Mẹ Kế, Là Em Sao?
Chap 1: Ma ư, sao phải sợ
Lục Nghiên nhìn về phía thi thể, cô lạnh giọng hỏi:
Trạch Dương sau khi khám nghiệm xong, anh hít một hơi thật sâu rồi đáp lại:
Trạch Dương
Đội trưởng...người đã không qua khỏi.//
Trạch Dương
Có tác động ngoại lực.//
Trạch Dương
Em nghĩ khả năng chống cự cao.//
Trạch Dương
Nên mới có nguyên nhân dẫn đến tử vong.//
Vẻ mặt của Lục Nghiên lạnh như băng, cô nói một cách dứt khoát:
Lục Nghiên
Tôi cần thu thập thêm bằng chứng và xem lại toàn bộ hồ sơ vào sáng mai.//
Cô lướt mắt về phía thi thể một lần nữa, rồi quay người chuẩn bị rời đi
Lục Nghiên
Còn cái này để cậu xử lý.//
Sau khi chắc chắn cô không còn ở hiện trường nữa, Trạch Dương lúc này mới dám thở mạnh
Trạch Dương
Phù..may quá.//
Trạch Dương
Làm việc với người như đội trưởng..áp lực thật.//
Trạch Dương vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh thấu xương của Lục Nghiên anh liền bất giác cảm thấy hơi lạnh sống lưng, khẽ rùng mình
Trạch Dương
Không được..phải làm việc nhanh thôi.//
Trạch Dương
Ngày mai báo cáo mà sai sót..e rằng cái mạng mình khó mà giữ được.//*lẩm bẩm*
Anh thôi nghĩ đến và tiếp tục điều tra
Lục Nghiên lúc này đang lái xe trên đường để trở về nhà, bây giờ ngoài trời cũng đã khuya nên ánh đèn cũng thưa dần
Tay cô đang cầm vô lăng một cách bình thường cho đến khi triệu chứng đau đầu của cô lại tái phát sau một ngày dài làm việc
Cảm thấy không ổn nên cô tấp vào lề, định lấy chai nước ở ghế phụ thì cô chợt khựng lại..bởi vì..bên cạnh có "người"
Lục Nghiên
A..ma.//*hét lớn*
Lục Nghiên
Tôi đui hay sao mà không thấy cô được.//
Lục Nghiên trả lời lại theo phản xạ..nhưng cô chợt nhận ra bên cạnh cô không phải "người"
Lục Nghiên
A..maaa.//*toát mồ hôi*
???
Cô hét lớn thế..điếc cả tai rồi đây này.//
Lục Nghiên
//Nhắm nghiền mắt//
Lục Nghiên
Không thấy..cô ta.//*lẩm bẩm*
Cô gái bên cạnh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhợt nhạt lại cong lên
???
Vui quá..cuối cùng cũng có người thấy tôi rồi.//
Lục Nghiên
Vui cái con khỉ..cô dọa ch*t người thì có.//
Tiếng cười khẽ vang lên trong hư không và cô gái cũng đã biến mất chẳng thấy đâu nữa
Lục Nghiên sững sờ vài giây..ánh mắt của cô cũng lạnh dần trở lại
Lục Nghiên
Cái quái gì vừa xảy ra vậy.??
Chap 2
Trạch Dương
Chị..//*đá mạnh cửa*
Lục Nghiên
Vào sao không gõ cửa.??
Trạch Dương
Ủa..bình thường em vẫn hay.//*ngập ngừng*
Lục Nghiên ngước mắt lên nhìn Trạch Dương một cách đáng sợ
Lục Nghiên
Có chuyện gì..nói nhanh..tôi đang bận.//*lạnh giọng*
Trạch Dương
À..nạn nhân hôm qua..em đã.//
Lục Nghiên
Thế nào.??*xoay bút*
Trạch Dương nhanh chóng đặt xấp hồ sơ xuống bàn
Trạch Dương
Đây là hồ sơ của nạn nhân.//
Trạch Dương
Nhưng còn thủ phạm thì.//*ấp úng*
Trạch Dương
Vẫn chưa có manh mối nào.//
Trạch Dương vừa nói dứt câu thì căn phòng trở nên im lặng và ngay khoảnh khắc này cậu rất sợ Lục Nghiên sẽ nổi giận
Lục Nghiên
Tiếp tục điều tra.//
Trạch Dương định quay người đi thì cô tiếp tục nói
Lục Nghiên
À..ừm..tôi có thể hỏi cậu một câu không.??
Trạch Dương tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn đáp lại
Trạch Dương
Chị hỏi bao nhiêu câu cũng được mà sếp.//
Trạch Dương
Em đây rất sẵn lòng trả lời.//
Lục Nghiên đảo mắt nhìn xung quanh, cô ấp úng hỏi Trạch Dương:
Lục Nghiên
Cậu..có tin trên đời này có ma không.??
Trạch Dương nghe xong liền bụm miệng cười
Trạch Dương
Bộ tối qua chị thấy cô ma nào xinh đẹp rồi hả.??*trêu chọc*
Lục Nghiên
Ra ngoài.//*quát*
Trạch Dương
Em chỉ hỏi vui thôi mà.//*chạy nhanh*
Lục Nghiên
Nhưng tôi không vui.//*hét lớn*
Ông Lục
Đúng là đồ con gái hư thân mất nết.//
Lục Nghiên
Rồi sao..ông quản tôi được chắc.??
