( Ta Ko Phải Hí Thần/ Tôi Trở Thành Thảm Họa Của Thế Giới X Quỷ Khóc)
Chap 1
Tác Giả/Y
Đam mê mấy cái cặp linhGiản này lắm!
Tác Giả/Y
Lên quyết viết 1 bộ
Tác Giả/Y
Mà chẳng biết kết hợp với bộ nào
Tác Giả/Y
Lên kết hợp với bộ quỷ khóc đi
Tác Giả/Y
Cho thế hệ 6 vào luôn
Tác Giả/Y
Tính cách có thể khác với nguyên tác nha
Tác Giả/Y
Nếu có sai mong đc chỉ bảo
/.../ hành động, biểu cảm
*...* suy nghĩ
"..." nói nhỏ
Trần Linh/Lâm Tịch
"đau đầu thật.. "
Trần Linh tỉnh dậy trong 1 ko gian tối đen, đầu đau âm ỉ. Cậu chống tay lên từ từ ngồi dậy nhìn ngó khắp nơi
Trần Linh/Lâm Tịch
*đây là đâu.. ?*
Trần Linh/Lâm Tịch
*lẽ nào là trào làm ra.. *
Trần Linh/Lâm Tịch
*ko đúng bọn hắn làm gì ảnh hưởng tới mình.. ?*
Trần Linh/Lâm Tịch
/đứng dậy/
Cậu quan sát kĩ xung quang và ánh mắt khóa chặt 3 ng khác cũng đang bất tỉnh
Đó là Tôn Bất Miên, khương Tiểu Hoa và Tiểu Giản
Trần Linh/Lâm Tịch
/đi đến gần Tôn Bất Miên /
Trần Linh/Lâm Tịch
/đá vài cái/
Trần Linh/Lâm Tịch
Dậy đi, Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
/từ từ tỉnh dậy/
Tôn Bất Miên
Đây là đâu tối thế.. ?
Tôn Bất Miên
/ngồi dậy nhìn quanh/
Trần Linh/Lâm Tịch
Ko biết, ngươi đi gọi Tiểu hoa ta gọi tiểu Giản
2 ng phân chia đi gọi, Trần linh nhìn Hắc Đào Lục đamg ngủ ngon lành như 1 chú cún
Trần Linh/Lâm Tịch
/ngồi bên cạnh giơ tay lên/
Giản Trường Sinh
Cái đệt.. Ai dám tát lão tử thế/tỉnh/
Giản Trường Sinh
/nhìn ng bên cạnh mình/
Giản Trường Sinh ngồi bật dậy
Giản Trường Sinh
Hồng tâm.. Ng ko thể nhẹ nhàng gọi hả cứ phải tát cho tỉnh!
Trần Linh/Lâm Tịch
Ngươi nhìn tình hình đi
Giản Trường Sinh
/nhìn xung quanh/
Giản Trường Sinh
Hồng tâm đây là nơi nào
Giản Trường Sinh
Ng bày trò hả.. ?
Trần Linh/Lâm Tịch
Ta ko có khả năng vả lại ta ko biết
Tôn Bất Miên
Khương Tiểu Hoa dậy nhanh đi.. /kéo dậy đi đến gần chỗ Trần Linh/
Tôn Bất Miên
Bây giờ nghĩ cách thoát khỏi đây cái
Giản Trường Sinh
Thoát kiểu gì.. ?
Hệ thống / đen
Chúc mừng kí chủ đã liên kết thành công
All- trừ ai thì trừ
/giật mình+cảnh giác/
Khương Tiểu Hoa
1 con đen..
Giản Trường Sinh
Con này biết nói hả hồng tâm..?
Tôn Bất Miên
Hiếm thấy nhỉ
Trần Linh/Lâm Tịch
Ng đưa chúng ta đến làm gì
Hệ thống / đen
À hệ thống này muốn mời những kí chủ xuyên ko á
Giản Trường Sinh
Xuyên ko là cái mẹ gì?
Tôn Bất Miên
Ng có bao giờ đọc tiểu thuyết chưa
Giản Trường Sinh
Dài dòng lắm ko thích đọc
Khương Tiểu Hoa
Cứ coi là du lịch thế giới khác đi..
