•|BNHA|• Feathers Beneath The Moonlight
Chap 1
Mỏng và khẽ....tựa như một mảnh ký ức chạm nhẹ vào tâm trí rồi tan ra
Không rõ là tiếng đồng hồ cũ điểm giờ, hay chỉ là nhịp thời gian gõ nhẹ lên, để nhắc nhở về một kí ức đã mòn vẹt từ rất lâu rồi
Ánh hoàng hôn trải dài như máu loang trên bầu trời
Trong sắc đỏ ấy, mái tóc của ai đó tung bay...
Lay khẽ đến mức tưởng chừng chỉ cần đưa tay chạm vào cũng sẽ tan biến.
Nó không nhớ gương mặt đã từng thuộc về đôi mắt đó ra sao...
Cũng chẳng nhớ giọng nói từng cất lên từ người ấy.
Tất cả đều đã nhòe đi, như một cuốn phim bị thời gian gột rửa không thương tiếc...
Chỉ riêng đôi mắt...là còn ở lại...
Ánh nhìn ấy trong veo, lấp lánh như bầu trời vừa qua cơn mưa
Mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần chớp mắt là sẽ tan biến...
Một vẻ đẹp khiến người ta muốn nắm lấy, nhưng càng nhìn càng thấy trống rỗng.
Washi Waon
*Đẹp thật. Nhưng tại sao...*
Washi Waon
*Lại có vẻ...buồn đến thế*
Rồi chợt giọng nói non nớt khẽ khàng vang lên tầy tuyệt tình...
...
Chúng ta...từ nay cắt đứt...
Câu nói rơi xuống, không lớn tiếng, không oán trách...
Chỉ bình thản như một nhát dao đã được chuẩn bị từ lâu
Rồi chợt cả không gian khựng lại, như thể thời gian bị bóp nghẹt.
Đúng là một cậu trai chỉ chừng mười 7-8 tuổi
Gương mặt non nớt, xanh xao nhưng ánh mắt thì không giống nên thuộc về một đứa trẻ
Đó là đôi mắt trống rỗng, như thể tất cả những gì từng quý giá đều đã bị tước đoạt...
...
Đừng bao giờ tìm tôi nữa…
Không hiểu vì sao, tim nó thắt lại
Câu nói ấy vừa rơi xuống-
Cũng chẳng phải vì nhớ....
Như thể là một phản ứng bản năng quá nhanh, quá mạnh, đến mức nó không kịp hiểu...
Lồng ngực siết chặt. Tim đập lệch một nhịp. Không khí như đặc quánh lại trong cổ họng, nghẹn ứ, không nuốt xuống được, cũng không thở ra nổi.
Nghe rõ tiếng máu dồn lên thái dương, cũng cảm nhận được từng thớ cơ căng cứng.
Nó không ra lệnh cho điều đó.
Bàn tay tự siết lại, khớp ngón tay trắng bệch, vai căng lên. Cơ thể nghiêng về phía trước.
Ý thức của nó đang gào thét lên, nhưng môi không thể mở
Dây thanh quản mất kiểm soát, những lời chửi rủa đầy thô tục ào ạt như thác đổ mà phun ra không ngừng
Một bước chạm xuống nền đất.
Nó biết mình đang tiến lại gần cậu trai kia để làm gì...
Biết rất rõ....Nhưng không thể ngăn lại.
Cảm giác như có một phần nào đó sâu trong cơ thể này đã tỉnh dậy trước...
Cú đấm vung ra, nó cảm nhận rõ lực truyền từ vai xuống cánh tay, từ nắm đấm tới da thịt người kia...
Cảm nhận rõ va chạm, cảm nhận rõ tiếng xương và da chạm vào nhau. Nhưng tâm trí nó trống rỗng...
Washi Waon
*Mình không biết cậu ta là ai...*
Washi Waon
*Không nhớ đã từng gặp...*
Washi Waon
*Không có ấn tượng....Không hận cũng chẳng yêu....*
Washi Waon
*Thế mà cơ thể này lại phản ứng như thể...*
Washi Waon
*Vừa bị xé toạc một thứ gì đó quan trọng đến mức không thể chịu đựng....*
Có điều gì đó đang ở trong cơ thể nó...
Và điều đáng sợ nhất không phải là nó đánh người kia...
Mà là...Cơ thể này nhớ, chỉ có nó là không.
___________ngưng___________
Trịnh Tổng
Trong khi đt cũ bị hư, chưa sửa được điện thoại thì
Trịnh Tổng
Tôi sẽ viết bộ mới
Trịnh Tổng
Mà chắc cũng không ai biết tui là ai đâu ha:)
Chap 2
Cậu trai nằm dưới đất, mặc cho những cú đánh rơi xuống
Gương mặt ấy...bình thản đến lạ.
