Bất cảm xưng quân danh,
Duy khủng nhất âm, tâm dĩ đoạn.
Cố dĩ văn tự phong tình,
Lấy mặc vi tế, tuẫn ngã si tâm.
(Ta không dám gọi tên người,
chỉ sợ vừa cất tiếng, tim mình đã vỡ nát.
Vì thế ta giam tình cảm vào con chữ,
lấy mực làm lễ hiến cho cơn si mê của chính mình)
Quân nhược vi phong,
Ngã nguyện vi trần.
Phong hành tức tán,
Trần sinh bất dám lưu nhân gian.
(Nếu người là gió,
ta nguyện làm bụi.
Gió đi qua thì bụi tan,
bụi không dám ở lại.)
Bất cầu quân tri,
Bất vọng quân cố,
Duy cầu thử tâm,
Chí tử bất vi quân sở yếm.
(Ta không mong người biết,
cũng chẳng mong người ngoảnh đầu nhìn lại.
Chỉ cầu rằng trái tim này,
đến chết cũng không bị người ghét bỏ.)
Nhược thử sinh vốn thị đại thác,
Nguyện thác chí vô thanh vô tích;
Nhược thử tình vốn vi trọng tội,
Nguyện nhất thân thụ hình,
Bất oán, bất hối.
(Nếu cả cuộc đời này là một sai lầm,
xin cho ta sai trong im lặng, không để lại dấu vết.
Nếu tình cảm này là tội lỗi,
xin cho một mình ta chịu hình phạt
không oán hận, không hối tiếc.)