究極の愛の表現…«White Lily×Shadow Milk»
Chương 1 - 私の愛...
Sorolyle Menyphay
Tôi là Sorolyle Menyphay đây :D
Sorolyle Menyphay
Hay còn gọi là Lyle á :D
Sorolyle Menyphay
Truyện này do Lyle sáng tác nên không có Master Soro ở đây nên các baby không cần thắc mắc đâu :D
" Thật ra là Lyle lăn ra ăn vạ với Master Soro nên mới được cho phép viết truyện riêng 😞 "
Sorolyle Menyphay
Truyện này chỉ có hai nhân vật chính mà thôi nên Lyle sẽ không giới thiệu đâu >:]
" Thật ra là do Lyle lười viết giới thiệu á 😞👉👈 "
Sorolyle Menyphay
Vô truyện:D
私の愛...
-Tình Yêu Của Em...-
Căn phòng như bị bỏ quên khỏi thế giới. Bốn bức tường đá xám loang lổ, sàn nhà lạnh ngắt, tất cả đều dính đầy những vệt máu đã khô lẫn máu còn ướt, chồng chéo lên nhau thành những hình thù méo mó. Mùi kim loại nồng nặc treo lơ lửng trong không khí, nặng đến mức mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn. Ánh đèn yếu ớt trên trần chập chờn, khiến không gian lúc sáng lúc tối, như một nhịp tim đang hấp hối.
Shadow Milk ngồi đó, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Tóc cậu rối bù, từng lọn rủ xuống che đi một phần khuôn mặt. Đôi mắt vô hồn mở to, nhưng không thực sự nhìn bất cứ thứ gì. Ánh nhìn ấy trôi tuột qua không gian, như thể linh hồn đã lạc đi đâu đó từ rất lâu, bỏ lại thân xác bị giam cầm.
Sợi xích nặng nề khóa chặt lấy cổ chân cậu, kim loại cọ vào da phát ra tiếng khẽ khàng mỗi khi cậu cử động. Trên sàn, ngay dưới chân cậu, những vệt máu kéo dài thành đường ngoằn ngoèo, không rõ là của ai, chỉ biết rằng chúng dẫn đến những góc tối nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Trước mặt cậu là White Lily. Cô đứng đó như một bức tranh bị bóp méo bởi đau đớn và ám ảnh. Làn da nâu nhạt của cô lấm tấm những vết bẩn, tương phản với mái tóc trắng từng mềm mại nay buông xõa rối bời. Phần đuôi tóc đã ngả sang xám cháy, như thể bị thiêu đốt bởi chính những cảm xúc quá mức mà cô không thể kiểm soát.
Đôi mắt hồng tím sẫm của cô sưng đỏ vì khóc. Nước mắt còn đọng lại trên má, lăn chậm theo từng nhịp thở run rẩy. Hàng mi cong vút giờ nặng trĩu, dính lại với nhau, không còn vẻ dịu dàng của ngày xưa. Bông hoa huệ gần tàn cài nơi bím tóc ngắn khẽ rung, cánh hoa úa rơi xuống từng mảnh nhỏ.
Cô bước đến gần Shadow Milk, đầu gối chạm xuống sàn một cách nặng nề. Không có sự do dự nào trong chuyển động ấy, chỉ có một thứ thôi thúc méo mó kéo cô lại gần cậu hơn. Đôi tay gầy siết chặt lấy thân người cậu, như sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất.
White Lily ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu. Hơi thở cô nóng hổi, gấp gáp, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo của căn phòng. Mùi máu, mùi nước mắt, và mùi da thịt hòa quyện lại thành một hỗn hợp ngột ngạt.
Cô hôn mạnh lên cổ cậu, để lại một dấu rõ ràng trên làn da nhợt nhạt. Đó không phải là một cử chỉ dịu dàng, mà là một hành động gần như tuyệt vọng, như muốn khắc sự tồn tại của mình lên cậu, để chắc chắn rằng cậu thuộc về cô.
Shadow Milk không phản ứng. Cơ thể cậu cứng đờ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước. Như thể mọi cảm giác đã bị rút cạn, chỉ còn lại một khoảng trống sâu hoắm không đáy.