Đôi mắt ấy không hề biến sắc...không oán trách, cũng chẳng giận dữ.
Một nỗi buồn lặng đến mức khiến tim nó khẽ nhói đau, dù nó cũng chẳng hiểu vì sao
Không gian rạn nứt như mặt gương bị vỡ nát...
Âm thanh tan đi, chỉ còn lại một câu nói khẽ vang lên giữa khoảng tối mênh mang...
Một tiếng động lớn giáng xuống
Cơn đau ập đến sắc bén như kim loại lạnh xuyên qua da thịt
Kanzaki Waon
!?//Giật mình tỉnh dậy//
Nó mặt nhăn lại khó chịu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước
Tay ôm lấy đỉnh đầu vẫn còn nhói đau như dư âm của cú va chạm vừa rồi...
Chưa kịp định hình thì...
Tiếng đập bàn chát chúa vang lên
Giáo viên
Kanzaki Waon! Em đứng lên cho tôi!!
Kanzaki Waon
//Hơi khựng lại, mắt chớp chớp//
Ánh mắt đảo quanh, như vừa kéo ý thức từ một nơi rất xa về
Rồi nó nhún vai, đứng dậy, gương mặt trở về trạng thái bình thản quen thuộc
Nó đáp giọng đều đều, không cao không thấp, như thể câu hỏi ấy chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt
Những lời trách mắng tiếp tục rơi xuống
Nhưng nó chỉ đứng đó, lặng im. Không phản bác, không giải thích, cũng chẳng buồn bận tâm.
Kanzaki Waon
//Ánh mắt chậm rãi trượt về phía khung cửa sổ//
Lúc này, trên bệ cửa sổ lặng im, vài khóm hoa đỏ khẽ nghiêng mình trong nắng
Nắng chiều phủ xuống, nhuộm sắc đỏ ấy thêm đậm
Như thể bầu trời đang vô tình đổ một tầng máu mỏng lên cánh hoa mong manh
Vốn dĩ màu đỏ ấy phải rực rỡ lắm...
Một thứ đỏ của sức sống, của nhiệt thành, của những ngày còn đủ nước và đủ ánh sáng để vươn lên kiêu hãnh.
Nhưng giờ đây, cánh hoa đã khẽ co quắp lại nơi đầu mép
Sắc đỏ không còn trong trẻo, mà sẫm xuống, nặng nề như bị thời gian âm thầm rút đi từng giọt nhựa sống
Thân hoa nghiêng về một phía, yếu ớt như đang cố níu lấy chút nắng cuối cùng còn sót lại
Kanzaki Waon
*Nó sắp ch*t rồi nhỉ...?*
Ánh mắt không rời khỏi sắc đỏ ấy, như thể chỉ cần chớp mắt thôi, thứ gì đó rất quan trọng sẽ tan đi mất
Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lồng ngực...
Sắc đỏ đó… giống hệt đôi mắt của cậu bé trong mơ
Một màu đỏ thẫm, sâu đến nghẹt thở...
Đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ lại cho riêng mình, muốn chạm vào để biết liệu có thật hay chỉ là ảo ảnh
Nhưng càng nhìn lâu, càng thấy nơi đáy mắt ấy có điều gì đó đang lặng lẽ lụi tàn
Giống như những cánh hoa này.
Rực rỡ chỉ là bề ngoài
Còn bên trong… là một nỗi buồn âm thầm không ai tưới tắm.
Kanzaki Waon
*Rốt cuộc… cậu ta là ai?*
Kanzaki Waon
*Vì sao mình lại mơ thấy cậu ta?*
Kanzaki Waon
*Nếu chỉ là một giấc mơ vô nghĩa, tại sao cảm giác ấy vẫn còn rõ ràng đến thế?*
Kanzaki Waon
*Rõ đến mức chỉ cần nhìn thấy một màu đỏ tương tự cũng đủ khiến lồng ngực nhói lên?*
Kanzaki Waon
*Liệu mình từng quen cậu ta…?*
Kanzaki Waon
*Hay tất cả lại chỉ là ảo giác...?*
Gió khẽ thổi qua cửa sổ, làm cánh hoa run nhẹ rồi rụng xuống một mảnh
Nó dõi theo cánh hoa ấy rơi
Cánh hoa xoay nhẹ trong không trung, chạm vào ánh nắng rồi lặng lẽ đáp xuống nền gạch lạnh
Chỉ một chuyển động rất khẽ
Rồi mọi thứ lại yên như cũ...
