Người Cũ Không Dễ Quên
Mai Lại Đến
Giang Noãn đang hì hục soạn văn thì có bóng người đứng trước bàn
Giang Noãn Nhi
// không ngẩng lên //
Giang Noãn Nhi
anh đứng chắn sáng rồi
Tần Mặc Dương
// kéo ghế phía trước quay lại, ngồi đối diện cô //
Tần Mặc Dương
anh nhớ em không thích nắng chiếu vào vở
Giang Noãn Nhi
// dừng bút //
Giang Noãn Nhi
anh xuống tận khối 11 để nói chuyện thời tiết à
Tần Mặc Dương
// nhìn cô //
Tần Mặc Dương
chiều nay em bán lúc mấy giờ
Giang Noãn Nhi
liên quan gì đến anh
Tần Mặc Dương
anh tan học lúc 4 giờ
Giang Noãn Nhi
em hỏi anh tan học lúc mấy giờ à?
Tần Mặc Dương
anh muốn canh giờ
Tần Mặc Dương
để làm khách đầu tiên
Giang Noãn Nhi
// nhìn anh khoảng hai giây //
Giang Noãn Nhi
khách thic xếp hàng
Tần Mặc Dương
anh xếp được
Giang Noãn Nhi
không bận học thêm à
Tần Mặc Dương
không bận bằng việc theo đuổi em
Giang Noãn Nhi
// lật trang vở viết trang tiếp theo //
Giang Noãn Nhi
nói mấy câu này nhẹ quá đấy
Tần Mặc Dương
anh nói thật
Giang Noãn Nhi
nghe nhiều rồi
Tần Mặc Dương
// khẽ nhướng mày //
Tần Mặc Dương
// đứng dậy //
Tần Mặc Dương
chiều anh đến
Tần Mặc Dương
không phải tuỳ
Giang Noãn Nhi
// khó hiểu //
Tần Mặc Dương
là chắc chắn
Sau giờ học , quầy bánh nhỏ trước cổng trường
Noãn đang tráng bánh thì có người đứng trước quầy
Giang Noãn Nhi
Crepe dâu hay chuối
Tần Mặc Dương
em nhớ khẩu vị anh à
Giang Noãn Nhi
anh ăn chuối ba lần rồi
Tần Mặc Dương
// mỉm cười //
Tần Mặc Dương
vậy hôm nay anh đổi dâu
Giang Noãn Nhi
không thích dâu mà
Tần Mặc Dương
anh tập thích
Giang Noãn Nhi
đừng tập mấy thứ không cần thiết
Tần Mặc Dương
anh thấy cần
Giang Noãn Nhi
// rưới sốt chocolate //
Tần Mặc Dương
// đưa tiền nhưng không nhận bánh ngay //
Tần Mặc Dương
nếu anh mua mỗi ngày
Tần Mặc Dương
em có giảm giá không
Tần Mặc Dương
khách thân thiết mà
Giang Noãn Nhi
khách thân thiết không mặc cả
Tần Mặc Dương
// cúi xuống một chút //
Tần Mặc Dương
vậy nếu anh không mua bánh mà chỉ đến đứng nói chuyện
Giang Noãn Nhi
thì anh đang cản khách khác
Tần Mặc Dương
// nhìn xung quang, rõ là không có ai //
Tần Mặc Dương
không có khách
Giang Noãn Nhi
anh tính là khách
Giang Noãn Nhi
// đưa bánh cho anh //
Giang Noãn Nhi
vậy anh mua xong rồi
Tần Mặc Dương
// không rời đi //
Tần Mặc Dương
// đứng bên cạnh, mở bánh ăn chậm rãi //
Tần Mặc Dương
em định bán đến bao lâu
Giang Noãn Nhi
đến khi đủ tiền học phí
Tần Mặc Dương
// khựng lại //
Tần Mặc Dương
thiếu bao nhiêu
Giang Noãn Nhi
// nhìn anh //
Giang Noãn Nhi
anh định mua luôn quầy này à
Giang Noãn Nhi
em không nhận tài trợ
Tần Mặc Dương
anh không cho
Giang Noãn Nhi
vậy anh hỏi làm gì
Tần Mặc Dương
// nhai một miếng bánh //
Tần Mặc Dương
để biết anh mua bao nhiêu cái nữa
Giang Noãn Nhi
// bật cười khẽ //
Giang Noãn Nhi
anh tưởng kiên trì là đủ à
Giang Noãn Nhi
vậy còn gì nữa
Giang Noãn Nhi
em đâu bảo anh chờ
Tần Mặc Dương
em cũng đâu bảo anh dừng
Giang Noãn Nhi
// im lặng hai giây //
Giang Noãn Nhi
anh Tần Mặc
Giang Noãn Nhi
Anh đang theo đuổi cảm giác thua cuộc hay theo đuổi em?
