[Doraemon] Định Mệnh…?
Chap 1
Trời chiều nhạt nắng. Nobita xách túi đồ lủng lẳng, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Nobita (trước khi chuyển sinh)
Ba mẹ chắc đợi lâu rồi… mua thêm gói bánh này nữa là đủ.
Tiếng còi vang lên chói tai. Ánh đèn pha rạch ngang con đường.
Nobita (trước khi chuyển sinh)
/khựng lại/ …Gì vậy?
Tiếng phanh rít. Một cú va chạm nặng nề. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, rồi tất cả chìm vào màu trắng lạnh toát.
Mùi thuốc sát trùng thoảng qua.
Ánh đèn trần mờ nhòe dần thành rõ nét. Nobita khẽ nhíu mày.
???
/giọng gấp gáp/ Nobita! Cậu tỉnh rồi à? Trời ơi, tớ tưởng cậu ngủ luôn ba ngày nữa chứ.
???
/mắt đỏ hoe/ Anh… anh đừng làm em sợ như vậy nữa. Bị bắt nạt đến ngất xỉu giữa lớp… anh có biết nguy hiểm lắm không?
Nobita chớp mắt. Trần nhà lạ. Căn phòng lạ. Hai gương mặt trước mắt… nhưng không phải hình dạng quen thuộc.
Không tròn. Không thân máy màu xanh.
Là con người.
Nobi Nobita
/khàn giọng/ …Doraemon?
Fujimoto Doraemon
/thở phào/ Ừ thì tớ đây chứ ai. Cậu bị đập đầu xuống sàn, ngất xỉu. Thầy cô gọi xe cấp cứu đấy.
Trong ký ức cậu, thứ cuối cùng là ánh đèn pha và tiếng kim loại nghiền nát xương thịt.
Nobi Nobita
/thì thầm/ …Xe tải…
Fujimoto Doraemi
Xe tải gì chứ? Anh bị con nhỏ đó hại mà. Nó giả vờ khóc, bảo anh bắt nạt nó. Cả lớp quay lưng, rồi mấy tên kia xô anh ngã.
Fujimoto Doraemon
/siết chặt tay/ Tớ đã nói cậu đừng dây vào cô ta rồi. Nhìn hiền hiền vậy mà lòng dạ… thật sự quá đáng.
Nobita đưa tay lên ngực mình. Tim vẫn đập. Nhịp sống thật đến mức đau.
Vậy là… mình chết rồi?
Hay đây mới là thật?
Nobi Nobita
…Tớ ngủ bao lâu?
Fujimoto Doraemon
Gần một ngày. Bác sĩ bảo do kiệt sức và sốc tâm lý. Cậu cứ nhịn hết vào trong, ngu ngốc vừa thôi.
Fujimoto Doraemon
/Giọng trách móc, nhưng mắt lại đỏ/
Fujimoto Doraemi
/nắm tay cậu/ Anh đừng im lặng nữa được không? Em ghét thấy anh chịu đựng một mình lắm.
Họ không biết.
Không ai biết linh hồn này vừa bị nghiền nát dưới bánh xe.
Ở thế giới này… Nobita chỉ là một học sinh yếu đuối, bị hãm hại đến ngất xỉu.
Nobi Nobita
/cười nhạt/…Tớ không sao đâu.
Fujimoto Doraemon
Đừng có cười kiểu đó. Cậu cười mà như sắp biến mất vậy.
Một thoáng gió lùa qua khung cửa sổ.
Nếu đây là cơ hội thứ hai…
Thì lần này, cậu sẽ không để mình chết vô nghĩa nữa.
Cậu phải sống sót trong thế giới này đã.
Chap 2
Không khí trong phòng vẫn nặng như đè lên lồng ngực.
Fujimoto Doraemon
Ngày mai tớ xin nghỉ cho cậu. Đừng đến lớp vội.
Nobi Nobita
/nhìn ra cửa sổ/ …Nếu tớ không đi, bọn họ sẽ càng nghĩ tớ sai.
Fujimoto Doraemon
Kệ họ nghĩ gì chứ. Cậu quan trọng hơn.
Nobi Nobita
/im lặng hai giây/...
Fujimoto Doraemon
/khựng lại/ ...!
Fujimoto Doraemon
/nhíu mày/ Cậu lại giấu tớ chuyện gì nữa đúng không?
Trong đầu Nobita vẫn là tiếng phanh xe chát chúa. Cảm giác xương gãy, máu nóng tràn ra đường nhựa lạnh.
Nobi Nobita
/siết chặt chăn/ Tớ chỉ… thấy lạ thôi.
Fujimoto Doraemi
Lạ cái gì ạ?
Nobi Nobita
/nhẹ giọng/ Như thể… tớ vừa chết xong.
Fujimoto Doraemon
Đừng nói mấy câu xui xẻo như vậy.
Fujimoto Doraemi
/hoảng hốt/ Anh đừng làm em sợ.
