[Muộiimoon]Em Là " Thân Chủ" Của Tôi
Chap 1
Thảo: cô
Hằng : nàng
/hành động/
📲gọi điện
*suy nghĩ*
Ở tầng cao nhất tại công ty luật ST
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nói nhỏ, rụt rè/ xin chào Luật sư
Hồ Võ Thanh Thảo
/cúi đầu làm việc/ có chuyện gì không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
dạ em đến để nhờ Luật sư bào chữa cho em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em bị vu khống về vụ bắt cóc
Thảo thấy đây là chuyện nhỏ nên không đáng để cô nhận
Hồ Võ Thanh Thảo
Xin lỗi, tôi không nhận vụ này
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/giọng năn nỉ/ xin chị giúp em, em không thể vào t.ù được, em xin chị
Hồ Võ Thanh Thảo
/ngẩng đâu lên/ tôi đã....
Thảo nhìn lên thấy em đang khóc
Hồ Võ Thanh Thảo
/nhỏ giọng lại/ được thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/vui ra mặt, chạy lại bên chị/ em cảm ơn chị nhiều ạ
Hồ Võ Thanh Thảo
mai chúng ta sẽ bàn sau, bây giờ tôi cần đi lấy bằng chứng cho thân chủ của tôi
Hồ Võ Thanh Thảo
/sắc mặt dịu hẳn lại/
Hồ Võ Thanh Thảo
*nghĩ: là em rồi, người tôi tìm kiếm bao lâu nay *
Trên đường đi lấy bằng chứng
nv phụ
Trợ lý: thưa cô, còn 1 tiếng nữa mới tới nơi, cô chợp mắt xíu đi ạ
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi biết rồi
nv phụ
Trợ lý: sao cô lại đồng ý vụ vừa nãy vậy, cô đâu có nhận vụ như này đâu ạ
Hồ Võ Thanh Thảo
Vì người đó là cô ấy
Hồ Võ Thanh Thảo
Thôi lái xe đi
ở một thôn Y nhỏ có một gia đình, chồng thì cờ bạc rượu chè còn bà vợ thì lúc nào cũng đi tới tối mới về
nv phụ
Bố Nuôi Thảo : /quay sang thảo giọng lè nhè của người say rượu/ con kia, m mang tiền đây cho tao, tao hết tiền rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
/giọng run run/ con không có tiền, bố đợi tới cuối tuần nha bố
nv phụ
Bố nuôi thảo: m nói cái gì, này thì cuối tuần này
Bố Nuôi của Thảo vừa nói vừa đánh cô, còn cô thì không dám chống cự lại
nv phụ
Bố nuôi Thảo:/giọng đe doạ/ mai mày không có tiền thì đừng về gặp tao
Nói xong câu thì Bố Nuôi của cô đã đuổi cô ra khỏi nha, cô đi lang thang rồi ngồi sụp xuống khóc trong lặng lẽ
một giọng nói ngọt ngào vang lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị ơi , chị có sao không ạ/nhẹ nhàng ngồi xuống/
Hồ Võ Thanh Thảo
/ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao gì này chị chưa về ạ
lúc đó người cô kiệt sức, cô chỉ nói được 1 từ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/lục trong túi 1 cái bánh bao/ chị ăn đi cho đỡ đói ạ, tối rồi chị về nhà đi nhé/đưa bánh bao cho cô/
Hồ Võ Thanh Thảo
/cầm lấy ăn/
chap 2
Hồ Võ Thanh Thảo
/cầm lấy ăn/
Tối hôm đó cô đã co ro cả đêm
Sang hôm sau có đôi vợ chồng nghe tin có cô con gái thất lạc ở thôn y nên đã đến tìm
Ba Ruột Thảo
/dìu vợ/ chỗ hoang sơ như này tìm đâu ra đứa con gái thất lạc của mình đây
Mẹ Ruột Thảo
Em nghe nói là ở thôn này mà
Mẹ Ruột Thảo
Ai mà ngã ra kia vậy anh/chỉ về hướng Thảo/
Ba Ruột Thảo
đi qua xem con bé bị làm sao
Mẹ Ruột Thảo
/lay người/ cháu oi, dậy đi, sao lại nằm ra đây như này
