Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

┆AllNegav┆ Mặt Nạ Của Kẻ Điên

Chương 1: Màn Đêm Lưu Giữ Vực Tâm ┆Bức Tranh┆

.
.
.
┆Bức Trang┆
Dưới thành phố, ánh đèn tràn ra như một lớp sơn vàng mỏng phủ lên những mái nhà cũ kỹ. Nhìn từ xa, tất cả đều im lặng—nhưng sự im lặng ấy chỉ thuộc về vật chất.
Tâm người thì không.
Những suy nghĩ rối rắm, những toan tính bị bóp méo, những lời thề chưa nói hết… tất cả trộn lẫn như dòng nước ngầm bị khóa dưới lớp đất dày.
Trong một góc hẻm tối, nơi ánh đèn đường chỉ kịp rơi xuống như một vệt sáng yếu ớt, hai bóng người đứng đối diện nhau, họ không tên - không mặt. Chỉ có hơi thở trầm thấp và thứ cảm giác lạnh lẽo lan ra từ sự im lặng giữa họ.
Một người lên tiếng trước, giọng khàn như gió cọ vào kim loại:
Nhân vật ẩn 2
Nhân vật ẩn 2
“Ngươi nghĩ lớp gương kia phản chiếu sự thật à?
Nhân vật ẩn 2
Nhân vật ẩn 2
Không… nó chỉ soi ra những kẻ muốn trốn chính mình.”
Người còn lại khẽ nghiêng đầu, chiếc mặt nạ đen phản ánh chút ánh sáng duy nhất trong con hẻm:
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
“Ta không quan tâm đến gương. Ta quan tâm đến những bàn tay đang run lên phía sau nó.
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
Ba mươi kẻ — ba mươi tâm trí tưởng đã kín kẽ… nhưng nứt vỡ bên trong.”
Một thoáng gió lùa qua. Tấm bạt che cửa hàng nhỏ gần đó kêu lật phật. Từng âm thanh đều trở nên lớn lạ thường, như thể màn đêm đang lắng nghe.
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
“Chúng nghĩ mình nắm sự thật. Nhưng sự thật không đứng yên cho người ta nắm.
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
Nó trôi… và cắn lại.”
Nhân vật ẩn 2
Nhân vật ẩn 2
“Vậy mục đích của ngươi là gì?
Nhân vật ẩn 2
Nhân vật ẩn 2
Kích động bọn họ?
Nhân vật ẩn 2
Nhân vật ẩn 2
Hay muốn bóc từng lớp mặt nạ cho đến khi không còn gì ngoài trống rỗng?”
Khoảng khắc ấy, không khí như đông cứng lại.
Một tiếng cười nhỏ vang lên—không lớn, không kéo dài, nhưng đủ để khiến cả bóng tối rùng mình.
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
“Ta chỉ muốn xem…
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
....khi màn đêm lật tung, ai sẽ còn đủ can đảm nhìn vào vực tâm của chính mình.”
Nhân vật ẩn 2
Nhân vật ẩn 2
“…Ngươi luôn nói những lời khó hiểu.
Nhân vật ẩn 2
Nhân vật ẩn 2
Nhưng ta biết ngươi không đùa. Ba mươi con người kia—đội điều tra, pháp y, phân tích… mỗi kẻ đều có bóng tối riêng.
Nhân vật ẩn 2
Nhân vật ẩn 2
Ngươi muốn gì từ họ?”
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
“Không phải ‘từ’ họ… mà là ‘qua’ họ.”
.
.
.
Đột nhiên, chuyển động. Không cảnh báo - không tiếng thở mạnh. Chỉ là một tia sáng lướt qua bóng tối—như móng vuốt của chính màn đêm bị xé ra.
Hai bóng người va vào nhau.
Động tác nhanh nhưng không hỗn loạn; họ quen với bóng tối, quen với việc chiến đấu mà không cần nhìn rõ mặt đối phương.
Âm thanh của kim loại chạm vào vật cứng vang lên lanh lảnh, sắc bén như những tiếng gõ vào một cánh cửa bí mật.
Nhân vật ẩn 2
Nhân vật ẩn 2
“Ngươi vẫn kiêu ngạo như trước.”
