『Haikyuu!!』Quýt Ngọt
1-
Nanami yêu cuộc sống của mình. Nó đơn giản như một đĩa tayaki nóng hổi vào mùa đông vậy.
Một: Yêu anh trai.
Hai: Yêu đồ ăn ngon.
Ba: Yêu game.
Và người bạn thân nhất của em trên thế giới ảo, người mà em dành phần lớn thời gian rảnh để tám chuyện cùng, chính là một game thủ có nick name là Kodzuken.
Em không biết cậu ấy tên thật là gì. Cũng không biết mặt mũi ra sao. Chỉ biết cậu ấy chơi game rất giỏi, nói chuyện hơi ít, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn khi em cứ lao đầu vào tường mãi một con boss.
Hôm nay, sau khi ăn tối xong, Nanami ôm gối ngồi trước bàn học, mở laptop lên.
Oikawa Nanami
“Biết rồi là sao chứ?”
Oikawa Nanami
“Một câu ừ ngắn gọn vậy thôi á?”
Oikawa Nanami
/Khúc khích/
Oikawa Nanami
૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა
Đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Em không nhìn thấy, nhưng ở một nơi nào đó tại Tokyo, có một chàng trai tóc đen đang ngồi trước màn hình, nhìn dòng chữ "Bánh Táo của mình" mà tai đỏ ửng lên.
Nanami vừa bước vào lớp 2-A đã bị một bàn tay quen thuộc xoa đầu.
Iwaizumi Haijime
Chào buổi sáng, Nanami-chan.
Là Iwaizumi Hajime, đội phó câu lạc bộ bóng chuyền, cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh trai em.
Oikawa Nanami
Chào buổi sáng, Iwa-chan!
Oikawa Nanami
Anh ăn sáng chưa?
Oikawa Nanami
Em có mang dưa chuột muối này, anh ăn không?
Iwaizumi nhận lấy hộp nhỏ từ tay em, lòng bàn tay anh chạm nhẹ vào đầu ngón tay em.
Mùi hương của em rất nhẹ, chỉ thoang thoảng như vỏ quýt non, nhưng với một Alpha như anh, nó đủ để khiến trái tim chậm lại một nhịp.
Iwaizumi Haijime
Ừm, cảm ơn.
Matsukawa Issei
Sáng sớm đã tặng quà rồi à? Iwa-chan hời quá nhỉ.
Oikawa Nanami
Thì tại em thấy Iwa-chan hay tập luyện mệt, ăn dưa chuột muối sẽ đỡ ngán.
Oikawa Nanami
/Nghiêng đầu/
Hanamaki Takahiro
/Ghé sát vào/
Hanamaki Takahiro
Thế bọn anh không có phần à?
Oikawa Nanami
Có chứ ạ! Em làm nhiều lắm.
Oikawa Nanami
Maki-san, Matsu-san~ của anh đây.
Ba người đàn ông cao to, nổi bật trong đội bóng chuyền, đang đứng xúm xít quanh một cô bé Beta chỉ cao 1m61, nhận từng hộp đồ ăn như thể đó là bảo vật.
Oikawa Tooru
Em bé của anh đâu rồi?
Oikawa Tooru
Sao lại đi phát quà cho mấy kẻ xa lạ thế hả?
Oikawa Nanami
Tooru-niichan!
Oikawa Nanami
/Ôm cánh tay Tooru/
Oikawa Nanami
Anh chưa ăn sáng đúng không?
Oikawa Nanami
Em giấu phần riêng cho anh nè, bánh táo nướng sốt caramel.
Oikawa Nanami
Bí mật đó...không cho ai biết đâu.
Anh nghe xong nở nụ cười đắc thắng, liếc nhìn Iwaizumi với ánh mắt “thấy chưa, tao mới là số một”
Iwaizumi Haijime
“Cái tên này...”
Nanami ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ anh trai.
Mùi hương Alpha của anh ấy rất dịu, rất ấm, giống như kẹo bơ vậy.
Em thích nhất là được anh trai ôm từ phía sau lúc nấu ăn, hay lúc cả hai cùng xem TV.
Oikawa Tooru
Nami‐chan, hôm qua anh thấy em chat với ai mà cười suốt thế?
Oikawa Nanami
A...là Bánh Táo ạ!
Oikawa Nanami
Bạn game của em ấy.
Oikawa Nanami
Bạn ấy dễ thương lắm, hay chỉ em đánh boss, còn hay kể em nghe về đồ ăn ngon nữa.