Giản Trường Sinh hứng thú lên, nhìn hệ thống trc mắt đang lơ lửng
Trần Linh/Lâm Tịch
Lợi ích đâu
Hệ thống / đen
Ta có thể cho ngài thông tin về đám người xem
Trần Linh sắt mặt có chút thay đổi thoáng qua ko biếu hiện quá nhiều
Tôn Bất Miên
Còn 3 chúng ta
Hệ thống / đen
Mấy ngài muốn gì ta đều có thể làm trong khả năng
Tôn Bất Miên
*ta muốn tìm vàng!!! *
Khương Tiểu Hoa
Ta thì cái gì cũng đc miễn ngủ
3 ng bàn bọc xong với hệ thống
Giản Trường Sinh
Khi nào bắt đầu..?
Hệ thống / đen
Bắt đầu ngay đây
Hệ thống / đen
Như hệ thống đã nói nhiệm vụ của kí chủ là sống sót
All- trừ ai thì trừ
/gật đầu/
Hệ thống / đen
Và đây là gợi ý
Trc mắt 4 ng xuất hiện 1 bảng hệ thống có những dòng chữ
Gió không thấp đèn
Mưa không đốt nến
Nắng không lên tầng
Đêm không nhắm mắt
Giản Trường Sinh
Chẳng hiểu gì cả
Trần Linh/Lâm Tịch
/đọc xong ghi nhớ/
Hệ thống / đen
Vậy bắt đầu xuyên ko thôi
Khi hệ thống nói xong mắt mọi ng tối sầm lại rồi
Chap 2
Không biết đã qua bao lâu
Trần Linh tỉnh dậy trên 1 chuyến xe bus gần như cũ kĩ
Trần Linh đang ngồi ở dãy cuối ghế ở góc trên xe bus bên cạnh là tiểu giản đang ngủ trên vai hắn
Hắn quan sát thấy 2 ng còn lại đang ngồi phía trc mình và cũng có mấy ng hầu như đã tỉnh
Ko tính cả thế hệ 6 này thì có
Trần Linh/Lâm Tịch
/nhìn bên cạnh mình/
Trần Linh/Lâm Tịch
"dậy đi"
Tôn Bất Miên
/quay lưng ngó /
Tôn Bất Miên
Tiểu Giản chx dậy hả
Trần Linh/Lâm Tịch
/gật đầu/
Tôn Bất Miên
Kệ cho hắn ngủ tí
Tôn Bất Miên
Khi nào đến nơi chúng ta đi gọi
Tôn Bất Miên
??? /nhìn bên cạnh mình/
Tôn Bất Miên
"tiểu hoa ngươi ngồi lên ghế đi"
Tôn Bất Miên
"đừng có mà nằm trên sàn"
Khương Tiểu Hoa
"nằm thoải mái hơn.. "
Tôn Bất Miên
"coi như ta van ng"
Bỗng 1 tiếng nói đầy tức giận cùng bất mãn
Đó là 1 tên mập vừa đứng dậy ra khỏi chỗ
Ánh mặt của mọi ng đều tập trung vào tên béo đó
Thằng mập
Chắc chắn là 1 nhà sản xuất chương trình vô lương tâm nào đó
Thằng mập
Mời chúng ta đến để làm 1 chương trình thực tế
Thằng mập
Điện thoại của chúng ta chắc chắn đã bị thay rồi
Thằng mập
Mấy ng chơi thì cứ ở lại đi
Giản Trường Sinh
/tỉnh dậy/
Giản Trường Sinh
/ngồi thẳng ng dụi mắt/
Giản Trường Sinh
"cái gì thế Hồng tâm.. ?"
Trần Linh/Lâm Tịch
"1 người muốn đi tìm chết thôi"
Cuối cùng, ở lúc xe buýt tạm dừng ở một ngã tư đường, thằng mập kia trực tiếp mở cửa sổ xe ra, nhảy xuống, một mình đi vào trong sương mù dày đặc
Giản Trường Sinh
"sao nhảy rồi.. ?"
Tôn Bất Miên
*quá dũng cảm... *
Khi mọi người đi tới ngã tư đường kế tiếp, lại phát hiện trên đèn tín hiệu giao thông bị sương mù dày đặc bao phủ có cái gì đang bay.
Giản Trường Sinh
"cái gì đang treo kìa.. ?"
