Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Phía Sau Ánh Đèn

SAU ỐNG KÍNH

Căn phòng studio nồng nặc mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi cà phê hòa tan rẻ tiền
Quang Anh tựa lưng vào ghế xoay, mắt dán chặt vào những dải sóng âm xanh đỏ nhảy múa trên màn hình
Hắn đeo tai nghe suốt 4 tiếng đồng hồ, tóc tai bù xù như cái tổ quạ
Quang Anh
Quang Anh
ê
Quang Anh
Quang Anh
Đoạn này bỏ bớt con Hi-hat đi nghe nó thanh hơn không?
Đức Duy đang nằm bò ra sofa
Tay cầm cuốn sổ tay gạch xóa be bét, chỉ hử một tiếng rồi ngóc đầu dậy
Cậu dụi mắt, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ
Đức Duy
Đức Duy
Thanh cái gì mà thanh
Đức Duy
Đức Duy
Ông định làm nhạc thiền à?
Đức Duy
Đức Duy
Cứ để thế đi, nghe nó mới 'hiphop'
Quang Anh xoay ghế lại, nhìn cái bản mặt ngái ngủ nhưng vẫn cố bướng bỉnh của thằng em
Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy, bước tới gần sofa
Duy định cãi tiếp thì thấy bóng người cao lớn phủ xuống, hơi thở của Quang Anh vương chút vị thuốc lá ám vào không khí xung quanh
Quang Anh
Quang Anh
Mày lì vừa thôi Duy
Quang Anh
Quang Anh
Sáng mai đi quay sớm, giờ này còn cãi anh mày?
Quang Anh vừa nói vừa tự nhiên vươn tay ấn đầu Duy xuống gối
Đức Duy
Đức Duy
// gạt tay ra//
Đức Duy
Đức Duy
Kệ tôi... ông lo mix nốt đi
Duy lí nhí, quay mặt vào phía trong vách tường
Quang Anh
Quang Anh
// tặc lưỡi//
Anh biết thừa cu em đã dỗi rồi
Quang Anh
Quang Anh
Thoi ngủ đi
Quang Anh
Quang Anh
Tí anh bế ra xe, không phải lo
____
Hôm sau
Cái nắng ở phim trường ngoại ô gắt đến mức muốn cháy cả da đầu
Đức Duy mặc bộ outfit da dày sụ, mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương xuống cổ, bết cả vào lớp makeup
Cậu ngồi bệt xuống một cái thùng gỗ, tay quạt lấy quạt để, miệng không ngừng lầm bầm chửi cái thời tiết quái thai
Quang Anh
Quang Anh
Nước này, uống đi cho bớt lải nhải
Một chai nước khoáng lạnh áp thẳng vào má làm Duy giật bắn mình
Duy giật lấy chai nước, tu một hơi hết nửa chai rồi thở hắt ra
Đức Duy
Đức Duy
Ông là người hay là máy đấy? Không biết nóng à?
Quang Anh không trả lời, hắn thong thả ngồi xuống cạnh Duy
Hắn với tay lấy tờ khăn giấy, chẳng đợi Duy cho phép đã đưa lên lau mấy vệt mồ hôi đang làm lem cả lớp phấn mắt của thằng em
Quang Anh
Quang Anh
Ngồi yên
Đức Duy
Đức Duy
Tôi tự làm được, mọi người nhìn kìa...
Duy liếc quanh, mặt bắt đầu hơi đỏ lên
Chắc là do trời nắng đấy nhỉ💃🏼
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn cái gì mà nhìn?
Quang Anh
Quang Anh
Anh lo cho 'gà nhà' thì đứa nào nói được?
Đạo diễn
Đạo diễn
Nào, 2 cu cậu vào set quay cảnh đôi
Tiếng loa của đạo diễn vang lên phá tan cái bong bóng im lặng giữa hai người
Duy như sực tỉnh, vội vàng đứng bật dậy, suýt thì vấp vào cái chân máy ảnh gần đó
Đức Duy
Đức Duy
Đến... đến lượt kìa, đi thôi
Duy nói vấp, lật đật chạy đi trước
Quang Anh nhìn theo bóng lưng thằng em, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng
Quang Anh
Quang Anh
Nhát thế thì bao giờ mới lớn được hả Duy?

