[DekuBaku] Đổi Vai
Chapter 1
DiMạc.
Hôm nay toi lên cho các bạn cái otp
DiMạc.
Toi viết hơi kì hơi xàm cũng không được gọi là hay
DiMạc.
Nhưng mong được ủng hộ^^
DiMạc.
Truyên có H nhiều hay không thì chưa biết
DiMạc.
Nhưng không thích thì thôi
DiMạc.
Cảm ơn vì đã đọc những lời xàm này của toi
DiMạc.
Truyện D.a.m, B.ạ.o, chiếm hữu nên là ai không hợp thì xin đi
DiMạc.
Không thích những lời bàn tán và toxic
DiMạc.
Làm gì thì làm không hợp gu bạn thì mời đi còn thấy ổn thì ở lại
DiMạc.
Và nhắc nữa là Truyện còn sai sót. Không thoải mái thì góp ý
DiMạc.
Và lâu lâu có sai chính tả nữa
DiMạc.
Nên là những lỗi sai đó mong các bạn sẽ nhắc mình
DiMạc.
Với lại mình xưng hô nhân vật không rõ lâu lâu nhân vật sẽ bị xưng hô khác với lúc ban đầu
Sân trường nóng hầm hập, tiếng ve kêu inh ỏi trên những tán cây sau dãy lớp học. Bakugo đứng giữa đám bạn, nổi bật với tính khí nóng nảy và thành tích thể thao luôn đứng đầu khối.
Và Midoriya Izuku là thứ phiền phức nhất trong mắt cậu.
Midoriya nhỏ hơn đa số con trai trong lớp, gầy và luôn mang theo cuốn sổ ghi chép chi chít. Cậu có thói quen đứng cách Bakugo vài bước không quá gần để bị đuổi đi ngay, nhưng cũng không đủ xa để biến mất.
Midoriya theo cậu từ lớp học ra hành lang, từ sân bóng về cổng trường. Không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát bằng ánh mắt sáng rực.
Midoriya Izuku
Ka-Kacchannn
Bakugo Katsuki
Im đi. Mày phiền quá
Midoriya Izuku
Tớ muốn hỏi cậu về bài tập toán-
Bakugo Katsuki
Không liên quan tới tao
Bakugo Katsuki
//Nhíu mày, tiến sát lại gần// Lúc nào mày cũng lẽo đẽo theo sau tao làm cái gì?
Midoriya Izuku
//Đỏ mặt, nhưng không né ánh mắt đó// Vì… tớ thích nhìn Kacchan chơi bóng rổ
Bakugo Katsuki
Tch //tặc lưỡi//
Bakugo Katsuki
Thích cái gì? Mày yếu như sên mà đòi học theo tao?
Midoriya Izuku
Nhưng tớ đang cố mà…
Bakugo Katsuki
Cố? //cười khẩy// Cố bám theo tao à?
Midoriya Izuku
//Siết chặt cuốn sổ hơn, giọng nhỏ lại// Không phải bám… chỉ là… tớ muốn ở gần cậu
Không khí chợt im lặng vài giây.
Bakugo cau mày, cảm giác khó chịu dâng lên.
Bakugo Katsuki
Đừng có nói mấy câu nghe ghê vậy //quay người bỏ đi//
Midoriya Izuku
//Đứng yên vài nhịp, rồi lại chạy theo// Kacchan! Mai cậu có tập không? Tớ có thể-
Bakugo Katsuki
ĐỪNG. THEO. TAO. //gằn từng chữ//
Nhưng Midoriya vẫn đứng đó.
Midoriya Izuku
Dù cậu có đuổi… tớ vẫn sẽ theo
Nhưng ánh mắt cậu khẽ tối lại.
Có gì đó trong cách Midoriya nhìn mình… khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
Bakugo đi nhanh hơn, như muốn bỏ xa cái bóng phía sau.
Nhưng tiếng bước chân nhỏ vẫn lẽo đẽo theo kịp.
Midoriya Izuku
Kacchan giận thật à…? //cắn môi. Nhưng vẫn không chịu dừng lại//
Ra tới sân sau trường, nơi ít người qua lại. Bakugo đột ngột dừng bước. Midoriya không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng cậu lần nữa.