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
“Còn ngươi thì vẫn chỉ hỏi mà không bao giờ nghe.”
Một cú đánh sượt qua, khiến tường hẻm rung nhẹ, máu vân đầy nền đá lạnh như con ngủ đong bị quấy rầy.
Chỉ có sự dồn nén—như hai linh hồn đang cố bóp nghẹt nhau bằng những bí mật chưa nói ra.
Trong khoảnh khắc giao nhau lần nữa, một tiếng rít nhỏ, sắc lẹm, 2 khựng lại ,tay khẽ run.
Nhân vật ẩn 2
Nhân vật ẩn 2
//thở chậm, trầm// “…Đòn đó… ngươi không định nương tay.”
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
“Ta không quen nương tay. Với ai hết.”
Một cú phản công bất ngờ khiến cả hai tách ra. 2 lùi lại vài bước, khớp vai có vẻ đau nhưng không gãy. Hắn biết mình không thể tiếp tục.
Nhân vật ẩn 2
Nhân vật ẩn 2
“Ta sẽ tìm lại ngươi…
Nhân vật ẩn 2
Nhân vật ẩn 2
Và khi ấy, mặt nạ của ngươi—sẽ không còn là thứ duy nhất che giấu điều thật sự đáng sợ.”
Rồi hắn biến vào bóng tối, nhanh như thể chính đêm đã nuốt hắn đi.
.
.
.
Kẻ còn lại đứng lặng.
Ánh trăng trên cao—trăng đỏ mờ như nhuộm thứ màu không lành—phủ lên chiếc mặt nạ một sắc ánh kỳ dị.
Hắn đặt tay lên vai trái, nơi vết thương âm ỉ. Không sâu, nhưng đủ để nhắc rằng màn đêm cũng biết cắn ngược lại những kẻ đi trong nó.
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
//thì thầm, giọng như gió rít qua khe cửa// “Màn đêm lưu giữ vực tâm…
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
Nhưng kẻ mở cánh cửa đó… luôn phải trả giá.”
Hắn ngẩng đầu, nhìn vầng trăng đỏ như con mắt khổng lồ.
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
“Đến lúc rồi.
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
Bức tranh sẽ bắt đầu lem màu.”
Một cơn gió lạnh quét qua, cuốn áo choàng hắn bay nhẹ.
Rồi hắn biến mất—không tiếng bước chân, không bóng đổ.
Như thể hắn vốn chưa từng đứng đó.
Chỉ còn màn đêm, và thành phố đang thở những nhịp thở rất sâu, rất nặng.
.
.
.
┊End┊

Chương 2: Cuốn Nhật Ký Lưu Giữ Không Phải Ký Ức ┆Màu Sắc Đầu Tiên ┆

┆Màu Sắc Đầu Tiên ┆
Căn biệt thự cổ kính đứng đơn độc trên một ngọn đồi, xa hoa nhưng không có bất kỳ dao động ấm áp nào. Không phải thứ xa hoa nở hoa rực rỡ như người đời mơ...
..mà là một loại xa hoa chuyên để che giấu sự tan rã của tâm trí.
Những bức tường chạm trổ hoa văn tinh xảo, nhưng mỗi đường nét đều sẫm lại, như bị thời gian và nỗi buồn hun khói. Trần nhà cao vút treo một chiếc đèn pha lê đã ngừng sáng, vì ánh sáng—ở nơi này—không được phép chiếm ưu thế.
Những bức tường chạm trổ hoa văn tinh xảo, nhưng mỗi đường nét đều sẫm lại, như bị thời gian và nỗi buồn hun khói. Trần nhà cao vút treo một chiếc đèn pha lê đã ngừng sáng, vì ánh sáng—ở nơi này—không được phép chiếm ưu thế.
Và rồi, giọng nói ấy vang lên—
Không phải từ ai.
Không từ gió.
Không từ tường.
Không từ bóng tối.
Mà từ tâm trí đã rối loạn mất lối về.
Những lời thì thầm vô hình như tràn ra từ sâu trong ngực người nghe, giống như ký ức không thuộc về mình mà vẫn bám vào từng mạch máu:
Vô Thanh
Vô Thanh
“Nơi này… không ghi nhớ điều đã xảy ra.