Iwaizumi Haijime
/Nhíu mày/
Oikawa Nanami
Vâng! Vì cậu ấy thích ăn bánh táo nên em đặt biệt danh thế đấy!
Oikawa Nanami
Cậu ấy không phản đối, chắc cũng thích tên đó lắm.
Kozume Kenma nhìn màn hình điện thoại. Ảnh đại diện là trái quýt nhỏ màu cam. Tin nhắn cuối cùng cách đây 5 phút
Kuzome Kenma
“Dễ thương quá...”
Kuzome Kenma
“Mai lại muốn chơi game cùng cậu ấy quá”
2-
Tiết học thứ ba, lớp 2-A.
Oikawa Nanami
/Nhìn ra cửa sổ/
Ánh nắng đầu xuân vàng nhạt trải dài trên mặt bàn.
Hôm nay tiết Ngữ văn. Giáo viên giảng về thơ haiku. Nanami nghe được vài câu, não bỗng nhiên bay đi đâu mất.
Oikawa Nanami
“Tối qua Bánh Táo không online...chắc cậu ấy bận thiệt.”
Oikawa Nanami
“Nhưng có nhắn 'Ngủ ngon' lúc 11 giờ, Bánh Táo của mình tốt quá đi”
Nanami xếp sách vở gọn gàng vào balo. Trên đường đến nhà thi đấu, em ghé qua tiệm convenience mua một túi quýt nhỏ. Quýt mùa này ngọt lắm, vỏ mỏng, bóc ra thơm cả bàn tay.
Hành lang dẫn đến nhà thi đấu vắng lặng. Nanami vừa đi vừa lẩm nhẩm hát bài hát mở đầu của bộ anime em đang xem dở.
Khi em đẩy cửa bước vào, bầu không khí bỗng nhiên dịu lại.
Matsukawa Issei
Đến sớm thế.
Oikawa Nanami
Chào Matsu-san!
Oikawa Nanami
Hôm nay em không có tiết cuối nên qua sớm ạ.
Oikawa Nanami
Anh ăn quýt không?
Hanamaki Takahiro
Anh cũng ăn.
Nanami hí hửng tách từng múi đưa cho hai người. Matsukawa nhận bằng tay, vô tình chạm vào lòng bàn tay em. Mềm, ấm. Hơi dính một chút tinh dầu vỏ quýt.
Anh đưa lên miệng chậm rãi ăn, mắt vẫn không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn trước mặt.
Iwaizumi Haijime
Này, hai người đang làm gì thế?
Matsukawa Issei
Nanami-chan mang cho.
Iwaizumi nhìn về phía bàn quản lý. Nanami đang đứng trên ghế với với lấy cuốn sổ trực nhật trên kệ cao.
Iwaizumi Haijime
Xuống ngay!
Iwaizumi Haijime
/Giữ lấy eo em nhấc bổng xuống/
Iwaizumi Haijime
Nguy hiểm quá, kêu anh lấy cho.
Oikawa Nanami
Dạ...em quên mất mình thấp.
Iwaizumi Haijime
/Cau mày/
Nhưng tay vẫn chưa rời khỏi eo em. Qua lớp vải đồng phục mỏng, anh cảm nhận được hơi ấm cơ thể em. Không pheromone. Nhưng vẫn khiến lồng ngực anh đập loạn.
Iwaizumi Haijime
Lần sau nhớ kêu anh.
Oikawa Nanami
( •̯́ ₃ •̯̀)
Matsukawa và Hanamaki nhìn nhau. Một khoảng lặng đầy ẩn ý.
Các thành viên lần lượt vào đông đủ. Tiếng bóng nảy lộp bộp trên sàn gỗ. Tiếng giày ma sát. Tiếng hô chuyền.
Nanami ngồi ở bàn nhỏ góc cuối, tỉ mỉ ghi chép thời gian tập luyện từng người vào sổ. Thỉnh thoảng em ngước lên, mắt long lanh nhìn các senpai đánh bóng.
Oikawa Nanami
“Bóng chuyền hay thật”
Oikawa Nanami
“Nhưng mình thích nhất là lúc mọi người nghỉ giải lao, vì lúc đó có thể đem khăn và nước đi phát cho mọi người!”
Oikawa Nanami
Yahaba-kun, uống nước ạ.
Yahaba Shigeru
À...cảm ơn.
Yahaba Shigeru
/Hơi đỏ tai/
Oikawa Nanami
Watari-san, khăn của anh đây.
Shinji Watari
Cảm ơn Nanami-chan.