Mẹ Ruột Thảo
/sờ lên trán/
Ba Ruột Thảo
Con bé sao thế em
Mẹ Ruột Thảo
Hình như con bé sốt rồi
Ba Ruột Thảo
để anh đưa tới bệnh viện
nv phụ
Bác sĩ: bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do bị bỏ đói lâu ngày, nghỉ ngơi và ăn uống điều độ sẽ khoẻ lại
Mẹ Ruột Thảo
Cảm ơn bác sĩ
Mẹ Ruột Thảo
con tỉnh rồi đấy à
Hồ Võ Thanh Thảo
đây là đâu ạ
Mẹ Ruột Thảo
Cô chú thấy con bị ngất nên đưa con vào đây
Thảo nghe xong , cô bật dậy và đòi xuất viện vì cô sợ tốn tiền
Mẹ Ruột Thảo
Con đi đâu vậy
Cô đã vô tình để quên chiếc vòng tay ở tủ đầu giường của bệnh viện
Thấy cô lao đi , 2 người chạy theo nhưng cô chạy quá nhanh nên họ không đuổi kịp, khi họ quay lại lấy túi sách thì bác sĩ đưa cho họ chiếc vòng tay cô để quên
nv phụ
Bác sĩ: đây là chiếc vòng mà cô gái ông bà đưa vào viện để quên, chúng tôi xin đưa lại
Mẹ Ruột Thảo
/nhận lấy chiếc vòng/ là con bé
Ba Ruột Thảo
/nhìn xuống chiếc vòng/ hình như tôi thấy nó ở đâu rồi đấy bà
Mẹ Ruột Thảo
Là nó, là chiếc vòng năm xưa tôi cầu Bình an cho con, trên này còn khắc chữ Thảo
Ba Ruột Thảo
/xem kĩ/ là con bé thật rồi
chap 3
Từ lúc biết Thảo là con gái của mình, ba ruột của Thảo đã đi tìm cô quanh thôn y nhưng không may cô lại lên thành phố X để học
Ba Ruột Thảo
/đập bàn/ 1 lũ vô dụng, tao đường đường là ông trùm mafia , vậy mà việc tìm con gái ở cái thôn bé tý cũng không ra, chúng mày có làm được việc không
Ba của cô là ông trùm mafia nên khi ông nói ra tất cả mọi người đều run sợ vì ai cũng biết nếu làm phật ý của ông thì sẽ nhận lại kết cục còn hơn cái c.h.ế.t
Hồ Võ Thanh Thảo
*nghĩ*nơi này đẹp quá, mình thích nơi này
Trần Phương Ly
/chạy ra/ chào em, chị là Ly thẩm phán của nước E , chị sẽ chu cấp cho em
Hồ Võ Thanh Thảo
/cúi đầu/em chào chị ạ
Trần Phương Ly 33t cô là Thẩm phán được mọi người tín nhiệm vì cô luôn sử lý công bằng ,liên chính
Trần Phương Ly
/cầm tay cô/ đi theo chị
Hồ Võ Thanh Thảo
/đi theo/
Trần Phương Ly
/vẫy tay/ em lên đây
Hồ Võ Thanh Thảo
/đi theo/
Trần Phương Ly
/mở cửa/ đây sẽ là căn phòng của em
Hồ Võ Thanh Thảo
/cúi đầu /em cảm ơn chị ạ
Sau khi lên thành phố X cô được Thẩm phán Ly bao nuôi , cô đã nỗ lực học tập
Đào Tử A1J
Thảo ơi, đi chơi đi, đừng cắm đầu vào học nữa, Thảo giỏi lắm rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
/chăm chú đọc sách/ đây vẫn đang đi mà/cô vừa cầm sách đọc vừa đi theo Đào Tử/
Trần Hoàng Phương Lan
/rón rén sau thảo/ hù
Hồ Võ Thanh Thảo
/giật mình/ cái gì thế
Trần Hoàng Phương Lan
/khoác vai cô/ học bá nhà ta lại sắp có người tỏ tình kìa
Hồ Võ Thanh Thảo
/nhìn lên/
nv phụ
Em khối Dưới: /rụt rè/ c... ch.... chị có thể làm ny em được không/ mặt đỏ/
Hồ Võ Thanh Thảo
/nhẹ nhàng/ chị xin lỗi
Đào Tử A1J
/giọng trêu đùa/ ây da coi bộ học bá nhà ta lại làm trái tim bé bỏng tan nát rồi
Trần Hoàng Phương Lan
đây chắc là người thứ 3 trong ngày rồi đấy
Đào Tử A1J
/hích vào người Lan/coi bộ là chúng ta sắp làm cái nền cho ai đó đang cầm đọc sách bên kia rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play