Vị Thần Nô Lệ: Sự Sủng Ái TÀN KHỐC [Leonidas × Apollo/Record Of Ragnarok]
Trí Tò Mò?(làm lại chap 1)
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
*Abc* : suy nghĩ
//Abc// : hành động, cảm xúc, trạng thái
_Abc_ : giao tiếp bằng ánh mắt
Ab-... : định nói gì đó mà không nói nữa(hoặc bị ngắt quãng lời nói)
A~~~b~~~c : xà nẹo xà nẹo đồ đó
ABC : hét, la lên(tùy theo trường hợp)
"Abc" : âm thanh, nói nhỏ
💢: tức mà nhịn(cũng có thể là tức đến đỉnh điểm)
💤: ngủ
👆: y như trên
(có thể thiếu)
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
Apollo : Em
Leonidas : Hắn
Người bí ẩn, người lạ mặt : kẻ
Nhân vật khác : thẳng tên
Tôi là Apollo- Em là một hoàng tử của vương quốc Sorala. Một hôm, em đang trốn trên cành cây, những tên lính canh hôm nay bỗng dưng biến đi đâu mất hút. Bầu không khí của hoàng cung này giờ rơi vào tĩnh lặng, những chú chim nhỏ đang bay đi đâu đó trên trời. Em ngẩn đầu nhìn lên bầu trời xanh, thì ra những chú chim nhỏ đó đang bay về khu rừng cấm. Ngày nào cũng như ngày nào, bỗng dưng đến một hôm em bỗng nổi hứng tò mò đi khám phá khu rừng cấm kia. Em chẳng màng đến những lời cảnh báo và dặn dò của cha mẹ. Em đi mãi, Bước chân em cứ thế vô định tiến về phía trước, cho đến khi những tán lá rậm rạp lùi xa, nhường chỗ cho một cảnh tượng choáng ngợp. Trước mắt em không còn là vương quốc cũ, mà là một vùng đất lạ lẫm... không một bóng lính canh, yên tĩnh đến lạ kỳ
Apollo<Ánh dương>
*Nơi này...sao lại lạ lẫm đến thế?* //nhìn xung quanh//
Em vừa đi vừa hiếu kỳ nhìn nhắm khắp nơi. Những bước chân của em dần dần tiến về trước, bà con nơi này nhìn em với ánh mắt kì lạ lắm. Em vừa đi vừa nhìn nhắm xung quanh chẳng biết có một cái bóng to lớn đang gần tiến về phía mình
Mải mê nhìn ngắm, em không hề nhận ra bóng đen to lớn ngay trước mặt. Một cú va chạm mạnh khiến em ngã nhào xuống đất.
Cú va chạm mạnh khiến cơ thể nhỏ bé của em văng ra, ngã sóng xoài trên nền đất cứng
Em khó nhọc đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Ngước đầu lên xem trước mặt em là những tên lính canh to con vạm vỡ. Vì em có sự khác biệt rất lớn với những người dân nơi này nên bọn lính canh nhìn em rất lâu. Một tên lính canh khó chịu liền lên tiếng
Đa Nhân Vật
Lính canh 6 : Mắt để dưới gót chân à? Kẻ nào mà ăn mặc kỳ quặc thế này?Với lại nhìn kẻ này mà trông mềm yếu như cọng bún thế?
Apollo<Ánh dương>
Tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý
Đa Nhân Vật
Lính canh 2 : Chà, nhìn cái làn da trắng trẻo này xem, vương quốc chúng ta lấy đâu ra kẻ nào trông mềm mại thế này nhỉ? //nhìn em//
Đa Nhân Vật
Lính canh 3 : Nhìn cái mặt này xem, trông xinh xắn đấy chứ, mỗi tội... hơi lùn //cười khẩy đặt tay lên đầu em//
Apollo<Ánh dương>
*Ngươi chê ta lùn sao?*
Dù đang đứng dưới bóng lính canh cao lớn, em vẫn ngẩng cao đầu. Đôi mắt hồng rực rỡ như chứa đựng cả hào quang mặt trời khiến tên lính canh bất giác run sợ, cảm giác như hắn vừa chạm vào một thứ ánh sáng không thể xúc phạm.
