Chị Chị Em Em
#1
2 nhà rất hòa thuận với nhau
và cả 2 nhà đều nổi tiếng nhất cái Nam Kỳ Lục Tỉnh
Nhà Nguyễn có 2 cô con gái rất xinh đẹp
và nhà Trần cũng có 2 chàng trai rất đẹp và chung tình
thì cô gái út của nhà Nguyễn đã đem lòng yêu cậu con trai cả của nhà Trần
nhưng cho tới khi cô gái cả của nhà Nguyễn mới đem lòng yêu cậu hai của nhà Trần
nhưng cậu hai nhà Trần đã thương thầm cô út nhà Nguyễn ròi
nhưng vì do cô hai nhà Nguyễn đã thưa với cha mẹ nên bây giờ cô út đã cưới cậu út nhà Trần còn cô hai đã cưới cậu hai nhà Trần
ngày cưới của cả bốn diễn ra
và em và cô cũng được về nhà họ Trần làm dâu
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
/rót nước cho ba má anh và cậu/
Bà Hội Đồng Trần
ta cảm ơn con
Bà Hội Đồng Trần
à mà Lan à,chồng bây đâu mà má không thấy nó vậy đa
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
dạ thưa má..chồng con đi lên xưởng gạo rồi ạ
Bà Hội Đồng Trần
ừm,bây cũng phụ chồng bây một tay nhé
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
dạ con biết rồi ạ
Bà Hội Đồng Trần
vợ thằng hai đâu sao má không thấy nó ra đa
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
dạ chắc chị ấy mệt thôi má
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
/bước ra/
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
/bước ra/
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
dạ thưa anh hai chị hai ạ..
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
ừm/ngồi xuống/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
dạ con mời má uống nước ạ/rót/
Bà Hội Đồng Trần
má cảm ơn con
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
em mời anh/rót nước cho cậu/
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
/im lặng/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
thím út..chồng thím đâu rồi đa
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
dạ thưa chị..chồng em đi ra xưởng rồi
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
/nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ em/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
Lan à? bộ nhà ba má mình cho em thiếu thốn lắm hay sao?
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
mà em lấy sợi dây chuyền của nhà này vậy??
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
sợi dây chuyền này là chồng em tặng..
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
em không có lấy...
Bà Hội Đồng Trần
khoan đi!! sợi dây chuyền này rất đắt!!
Bà Hội Đồng Trần
Lan!cô mau nói đi!!
Bà Hội Đồng Trần
sao cô có?
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
dạ con đã nói rồi ạ...
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
chồng con tặng ạ..
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
chị không ngờ em..
Bà Hội Đồng Trần
đem gia pháp của nhà này lên
Sen
dạ/đem gia pháp đưa cho bà/
Bà Hội Đồng Trần
giờ cô nói không??
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
con...
Bà Hội Đồng Trần
/siết chặt tay em hơn/
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
aa/đau nhứt/
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
má ơi...tha con...
Trần Quang Minh-anh
dừng lại!!
Bà Hội Đồng Trần
/buôn xuống/
Trần Quang Minh-anh
/ôm em vào lòng/
Trần Quang Minh-anh
ai cho phép mấy người đụng vào vợ tôi hả?
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
chú út à? vợ chú ăn cắp sợi dây chuyền thì phải xử thôi
Trần Quang Minh-anh
chị im đi !!
Trần Quang Minh-anh
chưa tới lượt chị
Trần Quang Minh-anh
má,má nói đi
Trần Quang Minh-anh
tại sao má lại làm vậy với vợ con?
Bà Hội Đồng Trần
má xin lỗi..
Trần Quang Minh-anh
sợi dây chuyền là do con tặng cô ấy !!
Trần Quang Minh-anh
cô ấy là vợ con
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
này Minh
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
dù gì Ngọc Lan là người anh yêu,em đừng nói vợ em nữa
Trần Quang Minh-anh
cổ cưới ai thì người đó là chồng thôi
Trần Quang Minh-anh
anh đừng đem cái danh tình cảm cũ rách đó ra hù tôi
Trần Quang Minh-anh
thằng Minh này không dễ vậy đâu
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
Lan !! em chọn đi Minh hay là anh?