Bakugo Katsuki
Đã bảo đừng theo rồi mà //quay lại, một tay nắm cổ áo Midoriya kéo sát lên//
Midoriya Izuku
//Giật mình, hai tay vô thức bám lấy cổ tay Bakugo// Kacchan- đau…
Bakugo Katsuki
Đau? //nheo mắt// Mày lúc nào cũng làm như mình yếu lắm vậy
Midoriya Izuku
Tớ không cố ý…
Bakugo Katsuki
Thế thì cố ý cái gì? Muốn người ta thấy mày đáng thương à?
Midoriya Izuku
//Lắc đầu liên tục// Không! Tớ chỉ… chỉ là…
Midoriya Izuku
//Ngước lên, đôi mắt xanh vẫn sáng dù đang run//
Midoriya Izuku
Chỉ là tớ nghĩ Kacchan rất ngầu
Câu nói khiến Bakugo khựng lại trong một nhịp.
Bàn tay đang siết cổ áo chậm rãi nới lỏng.
Bakugo Katsuki
Ngầu cái gì. Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó
Midoriya Izuku
Ánh mắt nào?
Bakugo Katsuki
Cái kiểu tin tao tuyệt đối ấy
Midoriya chớp mắt, như thể không hiểu mình sai ở đâu.
Midoriya Izuku
Nhưng tớ tin thật mà //Không do dự. Không sợ hãi//
Bakugo Katsuki
//Thả tay ra, đẩy Midoriya lùi lại một bước// Tin tao làm gì. Tao có cần mày tin đâu
Midoriya Izuku
//Loạng choạng, nhưng vẫn đứng vững// Kacchan không cần. Nhưng tớ cần
Bakugo Katsuki
Cần cái gì? Cần có lý do để mạnh lên? //cau mày//
Gió thổi qua sân sau, làm tóc hai người lay nhẹ.
Bakugo nhìn cậu bé thấp hơn mình, gầy hơn mình, yếu hơn mình.
Và lần đầu tiên rất nhỏ thôi cậu cảm thấy Midoriya không hoàn toàn chỉ là “phiền phức”.
Nhưng Bakugo nhanh chóng gạt cảm giác đó đi.
Bakugo Katsuki
Muốn mạnh thì tự mà mạnh. Đừng dựa vào tao
Midoriya Izuku
Tớ không dựa. Tớ chỉ đi cùng thôi //mĩm cười//
Bakugo quay đi lần nữa. Nhưng bước chân lần này chậm hơn trước. Phía sau, Midoriya lại lẽo đẽo theo sau. Khoảng cách vẫn là vài bước.
Vài năm sau, khoảng cách đó sẽ không còn như thế nữa.
Chapter 2
Midoriya không còn chạy theo Bakugo mỗi ngày nữa.
Midoriya bắt đầu ở lại sân bóng rổ sau giờ học.
Tập đến khi áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi.
Bakugo nhận ra điều đó trước khi chính mình kịp hiểu vì sao mình để ý.
Bakugo Katsuki
Mày không về à? //giọng vang lên từ phía sau sân tập//
Midoriya Izuku
//Giật mình quay người lại// Kacchan?
Bakugo nhìn cậu từ đầu tới chân. Áo dính sát vào người vì mồ hôi. Cánh tay gầy ngày nào bắt đầu có đường nét rõ hơn.
Bakugo Katsuki
Đừng nói là mày tưởng tập mấy thứ này là đuổi kịp tao
Midoriya Izuku
Tớ không tập để đuổi kịp cậu //lau mồ hôi trên trán//
Bakugo Katsuki
Thế để làm gì?
Midoriya Izuku
//Ngập ngừng một chút// Để khi đứng cạnh cậu… tớ không bị xem là vô dụng
Bakugo Katsuki
//Khựng lại// Ai bảo mày vô dụng à?
Midoriya Izuku
Cậu mà //cười nhẹ//
Bakugo nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Bakugo Katsuki
Thế giờ mày định không theo tao nữa à?
Midoriya Izuku
//Nhìn cậu vài giây// Vẫn theo. Nhưng không phải để bám
Gió chiều thổi qua sân trường.
Bakugo bỗng thấy có gì đó khác lạ.
Midoriya vẫn đứng thấp hơn cậu.
Nhưng ánh mắt… không còn run rẩy nữa.
Không còn kiểu chỉ biết ngước lên.