Vô Thanh
Vô Thanh
Nơi này… chỉ giữ lại những gì người ta cố quên.”
Vô Thanh
Vô Thanh
“Nỗi buồn và đau thương không ở lại trong tường gạch. Chúng ở lại trong người.”
Vô Thanh
Vô Thanh
“Hãy mở cửa… hoặc sẽ bị nhấn chìm bởi cảm xúc hay ký ức mờ nhạt.
.
.
.
Giữa căn phòng rộng lớn, Thành An ngồi bất động trên chiếc ghế bành bọc nhung đen. Không cử động - không tiếng thở mạnh.
Chỉ đôi mắt quan sát tất cả như đang nối từng điểm vô hình lại với nhau.
Ánh nến phản chiếu lên mặt An, tạo thành những bóng cắt mỏng. Cậu không nhìn tranh, không nhìn bàn, không nhìn cửa.
Cậu nhìn vào khoảng không, như thể nơi đó đang chiếu lên một đoạn phim mà chỉ mình cậu mới thấy.
Chậm rãi, An đặt một cuốn nhật ký cũ lên bàn—bìa da đã nứt, mép giấy sờn, màu mực bên trong như bị ai cào xước.
Cậu khẽ thì thầm, giọng nhỏ nhưng mỗi chữ đều sắc như kim:
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
“Ký ức không nằm trong cuốn nhật ký này…
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Thứ nằm trong đây… là những điều không ai dám gọi tên.”
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
“Nếu họ mở nó ra, mọi thứ sẽ bắt đầu duy chuyển.”
Gió "tự động" thổi qua dù tất cả cửa sổ đều đóng kín.
Nhưng gió không mang âm thanh. Gió chỉ khiến các trang giấy hơi lay động—như thể có một bàn tay vô hình đang lật giở ký ức không thuộc về mình.
Thành An nhắm mắt lại trong vài giây. Cậu lại thì thầm, thấp đến mức như không phải nói cho người khác nghe:
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
“…Đỏ.
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Màu đầu tiên… luôn là đỏ.”
.
.
.
Cùng lúc đó, tại một nơi khác—một khoảng cách không rõ xa bao nhiêu, chỉ biết là quá xa để nghe nhưng đủ gần để liên kết—có một người đang nằm trên nền lạnh.
Xung quanh anh ta là vũng máu loang rộng. Không tiếng thét, không giãy giụa—chỉ là những âm thanh rên nhỏ, nặng nề, nghẹn lại.
Căn phòng nơi anh ta nằm không có cửa sổ.
Không có đồng hồ.
Không có ánh sáng.
Chỉ có một thứ duy nhất tồn tại rõ ràng:
Bức Tranh Âm Thanh
Bức Tranh Âm Thanh
Sự hiện diện của kẻ đang đứng phía trên.
Kẻ Bí Ẩn 1—vẫn chiếc mặt nạ đen từ màn đêm trước—cầm trong tay một vật sắc nhọn. Vật đó không sáng lên, nhưng đủ để phản chiếu vài giọt máu còn chưa kịp rơi xuống.
Kẻ đó cười nhẹ—một nụ cười không vang thành tiếng, nhưng chạy dọc sống lưng người nghe như một lưỡi dao.
???
???
“Ta… ta đã thấy nó rồi… cái hình… sau lớp gương nứt…
???
???
Không phải… không phải bóng người… mà là… thứ gì đó đang soi ngược lại ta…”
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
//giọng trầm, lạnh, đen đặc//"Con người luôn tin rằng mình nhớ đúng…
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
...nhưng trí nhớ vốn dĩ chỉ là bức tranh méo mó do chính họ vẽ ra.”
Hắn nghiêng đầu, giọng như thì thầm ngay trong tai mà không hề lại gần:
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
“Thật tiếc… ký ức của ngươi thì khác.
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
Nó không méo.
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
Nó bị xóa.”
Người dưới đất cố cử động tay nhưng vô dụng. Kẻ Bí Ẩn 1 chỉ cúi xuống thấp hơn một chút—chậm, cố ý, không vội.
???
???
