[ BapNgoc] Thanh Xuân Có Nhau
Chương 1: Ngày đầu chạm mặt
[ BapNgoc] Thanh Xuân Có Nhau
Sân trường cấp ba Trần Phú buổi sáng đầu tuần ồn ào hơn thường lệ.
Tiếng xe đạp, tiếng gọi nhau í ới, tiếng loa phát thanh vang lên bản nhạc quen thuộc của trường.
Lan Ngọc vừa bước qua cổng đã nghe tiếng em gái mình than thở.
Ninh Dương An Nhiên
Chị haiii, em nói thiệt, chuyển trường giữa năm như vầy kỳ lắm luôn đó.
Ninh Dương Lan Ngọc
Kỳ gì đâu. Ở đâu cũng học, miễn là em bớt tám chuyện lại là được.
Ninh Dương An Nhiên
Ủa chị? Em ngoan mà!
Ninh Dương Lan Ngọc
(nhếch môi) Ừ, ngoan theo cách của em.
Hai chị em vừa đi vừa cười.
Lan Ngọc cao ráo, tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt tự tin.
Cô vốn nổi tiếng học giỏi và… hơi khó gần.
Ở phía bên kia sân trường.
Ngô Hàn Thiên
Anh hai, nghe nói lớp mình có học sinh mới đó.
Ngô Kiến Huy
Kệ người ta. Em lo học cho xong đi đã.
Ngô Hàn Thiên
Em nghe là con gái đó nha. Nghe đồn xinh lắm.
Ngô Kiến Huy
(bật cười) Em bớt nghe đồn giùm anh.
Kiến Huy – hội trưởng hội học sinh, học giỏi, chơi thể thao tốt, lại còn vui tính. Cả trường gọi anh bằng cái tên thân thương: “Bắp”.
Tiếng trống vào lớp vang lên.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng hai chị em.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Lớp mình hôm nay có hai bạn mới chuyển đến.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Các em tự giới thiệu đi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Em là Ninh Dương Lan Ngọc. Mong được giúp đỡ.
Giọng cô bình thản, ánh mắt lướt qua lớp rồi… dừng lại ở bàn cuối nơi Kiến Huy đang ngồi.
Ninh Dương An Nhiên
Em là Ninh Dương An Nhiên.
Ninh Dương An Nhiên
Em… hơi nhiều chuyện chút, nhưng em dễ thương lắm ạ!
Ngô Hàn Thiên
(thì thầm): Dễ thương thiệt đó anh hai.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Lan Ngọc ngồi bàn thứ ba cạnh bạn Kiến Huy.
Nhân vật phụ
Cô giáo: An Nhiên ngồi cạnh Hàn Thiên.
Khi đi ngang qua Kiến Huy, vô tình cô vấp nhẹ vào chân bàn.
Một bàn tay giữ lấy cánh tay cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ninh Dương Lan Ngọc
(rút tay lại) Cảm ơn.
Ngô Kiến Huy
(cười nhẹ) Không có gì.
Không khí giữa hai người bỗng dưng… hơi khó tả.
Ninh Dương An Nhiên
Chị haieee! Cái anh ngồi cạnh chị là hội trưởng đó! Hot lắm luôn!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ừ thì sao?
Ninh Dương An Nhiên
Thì sao là sao? Ảnh nhìn chị hoài luôn đó!
Ngô Hàn Thiên
Anh hai, anh thích chị Lan Ngọc hả?
Ngô Kiến Huy
Em nghĩ nhiều quá rồi đó.
Ngô Hàn Thiên
Anh chưa bao giờ đỡ tay con gái nào như hồi nãy đâu nha.
Kiến Huy im lặng vài giây.
Ngô Kiến Huy
Anh chỉ không muốn bạn mới té giữa lớp thôi.
Nhưng trong đầu anh lại hiện lên ánh mắt lạnh lùng mà trong trẻo ấy.
Lan Ngọc một mình ở lại thư viện tìm tài liệu.
Cô với tay lấy quyển sách trên cao.
Một lần nữa, một bàn tay khác chạm vào quyển sách cùng lúc.
Ngô Kiến Huy
Bạn cũng tìm quyển này à?
Ninh Dương Lan Ngọc
(nhíu mày) Ừ.
Ngô Kiến Huy
Trùng hợp ghê.
Hai người đứng gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau.
Ninh Dương Lan Ngọc
Bạn là hội trưởng?
Ngô Kiến Huy
Ừ. Còn bạn là học sinh mới nhưng đã nổi tiếng rồi đó.
Ninh Dương Lan Ngọc
Nổi tiếng vì gì?