Ngay khi bàn tay thô kệch của tên lính canh thứ ba vừa chạm vào mái tóc hồng em liền cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực cùng áp lực nặng nề đè xuống. Đó không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà còn là một sự xúc phạm rẻ tiền.
Trong thâm tâm, ngọn lửa kiêu hãnh của một vị hoàng tử được người đời kính trọng bùng lên dữ dội. Em không hề sợ hãi, trái lại, đôi mắt ấy tràn ngập sự chán ghét đến tột cùng. Apollo dứt khoát hất mạnh tay tên lính ra, động tác dứt khoát như gạt bỏ một vết bẩn bám trên áo. Em nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh và đầy khinh miệt, khiến kẻ đối diện cảm giác như hắn không phải đang trêu chọc một cậu bé lùn, mà là đang đắc tội với chính vầng thái dương rực rỡ nhất
Em hất mạnh tay tên lính, ánh mắt em lạnh lẽo như thể đang nhìn một đống rác rưởi dưới chân mình
Đám lính canh xung quanh bắt đầu xì xào, chúng chưa từng thấy đứa nhóc nào gan lì đến thế
Apollo<Ánh dương>
Ngươi bị gì vậy. Biết đặt tay lên đầu người khác là vô duyên lắm không?
Apollo<Ánh dương>
Bộ cha mẹ ngươi không dạy cho ngươi thế nào là phép tắc hả tên kia? Có cần ta dạy lại ngươi các phép tắc không!?
Đa Nhân Vật
Lính canh 3 : N-..ngươi đừng có mà hỗn láo nhóc con. Ta lớn hơn ngươi đấy💦
Apollo<Ánh dương>
Lớn tuổi hơn ta thì đã sao? Ngươi tưởng cái tuổi tác đó tỉ lệ thuận với sự tôn trọng mà ta dành cho ngươi à? Đừng nằm mơ!. Ngươi đừng nghĩ ngươi lớn mà ta kính trọng ngươi nha, tới cha mẹ ta ta còn mắng họ nữa đừng nói chi là cái tên rẻ rách nhà ngươi. Ta láo thì kệ ta đi, bộ ta ăn hết của ông nội ông ngoại nhà ngươi hay gì? Ta láo nhưng mà ta đây vẫn có người dạy đàng hoàng không giống như ngươi kẻ không có người dạy!
Đa Nhân Vật
Lính canh 1 : Nào nào! Bình tĩnh lại đi nhóc con đừng gây chuyện
Đa Nhân Vật
Lính canh 1 : Ngươi có phải người của vương quốc Sparta này không
Apollo<Ánh dương>
Ngươi hỏi làm gì?
Giọng em cũng không to không nhỏ, vừa đủ cho tất cả những tên lính canh nghe. Lính canh 1 khá sững sờ vì câu nói của em
Đa Nhân Vật
Lính canh 1 : À do chuyện chính trị bên đây
Apollo<Ánh dương>
Không. Ta là người của vương quốc Sorala?
Đa Nhân Vật
Lính canh 1 : Người đâu bắt hắn ta lại!!
Apollo<Ánh dương>
H-...hả? C-...cái gì?