White Lily run lên. Vai cô co rút, bàn tay bấu chặt vào áo cậu đến trắng bệch các khớp ngón tay. Giọng cô vang lên, méo mó, đứt quãng, đầy điên loạn:
White Lily
" Em yêu người mà..? Tại sao người không chịu nhìn em chứ, Shadow Milk..? ”
Âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng, dội vào những bức tường dính máu rồi bật ngược trở lại, nghe như lời cầu xin bị bóp nghẹt. Cô ngẩng đầu lên, cố tìm ánh mắt của cậu, nhưng chỉ thấy sự trống rỗng lạnh lẽo.
Nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi cô, run rẩy và méo mó. Một nụ cười không chứa niềm vui, chỉ chứa nỗi sợ bị bỏ rơi. Cô đưa tay chạm lên má cậu, đầu ngón tay dính chút ẩm ướt của mồ hôi lạnh.
White Lily
“ Em đã làm tất cả vì người, ” - (cô thì thầm, giọng khàn đi) - “ Tất cả… ”
Ánh mắt cô lóe lên một tia gì đó nguy hiểm, lẫn giữa yêu thương và chiếm hữu.
Xung quanh họ, những vệt máu trên tường như đang nhìn xuống, im lặng chứng kiến. Ánh đèn trên trần nhấp nháy mạnh hơn, bóng hai người đổ dài và quấn lấy nhau trên sàn, méo mó như một sinh vật duy nhất.
Shadow Milk khẽ thở ra, một hơi thở nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Vai cậu run lên rất khẽ, nhưng không rõ đó là vì lạnh, vì sợ, hay vì điều gì khác sâu hơn mà ngay cả cậu cũng không thể gọi tên.
White Lily lại ôm cậu chặt hơn, như muốn nghiền nát khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Nước mắt cô rơi xuống cổ cậu, nóng hổi, để lại những vệt ướt kéo dài.
Căn phòng vẫn đứng yên, lạnh lẽo và nặng nề. Máu không khô thêm, đèn không tắt hẳn, và thời gian dường như bị giữ lại trong khoảnh khắc méo mó ấy, nơi tình yêu và điên loạn không còn ranh giới rõ ràng nữa.
Chương 2 - あなたをとても愛しています...あなたのためなら、永遠にあなたのそばにいられるなら、喜んで消えてもいいのです...
あなたをとても愛しています...あなたのためなら、永遠にあなたのそばにいられるなら、喜んで消えてもいいのです...
-Em yêu người nhiều lắm... Nếu vì người thì em nguyện biến mất chỉ để người có thể bên cạnh em mãi mãi thôi...-
Căn phòng hôm nay bớt mùi máu hơn. White Lily đã lau sàn, mở cửa sổ cho gió lùa vào, thay tấm rèm cũ bằng một mảnh vải trắng mỏng. Ánh sáng lọt qua, mềm và nhạt, phủ lên mọi thứ một lớp yên ả giả tạo. Cô muốn xóa đi dấu vết của điên loạn, muốn tạo ra một không gian đủ dịu dàng để Shadow Milk có thể… mỉm cười.
Shadow Milk vẫn ngồi đó, lưng tựa tường, cổ chân còn vết hằn của xích sắt. Sợi xích đã được nới lỏng hơn, nhưng chưa bao giờ tháo ra. Tóc cậu rơi xuống trước mắt, che đi phần lớn biểu cảm. Ánh nhìn cậu vẫn xa xăm, như thể thế giới này chỉ là một lớp kính mờ.
White Lily quỳ xuống trước mặt cậu, tay đặt lên đầu gối, cố giữ tư thế ngay ngắn như một buổi cầu nguyện. Mái tóc trắng của cô đã được chải lại, dù vài lọn vẫn rối. Bông hoa huệ nơi bím tóc gần như tàn hẳn, cánh hoa úa màu, nhưng cô không tháo nó ra.
White Lily
“ Người còn nhớ không…? ” - (cô bắt đầu, giọng cố nhẹ nhàng) - “ Ngày đó, người từng cười với em. Một lần thôi… nhưng em đã giữ khoảnh khắc đó trong tim ”
Cô nhích lại gần hơn, ánh mắt hồng tím long lanh như mặt hồ khi gió chạm vào. Đôi tay cô chạm nhẹ vào tay cậu, đầu ngón tay run rẩy nhưng đầy hy vọng.
