Tâm Tư Vào Mùa Xuân
Chương 1: Tiếng Chuông Gió Không Người Rung
Dinh thự nhà Ito nằm lọt thỏm giữa một rừng thông già quanh năm bao phủ bởi sương mù. Những hành lang gỗ dài hun hút, tối tăm và luôn phát ra tiếng kêu két... két... mỗi khi có ai bước qua. Tại đây, thời gian dường như ngưng đọng lại từ vài trăm năm trước.
Koharu nhìn vào chiếc gương đồng cũ kỹ trong phòng mình. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt phản chiếu ánh sáng le lói từ ngọn nến. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Ba. Theo truyền thống của gia tộc, đây là lúc bắt đầu nghi lễ "Gieo mầm tâm tư".
"Koharu, con xong chưa?" - Tiếng bà nội từ sau cánh cửa lùa vang lên, khô khốc như tiếng lá rụng.
Koharu run rẩy đứng dậy, kéo lại vạt áo Kimono màu xanh nhạt. Cô bước ra hành lang. Bà nội cô, người phụ nữ quyền lực nhất nhà, đang đứng đó với bộ Kimono đen tuyền. Điều kỳ lạ là, bà luôn đeo một chiếc mặt nạ gỗ Hannya — gương mặt quỷ cái với đôi sừng nhọn và nụ cười vặn vẹo. Trong gia tộc Ito, những người phụ nữ lớn tuổi phải che giấu khuôn mặt thật để "giữ cho tâm tư không bị rò rỉ".
"Đi theo ta. Đừng nhìn sang hai bên, cũng đừng trả lời bất cứ tiếng gọi nào con nghe thấy," Bà nội căn dặn, giọng nói trầm đục.
Khi hai người đi dọc theo hành lang phía Tây dẫn về phía hầm tối, Koharu chợt khựng lại. Dọc theo mái hiên, hàng chục chiếc chuông gió bằng sứ trắng đang rung lên điên cuồng. Nhưng lạ thay, những cành cây thông ngoài vườn vẫn đứng im lìm, không một kẽ lá nào lay động. Không hề có gió.
Từ trong những chiếc chuông gió ấy, không phải tiếng leng keng trong trẻo, mà là tiếng thì thầm của hàng ngàn giọng nói chồng chéo lên nhau:
"Đến rồi... đứa trẻ cuối cùng... xuân này sẽ rất đỏ..."
Koharu cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cô nhìn thấy một cái bóng đen kịt, cao lêu nghêu đang đứng ở cuối hành lang, tay nó dường như đang chạm vào từng chiếc chuông gió một.
Cái bóng đen cao lêu nghêu khựng lại. Những ngón tay dài ngoằng, nhọn hoắt của nó ngừng mơn trớn chiếc chuông gió cuối cùng. Không gian rơi vào một sự im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Koharu.
Bất chấp lời cảnh báo của bà nội, sự tò mò pha lẫn nỗi sợ tột độ đã khiến Koharu không thể rời mắt. Cái bóng từ từ xoay người lại. Nó không có mặt. Thay vào đó, nơi lẽ ra là khuôn mặt lại là một miếng vải trắng cũ kỹ, trên đó vẽ một ký tự duy nhất bằng mực tàu đỏ rực như máu tươi: "Xuân".
"Đừng nhìn!" – Tiếng bà nội rít lên qua khe hở của chiếc mặt nạ gỗ.
Nhưng đã quá muộn. Cái bóng ấy bỗng tan biến vào hư không, hóa thành một làn khói đen kịt lao thẳng về phía Koharu, lướt qua vai cô và biến mất vào cánh cửa hầm tối mà bà nội đang dẫn tới. Một luồng khí lạnh buốt bám chặt lấy da thịt cô, để lại trên bả vai một vết bầm tím hình bàn tay người.
Bà nội dừng lại trước cửa hầm, giọng bà bỗng trở nên dịu dàng một cách đáng sợ:
"Nó đã chọn con rồi, Koharu. Tâm tư của tổ tiên... đã tìm thấy nơi trú ngụ mới."
Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, để lộ một cầu thang đá dẫn sâu xuống lòng đất, nơi mùi hương của hoa anh đào hòa quyện với mùi của xác thịt thối rữa bắt đầu xông lên nồng nặc.
Chương 2: Những Bức Tượng Biết Thở
Cánh cửa gỗ nặng nề khép sập lại sau lưng, cắt đứt chút ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn. Giờ đây, chỉ còn lại ánh sáng leo lét từ chiếc đèn lồng giấy trên tay bà nội, hắt lên những vách đá ẩm ướt những bóng hình méo mó.
Koharu bám chặt vào vạt áo Kimono, đôi chân trần chạm lên bậc đá lạnh buốt. Càng đi xuống sâu, mùi hương hoa anh đào càng trở nên nồng nặc đến mức gây buồn nôn. Nó không phải mùi hương thanh khiết của tự nhiên, mà giống như mùi của những cánh hoa bị vò nát để che đậy một thứ gì đó đang phân hủy.
Ito Kane
"Đến rồi," Bà nội dừng lại ở bậc thang cuối cùng.
Trước mắt Koharu là một căn phòng rộng lớn, trần nhà cao vút được chống đỡ bởi những cột gỗ đen bóng.
Dọc theo các bức tường không phải là bàn thờ tổ tiên, mà là hàng dài những bức tượng đất sét có kích thước bằng người thật. Điều khiến Koharu rùng mình là tất cả các bức tượng đều mặc trang phục Kimono lộng lẫy, đầu đội khăn trùm trắng của cô dâu Nhật Bản truyền thống
"Đây là những 'người giữ tâm tư' của các mùa xuân trước," Bà nội khẽ nâng đèn lồng lên cao.
Ánh sáng quét qua khuôn mặt của một bức tượng. Koharu thét lên kinh hãi khi nhận ra lớp đất sét trên mặt tượng bị nứt ra, để lộ một con mắt thật sự bên dưới – một con mắt đục ngầu, vàng khè đang nhìn xoáy vào cô. Những bức tượng này không phải làm từ đất sét nguyên chất; chúng được nặn bao quanh... những cơ thể người.
Bà nội quay lại, chiếc mặt nạ Hannya dưới ánh đèn lồng trông như đang thực sự cười:
Ito Kane
"Tâm tư của gia tộc Ito không nằm ở lời nói, Koharu ạ. Nó nằm ở thể xác. Mỗi mùa xuân, một người con gái mang dòng máu thuần khiết nhất phải hiến dâng hơi thở của mình để mùa xuân của gia tộc không bao giờ tàn lụi."
Ito Kane
Bỗng nhiên, một tiếng rắc khô khốc vang lên. Bức tượng đứng gần Koharu nhất bắt đầu cử động. Những ngón tay bằng đất sét cứng đờ của nó từ từ đưa lên, chạm vào vết bầm tím trên vai Koharu – dấu vết mà cái bóng đen ở hành lang đã để lại.
Một giọng nói khàn đặc, nghẹn ứ như thể cổ họng đầy đất cát vang lên từ phía sau lớp khăn trùm trắng:
"Em gái... cuối cùng em cũng đến... để thay thế chị..."
Koharu bàng hoàng nhận ra giọng nói đó. Đó chính là chị gái của cô, người đã được thông báo là đã bỏ trốn cùng người tình vào mùa xuân ba năm trước
Khi tiếng "rắc" khô khốc vang lên, bà Kane không hề bất ngờ. Bà đứng đó, chiếc đèn lồng trong tay không một chút rung động, ánh sáng vàng vọt đổ bóng dài dằng dặc lên vách đá.
Koharu
"Chị... Chị Shiori?" – Koharu thốt lên, giọng nghẹn đắng. Cô lùi lại một bước, nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống sàn đá ẩm ướt.