/đứng dậy/
Tôn Bất Miên
"tối quá đến gần mới thấy đc.. "
Trần Linh/Lâm Tịch
/đặt tay lên vai tiểu giản/
Trần Linh/Lâm Tịch
"ngồi xuống đi.. "
Giản Trường Sinh
"đc.. "/ngồi xuống ghế/
Theo xe buýt chậm rãi tới gần, bọn họ mới nhìn rõ, thứ vẫn lay động trên đèn tín hiệu giao thông kia.
Giản Trường Sinh
*cái đệt.. *
Giản Trường Sinh
*mới ngủ dậy đã phải xem cái này.. *
Tôn Bất Miên
*thảm thật.. *
Đó là 1 da người máu dầm dề của người mập mạp rời đi lúc nãy
Tấm da kia bị lột hoàn chỉnh, thậm chí mọi người còn có thể thấy biểu tình vặn vẹo cực độ kinh khủng của người mập mạp kia nữa, như là trước khi chết nhìn thấy chuyện đặc biệt đáng sợ
Một màn này, trực tiếp để mọi người trên xe sợ choáng váng
Có người không tin tà, lại kéo cửa sổ xe, vì vậy một mùi máu tươi để người ngửi được
Giản Trường Sinh
*má! Thằng nào mở cửa vậy! *
Chiếc xe buýt này cứ đi thẳng ra trước, cho đến khi tới ngoài một căn biệt thư cổ xưa lại lỗi thời, mới rốt cục dừng lại.
Trần Linh/Lâm Tịch
/nhìn thấy/*tăng sao lại tăng*
Trần Linh/Lâm Tịch
*căn biệt thự này có cái gì..? *
Cửa xe mở ra, tựa hồ đang nói cho các hành khách bên trong biết nên xuống xe
Giản Trường Sinh
*cửa lại tự động mở.. ?*
Người trên xe chậm rãi xuống xe, bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua
Trần Linh/Lâm Tịch
*ko có tài xế.. *
Xe bus cũng đóng cửa đi mất
Ko khí lại rơi vào tĩnh lặng
Bắc đảo
Đi thôi, dường như chúng ta ko còn lựa chọn nào khác
Vương Vũ Ninh
Thật, thật sự phải đi vào trong à?
Vương Vũ Ninh
Còn nếu bên trong ko an toàn thì sao?
Khương Tiểu Hoa
*muốn nằm quá.. *
/định nằm xuống/
Tôn Bất Miên
/kéo lên/"coi như ta van ng 2 lần rồi!!! "
Tôn Bất Miên
"dậy đi tính sau.. "
Giản Trường Sinh
*đi khám phá biệt thự hay là sương mù? *
Trần Linh/Lâm Tịch
/nhận ra suy nghĩ của cậu/
Trần Linh/Lâm Tịch
"ta cấm ng đi riêng lẻ"
Giản Trường Sinh
... /chỉ biết gật đầu/
Giản Trường Sinh
*khi ta cãi lại 1 sẽ bị ăn đòn luôn*
Tôn Bất Miên
"chúng ta có lên đi vào căn biệt thự này ko..? "
Trần Linh/Lâm Tịch
"đi xem"
Trần Linh/Lâm Tịch
/đi kéo theo tiểu giản còn đang ngơ ngác/
Tôn Bất Miên
Đi nhanh thôi tiểu hoa..
Khương Tiểu Hoa
Ờm.. /đi theo/
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn thấy 4 ng đi trc/
Tiểu Nhất Bạch nhìn mọi ng rồi gạt bỏ định đi khuyên mọi ng vào
Thấy có ng đi đầu, mọi người cũng đi theo phía sau, Trần Linh đẩy cửa sắt của biệt thự đen ra, đi vào hoa viên ngoài biệt thự.
Mọi người không thể không nghiêm túc tụ chung một chỗ
Khương Tiểu Hoa
*sát thật.. *
Giản Trường Sinh
*làm gì mà cứ nhích sát thế*
Giản Trường Sinh
*ta suýt bị té*
Cứ như vậy, mọi người đi tới ngoài của của biệt thự màu đen, Tiểu Nhất Bạch gõ cửa
Rất nhanh trong cửa truyền đến tiếng bước chân, người phía sau cũng không nhịn được lui về phía sau vài bước
Cảnh tượng kinh khủng trong dự đoán của mọi người cũng không có xuất hiện.