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
chồng..sao chồng lại..
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
cô im
Trần Quang Minh-anh
Lan..em chọn đi..
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
/dạt tay cậu ra và nắm lấy tay anh/
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
xin lỗi anh Tuấn..
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
giờ em là vợ của anh Minh
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
em là em dâu của anh..anh đừng nói vậy ạ..chị Tú buồn ấy ạ
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
à anh hiểu../rời đi/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
/rời đi/
Trần Quang Minh-anh
Lan..em không trách anh chứ?
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
em không trách anh..anh là chồng em mà
#2
Mận
mợ không lên nghỉ ngơi đi
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
không sao,mợ phụ mọi người
Mén
kẻo cậu út thấy lại la bọn con nữa
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
không sao đâu
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
/núp ở cạnh tủ/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
*vì mày mà chồng tao mới không thương tao*
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
*hôm nay tao coi coi ai sẽ cứu mày*
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
/đi ra/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
Lan à?
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
dạ chị../quay lại/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
à chị cầm cái bình này đau tay quá hà..
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
em cầm phụ chị đi lên nhà trên được chứ
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
dạ được..
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
chị ngồi ở đây đi
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
cảm ơn em
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
/cầm bình lên đi được vài đoạn/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
/gạt chân em/
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
/ngã ròi tay buôn bình làm vỡ/
Bà Hội Đồng Trần
/chạy xuống/
Bà Hội Đồng Trần
trời ơi!!
Bà Hội Đồng Trần
Ngọc Lan? cô làm cái gì vậy?
Bà Hội Đồng Trần
cô biết đây là cái bình đắt giá lắm không?
Bà Hội Đồng Trần
cô đừng tưởng cô là con gái nhà Nguyễn rồi muốn phá nhà tôi gì phá nha
Bà Hội Đồng Trần
tôi không ngờ tôi rước loại phá của như cô !!
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
má..khong phải..con..má tin con đi/rơi nước mắt và quỳ xuống/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
Lan ơi..chị không bênh em nổi luôn ấy
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
em làm mất mặt quá
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
SAO KHÔNG AI TIN EM HẾT VẬY...
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
MÁ ƠI..CON KHÔNG CÓ MÀ..
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
/lay tay bà/
Bà Hội Đồng Trần
/hất tay em
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
má....
Trần Quang Minh-anh
/đi xuống/
cảnh tượng trong mắt anh là
thấy em đang nằm dưới đất
bà Nguyễn thì đang tức giận
Trần Quang Minh-anh
vợ..em sao vậy??
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
chồng..má không tin em..
Trần Quang Minh-anh
tin em? chuyện gì hả?
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
em không làm bể cái bình..
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
mà má lại nghĩ em làm bể..
Bà Hội Đồng Trần
chính mắt tôi thấy cô cầm trên tay cái bình mà?
Bà Hội Đồng Trần
cô đừng biện minh
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
rõ ràng là chị Tú mà..
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
Thím út!!
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
cô thôi đi,cô là người làm mà còn đổ lỗi cho chị mình à?
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
được..!!
Trần Quang Minh-anh
vợ anh tin vợ..
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
/ôm anh/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
*hứ,cuối cùng anh Tuấn cũng ghét mày rồi*
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
*tao đã thành công*
còn anh thì ngày qua ngày luôn tới lui nhà Nguyễn
mà chẳng thèm về nhà Trần
Bà Hội Đồng Nguyễn
con gái..
Bà Hội Đồng Nguyễn
má không ngờ chị con nó có thể làm vậy với con
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
không sao đâu má..
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
con quen rồi
Bà Hội Đồng Nguyễn
má đã cho nó yêu thằng hai bên bển mà nó con vậy nữa
Bà Hội Đồng Nguyễn
nó không có lòng người mà
Trần Quang Minh-anh
/đi vào/
Trần Quang Minh-anh
mình à
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
hửm?