Giang Noãn Nhi
anh chắc không
Tần Mặc Dương
// đặt hộp bánh xuống //
Tần Mặc Dương
Anh chắc từ lúc thấy em đứng dưới mưa hôm đó vẫn cố bán cho hết bánh
Giang Noãn Nhi
// khẽ khựng lại //
Giang Noãn Nhi
anh quan sát nhiều thật
Tần Mặc Dương
vì anh không muốn bỏ lỡ nữa
Giang Noãn Nhi
// nhìn anh //
Giang Noãn Nhi
bỏ lỡ cái gì
Giang Noãn quay sang tiếp khách
Giang Noãn Nhi
anh ăn xong thì về
Tần Mặc Dương
mai anh đến tiếp
Tần Mặc Dương
chắc chắn đấy
Thầy Bắt Gặp Mất Rồi
Tần Mặc Dương đã đứng trước cửa lớp 11a3
Giang Noãn thu dọn sách vở, ngưởng đầu lên nhìn anh
Giang Noãn Nhi
hôm nay anh đến sớm ba phút
Tần Mặc Dương
em để ý giờ của anh à
Giang Noãn Nhi
anh đứng chắn cửa
Giang Noãn Nhi
anh ngày nào cũng nói câu đấy
Giang Noãn Nhi
// đeo cặp lên vai //
Giang Noãn Nhi
học sinh lớp 12 rảnh quá nhỉ
Giang Noãn Nhi
vậy sao cứ xuống đây
Tần Mặc Dương
vì khối 12 không có em
Giang Noãn Nhi
// đi ngang qua anh //
Giang Noãn Nhi
anh nên ôn thi đại học
Tần Mặc Dương
anh đang đầu tư dài hạn // đi song song //
Giang Noãn Nhi
em không phải ngành học của anh
Tần Mặc Dương
nhưng là mục tiêu
cả hai vừa xuống cầu thang thì có tiếng gọi
thầy chủ nhiệm khối 12 đứng phía sau
Thầy Giáo
em ngày nào cũng xuống khối 11 để làm gì
Thầy Giáo
ngày nào cũng mua?
Thầy Giáo
// nhìn sang Noãn Nhi //
Thầy Giáo
học lớp nào đây // nheo mắt nhìn bảng tên trước ngực //
Thầy Giáo
Noãn Nhi à, tên đẹp đấy
Thầy Giáo
hay là anh chị lừa tôi mà yêu nhau?
Giang Noãn Nhi
dạ em bán crepe với trà đào ạ
Thầy Giáo
// nhìn Mặc Dương //
Thầy Giáo
thầy nhắc bao nhiêu lần rồi?
Thầy Giáo
học sinh giỏi toàn khối mà suốt ngày đứng cổng trường
Tần Mặc Dương
em vẫn giữ hạng nhất
Thầy Giáo
// im lặng vài giây //
Thầy Giáo
không được làm ảnh hưởng việc học
Giang Noãn Nhi
anh thích bị chú ý lắm à
Giang Noãn Nhi
vậy đừng đứng trước cửa lớp em nữa
Tần Mặc Dương
anh không đứng trước cửa
Tần Mặc Dương
anh sẽ đứng dưới cổng
Tần Mặc Dương
ít nhất em không bị bạn bè trêu
Giang Noãn Nhi
// hơi khựng lại //
Giang Noãn Nhi
anh nghĩ nhiều thật
Giang Noãn Nhi
anh nói câu này mấy lần rồi
Giang Noãn Nhi
// vừa mặc đồng phục của quán //
Giang Noãn Nhi
hôm nay anh đến muộn 2 phút
Tần Mặc Dương
em đang kiểm tra anh à
Giang Noãn Nhi
khách quen thì phải đúng giờ
Tần Mặc Dương
vậy anh là khách đặc biệt chưa
Tần Mặc Dương
bao giờ mới được nâng cấp?
Giang Noãn Nhi
khi anh không làm em bị thầy gọi
Tần Mặc Dương
// bật cười //
Giang Noãn Nhi
xin lỗi vì bị bắt gặp hay là làm phiền em
Tần Mặc Dương
vì làm em khó xử
Giang Noãn Nhi
anh không cần làm vậy
Tần Mặc Dương
muốn em quen việc có anh ở đây
Giang Noãn Nhi
quen với việc bán bánh thôi
Tần Mặc Dương
vậy anh mua tiếp
Giang Noãn Nhi
không ngán à
Tần Mặc Dương
không ngán bằng việc em lạnh với anh // hơi nũng //
Thư Viện
hành lang tầng ba, giờ ra chơi
Giang Noãn Nhi đứng trước cửa lớp 12A1
Tần Mặc Dương từ trong bước ra, hơi nhướng mày
Tần Mặc Dương
// dựa vào tường //
Tần Mặc Dương
lần đầu em chủ động
Giang Noãn Nhi
anh giỏi hoá đúng không // không vòng vo //
Giang Noãn Nhi
em sắp thi học kì
Tần Mặc Dương
// nhìn cô kỹ hơn //
Tần Mặc Dương
bao nhiêu điểm
Tần Mặc Dương
// bật cười khẽ //
Giang Noãn Nhi
anh có muốn dạy kèm em không
Giang Noãn Nhi
sau giờ học
Giang Noãn Nhi
đến lúc thi
Giang Noãn Nhi
em mời anh một tuần bánh. Không lấy tiền
Tần Mặc Dương
// im lặng vài giây rồi nghiêng đầu //
Tần Mặc Dương
chỉ vậy thôi?