Tối hôm đó, khi tan học, Bakugo vô tình nghe mấy bạn nữ trong lớp nói chuyện.
???
Midoriya dạo này chăm tập ghê
Bakugo bước ngang qua, mặt lạnh tanh.
Nhưng tay vô thức siết chặt.
Hôm sau, Midoriya không đợi trước cổng trường như mọi khi.
Tối đến, điện thoại Bakugo rung.
Tin nhắn từ Midoriya:
💬 “Tớ về trước nhé. Mai gặp.”
Không hỏi cậu đang làm gì.
Bakugo nhìn màn hình một lúc lâu.
Cậu cảm thấy… thiếu thiếu gì đó. Và cậu không thích cảm giác này chút nào.
Cậu không trả lời tin nhắn.
Nhưng sáng hôm sau, cậu đến trường sớm hơn bình thường.
Cổng trường còn vắng. Gió thổi mát hơn mọi ngày. Và Midoriya đã đứng đó trước.
Chỉ đang tựa lưng vào tường, tai nghe đeo hờ, tay cầm chai nước. Bakugo dừng lại một nhịp. Midoriya cao hơn trước thật. Không nhiều, nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người không còn chênh lệch quá rõ.
Midoriya Izuku
Kacchan //giọng vang lên trước//
Bakugo Katsuki
Mày đến sớm vậy để làm gì? //nhíu mày//
Midoriya Izuku
Tập chạy buổi sáng
Bakugo liếc xuống chân Midoriya. Giày thể thao mới. Bắp chân lộ ra dưới quần đồng phục nhìn rắn rỏi hơn.
Midoriya Izuku
//Tháo tai nghe xuống// cậu cũng đến sớm mà
Bakugo Katsuki
//Không đáp//
Không khí giữa hai người không còn giống trước, không còn tiếng bước chân nhỏ lẽo đẽo phía sau. Họ đi song song.
Khoảng cách chỉ một vai chạm nhẹ. Midoriya không nói nhiều nữa. Chính điều đó mới làm Bakugo khó chịu. Ra đến cầu thang, Bakugo đột ngột dừng lại.
Midoriya Izuku
Hửm? //quay đầu//
Bakugo Katsuki
Dạo này mày ít nói thế?
Midoriya Izuku
//Chớp mắt// cậu bảo tớ phiền mà
Nhưng như đè xuống lồng ngực Bakugo một lực vô hình.
Bakugo Katsuki
Tao đâu có bảo mày biến mất
Midoriya Izuku
Thế cậu muốn tớ làm gì?
Bakugo mở miệng. Nhưng không có câu trả lời.
Muốn Midoriya theo sau như trước? Hay muốn cậu ta đứng cạnh?
Chính cậu cũng không biết.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Midoriya bước lên trước một bậc thang. Khoảnh khắc đó, vai hai người gần ngang nhau. Bakugo nhìn theo.
Cậu nhận ra Midoriya không còn nhỏ bé như trong trí nhớ của mình nữa. Và điều đó khiến tim cậu đập nhanh một nhịp khó hiểu.
DiMạc.
Thấy truyện như nào?
Chapter 3
Hành lang ký túc xá buổi tối yên tĩnh hơn Bakugo nghĩ. Cậu vừa bước qua khúc cua thì bị kéo mạnh vào trong phòng trống gần đó.
Bakugo Katsuki
Bỏ tao ra //gằn giọng//
Bàn tay giữ cổ tay cậu rất chắc.
Midoriya đứng sát phía trước.
Ánh đèn vàng hắt xuống làm bóng hai người đổ chồng lên nhau.
Midoriya Izuku
Im một chút đi, Kacchan //nói thấp, không còn run//
Bakugo Katsuki
Đừng có tự tiện chạm vào tao
Midoriya không đáp ngay. Chỉ nhìn. Ánh mắt không còn là kiểu ngưỡng mộ ngày xưa.
Midoriya Izuku
Cậu vẫn nghĩ tớ sẽ chỉ đứng sau lưng cậu à?
Bakugo Katsuki
Thì mày vẫn vậy thôi //nhếch môi//
Midoriya bước lên thêm nửa bước. Khoảng cách bị ép lại. Lưng Bakugo chạm tường. Cậu nhận ra điều đó quá muộn.
