Nobita, Nhiệm Vụ Xuyên Thế Giới
Chương 1; Không Có Máu, Không Thành Truyền Kỳ
Kunmoni
Chào mọi người,
cảm ơn vì đã ghé qua Nhiệm Vụ Xuyên Thế Giới. Tôi là Kunmoni.
Kunmoni
Bộ truyện này tôi có thuê một tác giả mạng khá nổi tiếng viết riêng cho mình, giá 700k.
Kunmoni
Đọc xong thấy hay quá nên nghĩ: “Ừ thôi, đem lên cho mọi người đọc chung cho vui.” Thế là có bản này.
Kunmoni
Nói trước cho rõ để khỏi hụt hẫng: truyện thuộc thể loại fantasy đen tối, không nhẹ nhàng, không chữa lành, càng không chiều người đọc. Không khí nặng, tình tiết khó chịu, đọc có thể bức bối, thậm chí cáu.
Kunmoni
Rất khó chịu.
Cực kỳ khó chịu.
Quan trọng nên phải nhắc ba lần.
Kunmoni
Nếu bạn thích những câu chuyện u ám, méo mó, nhân vật không hoàn hảo và thế giới chẳng hề công bằng—chào mừng bạn.
Kunmoni
Còn nếu bạn đang tìm một bộ truyện để thư giãn nhẹ đầu… thì thật lòng khuyên nên cân nhắc trước khi đọc tiếp.
Kunmoni
Dù sao, cảm ơn bạn đã ở đây.
Giờ thì… bắt đầu nhé.
Giờ ra chơi, tiếng ồn ào vang khắp hành lang, nhưng trong lớp học lại có một góc yên tĩnh đến lạ. Nobita ngồi bên cửa sổ, trên tay là tập manga bản mới nhất mà hắn yêu thích.
Ánh nắng ban trưa xuyên qua khung kính, rơi xuống từng trang giấy trắng, cũng khẽ phủ lên gương mặt hắn một tầng sáng nhàn nhạt.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, tựa hồ không phải đang đọc truyện, mà đang chìm vào một thế giới khác. Con ngươi đen như mực lặng lẽ lướt qua từng dòng chữ, từng khung tranh, mang theo sự chăm chú đến mức quên cả xung quanh.
Ánh nhìn ấy sâu như đáy biển mùa đông, lạnh lẽo mà tĩnh mịch, dường như cất giấu vô số suy nghĩ khó ai thấu hiểu. Gió nhẹ khẽ thổi rèm cửa lay động, bóng nắng chập chờn trên gương mặt thanh tú, càng khiến hắn trông như một nhân vật bước ra từ chính trang truyện mình đang đọc.
Thế giới ồn ào ngoài kia dường như không còn liên quan đến hắn nữa.
Giờ ra chơi vẫn chưa kết thúc, nhưng ánh nắng ngoài cửa sổ đã nhạt dần đi đôi chút.
Nobita vẫn ngồi đó, lưng tựa nhẹ vào ghế, đầu hơi cúi xuống. Trang truyện trong tay hắn khẽ rung theo từng nhịp gió lọt qua khe cửa. Đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn dán chặt vào từng khung tranh, như thể chỉ cần rời đi một khắc, thế giới kia sẽ tan biến.
Giữa lúc ánh nắng vẫn còn đọng trên từng trang truyện, một bóng người dừng lại trước bàn hắn.
Suneo từ hành lang bước vào, tay xoay xoay quả bóng chày, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.
Honekawa Suneo
Nobita, ra sân đánh bóng chày không? Tụi mình đang thiếu người.
Giọng nói kéo hắn thoát khỏi thế giới trong trang sách. Nobita khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt sâu thẳm ấy thoáng dao động, rồi lại rơi xuống quyển manga trong tay.
Trong đầu hắn lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Không phải hắn không muốn đi. Cũng không phải hắn ghét bỏ gì. Chỉ là chương truyện này… là hồi kết của một hành trình dài. Nhân vật chính sắp đối diện trận chiến cuối cùng, bao nhiêu伏笔 (ẩn ý) từ trước đều sẽ được vén màn.
Hắn đã chờ ngày phát hành này suốt mấy tháng.
Nếu gấp sách lại bây giờ, có lẽ cả buổi chiều hắn cũng không thể toàn tâm toàn ý mà đánh bóng. Mà hắn, từ trước đến nay, đã làm gì thì không muốn làm qua loa.