Trần Quang Minh-anh
nay tôi sẽ đưa mình qua bển để làm rõ mọi chuyện
Trần Quang Minh-anh
mình đi với tôi nhé
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
nhưng..
Trần Quang Minh-anh
không sao
Trần Quang Minh-anh
tôi không để nhìn mình bị oan như vậy được
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
dạ...vậy giờ mình đi thôi
Trần Quang Minh-anh
/nằm tay em ra xe/
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
/bước xuống xe/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
chà coi bộ thím cũng còn mặt dày lắm chứ đa
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
đã bị ăn cắp rồi còn mặt dày
Trần Quang Minh-anh
thím hai à?
Trần Quang Minh-anh
thím bớt ngập máu phun người đi
Trần Quang Minh-anh
hay là thím hại vợ tôi? để cho vợ tôi bị đổ oan?/giọng hơi nghi ngờ/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
nè chú út
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
chú bớt ăn nói sằng bậy lại
Bà Hội Đồng Trần
/bước ra/
Bà Hội Đồng Trần
chuyện gì mà ồn ào quá vậy
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
má ơi...thím út còn dám vát cái bản mặt đó về đây kìa
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
thưa má...
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
thưa ba...
Trần Quang Minh-anh
thưa ba thưa má
Trần Quang Minh-anh
con xin dắt vợ con về đây
Trần Quang Minh-anh
là để nói rõ cho ba má biết
Trần Quang Minh-anh
vợ con không hề làm bể cái bình
Trần Quang Minh-anh
mà do có người hại
Trần Quang Minh-anh
/nhìn qua cô/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
/rùng mình/
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
/bước ra/
Bà Hội Đồng Trần
là ai hại nó?
Bà Hội Đồng Trần
hay là bây chồng nó rồi không tin má bây sao?
Trần Quang Minh-anh
/chỉ qua cô/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
nè chú út..
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
chú ăn nói sằn bậy..chính thím ấy tự vắp ngã
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
không ai hại hết/lấp bấp/
Trần Quang Minh-anh
tự ngã? tự ngã mà sao chị nói lấp thế
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
Quang Minh
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
tao biết nó là vợ mày
Nguyễn Quang Tuấn-cậu
nhưng mày đừng vì giải oan cho nó mà đổ lỗi cho vợ tao chứ
Trần Quang Minh-anh
anh còn bênh cô ta được à?
Trần Quang Minh-anh
nhà này rước nhằm con rắn độc rồi
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
Mình../rưng rưng/
Ông Hội Đồng Trần
thôi đủ rồi
Ông Hội Đồng Trần
giờ tao không cần cái bình
Ông Hội Đồng Trần
giờ tao cần con dâu nào đẻ cho tao 1 đứa cháu trai thôi
Bà Hội Đồng Trần
đúng đấy đa
Bà Hội Đồng Trần
mau mau mà đẻ đi
Bà Hội Đồng Trần
đừng cãi nữa
#3
còn em thì chưa động tỉnh gì
nên bà Trần đã cưới vợ lẻ cho anh
vì thời này năm thế bảy thiếp là chuyện thường ngày
nên em không cảm thấy buồn hay ghen
anh và ả cùng nhau lạy gia tiên
Lê Tuyết Ngọc-ả
/rót rượu cho ông bà/
Lê Tuyết Ngọc-ả
con mời ba má ạ
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
/nhìn anh/
Trần Quang Minh-anh
/nhìn qua em/
Bà Hội Đồng Trần
ừm má cảm ơn con
Bà Hội Đồng Trần
mau mau sinh cháu cho má nhen
Bà Hội Đồng Trần
chị hai bây có rồi đó
Lê Tuyết Ngọc-ả
dạ vâng...