Nobita quay sang nhìn họ. Gương mặt quen thuộc… nhưng không phải hình dạng cậu từng biết.
Không còn bảo bối thần kỳ.
Không còn cánh cửa thần kỳ để trốn chạy.
Và những trò bẩn thỉu sau lưng.
Nobi Nobita
Con nhỏ đó… vẫn khóc chứ?
Fujimoto Doraemon
/cắn răng/ Khóc ghê lắm. Diễn như thật. Thầy cô còn suýt đình chỉ cậu.
Ánh mắt Nobita thoáng lạnh.
Fujimoto Doraemon
/khựng lại/ ...!
Fujimoto Doraemon
Cậu vừa nhìn… khác lắm.
Nobi Nobita
/nhẹ cười/ Khác thế nào?
Fujimoto Doraemon
Như thể cậu không còn là cậu nữa.
Nếu họ biết linh hồn này đã chết một lần…
Liệu họ còn nhìn cậu như vậy không?
Fujimoto Doraemi
/nhỏ giọng/ Anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ ở đây.
Nobi Nobita
Không cần đâu.
Fujimoto Doraemon
Tớ ở lại. Nếu bọn nó còn dám động vào cậu—
Nobi Nobita
/cắt ngang/ Không.
Nobi Nobita
Lần này… để tớ tự xử.
Fujimoto Doraemon
/nhìn cậu chằm chằm/ Cậu định làm gì?
Nobi Nobita
/khẽ khép mắt lại/
Tiếng phanh xe, ánh đèn pha, mùi máu tanh… vẫn còn ám trong ký ức.
Nobi Nobita
Tớ không muốn chết thêm lần nào nữa.
Một câu nói rất nhỏ. Nhưng đủ khiến không khí lạnh đi.
Fujimoto Doraemon
/siết chặt tay cậu/ Vậy thì sống cho ra sống đi. Đừng tự đẩy mình vào góc tối.
Ánh nhìn dịu lại… nhưng sâu bên trong là thứ gì đó đã thay đổi.
Nếu thế giới này muốn nghiền nát cậu như bánh xe đã từng—
Thì lần này, Nobita sẽ không đứng yên chịu đựng nữa.
Chap 3
Cánh cửa phòng bật mở mạnh đến mức va vào tường.
Tamako Nobi
/thở dốc/ Nobita! Con tỉnh rồi sao?!
Nobi Nobisuke
Thằng bé… trời ơi…
Bà lao đến bên giường, ôm chặt lấy cậu đến nghẹt thở.
Tamako Nobi
Con làm mẹ sợ muốn chết… giáo viên gọi điện nói con ngất giữa lớp, mẹ tưởng—
Nobi Nobita
/khựng người/...!
Cái ôm này… ấm đến mức đau.
Kiếp trước, cậu còn chưa kịp nói “con về rồi” thì đã bị đèn pha nuốt chửng.
Nobi Nobisuke
/đặt tay lên đầu cậu, giọng cố giữ bình tĩnh/ Không phải lỗi của con. Ba nghe rồi… chuyện con bé đó.
Fujimoto Doraemon
/đứng cạnh, sắc mặt tối lại/ Bác à, cô ta vu oan cho cậu ấy. Cả lớp bị dắt mũi.
Tamako Nobi
/siết tay Nobita/ Con có bị thương ở đâu nữa không? Đầu còn đau không? Có chóng mặt không?
Họ lo lắng thật.
Không phải ánh mắt thương hại.
Không phải khinh thường.
Nobi Nobisuke
/thở dài, kéo ghế ngồi xuống/ Nếu ở trường không an toàn, chúng ta chuyển lớp.
Tamako Nobi
/quả quyết/ Không. Chuyển trường luôn cũng được.
Fujimoto Doraemi
/khẽ gật đầu/ Anh không cần cố chịu đựng đâu.
Fujimoto Doraemon
/lập tức nhìn cậu/ “lCậu lại nghĩ gì nữa đúng không?
Nobi Nobita
/khẽ cười/ Nếu con chạy trốn… thì lần sau họ sẽ tìm người khác để hại.
Ánh mắt cậu lúc này không còn mềm yếu như trước.
Tamako Nobi
/khẽ run/ Nobita… con đừng làm gì dại dột.
Nobi Nobita
/nhẹ giọng nhưng chắc chắn/ Con sẽ không để mình bị dồn vào đường cùng nữa.
Nobi Nobisuke
/nhìn thẳng vào mắt con trai/ Con thay đổi rồi.
Nếu họ biết linh hồn này từng vỡ nát dưới bánh xe…
Có lẽ họ sẽ hiểu vì sao ánh mắt cậu bây giờ không còn giống trước.
Tamako Nobi
/vuốt tóc cậu/ Dù con thế nào… con vẫn là con của mẹ.
Một cảm giác vừa ấm vừa đau dâng lên.
Dù có phải đối mặt với cả lớp, cả trường…
Cậu cũng sẽ sống sót.
Vì ít nhất, ở thế giới này, vẫn có người chờ cậu trở về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play