Ngô Kiến Huy
(cười) Vì lạnh lùng quá.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không lạnh.
Ngô Kiến Huy
Vậy cười một cái coi?
Lan Ngọc tròn mắt nhìn anh.
Ninh Dương Lan Ngọc
Vô duyên.
Nhưng khi ra đến cửa thư viện, khóe môi cô khẽ cong lên.
Ngô Kiến Huy
(lẩm bẩm) Cũng không lạnh lắm đâu.
Bên ngoài cổng trường, một ánh mắt khác đang dõi theo Lan Ngọc.
Phạm Anh Vũ
(siết chặt tay) Lan Ngọc… cuối cùng cũng gặp lại
Ánh mắt anh ta tối lại khi nhìn thấy Kiến Huy bước ra cạnh cô.
Phạm Anh Vũ
Lần này… tôi sẽ không để ai đến gần em đâu.
Gió chiều thổi qua sân trường.
Và một câu chuyện thanh xuân… bắt đầu từ đó.
Sunny🐳🌾 ( tác giả)
Chào mừng đến bộ truyện BapNgoc mới của tớ
Sunny🐳🌾 ( tác giả)
Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người nhé
Sunny🐳🌾 ( tác giả)
Chap đầu nên hơi nhiều nhóooo
Chương 2: Tin Đồn Và Ánh Nhìn
[ BapNgoc] Thanh Xuân Có Nhau
Sáng hôm sau, tin đồn lan khắp lớp 11A1 còn nhanh hơn cả tiếng trống trường.
Ninh Dương An Nhiên
Chị hai biết chưa?
Ninh Dương An Nhiên
Cả lớp đang đồn chị với anh hội trưởng có “gì đó” rồi đó!
Ninh Dương Lan Ngọc
Em rảnh quá hả?
Ninh Dương An Nhiên
Không phải em nói nha!
Ninh Dương An Nhiên
Tại hôm qua hai người đứng trong thư viện nhìn nhau dữ lắm!
Lan Ngọc khựng lại một nhịp, rồi bình thản mở sách.
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhìn nhau để giành sách thôi.
Ngô Hàn Thiên
Anh hai, anh nổi tiếng thiệt rồi.
Ngô Hàn Thiên
Lần đầu tiên có người dám nói anh “vô duyên”.
Ngô Kiến Huy
(cười nhẹ) Ừ, anh cũng thấy lạ.
Ngô Hàn Thiên
Lạ mà anh cười hoài vậy?
Ánh mắt anh vô thức tìm đến bàn thứ ba.
Lan Ngọc đang chăm chú ghi bài, vẻ mặt nghiêm túc đến mức… đáng yêu.
Cả lớp tập chạy vòng sân.
Lan Ngọc vốn không giỏi thể thao, mới chạy được nửa vòng đã chậm lại.
Ninh Dương An Nhiên
Chị hai cố lên!
Lan Ngọc thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Bất ngờ một chai nước đưa ra trước mặt cô.
Ngô Kiến Huy
Uống đi rồi chạy tiếp.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi chưa xin.
Ngô Kiến Huy
Thì giờ xin đi.
Lan Ngọc nhìn anh vài giây.
Ninh Dương Lan Ngọc
(nhỏ giọng)… Cho tôi mượn.
Ngô Kiến Huy
(cười) Ngoan vậy là được rồi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không có “ngoan”.
Ngô Kiến Huy
Ừ, không ngoan. Nhưng dễ thương.
Tim Lan Ngọc khẽ lệch một nhịp.
Ở xa xa, Anh Vũ đứng khoanh tay nhìn.
Phạm Anh Vũ
(lẩm bẩm) Kiến Huy… cậu nên biết điều một chút.
Sau giờ học, trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Học sinh vội vã chạy ra cổng.
Lan Ngọc đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa dày đặc.
Ninh Dương An Nhiên
Chị hai, em đi nhờ xe bạn nha!
Chưa kịp trả lời, An Nhiên đã chạy mất.
Một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên đầu cô.
Ngô Kiến Huy
Đi chung không? Anh chở.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không muốn phiền.
Ngô Kiến Huy
Anh cũng không muốn bạn mới bị ướt rồi mai nghỉ học.
Cô do dự vài giây rồi gật đầu.
Hai người ngồi trên một chiếc xe đạp dưới mưa.
Lan Ngọc giữ khoảng cách, nhưng mỗi lần xe xóc nhẹ, tay cô vô thức bám vào lưng áo anh.
Ngô Kiến Huy
(khẽ nói) Bạn sợ té à?
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi chỉ không muốn bị thương.
Ngô Kiến Huy
Vậy cứ bám đi. Anh không tính phí đâu.
