Mồi Câu Là Ý Trời, Dính Câu Là Ý Anh
Lần Đầu Gặp Nhau
Bối cảnh: Cửa hàng tiện lợi 24/7. 11 giờ đêm.
Nhân vật: Phi Thiên (Nhân viên trực ca), Đoàn Can (Khách hàng tăng ca muộn)
Phi Thiên
//Đang gác chân lên quầy, tay cầm cuốn tạp chí "Nghệ thuật câu cá bằng tay không"//
Phi Thiên
//thở dài// Cái cửa hàng này đúng là rác rưởi
Phi Thiên
Suốt ngày chỉ có tiền, tiền và tiền. Thối nát
[Tiếng chuông cửa: Kính coong!]
Đoàn Can
//Rụt rè bước vào, vai đeo balo máy tính, tóc tai hơi bù xù// ...Chào... chào buổi tối ạ...
Phi Thiên
//Không thèm ngước mắt lên// Muốn mua gì thì mua nhanh đi, cửa hàng sắp... à mà thôi, chủ chưa cho đóng cửa
Đoàn Can
//Đi lướt qua mấy kệ hàng, lóng ngóng làm rơi một hộp mì ly// Á! Xin lỗi... tôi xin lỗi...
Phi Thiên
//Bực mình ngẩng đầu lên// Này, có làm sao kh—
Phi Thiên
//Khựng lại khi thấy Đoàn Can đang lúng túng nhặt hộp mì, trông tội nghiệp như một con cá nhỏ bị mắc cạn//
Phi Thiên
*Đù, nhìn khứa này... hiền khô vậy?*
Đoàn Can
//Tiến đến quầy, đặt hộp mì và một chai nước suối lên// Tôi... tôi thanh toán cái này...
Phi Thiên
//Nhìn đống tiền lẻ Đoàn Can đang đếm// Thôi bỏ đi, khỏi thối. Ghét cầm tiền lẻ lắm
Đoàn Can
//Trố mắt// Hả? Nhưng... quy định mà... Anh làm thế sẽ bị mắng đấy
Phi Thiên
//Chống cằm nhìn chằm chằm Đoàn Can// Tôi thích thế. Cậu tên gì? Nhìn mặt lạ hoắc, mới chuyển công tác đến khu này à?
Đoàn Can
Tôi là Đoàn Can... làm ở tòa nhà đối diện... mới tăng ca xong...
Phi Thiên
Đoàn Can? Tên nghe như mấy ông cụ đi câu cá nhỉ? Tôi là Phi Thiên.
Đoàn Can
//Cười nhẹ, vẻ mặt bớt căng thẳng// Tên anh nghe... bay bổng thật
Phi Thiên
//Đưa hộp mì đã chế nước sôi cho Đoàn Can// Ăn ở đây luôn đi cho nóng. Giờ này về phòng trọ cũng chỉ có một mình thôi chứ gì?
Đoàn Can
Sao... sao anh biết?
Phi Thiên
Nhìn cái mặt cậu là thấy chữ "tôi đang cô đơn" hiện lên rồi
Lão Ngô
ANH HỌ!!! CHO EM MƯỢN CÁI GÌ ĐÓ ĐỂ QUĂNG COI!!! EM ĐIÊN QUÁ!!!
Phi Thiên
//Nổi gân xanh// Thằng nhóc này, đang làm việc! Quăng cái gì mà quăng? Cút về học bài cho lão Tăng Thiên Wood đi!
Lão Ngô
//Nhìn thấy Đoàn Can// Ơ, ai đây? Người yêu anh à?
Đoàn Can
//Sặc mì// Khụ... khụ... không phải!
Phi Thiên
//Cầm cái dập ghim ném về phía Lão Ngô// CÚT NGAY!
Lão Ngô
//Né được, cười hì hì rồi chạy mất//
Phi Thiên
//Quay lại nhìn Đoàn Can, giọng dịu hẳn xuống// Đừng để ý nó. Thằng em họ tôi bị chập mạch ấy mà. Ăn từ từ thôi, tí tôi tiễn về
Đoàn Can
//Cúi đầu, tai hơi đỏ// Cảm ơn... anh Phi Thiên
giao hàng hay giao tình?