White Lily
“ Chỉ một lần nữa thôi… nhìn em và cười được không? ”
Shadow Milk không đáp. Hơi thở cậu đều đặn, chậm rãi, không thay đổi. Cậu không rút tay lại, nhưng cũng không siết chặt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở.
White Lily mỉm cười, nụ cười mong manh như tơ nhện. Cô kể những câu chuyện cũ, những điều nhỏ nhặt, những kỷ niệm mà có lẽ chỉ mình cô nhớ rõ. Cô cố gắng làm giọng mình tươi sáng, thêm vào vài tiếng cười khẽ, dù cổ họng nghẹn lại.
Cô chạm lên má cậu, vuốt nhẹ như thể sợ làm đau một món đồ dễ vỡ.
White Lily
“ Em đã thay đổi rồi, ” - (cô nói) - “ em sẽ không làm người buồn nữa. Em sẽ ngoan hơn. Em sẽ… chỉ ở đây thôi ”
Đôi mắt cô tìm kiếm một phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt cậu. Một cái chớp mắt, một cái nhếch môi, bất cứ điều gì. Nhưng khuôn mặt Shadow Milk vẫn bình lặng như mặt nước không gợn.
White Lily nghiêng đầu, cố đùa cợt như ngày xưa. Cô khẽ kéo tay áo mình lên, làm bộ vấp ngã vụng về trước mặt cậu, mong thấy một tia quan tâm. Nhưng ánh nhìn cậu chỉ lướt qua cô như qua một vật thể không có trọng lượng.
White Lily
“ Em yêu người nhiều lắm… ” - (giọng cô mềm đi, không còn cố tỏ ra vui vẻ nữa. Cô cúi xuống, đặt trán mình lên đầu gối cậu) - “ Nếu vì người thì em nguyện biến mất… chỉ để người có thể bên cạnh em mãi mãi thôi… ”
Lời nói ấy lơ lửng trong không khí, như một lời thề tự hủy. Vai cô run nhẹ, nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi, một nụ cười gượng gạo đầy hy vọng.
Cô ngẩng lên, dùng hai tay nâng mặt cậu, ép ánh mắt cậu phải đối diện với mình.
White Lily
“ Người không cần yêu em, ” - (cô thì thầm) - “ chỉ cần cười với em thôi… một chút thôi ”
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa lẫn. White Lily cố đọc từng chuyển động nhỏ nơi khóe môi cậu, như thể đó là mật mã duy nhất để cứu lấy mình.
Một giây. Hai giây. Thời gian kéo dài như sợi chỉ căng quá mức.
Shadow Milk khẽ chớp mắt. Chỉ một lần.
White Lily hít vào thật sâu, ánh mắt sáng lên như vừa thấy phép màu. Cô cười rộng hơn, nước mắt lại ứa ra.
White Lily
“ Đó… đó là dấu hiệu phải không? Người đang cố gắng… đúng không? ”
Cô ôm lấy cậu, nhưng lần này nhẹ hơn, như thể sợ làm tan biến điều mong manh vừa xuất hiện.
White Lily
“ Em sẽ chờ, ” - (cô nói, giọng lạc đi vì nghẹn) - “ dù mất bao lâu, em cũng chờ ”
Căn phòng yên tĩnh. Ánh sáng vẫn nhạt nhòa. Bông hoa huệ nơi tóc cô rơi thêm một cánh nữa xuống sàn.
White Lily vẫn nhìn Shadow Milk, đôi mắt chứa đầy hy vọng lẫn sợ hãi. Cô tiếp tục kể chuyện, tiếp tục mỉm cười, tiếp tục cầu xin một phản ứng nhỏ bé. Và giữa tất cả những cố gắng ấy, sự im lặng của cậu vẫn đứng đó, như một bức tường không thể xuyên qua.
Chương 3 - どうか優しくして下さいね…?
どうか優しくして下さいね…?
-Xin hãy dịu dàng với em có được không..?-
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt như buổi chiều không bao giờ kết thúc. Không còn tiếng gió, không còn tiếng bước chân, chỉ có nhịp thở nặng nề của hai con người mắc kẹt giữa yêu thương và tổn thương. White Lily quỳ trước Shadow Milk, bàn tay run run siết chặt một con dao nhỏ. Lưỡi dao mỏng phản chiếu ánh đèn yếu ớt, lạnh và im lìm.