Apollo sững sờ, sự kiêu hãnh vừa rồi biến mất, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo khi những đôi bàn tay thô bạo vây lấy em
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
Đủ xàm không
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
Làm lại chap 1
Hào quang rực rỡ bị dập tắt(Ngược nhẹ)
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
*Abc* : suy nghĩ
//Abc// : hành động, cảm xúc, trạng thái
_Abc_ : giao tiếp bằng ánh mắt
Ab-... : định nói gì đó mà không nói nữa(hoặc bị ngắt quãng lời nói)
A~~~b~~~c : xà nẹo xà nẹo đồ đó
ABC : hét, la lên(tùy theo trường hợp)
"Abc" : âm thanh, nói nhỏ
💢: tức mà nhịn(cũng có thể là tức đến đỉnh điểm)
💤: ngủ
👆: y như trên
(có thể thiếu)
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
Apollo : Em
Leonidas : Hắn
Người bí ẩn, người lạ mặt : kẻ
Nhân vật khác : thẳng tên
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
Ngược nhẹ
Sự kiêu hãnh của một vị thần, hay nói đúng hơn là một kẻ mang dòng máu vương quốc Sorala cao quý, vừa mới đây còn rực cháy thì giờ đây đã bị dập tắt bởi những đôi bàn tay thô bạo. Đám lính canh không mảy may thương xót, chúng lao vào xâu xé Apollo như bầy sói đói vồ lấy một con cừu non lạc đàn
Apollo<Ánh dương>
Buông... buông ta ra! Lũ hạ đẳng các ngươi có biết mình đang chạm vào ai không?
Tiếng quát của Apollo lạc đi giữa những tiếng cười nhạo báng của đám lính.
Một tên lính canh bậm trợn dùng bàn tay to lớn, hôi hám bóp chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của em, bẻ ngược ra sau mặt Apollo tái nhợt vì đau đớn
Bộ y phục xinh đẹp, vốn là niềm tự hào về sự thanh khiết của em, giờ đây bị giật rách không thương tiếc, những viên đá quý đính kèm rơi lả tả xuống nền đất bẩn thỉu
Đa Nhân Vật
Lính canh 1 : Vương quốc Sorala sao? Hào quang của ngươi ở đây chẳng đáng một xu!
Tên lính canh 1 gằn giọng, hắn vung tay giáng một cú đấm mạnh vào bụng em
Apollo gập người lại, cơn đau điếng người khiến em không thể thốt nên lời.
Hào quang rực rỡ mà em hằng mang theo, thứ ánh sáng mà em dùng để nhìn đời bằng nửa con mắt, giờ đây chỉ còn là một màu đen kịt khi chiếc bao tải thô ráp trùm lấy đầu em. Chúng không lôi em đi một cách tử tế, mà là xềnh xệch trên sàn đá gồ ghề.
Mỗi bước chân chúng bước, cơ thể em lại va đập vào những cạnh đá sắc nhọn. Đôi chân nõn nà vốn chưa bao giờ phải chạm vào bụi trần, nay lại rướm máu, để lại những vệt đỏ thẫm kéo dài trên hành lang tối tăm của ngục tù
Cơn đau thắt lại từ bụng lại truyền đến, khiến hơi thở em nghẹn đặc, ý thức cũng dần tan loãng trong bóng tối mịt mùng của chiếc bao tải thô ráp. Apollo lịm đi, cơ thể mảnh mai mặc cho lũ lính kéo lê xềnh xệch, hoàn toàn chìm vào hư vô trước khi kịp chạm đến sàn ngục lạnh lẽo
Em bừng tĩnh dậy giữa những đống rơm vàng khô khốc. Em đưa đôi mắt hiếu kì nhìn xung quanh nơi mình đang ở. Em đang cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị xúc phạm rất sâu sắc rơm bình thường dùng để cho đám ngựa ăn mà giờ lại ép em phải nằm trên đống rơm hôi hám bẩn thỉu đấy. Em đứng dậy, phủi hết những bụi rơm gớm ghiếc đang dính trên bộ quần áo xinh đẹp của em. Em vừa bước đi một bước nhỏ thì từ đâu một tiếng "Keng!" vang lên. Em khẽ run vai nhìn xung quanh như đang dò tìm tiếng âm thanh lạ ấy đang phát ra từ đâu, tiếng thì cũng không xa không gần......Em thử nhìn xuống chân mình thì thấy một cọng dây xích bạc lạnh lẽo quấn chặt đôi chân nõn nà của em lại
Apollo<Ánh dương>
"Đ-..đau quá"
Em bực bội muốn tháo những cọng dây xích đáng ghét này ra khỏi đôi chân xinh đẹp mĩ miều của em. Em đang hình hụt tháo dây xích ra từ đâu có một bóng dáng cao to tiến đến hắn(Leonidas) nhìn em gương mặt không lộ ra một tí cảm xúc nào. Em thấy hắn liền bực bội tiến đến quát
Apollo<Ánh dương>
Cái tên chết tiệt nhà ngươi! Ngươi có biết mấy cọng dây xích thối tha này đã làm tổn thương đôi chân ta không hả, bộ đồ của ta cũng bị mấy cọng rơm rạ vàng khè đó làm bẩn rồi kìa!