Nobita khẽ khép quyển manga lại một chút, ngón tay vẫn giữ ở trang đang đọc dở. Hắn ngẩng lên, giọng trầm mà ôn hòa.
Nobi Nobita
Hôm nay… cho tớ xin lỗi nhé.
Nobi Nobita
Tớ đợi tập này lâu lắm rồi, muốn đọc xong trước khi làm việc khác. Mai tớ sẽ ra sân sớm hơn bù cho mọi người, được không?
Lời nói không cao không thấp, đủ chân thành để người nghe khó mà trách móc.
Suneo nhìn hắn vài giây, ánh mắt thoáng tiếc nuối. Dù sao đi nữa, Nobita đánh bóng rất hay, mỗi lần cậu ra sân đều khiến trận đấu thêm phần náo nhiệt.
Suneo nhún vai, nụ cười có chút miễn cưỡng.
Honekawa Suneo
Mai nhớ đó nha.
Nói rồi cậu quay người rời đi, quả bóng chày vẫn lăn qua lăn lại trong tay.
Trong lớp học lại trở về yên tĩnh.
Nobita mở lại trang truyện, ánh mắt lần nữa chìm xuống từng khung tranh. Nhưng nơi đáy mắt sâu như đại dương ấy, vẫn còn lặng lẽ gợn lên một tia áy náy rất khẽ… rồi nhanh chóng tan biến giữa những dòng chữ đen trắng.
Tiếng trống vang lên, từng hồi dồn dập cắt ngang khoảng lặng cuối cùng của giờ ra chơi. Học sinh từ hành lang ồ ạt tràn vào lớp, tiếng ghế kéo loạt xoạt, tiếng nói cười dần lắng xuống khi thầy giáo bước lên bục giảng.
Bên cửa sổ, Nobita vẫn ngồi yên.
Trang truyện đã lật đến những khung cuối cùng.
Trong đó, vị anh hùng sau trận chiến sinh tử đã vung kiếm chém xuống, quỷ vương tan biến giữa ánh sáng rực rỡ. Bầu trời quang đãng trở lại, hoa nở khắp vương thành. Người dân reo hò. Gia đình và bằng hữu ùa đến ôm lấy anh hùng.
Dòng chữ cuối cùng hiện ra.
“Từ đó về sau, họ sống hạnh phúc mãi mãi.”
Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn ấm áp như trước. Nhưng nơi đáy mắt hắn lại lạnh đi vài phần.
Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn khung tranh cuối, nơi tất cả đều mỉm cười. Một cái kết hoàn mỹ đến mức tròn trịa. Không mất mát. Không vết thương không thể lành. Không một ai phải rời đi.
Chính vì vậy… nó trở nên nhạt nhòa.
Trong suy nghĩ của hắn, một chiến thắng thật sự chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế. Muốn làm nên đại sự, muốn thay đổi một thời đại, sao có thể không có hi sinh?
Nếu bằng hữu chưa từng ngã xuống che chắn sau lưng anh hùng…
Nếu gia đình chưa từng đối diện hiểm nguy vì bảo vệ anh…
Thì thanh kiếm kia, liệu có đủ nặng?
Một câu chuyện không có mất mát, với hắn, giống như bầu trời chỉ toàn ánh sáng mà không từng trải qua giông bão. Đẹp đấy… nhưng thiếu chiều sâu.
Muốn vĩ đại, phải trả giá.
Muốn bước lên đỉnh cao, phải có người ngã xuống.
Hắn khép quyển manga lại. Âm thanh “cạch” khẽ vang lên giữa lớp học đã yên tĩnh.
Trong đáy mắt sâu như đại dương mùa đông ấy, thoáng qua một tia suy tư khó đoán. Không phải vì cái kết hạnh phúc làm hắn buồn…
Mà vì hắn nhận ra — nếu câu chuyện do mình viết, hắn sẽ không để nó kết thúc dễ dàng như vậy.
Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua.
Minamoto Shizuka
Nobita, cậu đang nghĩ gì vậy?
Giọng nói mềm mại như gió xuân vang lên bên cạnh.
Hắn khẽ nghiêng đầu. Shizuka đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt trong trẻo mang theo chút tò mò. Ánh nắng chiếu lên mái tóc cô, phản chiếu thành một tầng sáng nhè nhẹ.
Nobita hơi dừng lại một nhịp, rồi khẽ cười — nụ cười không quá rực rỡ, nhưng đủ chân thành.