“…Nếu họ mở nó ra…
???
???
Trang cuối… sẽ không còn là chữ nữa…mà là… chính họ…”
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
//Giọng nói nửa dỗ dành, nửa nguyền rủa// “Đừng lo…
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
“Ta sẽ vẽ lại giúp ngươi.”
Giọt máu cuối cùng từ con dao rơi xuống nền đất hòa vào vũng máu phía dưới.
Kẻ bí ẩn đứng thẳng người, bước đi ra phía cửa duy nhất. Hắn dừng lại một chút, như đang ngắm nhìn bức tranh dang dở dưới chân.
nhân vật ẩn 1
nhân vật ẩn 1
“Màu đầu tiên luôn phải là… đỏ.”
Cánh cửa đóng lại không âm thanh - không tiếng khóa - không dấu chân.
Chỉ còn màu đỏ — như một nét bút đầu tiên trên bức tranh đang chờ được hoàn thiện.
.
.
.
┆End┆

Chương 3: Lời Nói Không Còn Đáng Trân Trọng ┆Bản Sắc Đầu Tiên┆

Buổi sáng tinh mơ phủ lên thành phố một lớp sương mỏng như tấm rèm nhạt màu giấu nhẹm đi những chuyện không ai muốn thấy.
Trời chưa rõ sáng; gió từ bờ kè thổi qua mang theo mùi sương lạnh chạm vào da như nhắc nhở: Ngày mới chưa chắc đã bình yên.
Trong văn phòng Tổng Cục, cửa kính còn đọng hơi nước, ĐẶNG THÀNH AN đứng trước bàn của cấp trên.
Người đàn ông tóc hoa râm đặt xuống một tập hồ sơ dày, giọng trầm nặng:
Vô Thanh
Vô Thanh
“Thành An. Cậu được điều sang Đội Trọng Án Huyền Giám.
Vô Thanh
Vô Thanh
Đội này chỉ tập trung những nhân lực quan trọng nhất… và năng lực của cậu, chúng tôi không thể để phí.”
An im lặng, chỉ nhướng nhẹ ánh mắt—như thể đã đoán trước.
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
“Vậy là… đã đến lúc tôi phải nhìn thấy thứ các ông muốn giấu rồi?”
Cấp trên dừng bút, nhưng không trả lời. Không phải vì không muốn—mà vì không thể.
Ông chỉ đẩy tấm thẻ qua bàn:
Vô Thanh
Vô Thanh
“Từ hôm nay… cậu thuộc Huyền Giám.
Vô Thanh
Vô Thanh
Họ đang thiếu một đôi mắt có thể nhìn xuyên qua lớp nhiễu hỗn loạn.”
An nhận thẻ, ánh mắt không thể đo được đang ẩn điều gì. Bước chân cậu vang lên đều đặn trên sàn đá lạnh, như từng nhịp đều đang tính toán điều gì đó.
.
.
.
Tại trụ sở Đội Trọng Án Huyền Giám Tòa nhà không lớn, nhưng yên tĩnh đến lạ. Những người có mặt ở đây sáng nay không nhiều—chỉ những thành viên nòng cốt, bởi số còn lại đang ở nước ngoài hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ khác.
Khi Thành An vừa bước vào đại sảnh, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
“Lâu rồi mới gặp.
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Cậu vẫn… điềm nhiên như ngày trước nhỉ?”
An khựng lại đúng nửa bước. Cậu không quay ngay mà để im lặng trôi qua một giây—chỉ một giây, nhưng đủ để cảm xúc thật trở vào đúng ngăn cần khóa lại.
Quang Anh tiến đến, nụ cười nhàn nhạt, lịch sự vừa đủ, nhưng ánh mắt lại giống kẻ đang quan sát một vụ án hơn là chào đồng đội.
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
“…Anh đón tôi à?”
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
“Đón? Không.
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Tôi chỉ muốn chắc rằng ‘người mới’ của đội không lạc đường.”
Câu nói giống một trò đùa xã giao, nhưng bên dưới là những lớp ẩn ý khó đọc.
Cả hai đứng rất gần nhau, nhưng khoảng cách cảm xúc lại được che giấu thầm lặng hơn bất kỳ bí mật nghiệp vụ nào.
