Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Ơi Đừng Đau Nữa Nhé [AZA52]

em ổn không...?

T/g hitblue
T/g hitblue
T/g hitblue
T/g hitblue
Avata đỉnh không:))
T/g hitblue
T/g hitblue
Như trước TRẦM
_____
Phương Ly
Phương Ly
Em ổn thật không? //run tay//
Phương Thảo
Phương Thảo
//ngồi trên giường ôm chân//
Phương Thảo
Phương Thảo
Em ổn //cười//
Em chỉ cười cho qua thôi chứ vẫn thấy không ổn
Phương Thảo
Phương Thảo
Em rất ổn luôn Á không có gì hết
Phương Ly
Phương Ly
Thật chứ…?
Phương Ly
Phương Ly
//mím môi// em bị trầm cảm nặng mà không sao thật à......
Phương Ly
Phương Ly
//cầm tờ giấy cho em xem// nhìn đây kết luận mấy lần rồi vẫn vậy
Phương Thảo
Phương Thảo
"Haizz..." //cười// đừng có lo cho em , em không bị gì cả đó chỉ là đùa thôi
Phương Thảo
Phương Thảo
Bác sĩ chỉ giỡn thôi
Em cố cười cố giữ bình tĩnh cho rằng đó không phải là sự thật ly nhìn em rồi gật đầu ôm em một cái
Phương Thảo
Phương Thảo
Hay là đi xem ca nhạc nha chị em rất thích em thích xem idol của em hát lắm
Phương Thảo
Phương Thảo
//cười//
Phương Ly
Phương Ly
Ừm được //rời ra + gật đầu//
Xem cái gì mà xem đó chỉ là cái cớ
Em không hề muốn đi nhưng phải đi để cô bớt lo lắng
Chứ em sợ lắm
Sợ con người trừ cô và người bí ẩn nào đó mà em không thể nhớ được chỉ biết đó là một chị gái
Em sợ xã hội sợ bóng tối
Nhưng em bây giờ đã kẹt ở bóng tối rồi thoát được hay không em không biết
Phương Ly
Phương Ly
Chị ra ngoài nhé //gật đầu đi ra ngoài//
Phương Thảo
Phương Thảo
Vâng......
Cô vừa đi ra ngoài nụ cười trên mặt em tắt hẳn em ngồi sụp xuống giường nhìn ra cửa sổ
Nhìn cái sân khấu lớn cho concert Cái “bia đỡ đạn” của mình em nằm xuống chùm kín từ đầu tới cuối
Phương Thảo
Phương Thảo
"Em phải làm sao đây" //cuộn người ôm đầu nằm trong chăn//
E
N
D
Bộ thứ 2viết nhạt thì cứ nói ạ
Chứ nói bộ 365day... Đếm ngược thời gian đó nhạt cx đúng r Á

căn phòng màu đen

Hôm sau
Phương Ly
Phương Ly
//Gõ cửa phòng em//
Phương Ly
Phương Ly
Thảo ơi dậy ra ăn sáng
Phương Thảo
Phương Thảo
Vâng //đi ra ngoài//
Phương Ly
Phương Ly
//đỡ em//
Em đi ra ngồi ăn tay cầm không nổi cái đũa ăn thì ít chắc tầm một nữa chén
Em ngán ngẫm đứng dậy định rửa chén thì cô ngăn lại
Phương Ly
Phương Ly
Để chị rửa cho
Phương Thảo
Phương Thảo
Dạ
Phương Ly
Phương Ly
Ăn ít vậy
Phương Thảo
Phương Thảo
......
Phương Thảo
Phương Thảo
Dạ không có tại hồi nãy em mới ăn bánh Á nên em ăn ít...
Em nói vậy thôi chứ đói lắm mà ăn không nổi em muốn được riêng tư
Nhưng vẫn muốn cô ở lại
Cô nhìn thôi cũng biết em đang nói dối nhưng chỉ buông một câu
Phương Ly
Phương Ly
Đói thì ăn thêm nhé đừng để không ăn rồi đau dạ dày nhé .........
Phương Thảo
Phương Thảo
//đi vào phòng nằm lên giường//
Em mệt mỏi đi vào phòng đóng cửa không có một tiếng động khoá trái cánh cửa
Đóng cửa sổ kéo hết rèm lại tìm một góc rồi ngồi im ôm chân không nói gì
Cơ thể em nặng trĩu như bị những tảng đá đè
Em ngồi ở trong góc căn phòng Sơn màu đen nay lại thêm một bóng người nhỏ nhắn ngồi trong góc cơ thể ốm yếu nhỏ bé ngồi ôm chân thở gấp gáp
Phương Thảo
Phương Thảo
//thở gấp// ha-......... k-khó thở quá ức......
Em thở nhanh dừng lại không được rồi ngồi đó quằn quại một hồi rồi ngất luôn
Phương Ly
Phương Ly
Em bé ơi chị đi làm nhé rồi chị sẽ về dẫn em đi chơi
Phương Thảo
Phương Thảo
...//ngất//
Phương Ly
Phương Ly
Im lặng rồi chắc em ngủ rồi, ngủ ngoan nhá//rời đi//
5tiếng sau
Phương Thảo
Phương Thảo
//Mở mắt//
Phương Thảo
Phương Thảo
Ư chị đâu rồi...?
Phương Thảo
Phương Thảo
//đứng dậy//
Phương Thảo
Phương Thảo
//đi ra ngoài//
Em đứng giữa cái phòng khách ấy thấy hai thùng sữa vài gói mì vài bì bánh với mấy chai nước
Em biết lần này chị sẽ đi rất lâu nên em vừa vui vừa hơi tủi thân chút
Em không nói nhiều ngồi xuống ghế uống hết một lốc sữa
E
N
D