Men say và mùi thuốc lá

Set quay ngày hôm đó cũng kết thúc
Cả đoàn phim kéo nhau ra quán lẩu vỉa hè ăn mừng đóng máy
Tiếng hò dô, tiếng ly chén va vào nhau lách cách trộn lẫn với tiếng còi xe ngoài phố
Đức Duy vốn tửu lượng không cao, nhưng hôm nay vui quá, lại bị mấy anh em trong ekip "dí", thế là cứ một ly lại một ly
Đến lúc nhìn lại, mặt cậu đã đỏ gay như trái cà chua, mắt thì lờ đờ, đầu cứ gục lên gục xuống như con gà mổ thóc
Quang Anh
Quang Anh
Thôi, thằng nhỏ sập nguồn rồi
Quang Anh
Quang Anh
Để em đưa nó về
Quang Anh nãy giờ ngồi im lìm hút thuốc, giờ mới lên tiếng
Hắn dập điếu thuốc vào cái gạt tàn đầy nhóc
Đứng dậy xách cái áo khoác của Duy rồi một tay xốc nách cậu đứng dậy
Trên taxi, Duy như một đống bún, cứ thế trượt dài rồi gục đầu vào vai Quang Anh
Mùi rượu nồng nặc trộn với mùi nước hoa dịu nhẹ trên người cậu cứ thế xộc vào mũi hắn
Đức Duy
Đức Duy
Ưm... không uống nữa... ông Anh... ông đừng có mà ép tôi...
Quang Anh thở dài, tay vòng qua ôm lấy vai Duy để giữ cho cậu không bị ngã mỗi khi xe vào cua
Quang Anh
Quang Anh
Lần sau không uống được thì đừng có sĩ
Về đến khách sạn, Quang Anh phải vất vả lắm mới dìu được Duy vào phòng
Vừa đặt được cậu xuống giường, Duy đã vớ lấy cái gối ôm chặt, miệng thì lầm bầm chửi
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh...đồ đáng ghét
Đức Duy
Đức Duy
Lúc nào cũng... ra vẻ làm anh
Đức Duy
Đức Duy
Tôi ghét cái kiểu ông nhìn tôi lắm...
Quang Anh đang định đi lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, nghe thấy thế thì khựng lại
Hắn quay lại, ngồi xuống mép giường, chống tay nhìn chằm chằm vào cái đứa đang nằm bẹp dí kia
Quang Anh
Quang Anh
Ghét kiểu gì?
Quang Anh
Quang Anh
Nói nghe xem nào
Duy hé mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Quang Anh đang ở rất gần
Trong cơn say, cái sự tự vệ thường ngày của cậu biến mất sạch
Cậu vươn tay ra, túm lấy cổ áo Quang Anh, kéo mạnh xuống
Đức Duy
Đức Duy
Ghét... vì ông cứ làm như tôi là trẻ con
Đức Duy
Đức Duy
Mà rõ ràng là... ông cũng thích tôi mà, đúng không?
Câu nói đó như một mồi lửa ném vào kho xăng
Quang Anh sững người, nhưng rồi đôi mắt hắn nheo lại
Một tay hắn nắm lấy cổ tay Duy, tay kia bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình
Quang Anh
Quang Anh
Duy, mày biết mình đang nói gì không?
Quang Anh
Quang Anh
Sáng mai tỉnh dậy mà bảo không nhớ là anh không để yên đâu đấy
Duy không trả lời, chỉ dùng cái ánh mắt đờ đẫn nhưng đầy thách thức đó nhìn lại
Quang Anh cúi xuống, nụ hôn nồng mùi rượu nhưng đầy tính chiếm hữu nghiến chặt lấy đôi môi bướng bỉnh kia
Duy khẽ rên rỉ trong cổ họng, tay cậu siết chặt lấy vai Quang Anh

Sáng nay ăn gì?