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
//nói nhỏ, đủ để Quang Anh nghe//“Anh vẫn chưa quên—“
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
“Không phải chỗ để nhắc lại.
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Ở đây… mọi ánh mắt đều ghi lại điều không nên lộ.”
Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc.
Lạnh — nhưng lại không hề xa lạ. Giống như một thứ tình cảm bị bóp nghẹt bởi một tội lỗi chưa từng được nói thành lời.
Trưởng đội Minh Hiếu từ xa nhìn về phía họ, lên tiếng cắt ngang:
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
“Đủ chào hỏi rồi. Chuẩn bị đi—chúng ta có vụ mới.”
.
.
.
Buổi sáng – một con hẻm gần khu dân cư. Gió lạnh quét qua con đường hẹp. Sương đọng trên mái tôn chảy xuống thành từng giọt nhỏ.
Một người đàn ông chạy bộ buổi sáng bước vào hẻm, tai đeo tai nghe, thở nhịp đều… cho đến khi anh dừng lại đột ngột.
Không phải vì tiếng động.
Không phải vì có ai ngăn đường.
Mà vì… một hình dạng bất động nằm cạnh bức tường xám.
Anh ta lùi lại, tay run lên khi nhấn điện thoại gọi cảnh sát.
Vô Thanh
Vô Thanh
“Alo… có người… có người chết ở đây… Tôi không biết… nhưng hình như… không còn sống nữa…”
Anh ta nhìn quanh, dòng sương mờ khiến con hẻm càng thêm lạnh. Anh lẩm bẩm, như sợ phải nhìn lại lần nữa:
Vô Thanh
Vô Thanh
“Trời ơi… ai lại… ở đây từ khi nào…”
Minh Hiếu là người đầu tiên tới hiện trường cùng đội tuần tra địa phương. Anh đẩy kính, giọng chắc nịch:
“Phong tỏa khu vực. Đội Huyền Giám đang đến.”
Chiếc xe đen dừng lại. Lê Quang Hùng, Đội trưởng pháp y, bước xuống. Theo sau là Thành An và Quang Anh.
Không khí trong hẻm đặc quánh lại.
Quang Hùng cúi xuống quan sát, ánh mắt sắc bén:
Lê Quang Hùng - Pháp y
Lê Quang Hùng - Pháp y
“Không có dấu giằng co quanh đây…
Lê Quang Hùng - Pháp y
Lê Quang Hùng - Pháp y
Mọi thứ quá yên. Yên đến mức… không tự nhiên.”
Quang Anh đứng cạnh, quan sát từ xa, ánh mắt lướt qua từng góc như tìm thứ gì đó không thuộc về nơi này.
Thành An đi sát vào bức tường rồi dừng lại. Cậu không nhìn vào người nằm dưới đất. Cậu nhìn bóng của họ, kéo dài bởi ánh sáng mờ của đèn đường còn tờ mờ sáng.
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
“Bóng này… bị lệch.
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Không giống hướng đèn.
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Ai đó đã đứng đây… trước khi chúng ta đến.”
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
//Quay sang// “Ý cậu là—”
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
“Có người quan sát hiện trường trước chúng ta.
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Hoặc… chính họ là người tạo ra nó.”
Quang Anh liếc Thành An, nửa nụ cười nhưng hàm ý hoàn toàn khác:
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
“Cậu đã quen với việc nhìn thấy điều người khác bỏ sót…
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
hay cậu chỉ đang nhìn thấy thứ mà cậu muốn thấy?”
An không trả lời. Hai người đứng đối diện nhau—không phải gay gắt, nhưng như đang giằng co bằng ngôn ngữ vô hình giữa những người từng hiểu nhau quá rõ.
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
//Chen vào, nghiêm giọng// “Không cần đấu khẩu -- tập trung vào vụ án.”
Gió lạnh thổi qua, lật nhẹ sương trên mặt đường. Trong khoảnh khắc đó — Thành An quay đầu, ánh mắt sắc như dao xuyên vào góc tối trong hẻm.
Như thể có ai đó vừa đứng ở đó.
Như thể có đôi mắt khác ngoài họ đang quan sát.