Midoriya Izuku
Kacchan //giọng gọi rất khẽ//
Midoriya Izuku
Tớ đã đuổi theo cậu suốt bao năm rồi //tay siết nhẹ hơn, nhưng vị trí không đổi//
Midoriya Izuku
Bây giờ… cậu thử đuổi theo tớ xem?
Bakugo Katsuki
//Nheo mắt// tao không có hứng
Midoriya cúi xuống gần hơn.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Midoriya Izuku
Ngoan nào, Kacchan
Bakugo thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Không phải vì sợ. Mà vì-
Cái cảm giác bị ép sát này… Không giống cấp 2.
Lùi lại nửa bước, như thể cậu ta kiểm soát được cả khoảng cách lẫn nhịp tim của người đối diện.
Midoriya Izuku
Chúng ta vào U.A rồi
Midoriya Izuku
Đừng coi tớ là thằng nhóc ngày xưa nữa //Rời đi trước//
Để lại Bakugo đứng một mình trong phòng.
Tay vẫn còn cảm giác ấm nơi cổ tay bị giữ.
Thằng “Deku” năm nào… Có lẽ đã biến mất thật rồi.
Bakugo Katsuki
//Đạp mạnh vào tường một cái// phiền phức
Cả lớp tụ tập nói chuyện ồn ào. Bakugo ngồi ở ghế sofa, chân gác lên bàn, vẻ mặt khó chịu như mọi khi. Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức tìm một người. Midoriya đang ở góc phòng. Bị bao quanh bởi mấy người khác. Cậu ta đang nói gì đó, tay vung nhẹ theo thói quen phân tích.
Không còn né tránh ánh mắt người khác.
Bakugo Katsuki
Nhìn cái gì thế? //nhíu mày//
Kirishima Eijiro
//Đập vai cậu// Midoriya dạo này ngầu ghê ha?
Bakugo Katsuki
//Bật cười khẩy// ngầu cái gì
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia.
Midoriya như cảm nhận được, cậu ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau giữa đám đông.
Không né tránh. Không lúng túng. Chỉ nhìn thẳng.
Bakugo thấy cổ họng mình khô lại một chút.
Midoriya nói gì đó với nhóm bạn rồi đứng dậy.
Từng bước tiến về phía sofa.
Midoriya Izuku
//Dừng lại ngay trước mặt cậu// Kacchan
Midoriya Izuku
Cổ tay cậu đỏ rồi
Bakugo Katsuki
//Lập tức kéo tay về// không phải chuyện của mày
Midoriya Izuku
//Ngồi xuống cạnh, gần hơn// xin lỗi..
Bakugo Katsuki
Hả //khựng lại//
Midoriya Izuku
Tớ hơi mạnh tay //quan sát phản ứng của cậu//
Midoriya Izuku
Lần sau đừng giật mạnh như vậy
Bakugo Katsuki
Mày đang ra lệnh cho tao đấy à? //trừng mắt//
Midoriya Izuku
Không //nghiêng đầu//
Midoriya Izuku
Chỉ là nhắc thôi
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm nhẹ.
Nhưng Midoriya bất ngờ đặt tay lên lưng ghế phía sau cậu.
Không chạm vào người, nhưng như chặn đường.
Midoriya Izuku
Kacchan //giọng trầm xuống//
Midoriya Izuku
Cậu có thấy không?
Midoriya Izuku
Tớ không còn là người cậu có thể đẩy ra tùy ý nữa
Bakugo Katsuki
//Nheo mắt. Khí nóng trong lòng dâng lên// tao chưa từng cần đẩy mày
Midoriya Izuku
Ừ //cười rất nhẹ//
Midoriya Izuku
Vì trước đây tớ tự lùi
Câu đó làm Bakugo im bặt một giây.
Midoriya Izuku
//Đứng dậy trước// ngủ sớm đi, Kacchan
Midoriya Izuku
//Cúi xuống sát tai cậu// ngày mai tập đối kháng
Midoriya Izuku
Tớ sẽ không nương tay đâu
Hơi thở lướt qua vành tai.
Nhưng đủ khiến tim Bakugo đập mạnh thêm một nhịp.
Lần này Bakugo không gọi lại. Chỉ ngồi yên.
Và nhận ra một điều khiến cậu khó chịu nhất-
Cảm giác bị áp sát đó…Không hoàn toàn làm cậu ghét.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play