Nobi Nobita
Chỉ là… đang nghĩ về một cái kết thôi.
Minamoto Shizuka
Lại là manga à?
Nobi Nobita
Anh hùng chiến thắng, mọi người đều sống hạnh phúc. Rất hoàn mỹ.
Minamoto Shizuka
Vậy không tốt sao?
Minamoto Shizuka
Tớ thấy như vậy rất ấm áp.
Ánh mắt hắn sâu lại vài phần.
Nobi Nobita
Ấm áp… nhưng có lẽ tớ quen với việc phải trả giá cho mọi thứ rồi.
Shizuka nhìn hắn thêm một lúc, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười.
Minamoto Shizuka
Cậu lúc nào cũng suy nghĩ sâu xa thật đó. Nhưng đôi khi… kết thúc nhẹ nhàng cũng là một điều đáng quý mà.
Hắn không đáp ngay. Chỉ khẽ gật đầu. Không khí giữa hai người không hề gượng gạo, trái lại còn mang theo một sự hài hòa khó tả.
Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra.
Thầy giáo bước vào, tiếng giày vang đều trên nền gạch.
Thầy giáo
Chuẩn bị kiểm tra.
Thầy giáo
Dekisugi, phát đề cho các bạn.
Dekisugi đứng dậy, động tác gọn gàng. Những tờ giấy trắng lần lượt được đặt xuống từng bàn.
Không khí trong lớp nhanh chóng trở nên căng thẳng.
Nobita cầm bút, ánh mắt thoáng quét qua đề bài. Con ngươi đen như mực khẽ co lại, rồi bình tĩnh hạ xuống trang giấy.
Tiếng bút sột soạt vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Thời gian trôi qua từng phút.
Khoảng hơn mười lăm phút sau, hắn đặt bút xuống. Không do dự. Không chần chừ. Hắn đứng dậy, bước lên bàn giáo viên, đặt bài làm ngay ngắn.
Dekisugi đã nộp từ sớm. Shizuka cũng vừa quay về chỗ ngồi sau khi nộp bài.
Thầy giáo không quá ngạc nhiên nhìn hắn, không nói gì.
Nobita trở về chỗ, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
Khi tiếng trống tan học vang lên, bầu không khí trong lớp lập tức thay đổi. Tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện râm ran. Học sinh bắt đầu thu dọn sách vở.
Jaian và Suneo từ phía sau đi lên.
Goda Takeshi/Jaian
Nobita!
Jaian vỗ mạnh lên vai hắn.
Goda Takeshi/Jaian
Làm bài được không đó?
Suneo nheo mắt, nụ cười lộ vẻ tò mò.
Honekawa Suneo
Cậu nộp sớm ghê nha. Không phải khoanh bừa đó chứ?
Nobita khẽ liếc nhìn hai người, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.
Nobi Nobita
Không cần khoanh bừa.
Goda Takeshi/Jaian
Chậc, tự tin dữ ha
Goda Takeshi/Jaian
Vậy so đáp án không?
Hắn chậm rãi đứng dậy, cất bút vào cặp.
Ba người cúi đầu bàn luận. Dekisugi và Shizuka ở phía trước cũng thỉnh thoảng quay lại trao đổi.
Câu trả lời dần dần trùng khớp.
Honekawa Suneo
Ơ… giống hết?
Goda Takeshi/Jaian
Cậu làm kiểu gì vậy?
Nobi Nobita
Chỉ là… đọc kỹ đề thôi.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã ngả màu cam nhạt. Bóng hắn kéo dài trên nền lớp học.
Giữa tiếng cười nói ồn ào của bạn bè, trong đáy mắt sâu thẳm kia vẫn lặng lẽ ẩn chứa một suy nghĩ nào đó — như thể, bài kiểm tra hôm nay chỉ là một chuyện nhỏ trong một hành trình dài hơn rất nhiều.
Chương 2: Ký ức không vai/Hệ thống
Tan học, mỗi người một hướng.
Ánh chiều buông xuống con đường quen thuộc, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam nhạt. Nobita bước chậm rãi, cặp sách đeo sau lưng, bóng hắn kéo dài trên mặt đường.
Không ai biết trong đôi mắt tĩnh lặng ấy đang ẩn giấu điều gì.
Khi đứng trước cửa nhà, hắn dừng lại vài giây.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ, ổ khóa đã có chút trầy xước theo năm tháng.
Hắn khẽ thở ra một hơi dài.
Nobi Nobita
Con… đi học về rồi.