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
//thì thầm// “…Đêm qua vẫn còn bỏ sót - và chưa kết thúc đâu.”
.
.
.
Con hẻm nhỏ trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở khi toàn bộ lực lượng thuộc Đội Trọng Án Huyền Giám tụ lại. Đèn vàng mờ trên cao run rẩy, tạo ra lớp bóng chập chờn trên mặt đường ẩm.
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
“Bắt đầu quy trình. Mọi người tách nhiệm vụ.”
Ngay lập tức, các thành viên tiến vào vị trí như những mảnh ghép quen thuộc của một cỗ máy điều tra tinh vi.
Hùng đeo găng, ánh mắt bình thản nhưng tập trung cực độ.
Lê Quang Hùng - Pháp y
Lê Quang Hùng - Pháp y
“Không có dấu hiệu vật lộn… vị trí nằm cũng không giống tự ngã.
Lê Quang Hùng - Pháp y
Lê Quang Hùng - Pháp y
Nhưng… có điều gì đó bị đặt sai chỗ.”
Anh cúi xuống quan sát đường nứt ở nền xi măng.
Lê Quang Hùng - Pháp y
Lê Quang Hùng - Pháp y
//nhíu mày//“Nền đất có in dấu… nhưng bị xóa một cách không vụng về.
Lê Quang Hùng - Pháp y
Lê Quang Hùng - Pháp y
có lẽ đây không phải lần đầu ra tay .”
Quang Anh không lại gần quá sát mà đứng lệch về phía tường, quan sát toàn bộ bố cục.
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
“Hành vi này… không phải ngẫu nhiên.
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Kẻ đó muốn chúng ta tin đây là hiện trường tĩnh, nhưng lại để lộ quá nhiều sơ hở.”
Anh nhìn Thành An, giọng nhẹ nhưng sắc:
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
“Cậu thấy gì ngoài ‘bóng’ nữa không?”
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
“…Chưa đủ để nói.”
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
"Chưa đủ hay cậu là người thực hiện."
Ánh mắt hai người giao nhau—làn dưới bình tĩnh, làn trên lại ẩn sóng ngầm.
Đình Nam kéo dây phong tỏa thêm một vòng, sắp xếp lối đi.
Võ Đình Nam - Tâm lý tội phạm
Võ Đình Nam - Tâm lý tội phạm
“Giữ giùm, đừng để dân gần đây bước vào.
Võ Đình Nam - Tâm lý tội phạm
Võ Đình Nam - Tâm lý tội phạm
Cả đội cần một hiện trường yên nhất có thể.”
Võ Đình Nam - Tâm lý tội phạm
Võ Đình Nam - Tâm lý tội phạm
//Liếc lên mái tôn// “Nếu có ai ở trên đó quan sát… họ sẽ thấy hết mọi thứ.”
Một câu nói bình thường, nhưng đưa vào bối cảnh này lại khiến không khí lạnh thêm một lớp.
Đăng Dương dùng kính quan sát mặt đường, chậm rãi di chuyển dải ánh sáng nhỏ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Có bụi lạ… không phải bụi từ khu này. Giống như… thứ được mang từ nơi khác đến.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dừng lại, hạ giọng// “Nếu đúng… chúng ta đang đứng ở hiện trường thứ hai, không phải đầu tiên.”
Hải Đăng rà quét khu vực bằng thiết bị kiểm tra sóng điện tử.
Đỗ Hải Đăng - phân tích ngôn ngữ & hồ sơ
Đỗ Hải Đăng - phân tích ngôn ngữ & hồ sơ
“Ở đây từng có một thiết bị ghi hình… nhưng tín hiệu bị cắt sạch. Kiểu xóa này khá chuyên nghiệp.”
Đỗ Hải Đăng - phân tích ngôn ngữ & hồ sơ
Đỗ Hải Đăng - phân tích ngôn ngữ & hồ sơ
//Cau mày//“Không phải tay nghiệp dư.”
Bảo Khang đứng cạnh Dương, dùng que phân tích sợi vải.
Phạm Bảo Khang - Phân tích hiện trường
Phạm Bảo Khang - Phân tích hiện trường
“…Có sợi vải rất nhỏ.