Bối cảnh: Tại văn phòng của Đoàn Can vào giữa trưa. Không khí ngột ngạt vì deadline.
Nhân vật: Đoàn Can, Phi Thiên, và sự xuất hiện của "thánh báo" Bắc Minh.
Đoàn Can
//Gõ phím lạch cạch, mặt tái mét vì đói//
Đoàn Can
//Nhắn tin// Anh Phi Thiên ơi... cửa hàng có giao bánh bao chay không ạ? Tôi bận quá không xuống được...
Phi Thiên
//Rep tin nhắn ngay lập tức// Cửa hàng không có dịch vụ đó
Đoàn Can
//Thở dài// Vâng... tôi biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền...
Phi Thiên
Nhưng tôi có dịch vụ đó. Đợi đấy, 5 phút
Phi Thiên
//Mặc đồng phục cửa hàng tiện lợi nhưng phanh ngực áo cực ngầu, tay xách một túi đồ ăn to đùng//
Bắc Minh bell
//Đang cầm cái cần câu đồ chơi đi dạo gần đó, thấy Phi Thiên liền chạy tới// Á à! Đại ca Phi Thiên! Đi giao hàng cho bồ hay sao mà mặt hớn hở thế?
Phi Thiên
//Liếc xéo// Cút. Đừng để tao dùng cái túi này quăng vào mặt mày như Lão Ngô quăng đồ nhé
Bắc Minh bell
//Cười hề hề// Em biết thừa nhé, trong túi toàn bánh bao loại đắt nhất, lại còn có cả sữa hạt nữa. Anh ghét tiền mà mua đồ sang thế?
Phi Thiên
//Đạp Bắc Minh sang một bên// Kệ tao!
Đoàn Can
//Chạy từ thang máy ra, thở hổn hển// Anh... anh Phi Thiên... anh đến thật ạ?
Phi Thiên
//Giọng chuyển từ gắt gỏng sang nhẹ nhàng 180 độ// Tiện đường đi vứt rác nên ghé qua thôi. Cầm lấy
Đoàn Can
//Nhận túi đồ, thấy nặng trĩu// Nhiều thế này... hết bao nhiêu tiền để tôi gửi
Phi Thiên
//Gằn giọng// Đã bảo là ghét tiền rồi. Trả bằng cái khác đi
Đoàn Can
//Ngây thơ// Trả... trả bằng gì ạ?
Bắc Minh bell
//Hét lớn từ đằng xa// TRẢ BẰNG TÌNH CẢM ĐI ANH ĐOÀN CAN ƠI!!!
Phi Thiên
//Ném cái nắp chai nước trúng đầu Bắc Minh// MÀY CÂM MIỆNG!
Đoàn Can
//Mặt đỏ bừng như tôm luộc// Ơ... cái đó...
Phi Thiên
//Gãi đầu, lúng túng// Ý tôi là... chiều nay tan làm, đợi tôi ở cổng. Tôi đưa đi xem người ta câu cá vạn cân ở hồ Nam Cương. Coi như trả công
Đoàn Can
//Cười rạng rỡ// Vâng! Tôi sẽ đợi!
Phi Thiên
//Quay đi, lẩm bẩm//
Phi Thiên
*Đồ ngốc... cười gì mà xinh thế không biết*
Phi Thiên Vừa mất 2 tiếng tiền lương để mua đống đồ ăn đó nhưng miệng vẫn bảo "ghét tiền
Bắc Minh vừa bị ăn đòn nhưng đã kịp chụp ảnh "leak" gửi vào nhóm chat với caption: “Phát hiện anh họ Lão Ngô đi tán trai!
Buổi hẹn hò vạn cân và những kẻ phá đám
Bối cảnh: Bờ hồ Nam Cương, gió mát trăng thanh (nhưng thực tế là đầy mùi mồi câu).