Hắn không nói gì hắn dùng đôi tay thô ráp, to lớn bóp chặt lấy cổ em
Leonidas<Vua Sparta>
Thì ra một mặt trời thích toả sáng như ngươi cũng có ngày bị giam giữ lại ở dưới đáy bóng tối vĩnh hằng
Em tuy nghẹt thở nhưng mà vẫn cố mở miệng ra mắng hắn
Apollo<Ánh dương>
Khụ...khụ.....Tên khốn thô lỗ nhà ngươi. Thả ta ra, ngươi có biết ngươi đang bóp cổ ai không hả?
Hắn càng bóp cổ em mạnh hơn. Cơ thể nhỏ của em cứ vùng vẫy trong vô vọng. Đôi môi hắn khẽ cong lên, hắn thì thầm nhỏ vào tai em
Leonidas<Vua Sparta>
Ngươi cứ hét đi, cũng chẳng có ai cứu ngươi đâu. Mặt trời kiêu ngạo
Hắn thấy mặt em tái đi vì thiếu oxy, thì hắn càng muốn bóp cổ em cho đến chết vậy. Em bây giờ cũng đã hết sức để vùng vẫy, thấy vậy hắn thả em rơi bịch xuống đống rơm khô kia. Em khó khăn hít lấy hít để từng ngụm không khí lớn. Em nhìn hắn với vẻ mặt ghét bỏ
Apollo<Ánh dương>
Tên khốn nhà ngươi đinh giết ta hay gì. Ngươi đã nhốt ta ở cái nơi gớm ghiếc thối tha này thì thôi đi, ngươi còn dùng cái bàn tay dơ bẩn của ngươi để bóp cổ ta nữa chứ. Ngươi biết là cái bàn tay dơ bẩn đấy của ngươi làm cổ ta đau lắm biết không hả?
Hắn cứ để em mắng cho thoả thích, sau khi em mắng hắn xong thì hắn dần tiến lại gần em ép em vào bức tường dính đầy rêu xanh gớm ghiếc kia. Em chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã cuối xuống hôn mạnh vào đôi môi em. Nụ hôn của hắn vừa chiếm hữu, vừa dã tính, và cũng rất mạnh bạo như muốn nuốt chửng em vậy
Apollo<Ánh dương>
Ưm...~ //mở to đôi mắt//
Hắn tham lam luồng lưỡi mình vào miệng em. Tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng, hắn cũng chẳng quên trêu đùa chiếc lưỡi đang rụt rè của em. Bọn lính canh cũng thấy nhưng lại chẳng dám nói. Sau một khoảng thời gian, em cắn mạnh vào môi hắn. Hắn nhả ra khẽ lau khoé môi, rồi hắn tát một cái thật mạnh vào má trái của em
Bàn tay của hắn giáng thẳng xuống mặt em, cái tiếng "Chát" này làm cho em cũng phải hộc máu. Em dùng bàn tay ôm lấy phần mặt đang nóng rát vì bị tát. Gương mặt thanh tú trắng như búp bê sứ bây giờ in thẳng đủ năm dấu bạt tay. Hắn dùng đôi tay to lớn thô ráp của mình nâng cằm em lên
Leonidas<Vua Sparta>
Ngươi cũng gan nhỉ?~ Nhưng để xem ánh hào quang rực rỡ của ngươi có bị ta dập tắt hay không?