Lan Ngọc im lặng, nhưng tay không buông ra.
Mưa rơi lách tách trên mái hiên nhà khi xe dừng lại.
Ninh Dương Lan Ngọc
Cảm ơn.
Ngô Kiến Huy
Mai trả anh một ly trà sữa là được.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không hứa.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau, lần này không còn gượng gạo như hôm qua.
Từ bên kia đường, Anh Vũ đứng dưới tán cây, ánh mắt tối sầm.
Phạm Anh Vũ
Lan Ngọc… em thay đổi rồi.
Nhưng những cảm xúc trong lòng ai đó… mới chỉ bắt đầu.
Chương 3: Trà Sữa Và Ghen Tuông
[ BapNgoc] Thanh Xuân Có Nhau
Lan Ngọc vừa bước vào lớp đã thấy một ly trà sữa đặt ngay ngắn trên bàn.
“Trả trước cũng được. – Bắp”
Ninh Dương Lan Ngọc
(nhíu mày) Ai cho phép tự ý đặt vậy chứ…
Ninh Dương An Nhiên
(ghé sát) Trời ơi chị hai, lãng mạn quá trời luôn!
Ninh Dương Lan Ngọc
Lãng mạn cái gì. Làm phiền thì có.
Nhưng cô vẫn cầm ly trà sữa lên, khẽ hút một ngụm.
Phía cuối lớp, Kiến Huy chống cằm nhìn sang.
Ngô Hàn Thiên
Anh hai, chị ấy uống kìa.
Ngô Kiến Huy
(cười nhẹ) Ừ, thấy rồi.
Giờ ra chơi, Anh Vũ bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp 11A1.
Cả lớp xì xào vì anh vốn là học sinh lớp 12, nổi tiếng học giỏi và lạnh lùng.
Phạm Anh Vũ
Lan Ngọc, ra ngoài nói chuyện chút được không?
Không khí bỗng chùng xuống.
Lan Ngọc đứng dậy, ánh mắt bình thản.
Ninh Dương Lan Ngọc
Có chuyện gì?
Hai người đứng ở hành lang.
Phạm Anh Vũ
Em quen Kiến Huy?
Ninh Dương Lan Ngọc
Không liên quan đến anh.
Phạm Anh Vũ
(giọng trầm) Anh không thích cậu ta.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi cũng không hỏi anh thích ai.
Phạm Anh Vũ
Lan Ngọc, anh quay về đây vì em.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không cần.
Nói rồi cô quay lưng bước đi.
Từ trong lớp, Kiến Huy đã nhìn thấy tất cả.
Chiều hôm đó, lớp tổ chức họp chuẩn bị cho hội thao.
Ngô Kiến Huy
Lan Ngọc tham gia chạy tiếp sức nhé?
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không giỏi thể thao.
Ngô Kiến Huy
Anh sẽ tập cùng em.
Ninh Dương An Nhiên
(huých tay chị) Nhận lời đi màaa.
Ninh Dương Lan Ngọc
… Được.
Nhưng ngay lúc đó, Anh Vũ bước vào.
Phạm Anh Vũ
Tôi đăng ký huấn luyện đội nữ.
Kiến Huy nhìn anh, ánh mắt không còn vui vẻ như mọi khi.
Ngô Kiến Huy
Cảm ơn anh, nhưng lớp tôi tự lo được.
Phạm Anh Vũ
Tôi chỉ muốn giúp Lan Ngọc.
Không khí trở nên căng thẳng.
Lan Ngọc đứng giữa hai người.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi tự quyết được.
Cô nhìn thẳng vào Kiến Huy.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi tập với cậu.
Anh Vũ im lặng, ánh mắt tối lại.
Chiều muộn, sân trường vắng hơn.
Kiến Huy chạy chậm bên cạnh Lan Ngọc.
Ngô Kiến Huy
Hồi nãy… anh ta nói gì với bạn?
Ninh Dương Lan Ngọc
Không quan trọng.
Ngô Kiến Huy
Nhưng anh thấy quan trọng.
Ninh Dương Lan Ngọc
Cậu ghen à?
Ngô Kiến Huy
Anh… không có quyền ghen.
Ninh Dương Lan Ngọc
(nhếch môi) Vậy thì đừng hỏi.
Cô tăng tốc chạy lên trước.
Kiến Huy đứng nhìn theo, tim đập nhanh hơn bình thường.
Ngô Kiến Huy
(lẩm bẩm) Chắc anh sắp có quyền rồi.
Ở phía xa, Anh Vũ đứng trong bóng râm, ánh mắt lạnh lẽo.
Cuộc cạnh tranh âm thầm… chính thức bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play