Giọng nói vang lên trong căn nhà nhỏ.
Nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh.
Hắn biết rõ, trong nhà giờ này ngoài hắn ra chẳng có ai.
Và cha… đã không còn từ bốn năm trước.
Nobita thay giày, đặt cặp xuống. Hắn bước vài bước rồi khựng lại trước bàn thờ nhỏ đặt nơi góc phòng.
Tấm ảnh người đàn ông với nụ cười hiền hậu vẫn ở đó.
Nobi Nobita
Con về rồi, cha.
Giọng nói thấp đến mức gần như hòa vào không khí.
Hắn lấy một nén nhang, châm lửa. Khói mỏng manh bay lên, cuộn tròn rồi tan dần.
Ký ức như vết dao cũ, dù đã khép miệng vẫn còn âm ỉ.
Tiếng mưa đập vào mái hiên dồn dập, gió rít từng cơn. Còn hắn — khi ấy chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh — đang ngồi giữa phòng khách, gào khóc vì một món đồ chơi không được mua.
???
Con muốn nó! Con muốn nó ngay bây giờ!
Mẹ bất lực, còn cha chỉ lặng im nhìn hắn, ánh mắt đầy xót xa.
Nobi Nobisuke
Đợi cha một chút.
Chỉ một câu đơn giản như vậy.
Cánh cửa mở ra giữa màn mưa dày đặc.
Và… không bao giờ mở lại thêm lần nữa.
Tiếng phanh gấp.
Tiếng va chạm chói tai.
Ánh đèn xe tải loang loáng trong màn mưa.
Mọi thứ như một cơn ác mộng vỡ vụn.
Chỉ vì một phút bướng bỉnh của hắn.
Chỉ vì một lần không chịu nghe lời.
Khói nhang trước mặt khẽ lay động.
Đôi mắt sâu thẳm vốn lạnh lẽo giờ đây như đáy biển bị khuấy lên bởi bão tố.
Từ ngày đó đến nay, hắn chưa từng thôi tự trách mình
Nếu hôm đó hắn không khóc.
Nếu hôm đó hắn chịu nhịn.
Hắn đột nhiên lắc mạnh đầu, như muốn hất văng mọi ký ức ra khỏi não.
Nobi Nobita
Đừng nghĩ nữa.
Nobi Nobita
Chuyện đã qua rồi.
Nhưng trong đáy mắt, vết thương kia chưa từng thực sự lành.
Từ ngày cha mất, mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha. Đi sớm về muộn. Gánh cả gia đình trên vai.
Còn hắn, không còn là đứa trẻ chỉ biết đòi hỏi nữa.
Nobita mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu. Dao thớt va chạm phát ra âm thanh đều đặn. Hơi nước bốc lên từ nồi canh.
Động tác của hắn không vụng về.
Tựa như một người đã quen với việc tự chăm sóc mình.
Khi mọi thứ đã xong, hắn dọn bàn ăn ngay ngắn.
Đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp.
Bên ngoài, ánh chiều đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối.
Đợi người duy nhất còn lại bên cạnh hắn.
Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng phủ xuống bóng lưng thiếu niên ngồi lặng trước bàn ăn.
Chỉ lặng lẽ nhìn hơi nước từ bát canh dần tan vào không khí.
Không ai biết, dưới lớp bình thản ấy, có một thứ đang âm thầm kết lại — không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ nặng để làm thay đổi một con người.
Giống như thép được nung trong lửa, không phát ra tiếng kêu, chỉ lặng lẽ cứng rắn hơn từng chút một.
Hắn không còn là đứa trẻ năm đó nữa.
Và có những sai lầm… chỉ cần một lần là đủ để khắc sâu suốt đời.
Tiếng chìa khóa xoay nhẹ trong ổ.
Nobi Tamako
Mẹ về rồi đây.
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa căn nhà nhỏ.
Nobita đứng dậy ngay khi nghe tiếng bước chân. Mẹ hắn bước vào, tay còn cầm túi xách, bờ vai có chút chùng xuống. Gương mặt bà hơi tái vì mệt, nhưng khi nhìn thấy hắn đứng ở phòng khách, khóe môi lập tức cong lên.
Nobi Tamako
Con chưa ăn à?
Nobi Tamako
Lần sau đói thì cứ ăn trước đi, không cần đợi mẹ đâu.
Nobi Nobita
Cơm vẫn còn nóng.