Ông Lục
Ngủ sớm đi..ngày mai ta có chuyện quan trọng muốn nói.//*siết tay*
Lục Nghiên trừng mắt nhìn ông
Lục Nghiên
Tôi và ông..chả có gì để nói hết.//*gằn giọng*
Lục Nghiên
Ực.//*loạng choạng*
Lục Nghiên cảm thấy hơi đau đầu, vừa định chợp mắt bỗng cô nghe thấy có tiếng thì thầm sát bên tai
Lục Nghiên lập tức bừng tỉnh
Lục Nghiên
Cô..sao lại là cô nữa.??
???
Chị không vui khi thấy em sao.??*hơi buồn*
Lục Nghiên
Cô có thấy ai gặp ma mà vui không.??
Lục Nghiên
Làm ơn buông tha cho tôi đi..sao cứ theo ám tôi hoài vậy.??
???
Thích..được chưa.??*đanh đá*
Lục Nghiên
Thích..nhưng tôi thì không..biến dùm.//
Lục Nghiên
"Giọng dứt khoát"
???
Rồi chị sẽ hối hận vì đuổi em.//
Lục Nghiên chẳng còn cảm giác quái dị đó nữa nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm
Lục Nghiên
Yên tâm để ngủ rồi.//*lẩm bẩm*
Lục Nghiên
Cô ta dám đe dọa mình.??
Lục Nghiên vội vàng hít một hơi thật sâu, cô cố gắng bình tĩnh
Lục Nghiên
Lục Nghiên..mày điên thật rồi.//*vò đầu*
Chap 3: Không thể chấp nhận
Lục Nghiên
Ai đây.??*liếc em*
Ông Lục
Đây là vợ ta..cũng là.//
Chưa nói hết câu thì bị Lục Nghiên cắt ngang
Lục Nghiên
Tôi đâu có hỏi ông.//
Thấy bầu không khí sắp trở nên căng thẳng nên Hàn Nguyệt đành phải lên tiếng
Tần Hàn Nguyệt
Lục Nghiên phải không.??
Lục Nghiên
Tên tôi không phải để cô gọi.//*lạnh giọng*
Ông Lục
Con dám hỗn với mẹ kế à.??*quát lớn*
Má cô đã đỏ ửng lên vì cái tát nhưng cô vẫn luôn giữ một nét mặt bình tĩnh đến đáng sợ
Lục Nghiên quay sang nhìn ông, cô cất giọng và nhấn mạnh từng chữ
Lục Nghiên
Ông muốn cưới bao nhiêu người phụ nữ cũng được.//
Lục Nghiên
Nhưng..ông nên nhớ một điều.//
Lục Nghiên
Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất mà thôi.//
Lục Nghiên
Ông rõ rồi chứ.??
Lục Nghiên chẳng muốn tiếp tục ở lại nên cô liền quay người bỏ đi
Ông Lục
Từ nay em cứ ở lại đây..không cần phải để ý đến nó.//
Ông Lục
Tốt.. giờ anh đi gặp đối tác..tối anh về.//
Tần Hàn Nguyệt
Không sao..ông cứ đi làm ạ..tôi tự lo được.//*cười gượng*
Tần Hàn Nguyệt
"Nhếch môi"
Trạch Dương
Chị..sao lại kêu em đến đây giờ này.??
Trạch Dương
Đừng nói là..cần em báo cáo nha.??
Lục Nghiên
Dẹp công việc qua một bên đi.//*khó chịu*
Lục Nghiên
Đã đến đây thì..ực..cứ chơi thoải mái.//
Lục Nghiên
Uống đi, chầu này tôi mời..ực.//
Trạch Dương
Vậy..em không khách sáo nữa..mời sếp.//*mỉm cười*
Vừa nâng ly xong Lục Nghiên không uống ngay, cô nhìn Trạch Dương bằng ánh mắt sắc bén
Lục Nghiên
Đừng gọi tôi là sếp khi ra ngoài..hiểu chưa.??
Trạch Dương
Dạ..chị.//*thở phào*
Thấy cô im lặng, Trạch Dương liền thắc mắc
Trạch Dương
Chị có tâm sự ạ.??
Lục Nghiên
Nhiệm vụ của cậu là uống cùng tôi..thật lắm chuyện.//
Trạch Dương
Vâng..vâng..cạn ly nào.//
Lục Nghiên
Không say..ực..không về.//
Lục Nghiên
Ực.//*loạng choạng*
Trạch Dương
Chị có đi nổi không đó.??*nhíu mày*
Trạch Dương đỡ cô nằm trên ghế sofa ở phòng khách, lúc này Lục Nghiên dường như đang dần chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng trong vô thức cô vẫn lẩm bẩm
Lục Nghiên
Tôi..ực..ổn mà.//
Lục Nghiên
Cậu..ực..mau về đi.//
Trạch Dương
Dạ..sế..ý lộn..dạ chị.//
???
Chị lại say nữa rồi.//*khẽ cười*
???
Một mình chắc chị buồn lắm.//
Cô gái ấy rất muốn chạm vào Lục Nghiên một lần và cô cũng biết rằng điều đó là không thể
Lục Nghiên
Biến..biến đi.//
Lục Nghiên
Tôi..không cần ai hết..hức.//
???
Chị sẽ không còn cô đơn nữa đâu.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play