Trong lòng thoáng qua một cảm giác rất nhẹ, như gió lướt qua mặt nước
Một điều gì đó đầy mông lung...lại không rõ ràng.
Như thể chỉ là… một điều gì đó còn chưa kịp gọi tên.
Chap 3
Với ý nghĩ rằng tất cả rồi cũng chỉ là ảo giác
Nó chậm rãi buông bỏ những hình ảnh còn vương lại trong đầu
Không cố nhớ, cũng không cố hiểu
Chỉ đơn giản là để chúng trôi đi, như một giấc mơ không đáng để giữ lại...
Thật không đáng để giữ lại
Giáo viên
Em có nghe tôi nói không đấy!?
Giọng quát đột ngột kéo nó trở về thực tại.
Nó khẽ đảo mắt, ánh nhìn rời khỏi khung cửa sổ
Chậm rãi đặt lên người đàn ông đang đứng trên bục giảng
Kanzaki Waon
*Gương mặt ông đỏ thật... tức giận?*
Kanzaki Waon
*Lông mày ông ta nhíu chặt, xoắn vào nhau…*
Kanzaki Waon
*Nhìn chẳng khác gì giun đất*
Kanzaki Waon
*...Thật xấu*
Nó đáp, giọng đều đều, không cao không thấp
Không có chút vội vàng, cũng chẳng có ý xin lỗi
Kanzaki Waon
*Mấy người này… lúc nào cũng ồn ào như vậy...*
Có lẽ chính thái độ hờ hững đó càng khiến ông ta nổi giận hơn
Những lời trách mắng tiếp tục rơi xuống
Nặng nề và gay gắt, nhưng tất cả chỉ dừng lại bên ngoài ý thức của nó
Tựa như mưa rơi trên mặt nước...có tồn tại, nhưng không để lại dấu vết
Chỉ đứng đó, bình thản đón nhận, như thể mọi thứ vốn dĩ chẳng liên quan đến mình
Tiếng chuông tan trường vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng
Âm thanh ấy lan ra khắp căn phòng, như một sự giải thoát được mong đợi từ lâu
Người giáo viên khựng lại
Vẻ mặt vẫn còn khó chịu, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi, mang theo cơn tức giận chưa kịp nguôi.
Kanzaki Waon
//Chậm rãi ngồi xuống//
Những quyển sách vẫn nằm vương vãi trên bàn, lặng lẽ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra
Nó đưa tay thu dọn từng thứ một, động tác chậm rãi, không vội vàng
Phía sau lưng, lớp học vốn im lặng ban nãy giờ đột nhiên ồn ào hẳn lên.
Những giọng nói đan xen vào nhau, xào xạc như lá khô bị gió thổi qua
Dù chỉ có vài người, nhưng âm thanh ấy vẫn khiến không gian trở nên chật chội một cách khó chịu
Cũng không có hứng thú để nhớ
Chỉ là những con người tình cờ tồn tại trong cùng một không gian mà thôi
Kanzaki Waon
//Đeo cặp lên vai, đứng dậy, rồi rời khỏi lớp học//
Hành lang vắng lặng, từng bậc cầu thang rồi từng viên gạch men cũ kĩ của sân trường...
Ánh hoàng hôn nhuộm tất cả trong một màu đỏ rực, như một tấm màn mỏng phủ lên thế giới
Ánh sáng ấy chạm vào mái tóc trắng dài của nó, nhuộm những sợi tóc thành một màu đỏ nhạt mơ hồ
Những sợi lông vũ trắng muốt trên đôi cánh lớn phía sau lưng khẽ lay động, mềm mại và im lặng
Kanzaki Waon
//hơi cau mày//
Đôi cánh nhỏ nơi vành tai khẽ động, vươn lên, che đi phần ánh sáng đang chiếu thẳng vào đôi mắt vàng kim
Kanzaki Waon
Mình… ghét nắng
Giọng nói tan ra trong không khí
Hoàng hôn luôn khiến mọi thứ trở nên không thật
Mọi đường nét đều mờ đi, mọi ký ức đều trở nên mong manh, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn...
Và trống rỗng đến mức khiến người ta khó thở...
Kanzaki Waon
//Khẽ chớp mắt rồi lại quay đi//
Kanzaki Waon
Chỉ là ảo giác thôi...
Kanzaki Waon
*Không có lý do gì để giữ lại một thứ không tồn tại.*
Kanzaki Waon
*Cứ quên đi là được rồi...*
___________ngưng___________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play