Hắn không quên đá mạnh vào bụng một cú đau điếng, em lăn vãi trên đống rơm khô, hắn tiến lại xoa nhẹ đầu em rồi mới rời đi. Em khó khăn ngồi dậy ôm lấy phần bụng bị hắn đá, cơn đau truyền tới khiến một người luôn kiêu ngạo không bất khuất trước ai nhưng bây giờ cũng phải rơi những giọt lệ từ khoé mắt
Apollo<Ánh dương>
"H-...hức" //run rẩy//
Khi Leonidas rời đi, để lại một Apollo cô độc một mình, đau đớn trên đống rơm khô với những sợi xích bạc lạnh lẽo trên cổ chân
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
Ngược nhẹ thôi
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
Chap 3 đố bây là gì đó
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
Toii méo giỏi văn ok
Ngoại Truyện: (Hades × Poseidon)
*Abc* : suy nghĩ
//Abc// : hành động, cảm xúc, trạng thái
_Abc_ : giao tiếp bằng ánh mắt
Ab-... : định nói gì đó mà không nói nữa(hoặc bị ngắt quãng lời nói)
A~~~b~~~c : xà nẹo xà nẹo đồ đó
ABC : hét, la lên(tùy theo trường hợp)
"Abc" : âm thanh, nói nhỏ
💢: tức mà nhịn(cũng có thể là tức đến đỉnh điểm)
💤: ngủ
👆: y như trên
(có thể thiếu)
Hades (Top) : Hắn
Poseidon (Bot) :Em
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
Ok, HaPos này cũng sẽ ngược nhẹ nha
Giữa bầu khí u ám của âm phủ, hắn đang ngồi vắt chân chơi cờ một mình giữa đại sảnh tỏ ra không khí tĩnh lặng đến con ruồi bay qua cũng thấy lạnh người....Không khí này khiến ai cũng phải khiếp sợ một phen, nhưng em có lẽ là một ngoại lệ chăng. Giữa đại sảnh tĩnh lặng một tiếng "Cạch" vang lên, người bước vào không ai khác là em, vị thần kiêu hãnh của biển cả mênh mông. Em từ từ tiến lại chỗ hắn, vốn dĩ hắn đã quen với sự xuất hiện của em từ lâu rồi. Em tiến lại gần hắn, cũng chẳng biết từ lúc nào những xiềng xích u minh (những xiềng xích u minh này có thể hấp thụ hết tất cả sức mạnh của một vị thần đang nắm giữ và sẽ xoá hết kí ức của sức mạnh đó) từ đâu xuất hiện khoá lấy tứ chi đã khiến em giật nảy mình. Em nhìn những xiềng xích đang chộp lấy tứ chi mình lại khẽ nheo mắt, em cảm thấy sự tự tôn của mình đã bị những xiềng xích này đụng chạm đến giới hạn của một vị thần như em
Hắn từ từ đứng dậy, tiếng nệm giày da va chạm với nền đá cẩm thạch lạnh lẽo tạo nên những âm thanh khô khốc giữa đại sảnh yên tĩnh. Khoảng cách giữa em và hắn càng bị thu hẹp lại cho đến khi cái bóng cao lớn của hắn che khuất những cây đuốc xanh bên vách đá. Em càng cố vùng vẫy thì những xiềng xích u minh càng cắm mạnh vào da thịt em tạo ra những vết bầm tím do xích u minh để lại trên cánh tay trắng ngần. Hắn dùng những ngón tay thon dài nhưng lạnh lẽo thô bạo nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của mình
Hades<Nắm giữ vận mệnh>
Nào, ngoan đừng giẫy giụa nữa.....Nó sẽ cắm sâu vào da thịt em đấy