Ánh nắng chói chang của buổi sớm len qua khe rèm, đâm thẳng vào mắt làm Đức Duy nhíu mày tỉnh giấc
Cảm giác đầu tiên là cái đầu đau như có ai cầm búa gõ, và cảm giác thứ hai... là một sự trống trải lạ lẫm trên da thịt
Duy nhìn xuống
May quá
Quần áo vẫn còn, nhưng xộc xệch đến mức thảm thương
Ký ức đêm qua bắt đầu ùa về như một cuốn phim bị đứt đoạn: quán lẩu, mùi rượu, taxi... và một nụ hôn nồng mùi khói thuốc
Đức Duy
Đức Duy
Chết tiệt...
Duy rên rỉ, úp mặt vào gối
Quang Anh
Quang Anh
Tỉnh rồi à?
Quang Anh
Quang Anh
Tỉnh rồi thì dậy rửa mặt đi, nhìn như con ma hốc ấy
Giọng nói trầm thấp phát ra từ phía ban công làm Duy giật bắn người
Quang Anh đang ngồi đó, trên tay là ly cafe đen đặc, khói thuốc lá từ ngón tay hắn bay lảng bảng trong nắng
Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ đen tối qua, chỉ là cổ áo hơi mở, trông có chút phong trần
Duy cố giữ bình tĩnh, ngồi dậy vò mái tóc rối bù
Đức Duy
Đức Duy
Đêm qua... tôi say quá, có nói linh tinh gì không?
Quang Anh không nhìn cậu, hắn thong thả nhấp một ngụm cafe, đặt ly xuống bàn rồi mới quay lại
Quang Anh
Quang Anh
Linh tinh á?
Quang Anh
Quang Anh
Mày bảo mày ghét anh, xong mày còn hỏi anh có thích mày không
Quang Anh
Quang Anh
Rồi mày còn... chủ động kéo anh xuống
Đức Duy
Đức Duy
* ôi xong mày rồi Duy ạ*
Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía giường
Cậu vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm sát vào thành giường
Đức Duy
Đức Duy
Tôi... chắc là tại rượu thôi
Đức Duy
Đức Duy
Ông biết mà, lúc say người ta hay ảo tưởng...
Quang Anh
Quang Anh
Ảo tưởng?
Hắn ghé sát mặt lại, hơi thở vương mùi cafe đắng ngắt
Quang Anh
Quang Anh
Thế cái này cũng là ảo tưởng à?
Hắn đưa tay lên, ngón cái miết nhẹ vào cánh môi dưới vẫn còn hơi sưng của Duy
Quang Anh
Quang Anh
Duy này, anh không phải loại người làm xong rồi coi như không có gì
Duy cắn môi, mắt nhìn đi chỗ khác, giọng lý nhí
Quang Anh
Quang Anh
Mày thích...
Quang Anh
Quang Anh
Chơi trò 'anh em tốt' tiếp hay là-
Đức Duy
Đức Duy
Thì... thì vẫn là anh em mà
Đức Duy
Đức Duy
Ông làm quá lên làm gì...
Quang Anh nghe xong thì bật cười, một nụ cười không có chút gì là vui vẻ
Hắn buông Duy ra, đứng thẳng người dậy, lấy bao thuốc trên bàn rồi ném vào người cậu một chiếc kẹo cao su vị bạc hà
Quang Anh
Quang Anh
Được, thích anh em thì anh em
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng từ giờ đừng có trách anh không nhắc trước
Quang Anh
Quang Anh
Mày không thoát được đâu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play