Hai người ngồi xuống đối diện nhau. Ánh đèn vàng phủ xuống bàn ăn đơn giản: một bát canh, một đĩa trứng chiên, rau xào và cá kho.
Mẹ hắn cởi đồng hồ đặt sang một bên, xoa nhẹ cổ tay.
Nobi Nobita
Hôm nay công ty lại tăng ca hả mẹ?
Nobi Tamako
Cuối quý, kiểm tra sổ sách nhiều lắm. Công ty con nên cái gì cũng phải cẩn thận.
Nobi Nobita
Có ai làm khó mẹ không?
Nobi Tamako
Con nghĩ mẹ con là ai? Mẹ làm kế toán mấy năm rồi đó.
Hắn nhìn bà vài giây, rồi gắp miếng cá bỏ vào chén bà trước.
Bà nhìn hành động ấy, ánh mắt dịu lại.
Nobi Tamako
Con mấy năm này lớn thật rồi.
Không còn là đứa trẻ hay khóc lóc, không còn mè nheo. Chỉ là những câu hỏi ngắn gọn, những cử chỉ nhỏ nhưng đủ ấm.
Nobi Tamako
Bài kiểm tra sao rồi?
Nobi Nobita
Con nộp thứ ba.
Nobi Tamako
Sau Dekisugi với Shizuka phải không?
Nobi Tamako
Con cứ giữ phong độ vậy là tốt rồi. Học hành đàng hoàng sau này đỡ khổ.
Câu hỏi đột nhiên làm bà ngẩng lên.
Nobi Tamako
Không đến mức đó đâu. Con đừng lo.
Nhưng hắn nhìn thấy rõ quầng thâm nhạt dưới mắt bà.
Giữa hai người không có quá nhiều lời hoa mỹ, nhưng từng câu đều đủ thật.
Ăn xong, mẹ hắn đứng dậy định dọn.
Giọng hắn không lớn, nhưng có chút kiên định.
Bà nhìn hắn một lát, rồi mỉm cười.
Nobi Tamako
Vậy mẹ đi nghỉ một chút.
Tiếng nước chảy trong bồn rửa vang lên đều đều. Hắn cúi đầu rửa từng chiếc bát, từng đôi đũa. Bọt xà phòng trôi qua kẽ tay, lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nghĩ — nếu cha còn sống, liệu mẹ có phải vất vả thế này không?
Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn lập tức dập tắt.
Rửa xong, hắn lau khô tay, tắt đèn bếp, rồi lên phòng.
Hắn ngồi xuống bàn học. Sách vở mở ra ngay ngắn.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ.
Hắn cầm bút, giải từng bài toán, ghi từng dòng văn.
Mỗi nét bút đều đều, không gấp, không vội.
Với hắn, học tốt không chỉ để được khen. Đó là cách duy nhất hắn có thể bảo đảm tương lai của mẹ.
Ít nhất… hắn không muốn bà phải cúi đầu trước ai.
Hệ Thống
“Xác định mục tiêu phù hợp.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay trong đầu hắn.
Bút trong tay Nobita khựng lại.
Mực chảy lệch thành một vệt dài trên trang vở.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn quanh căn phòng.
Đèn vẫn sáng. Cửa sổ vẫn khép hờ. Tiếng tivi từ phòng mẹ vọng lại rất nhỏ.
Tim hắn đập nhanh hơn một nhịp.
Hệ Thống
“Đang tiến hành kết nối hệ thống anh hùng.”
Giọng nói ấy lại vang lên, rõ ràng hơn.
Lần này, hắn đứng bật dậy.
Chỉ có sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Hắn nuốt khan, cố giữ giọng mình không run.
Nobi Nobita
…Mình nghe nhầm à?
Hệ Thống
”Không phải nghe nhầm.”
Giọng nói đáp lại ngay lập tức.
Nobita lùi nửa bước, lưng va vào cạnh bàn học.
Khoảnh khắc đó, hắn thật sự chỉ là một đứa trẻ.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn hỏi, giọng không còn vững như trước.
Hệ Thống
“Ta là hệ thống cứu vớt văn minh.“
Hệ Thống
“Trong ý thức của ngươi.“
Nobita đưa tay lên đầu, ấn nhẹ thái dương.
Nobi Nobita
Không thể nào… mình bị sốt à?
Hệ Thống
“Ngươi hoàn toàn bình thường.“
Không được hét lên. Mẹ còn đang nghỉ.
Nobi Nobita
Ta không đăng ký thứ này.