Bà Kane từ từ xoay người lại, chiếc mặt nạ Hannya dưới ánh đèn trông như đang sống dậy, đôi mắt gỗ sâu hoắm nhìn thấu tâm can Koharu. Bà cất giọng lạnh lùng:
Ito Kane
"Shiori không còn là chị của con nữa. Nó hiện tại là 'Gốc rễ'. Nó đã nuôi dưỡng mùa xuân cho gia tộc Ito suốt ba năm qua bằng hơi thở cuối cùng của mình. Và giờ... cái gốc đó đã héo úa. Nó cần một 'Mầm non' mới để thay thế."
Bà Kane tiến lại gần, tiếng guốc gỗ cộp... cộp... vang vọng trong không gian hầm tối. Bà đưa bàn tay gầy guộc như cành cây khô, vuốt ve khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Koharu.
Ito Kane
"Đừng khóc, Koharu. Tâm tư của con sẽ được lưu giữ mãi mãi trong lớp đất sét này. Con sẽ không bao giờ già đi, không bao giờ biết đến nỗi đau của thế gian. Con sẽ là mùa xuân vĩnh cửu của chúng ta."
Bức tượng đất sét – vốn là chị gái Shiori – bỗng nhiên vươn đôi tay cứng nhắc ra, ôm chặt lấy đôi vai của Koharu. Lớp đất sét vỡ vụn rơi lả tả xuống sàn, để lại những mảng da thịt xám xịt, khô khốc lộ ra bên dưới lớp vải trắng.
"Chạy... đi..." – Một tiếng thì thầm yếu ớt, mỏng manh như cánh hoa tàn phát ra từ khe nứt trên mặt tượng. Shiori đang dùng chút ý thức cuối cùng để cảnh báo em gái mình.
Chương 3: Vũ Điệu Của Những Con Rối Đất
Lòng trắc ẩn và bản năng sinh tồn trỗi dậy, Koharu không bỏ chạy ngay lập tức. Cô bám chặt lấy cánh tay đầy vết nứt của chị mình.
Koharu
"Chị Shiori! Em sẽ kéo chị ra khỏi đây!" – Koharu gào lên, đôi tay nhỏ bé ra sức cào cấu lớp đất sét cứng như đá đang bao phủ cơ thể chị gái.
Nhưng bà Kane chỉ đứng đó, bất động như một cột đá. Dưới lớp mặt nạ Hannya, một tiếng cười rợn người phát ra, không phải bằng miệng, mà như thể từ hư không. Bà khẽ đưa tay lên, bắt đầu thực hiện những động tác kỳ lạ giống như đang điều khiển những sợi dây vô hình.
Ito Kane
"Con không hiểu sao, Koharu? Ở nhà Ito, cái chết là một đặc ân mà Shiori chưa xứng đáng có được."
Ngay lập tức, những bức tượng xung quanh bắt đầu rung chuyển. Tiếng đất sét vỡ vụn rắc... rắc... vang lên đồng loạt. Những "cô dâu đất" từ từ bước ra khỏi bệ đá, dáng đi của chúng vặn vẹo, cứng nhắc. Chúng không tấn công Koharu, mà lại vây quanh Shiori. Trước đôi mắt kinh hoàng của Koharu, chúng bắt đầu dùng những ngón tay khô khốc của mình để... đắp thêm đất sét lên người Shiori.
Họ đang vá lại những vết nứt mà Shiori đã cố tình phá vỡ để cảnh báo em gái
Koharu
"Không! Dừng lại đi!" – Koharu lao vào ngăn cản nhưng bị một sức mạnh vô hình hất văng ra xa.
Shiori nhìn em gái lần cuối qua khe hở dần bị lấp kín. Một giọt nước mắt thực sự – không phải bằng đất sét – lăn dài trên má chị. "Chạy... Koharu... đừng để 'Tâm tư' chạm vào... tim con..."
Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Khi Koharu cố gắng đứng dậy để chạy về phía cầu thang, cô nhận ra lối thoát duy nhất đã bị chặn lại.
Đứng ở đó không phải là đám tượng, mà là cha của cô. Ông đứng im lặng trong bóng tối, tay cầm một chiếc khay bạc, trên đó đặt một bộ kim chỉ bằng vàng và một lọ mực đỏ thẫm.
Ánh mắt ông nhìn Koharu không có một chút xót thương, chỉ có một sự sùng bái điên rồ.
Ito Takeo
"Con gái của cha, con có biết tại sao mùa xuân của nhà Ito luôn rực rỡ không? Vì nó được tưới bằng máu của những người biết yêu thương. Nếu con không tự nguyện, cha sẽ phải khâu đôi môi này lại để 'Tâm tư' không thoát ra ngoài."
Sự mất mát lớn nhất không phải là cái chết, mà là nhận ra những người yêu thương mình nhất lại chính là những kẻ đao phủ lạnh lùng nhất. Koharu lùi lại, lưng cô chạm phải một bức tượng lạnh lẽo.
Cô nhìn xuống chân mình, lớp đất sét từ dưới sàn hầm bắt đầu bò lên, quấn chặt lấy cổ chân cô như những con rắn.
Hơi thở của mùa xuân bên ngoài vẫn dịu dàng, nhưng dưới căn hầm này, một "cô dâu đất" mới đang dần hình thành trong tiếng tụng kinh rì rầm của chính cha và bà nội mình.
Koharu nhìn trân trân vào người đàn ông trước mặt. Đây chính là người từng bế cô trên tay, từng dạy cô cách vẽ những cánh hoa anh đào đầu tiên. Nhưng giờ đây, Takeo nhìn cô như nhìn một món đồ tế phẩm quý giá hơn là một đứa con.
Koharu
"Cha... tại sao?" – Giọng Koharu lạc đi giữa không gian u tối.
Takeo bước tới, tiếng bước chân của ông nặng nề và dứt khoát. Ông nâng lọ mực đỏ lên, dùng một cây cọ mảnh nhúng vào thứ chất lỏng sền sệt có mùi tanh nồng.
Ito Takeo
"Vì vinh quang của dòng họ Ito là vĩnh cửu, Koharu. Chị con đã thất bại vì trái tim nó quá yếu mềm. Nhưng con... con mang trong mình dòng máu tinh khiết nhất. Cha sẽ tự tay vẽ lên da thịt con những lời chúc phúc của mùa xuân."
Ông ta bắt đầu tiến lại gần, bất chấp sự vùng vẫy tuyệt vọng của Koharu. Trong khi đó, ở phía sau, những bức tượng "cô dâu đất" đã hoàn toàn lấp kín Shiori
Chị gái cô giờ đây chỉ còn là một khối đất sét vô hồn, đứng sừng sững như một lời cảnh báo câm lặng.
Lớp đất sét dưới sàn đã quấn lên đến tận đầu gối Koharu, cứng ngắc và nặng nề. Cô không thể chạy, cũng không thể trốn.
Khi ngọn cọ đẫm mực đỏ của Takeo chuẩn bị chạm vào trán cô để bắt đầu nghi lễ "khâu tâm tư", một tiếng răng rắc dữ dội vang lên từ phía trần hầm.
Cái bóng đen mang mặt nạ vải chữ "Xuân" lúc nãy đột ngột hiện ra, treo ngược mình trên xà nhà như một con nhện khổng lồ. Nó nhìn xuống Takeo, và một luồng khí đen kịt từ miệng nó tràn ra, dập tắt ngọn nến duy nhất trong phòng.
Trong bóng tối dày đặc, tiếng hét của Takeo vang lên, nhưng không phải tiếng hét vì đau đớn, mà là một tiếng cười sảng khoái đến rợn người:
Ito Takeo
"Đúng rồi! Tổ tiên đã hiện thân! 'Tâm tư' đã chấp nhận con rồi, Koharu!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play