Xiềng Xích Của Dục Vọng
chap 1: khởi đầu
Giữa hoàng cung Đại Nam thâm nghiêm
Nơi những bức tường đá rêu phong che giấu biết bao tội ác
sự tồn tại của thập thất hoàng tử- Vietnam giống như một sai lầm của tạo hóa
Nam không mang vẻ cứng cỏi của các hoàng tử khác. Cậu sở hữu một vẻ đẹp thanh tao, thoát tục đến mức khiến người ta phải nín thở. Đôi mắt phượng dài với đôi mắt đen láy như chứa cả một hồ nước tĩnh lặng nhưng đượm buồn. Đôi môi luôn nhợt nhạt vì thiếu sức sống, khiến cậu trông giống một bức tượng ngọc thạch được tạc một cách tỉ mỉ.
Thế nhưng, trong cái thế giới trọng sức mạnh và quyền lực này, vẻ đẹp ấy lại trở thành món hàng cho những lời đàm tiếu.
Các vị quan đại thần nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát vặn vẹo, còn các cung phi nhìn cậu bằng sự đố kỵ đến đỏ mắt
Họ gọi cậu là "Họa thế mỹ nhân" – kẻ mang diện mạo của thần tiên nhưng vận mệnh của một con tốt ko hơn ko kém
Sự ghét bỏ mà Nam phải chịu đựng không chỉ đến từ diện mạo, mà còn từ dòng máu đang chảy trong huyết quản
Mẫu thân cậu vốn là một cung nữ hèn mọn, nhưng lại mang tâm cơ sắc lạnh như dao
Vì muốn thoát khỏi cảnh thấp hèn, bà ta đã liều mạng dùng loại xuân dược mạnh nhất, tráo vị trí của quý phi để bò lên giường Hoàng đế trong một đêm mưa gió
Kết quả của đêm nhục nhã đó là Nam.Hoàng đế mỗi khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu lại nhớ đến sự cố và cái bẫy năm xưa
Đại Nam
Cái khuôn mặt này... cái ánh mắt này... đúng là sao y bản chính từ con tiện tỳ đó!
Đại Nam
Đừng để trẫm thấy mặt nó, nhìn thấy nó là thấy sự nhơ nhuốc của hoàng tộc này!//gần như gầm lên//
Dù mang danh hoàng tử, nhưng nơi ở của Nam chỉ là một gian nhà hoang phế ở góc khuất lãnh cung, nơi cỏ dại mọc lút đầu người.
Đám anh em cùng cha khác mẹ thường xuyên kéo đến, lấy việc sỉ nhục Nam làm thú vui tiêu khiển
Việt Hoà
Ngẩng mặt lên cho ta xem nào!//nắm tóc cậu kéo mặt cậu khỏi bùn//
Mặt trận
Cái gương mặt quyến rũ này, nếu không sinh trong hoàng gia, chắc chắn đã là kỹ nam đắt khách nhất kinh thành rồi nhỉ?//cười khúc khích//
Việt Nam
...//Cắn chặt môi đến bật máu//
Không một lời than vãn. Cậu thu mình lại, giấu đi vẻ đẹp tuyệt trần dưới lớp áo rách rưới, nhưng dù bùn đất có lấp đầy, cái khí chất thanh cao ấy vẫn tỏa sáng, càng khiến những kẻ xung quanh muốn chà đạp, muốn vấy bẩn cậu hơn bao giờ hết.
Chính vẻ đẹp và sự cam chịu này đã vô tình lọt vào mắt xanh của gã Đại hoàng tử biến thái, dẫn đến âm mưu vu oan giáng họa và cái chết thảm khốc sau này trong ngục tối.
chương 2: bi kịch
Trong buổi triều sớm lạnh lẽo, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xua tan màn sương mù bao quanh cung điện
Vietnam bị lôi xềnh xệch vào điện Kim Loan bởi hai hàng lính ngự lâm. Cậu quỳ rạp dưới sàn đá buốt giá, đôi vai gầy run lên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đại hoàng tử
//bước ra khỏi hàng ngũ quan lại//
Đại hoàng tử
//dâng lên hoàng đế một chiếc hộp gỗ đen//
bên trong là những lá thư viết bằng mật mã của giặc phương Bắc
Đại hoàng tử
phụ vương nhi thần đau lòng khôn xiết khi phải tố cáo chín đệ đệ của mình//giả vờ đau khổ//
Đại hoàng tử
nhưng quốc Pháp bất vị thân
Đại hoàng tử
thập thất hoàng tử đã lén lút giao dịch với quân địch, hứa hẹn sẽ mở các cửa thành phía tây để chúng tràn vào kinh thành, đổi lấy ngôi vị thái tử
Việt Nam
//ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng//
Việt Nam
Ngươi nói láo! ta chưa từng thấy những lá thư này!
nhưng âm mưu không dừng lại ở đó
đại hoàng tử còn cho người lôi vào một người hầu cận thân thiết của cậu, kẻ đã bị hắn mua chuộc bằng tính mạng của cả gia đình
nhân vật phụ(nữ)
//quỳ xuống khóc lóc thú tội đã nhiều lần mang thư cho cậu đi gặp mật thám//
Đại Nam
Vietnam, ngươi còn gì để nói không❄️
Việt Nam
phụ vương con bị oan! trong tẩm cung của con tàn tạ đến mức không có cái gì, lấy đâu ra mật thám chứ
Việt Nam
//gào lên trong uất ức//
Đại hoàng tử
//Tiến lại gần cậu, cúi xuống nói thì thầm chỉ đủ cho cậu nghe thấy với một nụ cười quỷ dị//
Đại hoàng tử
đệ đừng trách ta trách là cái gương mặt này của đệ quá giống con tiện tì kia
Đại hoàng tử
//lấy trong tay áo ra một chiếc ngọc bội ,kỷ vật duy nhất mà mẫu thân để lại cho cậu, rồi ném xuống sàn//
Đại hoàng tử
đây là ngọc bội mật thám giặc phương Bắc đến rơi khi bỏ chạy khỏi cung của đệ
Đại hoàng tử
bằng chứng rành rành, đệ còn chối sao?