Hệ Thống
“Ngươi được chọn.“
Nobi Nobita
Ta đâu có đồng ý!
Hệ Thống
“Không cần sự đồng ý ban đầu.“
Nobi Nobita
Khoan đã… khoan đã…
Hắn kéo ghế ngồi xuống lại, hai tay đặt lên bàn.
Nobi Nobita
Ngươi nói… anh hùng?
Hệ Thống
“Đúng. Ngươi sẽ đi qua các thế giới sắp tàn lụi để hoàn thành nhiệm vụ cứu lấy chúng.“
Nobi Nobita
…Ngươi đang nói chuyện như trong manga vậy đó.
Nobi Nobita
Ta chỉ là học sinh lớp sáu.
Nobi Nobita
Phù hợp cái gì?!
Lần này giọng hắn hơi cao lên rồi vội vàng hạ xuống.
Hắn liếc nhìn về phía cửa phòng, sợ mẹ nghe thấy.
Hệ Thống
“Ý chí kiên định. Tư duy thực tế.“
Nobi Nobita
Ta không phải anh hùng.
Nobi Nobita
Ta… chỉ là người đã từng làm sai.
Hệ thống im lặng một nhịp.
Câu trả lời lần này không dứt khoát như trước. Chỉ là bản năng phòng vệ.
Nobi Nobita
Ta còn phải đi học. Còn phải ở với mẹ.
Nobi Nobita
Ngươi bảo xuyên qua thế giới khác… nếu ta biến mất thì mẹ ta làm sao?
Hệ Thống
“Thời gian tại thế giới này sẽ đóng băng khi ngươi rời đi.“
Hệ Thống
“Đối với người ở đây, ngươi chưa từng rời khỏi.“
Nobi Nobita
Nghe giống lừa đảo thật đó.
Hắn khẽ lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo.
Nobi Nobita
Ta không làm việc không có lợi.
Hệ Thống
“Ngươi sẽ nhận điểm nhiệm vụ.“
Nobi Nobita
Điểm để làm gì?
Hệ Thống
“Đổi tài nguyên. Năng lực. Vật phẩm.“
Nobi Nobita
Ta không cần sức mạnh.
Ít nhất… đó là điều hắn luôn tự nhủ.
Hệ Thống
“Nếu hoàn thành đủ số nhiệm vụ, ngươi có thể yêu cầu tái tạo sinh mệnh.”
Câu nói ấy rơi xuống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng.
Nobi Nobita
Bao gồm cả người đã chết.
Tiếng tích tắc của đồng hồ rõ đến mức khó chịu.
Hắn nhìn chằm chằm vào trang vở trước mặt, nhưng chữ nghĩa đã mờ đi.
Nobi Nobita
…Ngươi nói thật?
Nobi Nobita
Không phải lừa ta?
Nhưng tiếng cười không vui.
Nobi Nobita
Ngươi biết ta đang nghĩ gì sao?
Hệ Thống
“Ta có thể phân tích.”
Nobi Nobita
Vậy ngươi biết… ta hận bản thân mình đến mức nào không?
Hình ảnh đêm mưa bốn năm trước thoáng hiện lên.
Bàn tay cầm bút siết chặt đến trắng bệch.
Nobi Nobita
Điều kiện là gì?
Hắn hỏi, giọng nhỏ hơn hẳn.
Hệ Thống
“Cứu lấy các thế giới sắp tàn lụi.”
Hệ Thống
“Ngươi sẽ bị xóa bỏ.”
Nobi Nobita
…Xóa bỏ là chết?
Hắn chưa từng nghĩ đến cái chết theo cách này.
Trong đầu là hai hình ảnh.
Mẹ hắn đang ngủ ở phòng bên.
Và người đàn ông trong tấm ảnh trên bàn thờ.
Giọng hắn khàn đi một chút.
Nobi Nobita
Ta cần suy nghĩ.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Nhưng lần này, Nobita không còn cảm giác như lúc trước nữa.
Nhưng lần đầu tiên… trước mặt hắn là một cơ hội có thể thay đổi quá khứ.
Và cũng là một con đường có thể khiến hắn biến mất mãi mãi.
Đối với một cậu bé mười hai tuổi…
Đó không còn là câu chuyện trong manga nữa.
Chương 3: Giữa sự lựa chọn?
Trời còn chưa sáng hẳn, Nobita đã mở mắt.
Cả đêm qua, những lời của hệ thống cứ lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng vang không dứt.