Kindaiichi và Kunimi cũng lần lượt nhận phần của mình. Kunimi thì lười biếng nhưng vẫn đưa tay nhận lấy miếng quýt em đưa kèm.
Oikawa đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó. Nụ cười trên môi vẫn tươi rói nhưng trong lòng đang tua lại kế hoạch
Oikawa Tooru
“Làm sao để em bé của anh chỉ phát khăn cho một mình anh?”
Oikawa Nanami
Dạ? Anh đau chỗ nào không?
Oikawa Nanami
/Sờ trán anh/
Oikawa Tooru
/Chỉ vào tim/
Iwaizumi Haijime
/Ném bóng vào lưng Tooru/
Iwaizumi Haijime
Mau đi khởi động lại đi, đừng có làm phiền quản lý.
Oikawa Tooru
Ưm, Iwa-chan thô bạo quá~
Oikawa Tooru
Em à, anh ấy bắt nạt anh.
Oikawa Nanami
/lau mồ hôi trên trán anh/
Oikawa Nanami
Tại anh hay làm nũng quá mà.
Oikawa Tooru
Vì em là em gái anh mà.
Oikawa Tooru
“Mùi vỏ quýt thoang thoảng từ mái tóc mềm của Nanami”
Oikawa Tooru
“Dịu dàng, an toàn, thơm ghê...và không hề có mùi của tên Bánh Táo chết tiệt nào”
Iwaizumi Haijime
Để anh đưa về.
Oikawa Nanami
Dạ? Nhưng em ở gần lắm, đi bộ cũng được.
Iwaizumi Haijime
Trời tối rồi.
Oikawa Nanami
Chưa tối ạ, mới sáu giờ.
Oikawa Nanami
“Iwa-chan hôm nay hơi lạ”
Đi ngang qua hành lang dài, hai người không nói gì nhiều. Bóng đèn vàng hắt xuống sàn nhà bóng loáng. Nanami đi bên cạnh anh trai lớn, vai em chỉ cao đến ngực anh.
Iwaizumi muốn nắm tay em.
Nhưng khi bước xuống bậc thềm cuối cùng, Nanami hơi vấp. Anh đã đưa tay ra đỡ từ lúc nào, giữ chặt cổ tay nhỏ nhắn của em.
Iwaizumi Haijime
Cẩn thận.
Oikawa Nanami
Cảm ơn Iwa-chan.
Iwaizumi Haijime
“Tay Nanami mềm mềm...nhỏ xíu”
Iwaizumi không buông, anh cứ giữ như vậy cho đến tận cổng nhà Oikawa.
3-
Oikawa Nanami
/lăn qua lăn lại/
Oikawa Nanami
“Bánh táo của mình ít nói nhưng dễ thương vô đối”
Kozume Kenma nằm trong chăn, màn hình điện thoại sáng lên khuôn mặt cậu. Mắt vàng nhạt nhìn dòng chữ "có senpai đã kịp" lặp đi lặp lại.
Kuzome Kenma
“Mình muốn biết senpai đó là ai”
Kuzome Kenma
“Mình muốn biết tại sao senpai đó được ôm Quýt của mình”
Kuzome Kenma
“Mình muốn...”
Kuzome Kenma
“...gặp Quýt”
Oikawa Nanami
/Tim đập nhanh/
Nanami vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Bánh Táo.
Oikawa Nanami
“Bao giờ...mình gặp nhau nhé”
Oikawa Nanami
“Tim mình đập nhanh quá”
Oikawa Nanami
“Nhanh như lần đầu mình đánh bại con boss khó nhất trong game vậy”
Oikawa Nanami
“Nhưng mà sao lại hồi hộp thế này? Chỉ là gặp bạn thôi mà”
Oikawa Nanami
“Hay tại vì Bánh Táo là bạn thân nhất của Quýt?”
Oikawa Nanami
/Úp mặt vào gối/
Em không hiểu sao mình vui đến thế.
Mà hình như em quên mất điều gì đó quan trọng.
Chuông báo tin nhắn lại reo.
Màn hình hiển thị: Kunimi cưng 💙
Nanami vừa bước qua cổng trường Seijoh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào gốc cây anh đào gần cổng.
Tóc nâu mềm. Dáng người cao gầy. Mắt hơi cụp xuống như thể vừa thức dậy chưa đủ giấc.
Nhưng khi thấy Nanami, đôi mắt ấy mở to hơn một chút.
Oikawa Nanami
Kunimi-chan!