Đại Nam
//đập mạnh tay xuống ngai vàng//
Đại Nam
đồ nghiệt chủng! không chỉ mang dòng máu hạ tiện của mẹ ngươi! giờ ngươi còn dám bán nước cầu Vinh!
Đại Nam
tống nó vào đại ngục, tước bỏ thân phận Hoàng tộc, xóa tên khỏi gia phả, sáng mai...
Cậu bị lôi đi trong tiếng cười nhạt của Đại Hoàng tử và sự ghẻ lạnh của toàn bộ triều đình.
Cậu bị đẩy vào vũng bùn sâu nhất của sự nhục nhã, bị chính những người thân dồn vào đường chết bằng một kịch bản không kẽ hở.
chương 3: kết thúc tiền kiếp
Trong ngục tối sâu nhất của kinh thành, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi rỉ sét của xiềng xích tạo nên một bầu không khí nghẹt thở
Vietnam bị xích hai tay lên tường đá, đôi chân trần rướm máu chạm vào nền đất lạnh lẽo
Bộ y phục hoàng tử màu trắng giờ chỉ còn là những mảnh giẻ rách, để lộ làn da trắng ngần chi chít vết roi
Đại hoàng tử
Phư phư//Bước vào, tay cầm một vò rượu mạnh//
nhân vật phụ (nam)
//Theo sau hắn là năm tên lính canh ngục thô kệch, ánh mắt dâm dục chúng nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi//
Đại hoàng tử
Đệ đệ à, ngày mai đệ phải đi rồi. Phụ vương nói đệ là nghiệt chủng, là vết dơ của dòng họ//che miệng//
Đại hoàng tử
Vậy nên trước khi chết, ta phải giúp đệ 'gột rửa' cho sạch sẽ chứ nhỉ?
Đại hoàng tử
//Cười gằn, hớp một ngụm rượu rồi phun thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu//
Việt Nam
Bọn chó chết!các người...giết ta còn hơn!//Run rẩy, đôi mắt phượng đầy uất hận trừng lên//
Việt Nam
//Đầu cậu bị đánh lệch sang một bên, máu tươi rỉ ra từ khóe môi//
Đại hoàng tử
thế thì phí quá, nhìn cái cơ thể này xem mẹ em đã dùng nó để quyến rũ phụ vương//túm lấy tóc cậu kéo ngược ra sau//
Đại hoàng tử
giờ đến lượt em hầu hạ thuộc hạ của ta
Đại hoàng tử
coi như là ...làm công đức cuối cùng cho Hoàng tộc đi
Đại hoàng tử
//Buông tay, ra hiệu cho đám lính canh//
nhân vật phụ (nam)
//Chúng như lũ sói đói nhìn thấy mồi ngon, lao vào xé toạc chút vải cuối cùng trên người cậu//
Việt Nam
Không! Buông ra! Buông ra!
Tiếng thét của Nam bị dập tắt bởi bàn tay thô bạo của một tên lính bịt chặt miệng cậu.
Từng kẻ một, luân phiên giày vò cơ thể mỏng manh ấy
Sự thanh khiết mà Nam hằng gìn giữ bị chà đạp dưới những hành vi thú tính nhất
Tiếng xích sắt "loảng xoảng" va đập vào tường đá lạnh lẽo hòa cùng tiếng rên rỉ tuyệt vọng và tiếng cười man rợ của những kẻ cầm thú
Đại hoàng tử
//Thản nhiên nhấm nháp rượu, nhìn em trai mình bị vấy bẩn đến mức không còn hình người//
Đại hoàng tử
Mày nhìn xem, mẹ mày dùng thuốc để leo lên giường phụ vương, còn mày bây giờ lại bị lũ lính canh này 'dùng' không cần thuốc
Đại hoàng tử
Đúng là mẹ nào con nấy, loại đê tiện chảy trong máu rồi!
Việt Nam
//Cắn chặt môi đến bật máu, sự uất hận trào dâng//
Cậu không chọn sinh ra từ người mẹ đó, cậu không chọn vẻ đẹp này, nhưng cả thế giới lại dùng nó để hành hạ cậu
Khi đám lính canh đã thỏa mãn, hắn mới tiến lại, thô bạo ép Nam uống hết vò rượu độc còn sót lại
Rượu độc ngấm vào tim gan, Nam cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt
Cậu nằm gục trên sàn ngục lạnh lẽo, giữa vũng máu và dịch nhầy dơ bẩn
Ánh mắt cậu không còn sự chống cự, nhưng linh hồn lại rực cháy một ngọn lửa thù hận đen tối nhất
Việt Nam
Ta nguyền rủa các ngươi... Ta nguyền rủa cái vương triều này... Dù có phải thành quỷ, ta cũng sẽ quay lại... khiến các người quỳ dưới chân tao... mà liếm bụi...//lấy chút hơi thở còn lại để nói//
Tiếng nấc cuối cùng lịm đi. Nam chết trong tư thế nhục nhã nhất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng như muốn ghi khắc gương mặt của từng kẻ đã hãm hại mình vào sâu trong linh hồn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play