Nhân vật: Phi Thiên, Đoàn Can, Nam Cương (Chủ hồ), Hạ Điếu Đế (Kẻ trộm cá chuyên nghiệp)
Phi Thiên
//Xách cái cần câu cũ mèm, tay kia dắt Đoàn Can len lỏi qua đám cỏ//
Đoàn Can
//Lo lắng// Anh Phi Thiên... mình vào đây không xin phép chủ hồ, có sao không ạ?
Phi Thiên
Yên tâm đi, lão Nam Cương là sư phụ của khứa Bắc Minh, mà Bắc Minh thì nợ tôi mấy chục cái nắp chai chưa tính sổ. Cứ ngồi xuống đây
Đoàn Can
//Ngồi xuống cạnh Phi Thiên, cảm nhận hơi ấm từ cánh tay anh// Ở đây... yên tĩnh thật
Phi Thiên
//Nhìn xa xăm// Ừ, không có tiếng máy tính, không có tiếng khách hàng đòi tiền thối. Chỉ có tôi với... với...
Đoàn Can
//Tim đập thình thịch// Với ai ạ?
Phi Thiên
//Cứng họng// Với con cá vạn cân dưới kia kìa!
Bỗng nhiên, từ bụi rậm phía đối diện, một bóng đen lẻn ra
Hạ Điếu Đế
//Thì thầm// Suỵt... cá Côn của Nam Cương hôm nay béo thật. Phải câu trộm một con về kho cho thằng con Hạ Thiếu Gia ăn lấy sức, chứ nó yếu quá rồi!
Phi Thiên
//Nhíu mày// Ai đó? Hạ Điếu Đế? Lại đi câu trộm à?
Hạ Điếu Đế
//Giật mình// Đứa nào?! À, ra là thằng nhóc ghét tiền của nhà họ Sử. Đi chơi với người yêu à? Suỵt, im lặng cho bác làm ăn, bác cho một nửa con cá Côn!
Đoàn Can
//Sợ hãi// Côn... Cá Côn vạn cân á? Anh ơi, mình chạy đi, nguy hiểm lắm!
Phi Thiên
//Nắm chặt tay Đoàn Can// Đừng sợ. Có tôi ở đây, con cá nào dám đụng vào em?
Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên từ phía nhà chòi
Nam Cương
HẠ! ĐIẾU! ĐẾ! Lại là ông à? Cút ra khỏi hồ của tôi ngay! //Cầm cái gậy gỗ đuổi theo Hạ Điếu Đế chạy vòng quanh hồ//
Đoàn Can
//Ngơ ngác// Họ... họ đang tập thể dục ạ?
Phi Thiên
//Thở dài, nhìn cảnh tượng hỗn loạn// Không, họ đang tấu hài đấy. Kệ họ đi, nhìn tôi này
Đoàn Can
//Quay sang nhìn Phi Thiên// Dạ?
Phi Thiên
//Lấy trong túi ra một chiếc vòng tay bện bằng dây câu loại siêu bền// Cái này... không phải mua bằng tiền đâu. Tôi tự bện đấy. Tặng cậu
Đoàn Can
//Cầm lấy chiếc vòng, mắt rưng rưng// Đẹp quá... Cảm ơn anh, Phi Thiên
Phi Thiên
//Quay mặt đi để giấu vẻ ngượng ngùng// Đeo vào đi. Sau này nếu có bị cá vạn cân lôi xuống nước, cứ nắm lấy cái vòng này, tôi sẽ kéo cậu lên
Đoàn Can
//Nắm chặt tay Phi Thiên// Em sẽ không buông đâu
Nam Cương đang mải đuổi Hạ Điếu Đế thì nhìn thấy cảnh hai đứa nắm tay, đứng hình mất 5 giây: "Ủa, đây là hồ câu cá hay là nơi tổ chức lễ cưới?"
Hạ Điếu Đế lợi dụng lúc Nam Cương mất tập trung, đã kịp vơ một con cá rô (của Phong Hữu Điếu nuôi nhầm trong hồ) rồi chạy mất dạng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play