“Tái tạo sinh mệnh.”
“Xóa bỏ.”
Hắn nằm nhìn trần nhà một lúc lâu rồi ngồi dậy.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng nhạt của buổi bình minh đang dần lan ra.
Đánh trứng. Cắt rau. Đun nước.
Những động tác quen thuộc, đều đặn, giúp đầu óc hắn tạm thời không nghĩ đến chuyện tối qua.
Mẹ hắn tỉnh dậy khi mùi thức ăn lan ra.
Nobi Tamako
Nobita? Con dậy sớm vậy?
Nobi Nobita
Con không ngủ được.
Hắn quay lại, mỉm cười nhẹ.
Nobi Nobita
Mẹ rửa mặt đi, con làm xong rồi.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Bữa sáng đơn giản, nhưng ấm.
Nobi Tamako
Hôm nay con có bài kiểm tra lại không?
Nobi Nobita
Không. Hôm nay bình thường thôi.
Nobi Tamako
Con dạo này hay suy nghĩ gì đó phải không?
Nobi Nobita
…Sao mẹ hỏi vậy?
Nobi Tamako
Nhìn ánh mắt con khác mọi khi.
Nobi Nobita
Chắc do con nghĩ về tương lai.
Nobi Tamako
Con mới mười hai tuổi thôi đó.
Nhưng nếu lựa chọn kia là thật…
Mẹ sẽ mất nốt người cuối cùng.
Suốt bữa ăn, hắn trả lời mẹ bình thường. Nhưng trong đầu là những vòng lặp không hồi kết.
Ta không sợ chết.
Nhưng nếu ta chết… mẹ thì sao?
Nước lạnh chảy qua tay, nhưng hắn không cảm thấy gì.
Chỉ có câu hỏi kia ngày càng nặng hơn.
Nếu có ai đủ thông minh để phân tích rủi ro…
Nếu có ai đủ tỉnh táo để không bị cảm xúc chi phối…
Hắn bước vào lớp sớm hơn thường lệ.
Jaian và Suneo đang nói chuyện ồn ào.
Nobi Nobita
Chào buổi sáng.
Honekawa Suneo
Ủa hôm nay đi sớm vậy?
Nobi Nobita
Ngủ không được.
Goda Takeshi/Jaian
Đừng nói là lo bài kiểm tra đó nha?
Nobita chỉ cười, không giải thích.
Dekisugi ngồi gần cửa sổ, đang đọc một cuốn sách về hàng không vũ trụ. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên trang sách, phản chiếu lên gọng kính mỏng của cậu.
Nobita kéo ghế ngồi xuống.
Nobi Nobita
Cậu nghĩ… khoa học có thể thay đổi quá khứ không?
Dekisugi ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
Dekisugi Hidetoshi
Về mặt vật lý? Khả năng đó gần như bằng không.
Nobi Nobita
Còn nếu không phải khoa học?
Dekisugi Hidetoshi
Ý cậu là siêu nhiên?
Dekisugi khép cuốn sách lại.
Dekisugi Hidetoshi
Cậu đang viết truyện à?
Hắn chống cằm, nhìn ra cửa sổ một chút rồi quay lại.
Nobi Nobita
Giả sử có một người nói với cậu rằng… quá khứ có thể sửa lại. Nhưng phải trả giá.
Dekisugi Hidetoshi
Giá bao nhiêu?
Nobi Nobita
Có thể là… tương lai của chính mình.
Dekisugi im lặng hai giây.
Dekisugi Hidetoshi
Nobita.
Dekisugi Hidetoshi
Cậu đang thử mình.
Khóe môi Nobita khẽ cong.
Nobi Nobita
Cậu nghĩ vậy sao?
Dekisugi Hidetoshi
Tớ nghĩ câu hỏi của cậu không phải tò mò bình thường.
Nobi Nobita
Được rồi. Vậy giả sử cụ thể hơn.
Nobi Nobita
Có một người lạ xuất hiện. Không rõ nguồn gốc. Không chứng minh được.
Nobi Nobita
“Người đó nói sẽ cho cậu một điều ước.
Dekisugi Hidetoshi
Đổi lại?
Nobi Nobita
Hoàn thành một thử thách. Nguy hiểm. Có thể chết.
Dekisugi Hidetoshi
Xác suất sống?
Dekisugi Hidetoshi
Xác suất thành công?
Nobi Nobita
Cũng không biết.