Người mở cửa, là một cô gái rất khéo léo, rất xinh đẹp.Tựa hồ cô chỉ có mười lăm mười sáu tuổi.
Thiếu nữ mở miệng, lúc này mọi người mới phát hiện, kỳ thực cậu. là đứa con trai.
Chap 3
Trần Linh/Lâm Tịch
*1 đứa trẻ sống ở đây.. *
Trần Linh/Lâm Tịch
*Cái giọng của này cực kỳ lãnh đạm chẳng có cảm xúc gì*
Điền Huân
Các bạn nên vào đi
Điền Huân
Dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
Tranh nhau chạy vào trong phòng
Khương Tiểu Hoa
*động đất.. *
Phòng khách của biệt thự rất rộng rộng rãi, trang trí cổ điển, bên trái trưng bày giá sách chỉnh tề, phía bên phải là cầu thang bằng gỗ,ở giữa có ba cái sofa to.
Giữa sofa lại là một chậu than đang cháy.
Có 2 ng nhìn lửa trong chậu than, ngơ ngác xuất thần, cũng không nói chuyện.
Bầu không khí, ở trong dạng trầm mặc
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi... Nơi này là nơi nào?
Vì sao chúng ta phải tới nơi này?
Sương mù dày đặc và xe buýt phía ngoài là tình huống gì?
Tiểu Nhất Bạch suy tư một lát, hỏi ra ba vấn đề.
Trần Linh/Lâm Tịch
*tên này hỏi thông minh đấy.. *
Tôn Bất Miên
*hỏi đúng câu ta muốn biết thật.. *
Khương Tiểu Hoa
*muốn nằm quá.. *
Giản Trường Sinh
*đợi đến khi nào đây.. *
Không có người nào trả lời câu hỏi của Tiểu Nhất Bạch
Lúc này, người đàn ông râu quai nón sau lưng Tiểu Nhất Bạch Lưu Thiên Bang không nhịn được.
Lưu Thiên Bang
Các ng bị câm hả, ko nghe chúng tôi hỏi sao
Giọng của ông cực to, ầm ầm ầm trong phòng, làm cho màng tai của người khác đau.
Giản Trường Sinh
*ngầu vậy.. *
Khương Tiểu Hoa
*ồn.. */bịp tay lại/
Lương Nghiêm
Tôi biết mấy người có rất nhiều nghi vấn...
Lương Nghiêm
Nếu như mấy người có thể từ trong cửa máu thứ nhất sống sót trở về, tôi sẽ trả lời cho mấy người biết đáp án
Mọi người vừa nghe, nội tâm nhất thời tràn ngập ra một cổ dự cảm bất tường.
Tất nhiên trừ nhóm f4 này ra
Trần Linh/Lâm Tịch
*nghe có vẻ khá nguy hiểm nhỉ.. *
Trần Linh/Lâm Tịch
*lại tăng.. *
Trần Linh/Lâm Tịch
*chắc nguy hiểm thật.. *
Tiểu Nhất Bạch
Cửa máu? Đó là cái gì?
Lưu Nghiêm không nâng đầu, dùng ngón tay chỉ lầu hai của biệt thự.
Lương Nghiêm
Thời gian của các người không nhiều lắm, còn chưa tới 5 phút nữa cửa máu sẽ mở ra
Lương Nghiêm
Đến lúc đó, mấy người sẽ tiến vào thế giới kinh khủng trong cửa máu, hoàn thành nhiệm vụ trên cửa máu
Lương Nghiêm
Hoàn thành xong nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón mấy người
Á Mộc
Nếu như...không hoàn thành nhiệm vụ, thì thế nào?