Phạm Bảo Khang - Phân tích hiện trường
Phạm Bảo Khang - Phân tích hiện trường
Không phải từ nạn nhân. Có thể từ găng tay hoặc áo khoác của kẻ liên quan.”
Phạm Bảo Khang - Phân tích hiện trường
Phạm Bảo Khang - Phân tích hiện trường
//Ngẩng lên nhìn An// “Cậu nghĩ gì?”
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
“… sợi nhỏ vậy chỉ là một phần.
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Tôi đang chờ thứ khác… thứ mà kẻ đó nghĩ chúng ta không thể thấy.”
Hải Nam hỏi người dân đứng xa xa, giọng mềm nhưng sắc sảo.
Ngô Hải Nam - Tình báo & theo dõi bí mật
Ngô Hải Nam - Tình báo & theo dõi bí mật
“Anh chị nghe thấy tiếng động gì lạ từ đêm qua không? Hay thấy người nào lạ mặt?”
Vô Thanh
Vô Thanh
//Bà cô run run nói// “Có… nhưng tôi không chắc… hình như có người đứng ở cuối hẻm… lâu lắm.”
Hải Nam ghi lại, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Hồng Sơn giở bản đồ khu vực được số hóa.
Lê Hồng Sơn- công nghệ & điều tra số
Lê Hồng Sơn- công nghệ & điều tra số
“Nếu nạn nhân bị di chuyển… thì hướng kéo đến đây chỉ có ba đường đủ khả nghi.
Lê Hồng Sơn- công nghệ & điều tra số
Lê Hồng Sơn- công nghệ & điều tra số
Một trong ba đường… dẫn thẳng đến khu biệt thự cũ.”
Cả đội khựng lại nửa nhịp. Nơi đó—chính là biệt thự nơi Thành An đã ở.
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
Nguyễn Quang Anh - Thẩm vấn
//Nhìn An lần nữa//“Tình cờ quá nhỉ?”
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
//Vẫn bình thản//“Trong điều tra không có ‘tình cờ’, anh còn lạ gì.”
Thanh Bảo kiểm tra thông tin gần nhất từ camera giao thông.
Trần Thiện Thanh Bảo -hồ sơ & phân tích
Trần Thiện Thanh Bảo -hồ sơ & phân tích
“Có hai camera cách đây 200 mét bị che tối lúc 3 giờ sáng.
Trần Thiện Thanh Bảo -hồ sơ & phân tích
Trần Thiện Thanh Bảo -hồ sơ & phân tích
Đó chính xác là khoảng thời gian nạn nhân có mặt tại đây.”
Trần Thiện Thanh Bảo -hồ sơ & phân tích
Trần Thiện Thanh Bảo -hồ sơ & phân tích
//Ngẩng đầu//“Và chỉ có một người trong thành phố này từng dùng đúng kiểu che đó.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn sang Thành An.
An bật cười nhẹ—nụ cười không rõ vui hay lạnh.
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
// bật cười// Nếu tôi làm… anh nghĩ tôi sẽ để các anh phát hiện dễ vậy sao?”
Im lặng rơi xuống như một tấm màn nặng, không ai nói gì không ai lên tiếng cắt đi bầu trời im lặng này
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
“Tạm đủ rồi.
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
Tổng hợp lại: kẻ gây ra chuyện này biết rõ cách đánh lừa hiện trường… nhưng để lại quá nhiều chi tiết nhỏ.
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
Hoặc hắn quá tự tin…hoặc hắn đang muốn chúng ta thấy điều gì đó.”
Hiếu nhìn quanh đội hình, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
Trần Minh Hiếu - Đội trưởng
“Chuẩn bị. Hôm nay… chưa phải ngày yên ổn.”
Gió hẻm thổi dọc theo sàn gạch lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, Thành An quay đầu nhìn sâu vào góc tối cuối con hẻm—y hệt lúc trước.
Ánh mắt cậu như xuyên qua màn sương, nhìn vào thứ không ai khác thấy được.
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
Đặng Thành An - Phác Thảo Hung Thủ
//thì thầm, chỉ đủ mình nghe//“…Hắn lại đi trước một bước.”
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play