Dekisugi Hidetoshi
Nghe giống trò lừa đảo.
Nobi Nobita
Đúng. Nhưng giả sử… điều ước đó là thứ cậu không thể từ chối.
Nobi Nobita
Hồi sinh người cậu yêu thương nhất.
Không khí thay đổi rất nhẹ.
Dekisugi nhìn thẳng vào Nobita lần đầu tiên kể từ đầu cuộc trò chuyện.
Dekisugi Hidetoshi
Người đã mất?
Nobita không nói thêm. Hắn quan sát.
Dekisugi không vội trả lời. Cậu hỏi lại
Dekisugi Hidetoshi
Điều kiện phụ?
Nobi Nobita
Thất bại thì bị xóa sổ.
Dekisugi Hidetoshi
Xóa sổ nghĩa là?
Nobi Nobita
Không tồn tại nữa.
Dekisugi Hidetoshi
Và nếu thành công?
Nobi Nobita
Người kia sống lại.
Nobi Nobita
Nhưng nếu cậu chết trong quá trình đó… người còn lại phải sống một mình.
Dekisugi đặt hai tay lên bàn.
Dekisugi Hidetoshi
Nobita.
Dekisugi Hidetoshi
Cậu đang nói về chính mình.
Nobita vẫn giữ gương mặt bình thản.
Dekisugi Hidetoshi
Được. Tớ sẽ trả lời theo cách tớ nghĩ.
Cậu nghiêng người về phía trước.
Dekisugi Hidetoshi
Thứ nhất, đây là giao dịch không minh bạch. Không có hợp đồng. Không có kiểm chứng.
Dekisugi Hidetoshi
Thứ hai, tớ không tin vào lời hứa không có bằng chứng.
Dekisugi Hidetoshi
Thứ ba…
Dekisugi dừng lại một chút.
Dekisugi Hidetoshi
Nếu tớ chết để đổi lấy sự sống cho người khác, thì người đó phải gánh nặng tội lỗi suốt đời.
Nobi Nobita
Nhưng nếu người đó rất quan trọng?
Dekisugi Hidetoshi
Càng quan trọng thì càng không nên để họ chịu thêm mất mát.
Nobi Nobita
Vậy nếu người đó chết vì lỗi của cậu?
Ánh mắt cậu thay đổi rất khẽ.
Dekisugi Hidetoshi
Lỗi trực tiếp?
Dekisugi Hidetoshi
Vô tình?
Dekisugi không trả lời ngay lần này.
Dekisugi Hidetoshi
Nếu là lỗi của tớ…
Dekisugi Hidetoshi
Thì cảm xúc sẽ muốn chuộc lại.
Dekisugi Hidetoshi
Nhưng lý trí sẽ nói không nên.
Dekisugi Hidetoshi
Vì chuộc lỗi bằng một sai lầm mới không phải là sửa chữa.
Câu nói đó như chạm vào một điểm rất sâu.
Nobi Nobita
Cậu lúc nào cũng lý trí vậy à?
Dekisugi Hidetoshi
Chỉ là tớ tin rằng người đã mất không cần được cứu bằng cách phá hủy thêm một người sống.
Nobita nhìn xuống bàn tay mình.
Nobi Nobita
Cậu không sợ chết sao?
Dekisugi Hidetoshi
Nhưng tớ sợ người khác đau khổ vì mình hơn.
Dekisugi nhìn Nobita rất lâu.
Dekisugi Hidetoshi
Nếu có ai đó đề nghị cậu chuyện này…
Dekisugi Hidetoshi
Cậu nên hỏi một câu.
Dekisugi Hidetoshi
Liệu người đã mất có muốn cậu làm vậy không.
Không khí như đông cứng lại.
Dekisugi nói tiếp, giọng nhỏ hơn.
Dekisugi Hidetoshi
Người thật sự yêu cậu… sẽ không muốn cậu đánh cược mạng sống vì họ.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Lần này, không còn là trò hỏi đáp trí tuệ nữa.
Nobi Nobita
cậu sẽ chọn sống?
Dekisugi Hidetoshi
Vì sống mới có thể bảo vệ người còn lại.
Nhưng trước khi cúi xuống đọc tiếp, cậu nói rất khẽ.
Dekisugi Hidetoshi
Đừng để cảm giác tội lỗi điều khiển quyết định của mình.
Trong đầu hắn, hai giọng nói bắt đầu đối lập nhau.
Một bên là lý trí của Dekisugi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play