Tôn Bất Miên
*ê.. Đừng nói là cái chết*
Lương Nghiêm
Hơn nữa còn là... chết phi thường thê thảm
Mọi người nghe nói như thế, cả người đều mềm nhũn ra
Khương Tiểu Hoa
/nằm xuống sàn/
Tôn Bất Miên
/kéo lên/"đang nghiêm túc đó đừng có nằm"
Khương Tiểu Hoa
"nằm tí thôi"
Quý
Có thể... Không, không đi không
Lương Nghiêm
Chỉ là... Sau này các ngươi tốt nhất không nên ngủ
Giản Trường Sinh
Còn vì sao nữa, anh có còn nhớ thằng mập kia ko
Giản Trường Sinh
Bị lột da, biểu cảm thì vặn vẹo như thể gặp đc 1 thứ gì kinh khủng
Trần Linh/Lâm Tịch
Đúng đó... , nếu ngươi ko tham gia thì chúng nó sẽ tìm đến ngươi. Vô luận ngươi chạy trốn tới địa phương nào
Trần Linh nói xong trên khuôn mặt nụ cười đó mang theo chút quỷ dị
Á Mộc
/sợ hãi ngồi xuống sàn/
Giản Trường Sinh
Yên tâm ca~ làm cô gái đó sợ rồi kia ko ra an ủi đi..
Trần Linh/Lâm Tịch
Ngươi muốn bị đánh à
Tôn Bất Miên
Cũng sắp đến giờ rồi đó
Tôn Bất Miên
Có lên tầng ko
Giản Trường Sinh
Nhanh vậy..
Tiểu Nhất Bạch nhìn thoáng qua lầu hai, cuối cùng quay sang hỏi Lương Nghiêm
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào, các anh còn có cái gì căn dặn không?
Lương Nghiêm
Căn dặn sao... Có
Lương Nghiêm
Câu chuyện phía sau cửa máu, đều tồn tại không chỉ một con đường sống, chỉ cần tìm được sinh lộ, Cũng không khó
Giản Trường Sinh
Cảm ơn ông chú
Lương Nghiêm
*tôi mới có 30 kêu ông chú gì*
Trần Linh/Lâm Tịch
Đi thôi.. /lên tầng/
Tôn Bất Miên
Tiểu hoa xuất phát nhanh
Khương Tiểu Hoa
Ờm.. /đi theo/
Lưu Thiên Bang thấy 5 ng kia quả đoán như thế, trong mắt kịch liệt đấu tranh một phen xong, cũng cắn răng đi theo.
Lưu Thiên Bang
Này 5 ng/chạy theo/
Lưu Thiên Bang
Các anh gan thật đấy
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có đc gì, chúng ta còn lựa chọn nào khác sao
Lưu Thiên Bang
Lúc trước thấy da của người mập mạp, mấy người đến mí mắt cũng không chớp một cái, trước kia có phải... làm cái kia không?
Giản Trường Sinh
Là cái gì..?
Tiểu Nhất Bạch
Xem phim nhiều rồi, trên thật tế ở đâu ra nhiều sát thủ thế chứ?
Lưu Thiên Bang
Ách... Vậy...
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Lưu Thiên Bang
Hửm ~ thảo nào, pháp y?
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế
Lưu Thiên Bang
Vậy còn mấy anh
Trần Linh/Lâm Tịch
Biên kịch
Giản Trường Sinh
Tôi thì thất nghiệp
Khương Tiểu Hoa
Tôi cũng thất nghiệp
Mùi máu tươi nồng nặc kèm theo một mùi gỗ mục nồng nặc tràn ngập
Lầu hai của biệt thự, không có gì cả, chỉ có một...cánh cửa gỗ bị máu tươi ngâm đỏ
Trên cửa gỗ đỏ thắm có viết một hàng chữ bằng máu
【 Chiếu cố người già nằm liệt trên giường năm ngày 】
Tôn Bất Miên
Chăm sóc người già..
Giản Trường Sinh
Nghe khác với lời ông chú kia
Tôn Bất Miên
Quả thực rất khác..
Những người khác cũng lục tục đi lên, nhìn thấy chữ
Vương Vũ Ninh
Chỉ là... đơn giản như vậy ?
Trần Linh/Lâm Tịch
*chắc chắn ko đơn giản như thế*
Giản Trường Sinh
"Hồng tâm, cái này có đơn giản ko"
Trần Linh/Lâm Tịch
"ko biết, nhưng phải cẩn thận"
Giản Trường Sinh
"biết rồi"
Mọi người xì xào bàn tán, bỗng nhiên, bọn họ đều dừng lại, tựa như có cùng một loại cảm ứng, đồng loạt nhìn về phía cửa gỗ
Trong cửa gỗ, như là có vật gì đang đẩy cửa vậy.Rất nhanh, cửa gỗ bị một đôi tay tái nhợt đẩy ra
Trước mắt mọi ng tối sầm lại, mất đi tri giác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play