Giang Noãn Nhi
anh muốn thêm?
Tần Mặc Dương
// tiến gần hơn một bước //
Tần Mặc Dương
anh không thích kiểu trao đổi
Giang Noãn Nhi
vậy anh muốn kiểu gì
Tần Mặc Dương
muốn em tự nguyện nhờ anh
Giang Noãn Nhi
// nhìn thẳng //
Giang Noãn Nhi
em đang nhờ
Tần Mặc Dương
nhưng em đang trả công
Giang Noãn Nhi
em không thích nợ
Tần Mặc Dương
// khẽ cười //
Tần Mặc Dương
anh cũng không thích ép em
Tần Mặc Dương
ép em phải nhõng nhẽo mè nheo để anh giúp
Tần Mặc Dương
anh muốn thấy dáng vẻ đấy của em
Giang Noãn Nhi
// nhíu mày //
Giang Noãn Nhi
anh nghĩ em sẽ làm thế?
Giang Noãn Nhi
vậy thì đừng nói thế
Tần Mặc Dương
// nhìn cô vài giây //
Tần Mặc Dương
muốn anh dạy thật à
Tần Mặc Dương
không phải vì tiện?
Tần Mặc Dương
không phải vì anh giỏi nhất khối?
Tần Mặc Dương
// khoé môi cong lên //
Tần Mặc Dương
“ thành thật ghê”
Giang Noãn Nhi
anh nhận không
Tần Mặc Dương
// thở nhẹ //
Tần Mặc Dương
anh vẫn trả tiền
Tần Mặc Dương
anh dạy em vì anh muốn
Giang Noãn Nhi
// im lặng một chút //
Giang Noãn Nhi
coi như em thiếu anh
Tần Mặc Dương
// nhìn cô //
Tần Mặc Dương
định trả thế nào?
Giang Noãn Nhi
thi xong rồi tính
Tần Mặc Dương
nếu em trên tám điểm?
Tần Mặc Dương
thì anh đòi một điều
Giang Noãn Nhi
phải đợi // quay người đi //
Tần Mặc Dương
dĩ nhiên rồi
Giang Noãn Nhi
// nhìn đề hoá thở dài //
Giang Noãn Nhi
em không hiểu đoạn này thật
Tần Mặc Dương
// kéo ghế ngồi sát lại một chút //
Giang Noãn Nhi
chỗ phản ứng nghịch ấy
Tần Mặc Dương
// nhìn qua một lượt //
Tần Mặc Dương
em đọc lại để anh nghe
Giang Noãn Nhi
// đọc hơi nhỏ //
Giang Noãn Nhi
anh nghe rõ mà
Tần Mặc Dương
anh muốn nghe em đọc rõ
Giang Noãn Nhi
// liếc anh một cái nhưng vẫn đọc lại //
Tần Mặc Dương
//cầm bút, nghiêng người về phía cô để viết vào mép vở//
Tần Mặc Dương
phản ứng este là thuận nghịch, nên muốn tạo nhiều sản phẩm thì phải-
Tần Mặc Dương
// ngẩng đầu lên //
Giang Noãn Nhi
nhớ chút chút
Tần Mặc Dương
// cười nhẹ //
Tần Mặc Dương
học cũng có thảm thế đâu
Tần Mặc Dương
anh không an ủi
Noãn Nhi cúi đầu viết lại công thức. Mặc Dương nhìn theo, rồi tự nhiên đưa tay chỉnh lại cách cô đặt bút
Tần Mặc Dương
viết gọn thôi
Tần Mặc Dương
đừng kéo dài thế // chạm vào tay cô một chút //
Giang Noãn Nhi
// khựng lại //
Giang Noãn Nhi
em tự viết được
Giang Noãn Nhi
vậy đừng nắm tay
Tần Mặc Dương
// buông ra ngay //
Giang Noãn Nhi
// hơi bất ngờ vì anh nghiêm túc như vậy //
Giang Noãn Nhi
em không nói là không được chạm
Tần Mặc Dương
// nhìn cô //
Tần Mặc Dương
ý em là được ?
Giang Noãn Nhi
anh tập trung dạy đi
Giang Noãn Nhi
anh học mấy cái này có thấy chán không
Tần Mặc Dương
vì anh đang ngồi với em
Giang Noãn Nhi
// ngẩng lên nhìn anh //
Giang Noãn Nhi
nói thế không thấy ngượng à
Tần Mặc Dương
// nhìn Noãn Nhi //
Tần Mặc Dương
ngượng vì anh nói thích em?
Giang Noãn Nhi
đừng nói thẳng như thế
Giang Noãn Nhi
không biết trả lời
Tần Mặc Dương
anh không bắt em trả lời
Giang Noãn Nhi
anh cứ nhìn em
Tần Mặc Dương
nhìn thế nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play