau ngày hôm ấy, rằng bản thân chẳng còn bất cứ lí do gì để quan tâm đến người kia.
Nhưng chân của Phước Thịnh vẫn đứng yên, giống như một chiếc rễ cây bị cắm sâu xuống lòng đất.
Cơn mưa không có dấu hiệu ngớt đi. Người xung quanh dần tản về hết, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách bên tai và hai con người đứng ở hai đầu khoảng trống yên ắng.
Đình Nam bước lên một bước, rồi dừng lại. Anh thở dài rồi lùi về vị trí cũ. Đình Nam không muốn làm mọi thứ rối tung rối mù lên vì một phút giây yếu mềm.
Phước Thịnh thì lại khác.
Cậu quay lưng đi, bước ra khỏi mái hiên, mặc cho từng hạt mưa rơi xối xả trên đôi vai gầy. Không phải vì cậu mạnh mẽ hơn, mà vì cậu không chịu nỗi việc phải đứng yên đó và bắt gặp ánh mắt của Đình Nam.
Đình Nam nhìn theo bóng lưng Phước Thịnh rơi đi, lòng anh lại đau nhói.
Võ Đình Nam
Trốn tránh cũng tốt mà.. đúng không ?
Anh tự hỏi, nhưng không có lời hồi đáp.
Buối tối hôm ấy, Đình Nam nằm lăn qua lăn lại vì không ngủ được.
Đầu óc anh bây giờ vẫn còn chất đầy hình ảnh ban chiều. Cái cách Phước Thịnh dứt khoát quay đi, dáng người trông có vẻ gầy đi một chút, đôi vai ướt vì mưa. Mỗi chi tiết nhỏ nhặt đều được Đình Nam ghi lại. Sở dĩ, nó như một mũi lao đang bay nhanh tới rồi đâm xuyên qua một bức tường mỏng mà anh đã cố dựng nên.
Võ Đình Nam
Chỉ là gặp lại thôi mà, có gì đâu ?
Nhưng hành động của Đình Nam thì sao ? Tay anh đã mở lại đoạn tin nhắn cũ từ lúc nào không hay rồi kìa.
Ở đầu danh sách, vẫn là cái tên "Tí yêuuu" quen thuộc, chỉ là bây giờ "Tí yêuuu" đã không còn là của anh nữa rồi.
Đình Nam biết rõ Phước Thịnh đã chặn mình từ lâu. Anh biết, nhưng anh vẫn muốn thử. Tay run run gõ một dòng chữ đơn giản, không trách móc cũng chẳng dùng lời lẽ thô tục.
Võ Đình Nam
💬: Dạo này em ổn không ?
*Tài khoản này không cho phép mọi người gửi tin nhắn chờ mới, nên không nhận tin của bạn.
Màn hình hiện lên một dòng chữ lạnh lẽo như đang xối một gáo nước lạnh vào mặt anh vậy. Đình Nam cười khẩy, một tiếng cười chua chát. Anh tự hỏi mình đang trông mong vào điều gì. Rằng Phước Thịnh sẽ phản hồi lại dòng tin nhắn ấy ? Rằng bọn họ sẽ nói chuyện như chưa từng có một cuộc chia ly ?
Ở phía bên kia, Phước Thịnh ngồi trong một căn phòng tối, điện thoại thì sụp nguồn.
Phước Thịnh không dám sạc, cậu sợ sẽ không kiềm được cảm xúc mà đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Cậu sợ nhìn thấy cái tên "Love love💖" hiện ngay trên đầu danh sách bạn bè.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tại sao tim mình lại đau đến thế ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Chỉ là gặp mặt vài giây thôi mà ?
Phước Thịnh tự hỏi, cảm xúc bắt đầu dâng trào.
Cậu giận Đình Nam.
Giận cả chính bản thân mình.
Giận cả mối quan hệ đã từng rất đẹp và lung linh ấy nhưng lại kết thúc một cách quá lặng lẽ.
Sự phản kháng trong im lặng của cả hai bắt đầu từ đó.
Không phải la hét hay trách móc đối phương, mà là sự chống cự âm thầm của hai con người đang cố ép bản thân đi ngược lại với cảm xúc.
Càng né tránh, họ càng nghĩ nhiều hơn. Càng cố quên, những kí ức thời ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn.
Và giữa cơn mưa chiều còn chưa kịp dứt, cả Đình Nam và Phước Thịnh đều hiểu một điều - họ vẫn chưa sẵn sàng để buông bỏ.
Chỉ là vẫn chưa có ai đủ can đảm để thừa nhận.
" Chúng ta không sai, nhưng giờ đây làm sao để em quay lại ?
Nhà và xe làm chi ngóng trông em hoài
Thức cả đêm dài, muốn em bên anh phải gọi thêm chai. "
- Không Thể Say (HIEUTHUHAI)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play