Nanami chạy ào đến, balo trên vai lắc lư theo từng bước chân. Em không kịp nghĩ gì, tay đã nắm lấy tay cậu bạn năm nhất.
Oikawa Nanami
Sao em đứng đây sớm thế?
Oikawa Nanami
Không vào lớp à?
Oikawa Nanami
Có ăn sáng chưa?
Oikawa Nanami
Trời hôm nay lạnh lắm nè, sao em mặc áo mỏng thế này?
Kunimi Akira
/Im lặng nhìn Nanami/
Cậu không trả lời câu nào. Chỉ hơi siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Kunimi Akira
...Nhớ senpai.
Giọng cậu nhỏ, hơi khàn vì buổi sáng chưa kịp uống nước.
Oikawa Nanami
Kunimi-chan dễ thương quá đi mất!
Oikawa Nanami
/Xoa đầu Kunimi/
Tóc mềm, mùi dầu gội dịu nhẹ phảng phất. Kunimi không né, thậm chí còn hơi cúi thấp xuống một chút để tay em với tới dễ hơn.
Hanamaki Takahiro
Này này, sáng sớm đã thế rồi à?
Hanamaki Takahiro
/nhếch môi/
Hanamaki Takahiro
Chào hai em.
Oikawa Nanami
Chào Maki-san!
Oikawa Nanami
Em dẫn Kunimi-chan đi ăn sáng đây.
Oikawa Nanami
Anh đi cùng không?
Hanamaki Takahiro
Anh ăn rồi.
Hanamaki Takahiro
/Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của Nanami và Kunime/
Hanamaki Takahiro
Nhưng mà...hai đứa nắm tay nhau đi trong trường cũng được à?
Oikawa Nanami
Dạ? Sao lại không được ạ?
Hanamaki Takahiro
Không sao.
Hanamaki Takahiro
Đi đi, anh vào lớp trước
Khi bóng dáng hai người khuất sau dãy hành lang, Hanamaki lấy điện thoại ra.
Căn tin sáng sớm còn khá vắng.
Nanami gọi hai suất mì nóng, một phần bánh mì nướng phết bơ mật ong cho em, một phần cá hồi nướng cho Kunimi.
Kunimi Akira
Senpai nhớ em thích Hojicha caramel mặn.
Kunimi nhìn ly hojicha caramel mặn với đĩa đồ ăn trước mặt, giọng đều đều nhưng có chút gì đó như đang...hài lòng.
Oikawa Nanami
Tất nhiên rồi! Em nói một lần là chị nhớ liền á
Oikawa Nanami
/Gắp một miếng cá bỏ vào bát Kunimi/
Oikawa Nanami
Ăn nhiều vào, em ốm quá.
Kunimi Akira
...Ốm thật ạ.
Kunimi cúi xuống ăn, mái tóc nâu rũ nhẹ che mất một bên mắt. Nanami nhìn cậu ăn mà lòng dâng lên một cảm giác mềm nhũn.
Oikawa Nanami
“Kunimi-chan nhà em đáng yêu nhất quả đất”
Oikawa Nanami
“Thiệt tình, cái tên thôi đã thấy dễ thương rồi.”
Oikawa Nanami
“Kunimi Akira, Kunimi...Kunimi-chan, cứ gọi lên là thấy tan chảy.”
Oikawa Nanami
“Mà người ta thường nói 'yêu' là gì nhỉ?”
Kunimi Akira
/Ngước lên nhìn Nanami/
Kunimi Akira
Tối qua em nhắn tin, senpai không trả lời.
Tối qua em mải tám chuyện với Bánh Táo về vụ gặp mặt, xong rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Oikawa Nanami
A, xin lỗi Kunimi-chan! Tối qua chị hơi mệt nên ngủ sớm mất.
Kunimi Akira
...Senpai nói dối.
Kunimi Akira
Senpai online game đến 11 giờ rưỡi.
Kunimi Akira
Gắp một miếng cá hồi bỏ vào bát Nanami.
Oikawa Nanami
Ơ...cái đó...chị—chị chỉ chơi một chút thôi mà...
Kunimi Akira
Senpai chơi với ai ạ?
Oikawa Nanami
/Bịt miệng kịp thời/
Kunimi Akira
/Nhìn Nanami chằm chằm/
Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn hết phần cá của mình, rồi ăn luôn phần cá Nanami vừa bỏ vào bát cậu.
Em không để ý rằng dưới gầm bàn, ngón tay Kunimi đang siết chặt vào vạt áo đồng phục của chính mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play