cuốn nhật kí khổ nhất thế giới

Hôm sau em tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa ấy nhìn xung quanh nhà rồi đi đánh răng thay đồ nói chung là vscn
Sau đó em đi nấu ít mì để ăn rồi rửa chén
Rồi vào phòng để viết nhạc
Em ước mơ được làm một ca sĩ vì em rất cuồn âm nhạc
Em vì bì ý tưởng nên lôi nhật kí ra viết
Em nhất bút lên định viết thì cảm giác tủi thân trống vắng em liền bật khóc vẽ nguệch ngoạc lên quyển Nhật kí rạch nát xé nát hết mười mấy trang giấy
Em nổi loạn ngồi không vững mà té xuống đất em la lên lùi vào trong góc phòng tối bật khóc la lối lên những thứ xung quanh em bị ném đến hư hết .Cái loa cô mua cho em từng làm em cười tươi giờ nát bấy nằm một xó
Phương Thảo
Phương Thảo
Hức...ah............huhuhu......
Em ngồi đó khóc đến khàn cả giọng
Cổ họng rát lắm
Em ra mở chai nước để uống nuốt miếng nước cũng khó nữa
Ngày hôm sau...
Cuốn Nhật kí vẫn rách tả tơi nát bét em vẽ những thứ nghuệc ngoạc kinh dị ......
Một người toàn thân đầy màu đen đang cười nhe răng nghiên đầu đứng ở giữa rất nhiều người nhưng từ trên xuống dưới đều là màu trắng
Phương Thảo
Phương Thảo
//rơi nước mắt//mình có bị gì đâu hic......mình bình thường mà...
Ngày 3
Ngày4
Ngày5
Ngày6
.........
Quyển Nhật kí cũng chỉ toàn là những nét vẽ kinh dị màu xanh, màu đỏ, màu đen và trắng?
Không có ngày nào em ổn hết từ khi cô đi
Quyển Nhật kí trang cuối em toàn viết những từ làm người ta đọc cũng phải nhói vì sự đau khổ trong thân tâm con người ấy
Mình chết đi mọi người sẽ vui đúng không?
Mình muốn chết nhưng mà mình sợ chị hai buồn
Mình đau quá...
Chị hai không thương mình nữa bỏ mình rồi
Mình ăn sắp hết đồ ăn rồi mà chị chưa về
Mình ngủ không được...
Trên thế giới có rất nhiều người nhưng hình như mình không tồn tại thì phải?
Mẹ nói......
Ngay bên cạnh chữ MẸ NÓI có vết mực lên và trang giấy khô và mỏng hơn rất nhiều cho thấy em đã bất lực và rất mệt mỏi
Mẹ nói mình là sao chổi không có ai thương mình hết
Mẹ nói mình là một con quái vật
Nói chung là em viết nhiều thứ và vẽ nhiều lắm
E
N
D
T/g hitblue
T/g hitblue
:) mà chắc không nhói đâu :)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play