Đôi mắt hồng tím của cô đỏ hoe. Không phải vì giận dữ. Không chỉ vì đau. Mà vì một cảm giác tuyệt vọng đang dâng lên đến cổ họng.
White Lily
“ Người không nhìn em… ” - (cô thì thầm, giọng như sắp vỡ ra)
Cô đưa lưỡi dao lên cổ tay mình. Da thịt mảnh khảnh nơi đó trắng mịn, mong manh như cánh hoa. Trong một chuyển động chậm rãi nhưng dứt khoát, cô cào một đường. Không sâu, nhưng đủ để rạch ra một vệt đỏ tươi đang dần rỉ máu.
Máu thấm ra, lăn thành giọt nhỏ, chảy dọc theo cổ tay rồi nhỏ xuống sàn. Cô không rên đau. Chỉ nhìn chằm chằm vào Shadow Milk, như thể muốn khắc hình ảnh này vào ánh mắt cậu.
White Lily
“ Xin hãy dịu dàng với em có được không..? ” - (giọng cô run rẩy, méo mó giữa cầu xin và đe dọa)
Shadow Milk chớp mắt. Phản ứng của cậu đến chậm, như thể mọi tín hiệu từ thế giới phải đi qua một lớp sương dày mới chạm được vào tâm trí. Cậu nhìn xuống cổ tay đang rỉ máu của cô, ánh nhìn mờ nhạt nhưng có gì đó lay động rất khẽ.
White Lily cười, nước mắt trộn với nụ cười ấy thành một biểu cảm khó hiểu.
White Lily
“ Người thấy không? Em có thể đau vì người ”
Cô cào thêm một đường nữa, sâu hơn một chút. Lần này hơi thở cô run mạnh hơn. Máu nhiều hơn, ấm nóng trên da lạnh.
Shadow Milk nhúc nhích. Ngón tay cậu khẽ nâng lên, như phải dùng hết sức lực còn lại. Cử động nhỏ đến mức gần như không nhận ra, nhưng với White Lily, đó là cả một phép màu.
Ngón tay ấy chạm vào cổ tay cô. Chạm vào nơi máu đang rỉ ra. Cảm giác ấm nóng ấy khiến cô khựng lại.
Cô mở to mắt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như biến mất. Chỉ còn bàn tay cậu, chạm vào vết thương của cô.
White Lily
“ Người… chạm vào em… ” - (cô thì thầm, giọng nghẹn lại)
Nhưng Shadow Milk không nói gì. Ánh mắt cậu mờ dần. Cơ thể cậu nghiêng về phía trước, yếu ớt như cành cây khô gãy dưới gió.
Cậu ngất đi, gục vào lòng cô.
White Lily ôm lấy cậu theo bản năng. Con dao rơi khỏi tay, lăn trên sàn đá phát ra tiếng vang nhỏ. Máu từ cổ tay cô thấm vào áo cậu, loang dần thành vệt sẫm.
Cô nhìn xuống khuôn mặt đang bất tỉnh của cậu. Đôi mắt ấy khép lại, hàng mi đổ bóng trên má. Biểu cảm cậu không còn trống rỗng nữa, chỉ còn sự mệt mỏi và mong manh.
White Lily bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng kéo dài, đứt quãng. Không rõ là mừng rỡ hay điên loạn. Có lẽ là cả hai.
White Lily
“ Người cuối cùng cũng phản ứng… ” - (cô thì thầm, áp má mình vào tóc cậu) - “ Người quan tâm đến em mà… đúng không? ”
Nước mắt cô rơi xuống trán cậu, hòa lẫn với mồ hôi lạnh. Cô siết chặt vòng tay hơn, như sợ rằng nếu buông lỏng, cậu sẽ tan biến.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Máu trên cổ tay cô vẫn chảy, nhưng cô không để ý. Với cô lúc này, điều duy nhất tồn tại là trọng lượng của Shadow Milk trong vòng tay mình.
Ánh đèn tiếp tục chập chờn. Bóng hai người hòa vào nhau trên tường, một hình dáng méo mó giữa ánh sáng yếu ớt. White Lily khẽ lặp lại, giọng gần như thì thầm ru ngủ:
“ Xin hãy dịu dàng với em… ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play