Lê Tuyết Ngọc-ả
mình à..chúng ta động phòng thôi~
Trần Quang Minh-anh
nay tôi mệt
Trần Quang Minh-anh
/bỏ đi qua phòng em/
Lê Tuyết Ngọc-ả
chị ta là cái gì chứ
Lê Tuyết Ngọc-ả
sao mà cứ ở bên chị ta
Lê Tuyết Ngọc-ả
chết tiệt mà
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
/đi ngang qua rồi vào trong/
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
thím Ngọc à
Lê Tuyết Ngọc-ả
/giật mình/
Lê Tuyết Ngọc-ả
nè sao chị vào được đây?
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
sao mà tôi không vào được chứ
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
tôi nghe coi bộ thím cũng ghét thím Lan lắm à đa
Lê Tuyết Ngọc-ả
chị định làm gì
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
con nhỏ đó á
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
tôi không cần nó lâu rồi
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
vì ngày trước
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
ba má tôi luôn thương nó hơn tôi
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
khi lớn lên nó được chồng tôi thích
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
hên là má tôi chịu cho tôi lấy ảnh đó
Lê Tuyết Ngọc-ả
thì ra chị cũng muốn hại nó sao?
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
giờ nó không sinh được con
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
thì thím mau mau đi
Nguyễn Thị Cẩm Tú-cô
bây giờ bà ta không còn thương nó nữa rồi
Lê Tuyết Ngọc-ả
biết rồi thưa chị
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
/rưng rưng nước mắt/
Trần Quang Minh-anh
/đi vào nhìn em/
Trần Quang Minh-anh
mình...
Trần Quang Minh-anh
mình khóc sao?
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
à không/quay qua anh lao nước mắt/
Trần Quang Minh-anh
em không vui khi má kêu anh lấy vợ lẻ hả??
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
trời anh lấy vợ lẻ để có cháu chứ
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
em không sao đâu
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
mà động phòng mà sao anh qua đây?
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
kẻo em ấy lại buồn ấy
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
mình qua bên đấy đi
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
em không sao đâu..
Trần Quang Minh-anh
nhưng tôi muốn ngủ với mình
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
sao mà được đa
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
thôi mình qua bên đấy đi
Nguyễn Thị Ngọc Lan-em
rồi mai ngủ bên em cũng được
Trần Quang Minh-anh
vậy tôi đi nhé
Trần Quang Minh-anh
/hôn lên má em rồi rời đi/
Lê Tuyết Ngọc-ả
sao mình lại qua phòng chị ấy chứ
Lê Tuyết Ngọc-ả
rõ ràng là đang đêm tân hôn mà?
Trần Quang Minh-anh
tôi mệt quá
Trần Quang Minh-anh
tôi cưới cô là vì má tôi
Trần Quang Minh-anh
chứ tôi không hề thương cô
Trần Quang Minh-anh
người tôi thương là Ngọc Lan kia kìa
Trần Quang Minh-anh
vì tôi muốn má tôi mới có cháu nên tôi mới quyết định
Trần Quang Minh-anh
chứ không thì tôi cũng không cần
Lê Tuyết Ngọc-ả
mình..sao mình nói vậy với em..hức
Bà Hội Đồng Trần
/bước vào/
Bà Hội Đồng Trần
sao 2 bây chưa nữa?
Bà Hội Đồng Trần
lo mà đẻ cháu cho tôi đi
Lê Tuyết Ngọc-ả
má coi kìa
Lê Tuyết Ngọc-ả
đang đêm tân hôn ảnh qua bên phòng chị Lan í
Bà Hội Đồng Trần
Minh? con sao vậy
Bà Hội Đồng Trần
nó có đẻ được đâu mà qua bển làm gì
Bà Hội Đồng Trần
ở đây cho má
Bà Hội Đồng Trần
khi nào có cháu thì thôi
Bà Hội Đồng Trần
phải cháu trai nhá
Lê Tuyết Ngọc-ả
dạ thưa má
Bà Hội Đồng Trần
bà dặt bây lót cái tấm vải trắng lên giường mợ út nhỏ chưa?
Bà Hội Đồng Trần
vậy thôi má đi
Tối đó làm gì mọi người cũng biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play