Chẳng hiểu sao, cơ thể em cũng dần dần mất đi sức lực. Đôi mắt vốn nhìn đời bằng nửa con mắt bây giờ đang từ từ mông lung hơn. Hắn búng tay một cái, như có mệnh lệnh nào đó, những xiềng xích đó đã biến mất đi đâu. Sau đó em ngã khụy xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, sinh lực như bị hút cạn em không còn sức để mà đứng dậy, trí óc em dần trở nên mông lung hơn. Hắn thấy vậy cũng nở một nụ cười thỏa mãn, hắn tiến đến xốc em lên đem về phòng
Nơi hắn giam giữ em cũng chẳng đâu xa, mà lại là chính căn phòng đã gắn bó với em suốt nhiều năm. Một căn phòng chứa đựng đầy kỷ niệm thơ ấu của em. Nhưng bây giờ căn phòng đó chẳng phải để chào đón em mà là để mở ra một bi kịch trong cuộc đời của em. Giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, người ngồi trên đó là em. Sau khi bị những xiềng xích u minh đó hấp thụ hết sức mạnh thì bây giờ em như là một vị thần vô năng. Đó không phải là những quyển sách em từng đọc lúc nhỏ mà là những xiềng xích định mệnh giam em mãi mãi ở nơi mà em có nhiều kỷ niệm nhất, khiến cho em mỗi khi nhìn lại thì lại nhớ những kỷ niệm đẹp ở nơi đây, nơi em từng coi là nhà
Vẫn như mọi ngày bình thường, hắn đem khay cơm do hắn đã dùng tất cả tâm huyết để chuẩn bị riêng cho em. Khi hắn đưa khay cơm trước mặt em, em không hề nương tay mà hất thẳng xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo trong phòng. Hắn nhìn khay cơm mình đặc biệt dành cho em, mà em đã hất đổ một cách không thương tiếc. Hắn nắm chặt lấy cánh tay em vừa hất đổ khay cơm
Hades<Nắm giữ vận mệnh>
Em gan nhỉ? Poseidon
Hắn không hề nương tay mà bẻ thẳng cánh tay đã hất đổ khay cơm như một cành cây khô, tiếng hét của em vang vọng khắp cõi luân hồi khiến cho những linh hồn không biết chuyện gì đang xảy ra với hai vị thần âm giới và biển cả. Tiếng xương vỡ "Rắc!", vang lên trong căn phòng yên tĩnh, những tiếng xương vỡ giòn tan lạnh lẽo làm cho bầu không khí đáng sợ hơn
Hắn thả tay em ra một cách hờ hững, giọng hắn lạnh băng thì thào vào tai em
Hades<Nắm giữ vận mệnh>
Đây là cái giá nếu em không ngoan ngoãn đấy.....Hôm nay không phải chỉ là đơn giản bẻ tay đâu Poseidon cưng à
Hắn nói xong thì cúi người xuống dọn dẹp những mảnh bát đĩa bị em hất đổ. Em nhìn bóng lưng hắn đang cúi người xuống để nhặt những mảnh gốm trắng dưới, không hiểu sao lòng lại trùng xuống, em cảm thấy rất tội lỗi khi đã hành động như vậy....
Trước khi đi, hắn hôn nhẹ lên trán em rồi mới rời đi. Không biết có phải hắn cố ý không mà khi hắn rời đi trên cánh tay bị gãy lúc nãy của em có một đường rạch dài như một khế ước vĩnh cửu của cả hai,máu nóng hổi còn đang chảy ra những giọt máu đỏ chảy dọc theo cánh tay em nhễu xuống thấm đẫm xuống chiếc ga giường trắng tinh mà em đang ngồi......
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
Trong lúc chán nản vô tình nghĩ ra rồi viết
T/g_simp lỏ apollo (Kenricki)
chap này là chap ngắn nhất trong 3 chap đã viết đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play